Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Những đứa trẻ năm 1936

Cổ họng khô rát, Isabella cảm nhận từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực, như thể mỗi hơi thở đều phải gồng mình để tồn tại. Cô hít sâu, cố thuyết phục bản thân rằng lo lắng về căn phòng ấy – và cái tên "Tom Riddle" vừa nhìn thấy – chẳng khác gì đuổi theo bóng ma giữa màn sương.. Cô bắt đầu rảo bước xuống cầu thang. Cầu thang gỗ cũ kỹ, từng bậc gỗ mục nứt nẻ dưới chân cô phát ra những tiếng cót két.


Khi cuối cùng cũng xuống tầng dưới, Isabella bất giác ngẩng đầu. Mọi thứ quanh cô đột ngột trở nên quá rộng lớn, kỳ quái một cách đáng sợ. Không gian lạ lẫm áp đảo cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô, biến thế giới này thành một nơi xa lạ, như thể cô đã bước vào một cuốn sách mà mình không hề biết đến trang cuối.


Cô nhi viện này chẳng có quá nhiều người làm như cô vẫn nghĩ. Có lẽ là do đã lâu không có ai mới đến, hay cũng có thể là vì giờ đây mọi thứ đều toát lên một vẻ u ám, cô đơn lạ thường. Isabella bước đến cửa và đẩy nó ra. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, không gian có vẻ mờ mịt bởi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dạ quang treo trên trần. Trên cửa phòng có biển đề rõ ràng: Phòng ăn.


Ánh mắt cô lướt qua đám trẻ đang chen chúc quanh những chiếc bàn gỗ sứt sẹo. Những gương mặt xa lạ – hầu hết là trẻ con – tỏa ra sự huyên náo đầy mâu thuẫn với vẻ tịch mịch mà cô từng hình dung. Tiếng cười đùa, tranh cãi, và cả những tiếng cãi vã vang lên, tạo thành một hỗn hợp âm thanh náo động đến khó chịu. Isabella cố kìm nén cảm giác bất an, cụp mắt xuống và chọn một chỗ trống gần cửa sổ – nơi cô có thể tự cô lập mình giữa biển người ồn ào.


Ngay khi Isabella vừa ngồi xuống, hai đứa trẻ ở bàn bên cạnh đã ngay lập tức chú ý đến cô. Một đứa cao nhòng, làn da sáng, đôi mắt nhanh nhẹn, trong khi đứa còn lại lại béo mập, trông có vẻ cứng nhắc và chậm chạp. Cả hai trông chừng cũng chỉ xấp xỉ tuổi cô, không hơn là bao.



"Này Isabella, sáng nay mày dậy muộn thế?" Cậu bé tóc nâu, cao lớn, lên tiếng đầu tiên, giọng nói của cậu mang theo một sự chế giễu nhẹ, như thể đây là một trò đùa quen thuộc giữa chúng với nhau.


Isabella ngẩng đầu, ánh mắt dò xét hướng về phía cậu, nhưng chưa kịp đáp lại thì đứa béo lùn đã chen vào, vẻ mặt tự mãn khiến cô cảm thấy khó chịu ngay tức khắc. "Sáng nay bọn tao vừa mới nghĩ ra trò mới để xử lý thằng dị hợm rồi." Giọng cậu ta vang lên, đầy khoái chí, như thể đang kể về một kỳ công đáng tự hào. "Lần này đảm bảo nó sẽ khóc lóc xin tha."


Isabella cau mày. "Thằng dị hợm?" Cô hỏi, cố che giấu sự hiếu kỳ đột ngột trỗi dậy trong mình. "Là ai cơ?"



Đứa trẻ cao nhòng trợn mắt, như thể câu hỏi của cô là điều ngớ ngẩn nhất nó từng nghe. "Billy, nó giả ngu kìa." Cậu ta hất hàm về phía đứa còn lại, nụ cười châm biếm kéo dài trên môi.


Đứa béo lùn – Billy, theo cách gọi của cậu kia – phá lên cười, cái giọng cười khô khốc vang lên giữa không gian ồn ào. "Mày làm bộ à, Isabella? Tao hiểu rồi. Đừng lo, bọn tao đã xử lý nó thay mày rồi!" Giọng cậu ta như thể đang kể về một chiến tích đầy tự hào. "Bà Cole cứ tưởng mày là chủ mưu vụ cho đinh vào giày nó. Nhưng không sao, tao đã nhận tội thay cho mày rồi đấy. Mày nên cảm ơn tao."


"Cho đinh... vào giày?" Isabella lặp lại, đôi mắt mở to, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Sự lạnh lẽo bắt đầu len lỏi qua từng lỗ chân lông. Những đứa trẻ này thực sự đang nói về việc hành hạ một ai đó – và kinh khủng hơn, chúng tỏ ra thích thú với điều đó. Cô không biết phải phản ứng thế nào cho giống 'Isabella', nên chỉ đành ngồi im, để những lời nói bạo lực của chúng trượt qua tai mình.


William cười, nụ cười có gì đó không hề đáng yêu, trái lại, nó khiến Isabella cảm thấy lạnh lẽo. "Phải, trò đấy Billy làm hơi bị đỉnh." Cậu ta khoe khoang, giọng nói ngạo nghễ, không hề biểu lộ chút hối hận. "Thằng dị hợm sau đó chảy máu không ngừng. Tao nghĩ mày nên chứng kiến cảnh đấy tận mắt, nhưng đáng tiếc, mày đi ngủ sớm quá."


Isabella cảm thấy ruột gan như quặn lại, đây có thực sự là trẻ con không?


Billy khịt mũi, ánh mắt sắc bén lia qua cô. "Mày đúng là lạ thật, Isabella. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, mày có biết không?"


Isabella giật mình, như vừa bị kéo về thực tại. Cô ngập ngừng vài giây trước khi hỏi lại, giọng khẽ run. "Ngày... ngày bao nhiêu cơ?"


"Mày đùa à?" Billy cười khẩy. "Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 1936. Mày ngủ nhiều đến mức không biết mình đang ở đâu à, đồ ngốc?"


Ngày 1 tháng 9... năm 1936. Tim Isabella như ngừng đập một nhịp. Cô siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay, để nỗi hoảng loạn không bộc phát ra ngoài. Năm 1936. Cô thật sự đã quay về quá khứ.


Mười tuổi. Cô nhẩm tính trong đầu, cố gắng xâu chuỗi những gì mình biết. Nếu cô không nhầm, Voldemort – hay đúng hơn là Tom Marvolo Riddle – sinh năm 1926. Điều này đồng nghĩa, vào thời điểm hiện tại, hắn chỉ vừa tròn mười tuổi.


Isabella cắn nhẹ môi, cố kìm nén những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu. Cô không biết gì nhiều về tuổi thơ của Voldemort trước khi hắn bước chân vào Hogwarts, ngoại trừ vài mẩu chuyện rời rạc mà cô từng nghe kể lại: về một đứa trẻ kỳ dị, tách biệt, dường như không thuộc về thế giới này. Và giờ đây, cô đang đứng giữa thời đại ấy, nơi tất cả bắt đầu.


Trái tim cô đập loạn nhịp khi suy nghĩ về cái tên "Tom Riddle" vừa nhìn thấy lúc nãy. Không thể nào có sự trùng hợp đơn giản như vậy được.


Hắn thực sự ở đây.


Và cô phải tìm ra hắn.


William cũng cười lớn, âm thanh có phần hả hê, khoái trá vang lên. "Kệ nó đi, Billy. Isabella, lát nữa, khi ăn xong, bọn tao lại nghĩ ra một trò hay lắm. Lần này mày cũng phải tham gia cùng bọn tao đấy."


Thấy Isabella im lặng, William cũng chẳng buồn đợi câu trả lời. Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo về phía khu bếp. Hai đứa trẻ lóc nhóc chạy trước, cười đùa hồn nhiên, không chút bận tâm, trong khi Isabella chậm rãi bước theo sau, đôi chân nhỏ nhắn khẽ run trên nền nhà lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Khi cả ba đến gần khu bếp, Isabella lập tức nhận ra bóng dáng người phụ nữ ban sáng. Vẻ mặt bà ta vẫn nghiêm nghị như cũ, chiếc khẩu trang trắng che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh và bàn tay cứng cáp đang cầm chiếc thìa gỗ lớn. Bầu không khí quanh bà ta toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người khác không khỏi rụt rè.


"Bà Cole, cho cháu xin bữa sáng ạ." Hai đứa trẻ bên cạnh đồng thanh. Isabella, dù cảm thấy hơi ngượng ngùng, vẫn quyết định bắt chước chúng. "Bà Cole, cho cháu xin bữa sáng ạ." Cô lặp lại.


Người phụ nữ tên Cole khựng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm lia qua Isabella đầy dò xét. Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong cái nhìn ấy. "Hừ, lần sau mà còn dậy muộn nữa thì đừng mong có bữa sáng, Isabella. Ở đây không ai nuông chiều lũ trẻ lười biếng đâu."

Giọng nói của bà Cole khô khốc và đanh lại như tiếng gỗ mục nứt toác trong đêm tối, khiến Isabella vô thức thu mình lại một chút. Dứt lời, bà Cole vung chiếc thìa to, múc từng muỗng súp đặc sệt vào những chiếc bát sứ cũ kỹ, rồi đẩy mạnh về phía bọn trẻ. Tiếng bát chạm vào bàn gỗ khô khốc, tựa như phô bày sự lạnh lùng và khó chịu của bà ta.


Isabella cúi đầu, hai tay đón lấy bát súp một cách cẩn trọng. Mùi súp nhàn nhạt, chẳng rõ là làm từ thứ gì, xộc vào mũi cô. Thứ chất lỏng màu nâu nhạt lắc lư trong bát, chẳng mấy hấp dẫn, nhưng với một đứa trẻ ở cô nhi viện thì có lẽ chẳng còn lựa chọn nào khác.


"Đi thôi." Billy lẩm bẩm, vội vã cầm bát súp và quay người trở lại bàn ăn. William cũng nhanh nhẹn bưng bát của mình, nháy mắt với Isabella, như thể muốn nói cô vừa được "vinh hạnh" gia nhập nhóm của bọn chúng. Isabella nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt bất giác liếc nhìn bà Cole thêm một lần nữa trước khi bước theo hai đứa trẻ. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nửa quen thuộc, nửa xa lạ.


Bát súp nhanh chóng được Isabella ăn hết sạch. Thứ nước lỏng nhạt nhẽo ấy gần như không có vị gì rõ rệt, chỉ phảng phất chút mùi rau củ héo úa và chút tinh chất xương hầm đã bị nấu đến cạn kiệt. Thế nhưng, giữa cơn đói cồn cào đang quặn lên trong dạ dày, món ăn đơn sơ ấy lại trở thành liều thuốc cứu đói quý giá. Cô không chút ngần ngại mà vét sạch từng giọt cuối cùng.


Đặt chiếc thìa xuống bát, Isabella thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra những đứa trẻ khác đã ăn xong từ lúc nào. Căn phòng ăn giờ tràn ngập tiếng cười nói râm ran, tiếng ghế kéo kèn kẹt và tiếng bước chân rầm rập của lũ trẻ chạy đùa. Sự ồn ào hỗn độn ấy, trái lại, khiến cô cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.


Billy và William đã biến mất tự lúc nào, có lẽ đang bày trò nghịch ngợm ở một góc khuất nào đó. Isabella ngồi lặng, cảm giác cô đơn và lạc lõng tựa dòng nước lạnh lẽo tràn thẳng vào lòng, khiến cô không khỏi chùng xuống. Mãi đến khi nhận ra mình vẫn đang ôm khư khư chiếc bát rỗng, cô mới từ tốn đứng dậy, chậm rãi bưng bát về phía khu bồn rửa.


Nơi rửa bát là một góc tối của phòng ăn, nơi ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ chẳng thể chiếu tới. Một chồng bát đĩa cũ kỹ, cáu bẩn chất đống bên cạnh, bốc lên mùi xà phòng lẫn với mùi ẩm mốc, tạo thành thứ không khí nặng nề khó chịu. Isabella nhón chân, cẩn thận vươn người để đặt chiếc bát của mình lên đỉnh đống bát đã rửa. Nhưng ngay khi chạm vào một mảnh sứ mẻ sắc nhọn, tiếng lạch cạch khẽ vang lên khiến cô lập tức rụt tay lại.


"Isabella!" Tiếng bà Cole lại vang lên, lạnh lẽo và đanh thép, khiến cô giật bắn mình. Isabella quay lại, thấy bà ta đang đứng ở đầu phòng, đôi mắt nghiêm khắc chiếu thẳng về phía cô. "Nhanh lên và về phòng đi. Đừng có lảng vảng làm vướng chân người khác."


"Dạ..." Isabella lí nhí, vội vàng lau tay vào chiếc váy cũ rồi chạy nhanh ra khỏi khu bồn rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro