Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic] Hè lạnh (Tùng Lâm couple) :X~

Giới thiệu

Nhân vật chính: Tùng Lâm couple.

Tác giả: Xú Kà (Xukafany).

Start

Ngoài kia mưa rơi... Từng giọt, từng giọt... Lâm lại nhớ Tùng....

Ngày Tùng làm tim Lâm lỗi nhịp, trời cũng mưa như thế....

Lâm vẫn nhớ, ngày ấy, anh tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen. Định mệnh thật khéo sắp đặt khi để anh chọn trúng Sơn Tùng M-TP là người tiếp theo mình hóa thân. Câu chuyện tình 7 ngày của họ vì thế mà bắt đầu.

Ngày thứ nhất.

_ Lâm tới rồi đó hả? Có quà đặc biệt cho con nè - Vừa thấy mặt Lâm, chú Thuận đã lên tiếng.

_ Thiệt hở chú? Đâu? Đâu? Quà gì zậy? - Lâm hí hửng.

_ Đó *chỉ chỉ*. Huấn luyện viên đặc biệt của con đó *nháy mắt*.

Lâm nhìn theo hướng tay chú Thuận. *dụi mắt*, *lại dụi mắt*:

_ Anh... anh là Sơn Tùng M-TP phải hông?

_ Phải. Tôi chứ ai. Nhóc để anh chờ hơi lâu đấy.

_ Hì, em bận xí việc mà...

_ Rồi, khỏi biện minh. Bắt đầu tập thôi.

...

Ngày thứ hai.

_ Hai ngày rồi đó. Tập kiểu này thì thi kiểu gì? Cậu đừng có làm tôi mất mặt - Tùng tức giận hét toáng lên.

_ Tui cũng cố gắng lắm chớ bộ *xịu mặt* Tại tui hông có quen mấy cái kiểu nhún nhảy này, với lại.... tại mấy cái động tác của anh kì cục òm, cái miệng thì cứ meo méo... sao mà hát được.

_ Không hát được? Vậy sao tôi vẫn hát được? Cậu bắt chước tôi thì phải ráng mà làm chứ. Dẹp hết đi, tôi mệt rồi. Cậu tự lo lấy. Tôi về!

_ Anh Tùng... anh... - Lâm chưa nói hết câu thì "Rầm" cánh cửa phòng tập chính thức đóng lại và Tùng đã ở sau cánh cửa đó rồi.

...

Ngày thứ ba.

_ Hôm nay cu Tùng nó hông đến hả con? - Má Ngân Quỳnh lên tiếng.

_ Chắc hông quá má ơi :(( Ảnh giận rồi. Mà đâu phải lỗi tại con đâu. - Lâm rầu rĩ đáp. Tự dưng, anh thấy nhớ Sơn Tùng lạ... mặc dù mỗi lần tập luyện hai đứa đều cãi nhau chí chóe, chưa kể Tùng luôn bày đủ trò để trêu chọc Lâm đến đỏ mặt, xì khói mới thôi.

_ Ừa, thôi, tập đi con, lát đi tìm nó mà nói chuyện hen.

_ Dạ má. Haizzzz....

Cuối buổi tập.

_ Chưa về nữa Lâm? Siêng ghê hen. - MiA chọc.

_ Chị với mọi người về trước đi, em ráng tập xí nữa.

_ Ừa, mà về sớm nghen cưng. Ngó bộ, sắp mưa to đó.

_ Dạ, em tập xíu nữa rồi về liền hà.

_ Bye em... bye con...

_ Bye cả nhà *vẫy tay*

15' sau. Lâm mệt mỏi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời phòng tập thì cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa...

_ Haizzz, kiểu này khi nào mới zề được đây trời. - Lâm than thở.

_ Ê nhóc, làm gì mà đứng một cục đó? Không mang dù hay áo mưa theo phải không, lên xe anh chở về. - Tùng bỗng từ đâu xuất hiện.

_ Ủa? Sao anh ở đây? Em tưởng... anh giận em.

_ Thì tôi có giận, nhưng tôi là người nói được làm được. Dù sao tôi cũng đã hứa giúp cậu. Với lại, thấy trời mưa to, tôi lo... cậu bị kẹt... *e hèm*... Thôi, lên xe đi, nói nhiều quá.

Trời đang mưa to, bỗng, tạnh dần, tạnh dần, cuối cùng chỉ còn những hạt mưa nhỏ li ti, lấp lánh như pha lê.

_ Này, cậu có muốn uống chút gì đó ấm ấm không? - Tùng lên tiếng.

_ Dạ, ngay gần đây có quán cafe dễ thương lắm, để em chỉ đường cho.

Cafe Forever

_ Xin hỏi hai anh dùng gì?

_ Cho tôi một chocolate nóng. - Tùng đáp.

_ Tui uống trà hoa cúc. - Lâm tiếp lời.

_ Dạ, phiền hai anh chờ ít phút.

Đợi phục vụ rời đi, Lâm mở lời:

_ Anh Tùng nè. Chuyện hôm qua cho em xin lỗi nha. Thật sự là em đã rất cố gắng...

_ Thôi được rồi, tôi hiểu. Tôi cũng hơi ép cậu quá.

_ Vậy là anh hết giận em rồi hả? - Lâm mừng rỡ.

_ Ừ. Trách sao được. Cậu vốn là "ông già" mà, đâu dễ để trẻ trung ngay được.

_ Già? Em già? Hồi nào?

_ Không già mà thích nhạc trữ tình, không già mà uống trà hoa cúc sao?  *Nhếch mép*

_Còn đỡ hơn anh. - Lâm cáu kỉnh. Anh chàng vốn ghét bị chê già mà.

_ Tôi sao?

_ Đàn ông con trai gì mà uống chocolate *bĩu môi* phải uống cafe mới manly chớ.

_ Cậu... *ngượng ngịu* Tại tôi mới uống cafe hồi nãy nên mới gọi cái khác, cậu đừng có mà... Sáng nào tôi chả uống một tách cafe - Tùng chống chế, rồi quay về quầy phía phục vụ, gọi lớn: "Đổi chocolate thành cafe đen, không đường."

_ Coi chừng uống cafe hông đường rồi xíu nữa mua cả ký đường về ăn nha, tốn công dữ lắm hà. Lâm cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu để chọc Tùng như vậy.

_ Cậu... đừng có khinh tôi. Cứ chờ đi rồi biết.

Đồ uống được mang ra. Lâm cười:

_ Tui nói vậy chớ không có ép anh uống cafe nha. Đừng có hối hận hay trách móc gì tui đó.

_ Tôi không trách, nhưng có một điều kiện - Tùng nhìn Lâm đầy nguy hiểm.

_ Điều kiện...? Điều kiện gì...? - Lâm có chút lạnh gáy.

_ Tôi uống hết ly cafe này thì... Tùng hạ giọng... Em làm người yêu tôi nhé!

*Sửng sốt*, "Thịch... Thịch... Thịch..." Tim Lâm đập mạnh....

_ Không nghe rõ sao, để tôi nhắc lại...

_ Không, không, tui nghe rõ, chỉ là... chỉ là... - Lâm bối rối - Anh nói là sáng nào anh cũng uống một tách cafe mà, chừng này nhằm nhò gì. - Lâm cũng tự mình thán phục khả năng ứng biến của mình, nhưng tim cậu, vẫn còn đập mạnh lắm!

_ Em... - Tùng cầm tách cafe, uống một hơi hết sạch - Thế này là được rồi chứ gì?

Nhìn vẻ nhăn nhó vì khó chịu của Tùng, Lâm vừa thấy mắc cười, vừa thấy tôi nghiệp và có chút... "thương người ta" nữa....

"Bốp" Mày bị khùng hả Lâm? Mày với anh Tùng đều là con trai mà. Lâm tự đấm một phát vào tư tưởng đang muốn "đi lạc" của mình.

_ Này, sao im lặng vậy?

_ Tui... tui...

_ "Tui" gì, em chứ. Anh nói nghiêm túc đấy nhóc à. Anh nghĩ là mình thích... à không, yêu nhóc mất rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhóc thật sự rất đáng yêu.

_ Tui... tui...

_ Đã nói là em rồi mà cứ "tui" vậy hả. Em cứ suy nghĩ đi, tôi không ép em. nếu em không có cảm giác với tôi thì tôi sẽ chôn kín tình cảm này - Tùng khẽ tựa người vào ghế, thở dài...

Không biết Lâm đã trả lời như thế nào và trả lời lúc nào. Nhưng, ngày hôm sau, cả hai đứa tíu ta tíu tít như đôi chim sẻ khiến cả phòng tập "ghen tị".

_ Chộ ôi, coi hai đứa nó kìa. Hòa hợp ghê nha. Hôm bữa còn cãi nhau ầm ầm mà. - MiA nói.

_ Hai đứa nó thân vầy thì tốt chớ sao. - Má Ngân Quỳnh đáp.

_ Tui thấy hông đơn giản zậy đâu. - Minh Thuận tiếp lời với giọng nghi ngờ.

_ Là sao? - Tất cả đồng thanh.

_ Chờ rồi biết. Haha.

_ Xời....

Từ đó trở đi, hai người trở nên thân thiết, quấn quýt bên nhau không rời. Ngày ngày chở nhau đi tập, ngoài giờ tập lại cùng nhau đi chơi, và tất nhiên, không thể thiếu được những buổi "cafe đen không đường" :D

Ngày thứ bảy.

_ Chúc mừng Hoài Lâm đã giành giải thưởng 100tr đồng với màn hóa thân thành Sơn Tùng M-TP!

*Vỗ tay*, *Reo hò*....

Sơn Tùng cải trang thật kỹ, đứng ở một góc khuât, mỉm cười dõi theo Hoài Lâm. "Nhóc con của anh giỏi lắm."

Cafe Love Paradise.

_ Em giỏi lắm!

_ Hì, cũng nhờ công anh. - Lâm bẽn lẽn.

_ Này, anh yêu em, nhiều lắm. - Tùng mỉm cười, nắm lấy tay Lâm.

_ Em cũng thế.

2 tuần sau.

*Tít... tít*... New message...

"Mai mình gặp nhau nhé em. Mai anh bay từ Nga về, anh xin chú Huy Tuấn cho nghỉ phép một ngày rồi. Nhớ em."

"Ok anh. Em cũng nhớ anh nhiều."

"7h, anh qua đón em. Nhớ đứng chờ sẵn, đừng có cho anh leo cây. Không cần chuẩn bị cầu kì, với anh, em lúc nào cũng đẹp."

Lâm mỉm cười hạnh phúc.

7h.... 7h30'.... 8h.... 8h30'... Lâm chờ mãi vẫn chưa thấy Tùng đến...

*Tít... tít... tít... Thuê bao quý...* Lâm bực bội cúp máy trước khi nhân viên tổng đài nói hết câu.

Lâm bắt đầu lo lắng... Sao giờ này anh chưa tới? Không biết anh có chuyện gì không? Hay máy bay bị trễ? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu Lâm.

9h... 10h.... Lâm thật sự hốt hoảng. Báo đưa tin anh về rồi mà. Không thể chờ được nữa! Lâm chạy đi khắp nơi tìm anh. Vô vọng! Không ai biết anh đi đâu sau khi rời sân bay. Lâm cứ thế, lang thang hết nơi này nơi khác... Điện thoại gọi cho anh liên tục nhưng không có tín hiệu trả lời... Chưa bao giờ Lâm thấy tuyệt vọng như thế...

Hay là anh ấy chuẩn bị cho mình một điều bất ngờ? Lâm tự trấn an bản thân. Nếu thật sự là như thế thì Lâm vẫn sẽ giận, cho dù anh ấy chuẩn bị điều gì và kỳ công đến như thế nào.

12h... điện thoại reo... Lâm mừng rỡ... Không phải anh, là chị MiA.

_ Lâm hả? Em đang ở đâu zậy? Em có xem tin tức chưa?

_ Tin tức? Tin gì zậy chị?

_ Em phải bình tĩnh đó nha... - MiA ấp úng. Giọng nói cô có chút xót xa, có chút lo lắng.

_ Chị nói liền đi! - Lâm sốt sắng, anh linh cảm có chuyện chẳng lành!

_ Tùng... Tùng nó gặp tai nạn em à... đang nguy kịch lắm.... Em tới bệnh viện thành phố...

*Cộp* Điện thoại buông rơi... Tùng... tai nạn... Tùng... tai nạn... Tùng.... tai nạn.... Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lâm không biết bao nhiêu lần. Khi đã nhận thức được sự việc, Lâm vội vàng phóng xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất!

Người ta nói anh đã mất. Người ta nói anh bị cướp túi xách. Người ta nói anh bị xe buýt cán khi ngã xuống đường. Người ta nói trong túi xách của anh rơi ra một con búp bê Nga. Người ta nói nhiều, rất nhiều, nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Anh đã đi rồi. Tùng đã bỏ Lâm đi thật rồi.

Ngày... tháng... năm...

_ Lâm, con tỉnh lại rồi? Con thấy sao - Hoài Linh lo lắng.

_ Bố... anh Tùng đâu?

_ Lâm à, Tùng nó... nó....mất rồi. - Ông rớt nước mắt.

_ Không phải, không phải đâu. Ảnh hứa là đi Nga về ảnh tới thăm con liền mà...

Ngày... tháng... năm...

_ Anh Tùng chưa tới sao bố?

_ Lâm, con phải nghe bố. Tùng nó mất thật rồi.

_ Không, chắc tại tắc đường nên ảnh chưa tới đó... Tại tắc đường.... Tại tắc đường....

Ngày... tháng... năm...

_ Sao anh Tùng lâu tới quá zậy bố?

_ Ừ, nó gần tới rồi đó con. - Hoài Linh thở dài, khẽ lau nước mắt. - Con còn như vầy bao lâu nữa đây?

Ngày... tháng... năm...

_ Bố, bố nếm thử coi vừa hông? Con nấu cho anh Tùng đó, chờ ảnh tới ảnh ăn.

_ Ngon, ngon lắm con.

Ngày... tháng... năm...

_ Anh Tùng giận con phải hông bố?

_ Hông, Tùng nó thương con lắm.

_ Thương sao ảnh hổng tới thăm con, bắt con chờ hoài...

Ngày... tháng... năm...

_ Bố, con muốn gọi điện cho anh Tùng!

_ Chỗ thằng Tùng không có điện thoại con à.

_ Chỗ nào mà không có?

_ Thiên đường đó con, thôi, đi nghỉ đi con.

Ngày... tháng... năm...

_ Thiên đường gần đây hông, bố dẫn con tới đó thăm anh Tùng đi. Con không chờ nổi nữa.

_ Chỗ đó không gần cũng không xa, nhưng không phải ai cũng đến được đâu con.

_ Nhưng con nhớ ảnh lắm.

_ Con ngủ đi, mốt bố dẫn con đi thăm nó.

_ Bố hứa nghen. - Lâm mừng rỡ.

_ Ừ, ngủ đi con. Bố hứa mà. "Mốt là giỗ đầu thằng Tùng rồi, nhanh ghê vậy đó, haizzzz"

Ngày... tháng... năm...

"Anh đã vĩnh viễn xa em thật rồi". "Hè không anh, lạnh lắm anh biết không?". "Em cứ ngỡ mùa đông đến sớm..." Lâm ngồi ở đây - cafe Forever, cũng một ngày mưa. Lâm nhớ Tùng... rất nhiều... Ngoài kia, mưa rơi... từng giọt... từng giọt... Trong quán, cafe rơi... từng giọt... từng giọt... cafe đen không đường....

Ngày... tháng... năm...

Tùng, là Tùng, chính là Tùng! Lâm mừng rỡ chạy về phía anh. Tùng đứng đó, ngay trước mặt Lâm, mỉm cười dịu dàng. Anh đưa cho Lâm cô búp bê Nga xinh xắn và ra hiệu cho Lâm mở ra.

Một cô... cô thứ hai... cô thứ ba... cứ thế... cho đến cô cuối cùng.... Là một thanh kẹo chocolate. Lâm nhẹ nhàng bóc kẹo, đưa lên miệng nhấm nháp. Ngọt... rất ngọt... không đắng một chút nào cả.

*Cách* - một tiếng động nhẹ vang lên, Lâm cắn phải một vật gì đó... Nhẫn, là một chiếc nhẫn, giống hệt chiếc Tùng đang đeo!

Tùng cầm lấy chiếc nhẫn, lồng vào tay Lâm. Anh nhìn Lâm, nước mắt tuôn rơi, từng giọt... từng giọt... hóa thành cơn mưa.

Cầu vồng xuất hiện. Rất đẹp, bảy màu sắc rất rõ rệt. Rồi bỗng nhiên, cả bảy màu hòa vào làm một màu duy nhất - màu trắng bạc, tinh khiết và lấp lánh đến lạ kì!

Tùng đưa tay ra, mỉm cười với Lâm:

_ Em có muốn bên anh trọn đời, trọn kiếp không?

_ Có! Không chỉ đời này, kiếp này mà đời sau, kiếp sau, suốt những đời sau, suốt những kiếp sau, em đều muốn bên anh.

Hai người nắm tay nhau, bước lên cầu vồng bạc và... tan biến, để lại những hạt pha lê lóng lánh tràn ngập khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan