Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hắn liếm vết cắn trên cổ cô

Tom Riddle đứng bất động, tựa như hóa thành một pho tượng cẩm thạch lạnh lẽo giữa không gian lạnh giá. Mọi giác quan của hắn như bị bao phủ bởi nỗi bất an, chỉ còn lại tiếng nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập vang lên trong lồng ngực – một thứ âm thanh hắn ghét cay ghét đắng vì không thể chế ngự nổi. Sự căm ghét ấy không chỉ nhắm vào tiếng vọng từ trái tim mình, mà còn nhắm vào bản thân hắn – vì đã để cảm xúc, dù chỉ thoáng qua, điều khiển ý chí sắt đá vốn có. Hơi thở nặng nề của hắn hòa vào bầu không khí lạnh buốt, khiến không gian xung quanh như thêm phần ngột ngạt và căng thẳng đến nghẹt thở.


Chậm rãi, hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy vẫn không rời khỏi Isabella. Cánh tay mềm mại của cô vẫn siết lấy hắn, cái ôm mong manh ấy chẳng hề có sức mạnh, nhưng lại vô hình tạo ra một áp lực lớn đến mức khiến hắn phân vân. Hắn không thể quyết định nên đẩy cô ra hay tiếp tục để cô ôm như thế.


Đôi mắt của Tom lướt xuống cổ cô – nơi mà chỉ vài phút trước, răng hắn đã ghim chặt vào làn da trắng ngần mịn màng. Giờ đây, dấu vết mà hắn để lại hiện rõ như một minh chứng kinh hoàng của khoảnh khắc điên cuồng vừa qua: một vết cắn sâu hoắm, máu rỉ ra thành từng giọt đỏ thẫm, giống như một lời tố cáo thầm lặng đối với sự tàn bạo của hắn.


Tom Riddle còn có thể cảm nhận được vị máu ấy một lần nữa, dường như nó vẫn còn lưu lại trong khoang miệng hắn – thứ vị ngọt ngào mà kỳ lạ, vừa quyến rũ vừa khơi gợi bản năng nguyên thủy bên trong hắn. Đôi mắt hắn dừng lại ở dấu vết kia, chẳng thể dời đi, như bị mê hoặc bởi chính hành động tàn nhẫn của mình. Đó là dấu tích của quyền lực, của sự chiếm đoạt.



"Cô ta yếu đuối quá.." – ý nghĩ ấy lướt qua đầu hắn. Cô quá dễ bị tổn thương. Cô không có cơ hội nếu hắn quyết định kết thúc tất cả ngay tại đây. Hắn có thể giết cô, ngay lúc này, bằng một động tác đơn giản. Ý nghĩ ấy lóe lên trong tâm trí Tom, như vô số lần trước khi hắn đứng trước những kẻ yếu hơn mình. Nhưng lần này, nó không còn dứt khoát, không còn mang theo sự chắc chắn tuyệt đối vốn dĩ luôn tồn tại trong bản năng của hắn.



Isabella vẫn ôm hắn, cơ thể cô run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không biết lựa chọn này là đúng hay sai – không biết liệu cái ôm này có thực sự xoa dịu con thú bên trong hắn hay chỉ làm nó tức giận hơn. Nhưng kể từ lúc Tom dừng lại, cô, một lần nữa, lại chiến thắng. Hắn đã buông. Ít nhất là lần này. Dẫu cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, dẫu nỗi sợ hãi chưa hề nguôi ngoai, cô cảm nhận được rằng Tom – con quái vật đang mang dáng hình con người này – đã chọn không tiếp tục làm tổn thương cô.


Thế nhưng, hắn không đẩy cô ra như Isabella đã dự đoán. Tom vẫn đứng đó, lặng thinh. Hắn không nói một lời, và vì cô đang ôm hắn, gương mặt cô áp vào bờ vai gầy guộc của hắn, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này.


Và rồi, cô cứng người khi cảm thấy đôi tay hắn chậm rãi vòng qua lưng cô. Một hành động nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính, như thể hắn đang cân nhắc điều gì đó rất cẩn thận. Hắn kéo cô sát lại gần hơn, cơ thể hắn áp sát vào cô, hơi lạnh từ hắn khiến cô run rẩy, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng hắn vẫn là kẻ nắm quyền kiểm soát trong tình huống này.


Hắn đã cao hơn kể từ lần đầu cô gặp hắn. Dáng người gầy guộc của hắn giờ đây không còn khiến cô nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ – có gì đó trong ánh mắt, trong cử chỉ của hắn, toát lên sự nguy hiểm và trưởng thành trước tuổi.


Tom cúi xuống, rất chậm, đến mức Isabella có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất của hắn. Khuôn mặt hắn tiến sát đến cổ cô, đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên làn da đang rát buốt từ vết cắn. Cảm giác đau nhói hòa lẫn với cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô bất giác cứng đờ. Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không dám cử động. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo – liệu hắn có tiếp tục cắn cô hay sẽ làm điều gì khác còn đáng sợ hơn.


Rồi đột ngột, hắn vươn lưỡi ra. Một cảm giác lành lạnh, kỳ lạ ập đến khi đầu lưỡi của hắn chạm nhẹ vào vết cắn sâu hoắm. Hắn liếm rất chậm, như thể đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này, như thể hành động đó có thể xoa dịu nỗi đau do chính hắn gây ra. Nhưng không, cảm giác ấy không đơn giản chỉ là sự xoa dịu. Nó lạnh, buốt, và lạ lẫm đến mức khiến Isabella gần như tê dại.


Cô chưa từng trải qua điều gì giống như thế này.


Toàn thân Isabella bắt đầu bủn rủn, sức lực dường như bị rút cạn khỏi đôi chân. Đầu gối cô muốn khuỵu xuống, nhưng vòng tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy cô, như thể hắn biết rõ cô sẽ không thể đứng vững nếu buông tay. Áp lực từ vòng tay ấy khiến cô vừa cảm thấy bị đe dọa, vừa thấy mình được giữ lại khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. Isabella không thoát được, cũng không muốn thoát. Cô chỉ đứng đó, run rẩy, hoàn toàn mất phương hướng.


Và rồi cô nhận ra điều không thể tin nổi: hắn đang ôm lại cô. Không phải kiểu ôm dịu dàng hay an ủi, mà là một cái ôm đầy kiểm soát, mạnh mẽ và không cho cô bất kỳ lối thoát nào. Tom Riddle, kẻ vừa định giết cô vài phút trước, giờ đây lại đang liếm vết cắn trên cổ cô, chậm rãi và gần như... dịu dàng, theo một cách méo mó và khó hiểu.


Hắn liếm như một con thú đang chăm sóc vết thương của chính mình – không phải để biểu lộ tình cảm, mà như thể vết thương ấy là một phần thuộc về hắn, và hắn cần khẳng định điều đó. Không còn sự hung hãn hay thù hận trong hành động ấy, nhưng thay vào đó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, bản năng hơn – một sự chiếm hữu lạnh lẽo, đáng sợ.


Cô cảm thấy rõ từng chuyển động nhỏ của đầu lưỡi hắn trên da mình. Cảm giác ấy vừa khiến cô khiếp sợ, vừa khiến cô không thể cưỡng lại việc đứng yên và cảm nhận nó. Mỗi lần hắn chạm vào vết cắn là một lần khiến cô cảm thấy bị mắc kẹt sâu hơn trong vòng kiểm soát của hắn – không phải chỉ về thể xác, mà cả tinh thần. Cô gần như ngừng thở.


Isabella không hiểu hắn. Cô không thể đọc được suy nghĩ ẩn giấu trong đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm của hắn. Hắn giống như một cuốn sách bị khóa kín, với những trang giấy chứa đựng điều gì đó khủng khiếp mà cô không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng cô biết, hành động này không đơn thuần chỉ là xoa dịu vết thương. Nó mang theo một thông điệp, một lời tuyên bố thầm lặng rằng cô đã trở thành một phần của hắn – một phần nằm trong bàn tay đầy kiểm soát của Tom Riddle. Và nếu cô chống lại, cô sẽ bị nghiền nát.


Tom đột ngột dừng lại. Lưỡi hắn rời khỏi vết cắn, để lại trên da cô một cảm giác lạnh buốt đến rợn người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Không một chút cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt hoàn mỹ của hắn. Nhưng hơi thở của hắn – chậm rãi, nặng nề – lại kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà Isabella không chắc mình muốn hiểu.


Thời gian như ngừng trôi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Isabella cảm thấy mình như đang nhìn vào một khoảng không vô tận, nơi không có ánh sáng, không có lối thoát. Nhưng lạ thay, cô không muốn rời mắt đi. Đôi mắt ấy, dù đáng sợ, lại như một sức hút không thể cưỡng lại, kéo cô vào bóng tối sâu thẳm của nó, nơi cô không biết điều gì đang chờ đợi mình.


Không một ai lên tiếng. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, tiếng tim đập dồn dập của cô và nhịp điệu đều đặn đến khó hiểu của trái tim hắn.



"Tại sao mày không sợ?" Tom bất ngờ cất tiếng, giọng hắn trầm thấp, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cuối câu, như thể chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại hỏi.


Isabella không trả lời ngay. Đôi mắt tím của cô khẽ nheo lại, như cố gắng tìm một câu trả lời mà chính cô cũng không chắc chắn.


"Vì tôi tin rằng cậu không thực sự muốn giết tôi." Cô thì thầm, giọng khe khẽ. "Không phải bây giờ."


Tom ngay lập tức nhíu mày. Hắn ghét câu trả lời đó. Hắn ghét cách cô nói nó, nhẹ nhàng và chắc chắn, như thể cô hiểu hắn hơn chính bản thân hắn.


"Ngu ngốc." Hắn lẩm bẩm, buông tay khỏi lưng cô.


"Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trước kia." Isabella lên tiếng, giọng cô khẽ, nhưng đôi mắt tím ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn. Rồi cô nói tiếp, chậm rãi. "Cậu không cần phải căm ghét mọi thứ, Tom. Không phải tất cả đều chống lại cậu."


Tom nhếch mép, đôi mắt đen lại lóe lên sự chế giễu lạnh lẽo. Hắn nhìn xuống vết cắn trên cổ cô, nơi máu đã khô lại, để lại một vết đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng mịn. "Mày nghĩ tao cần lòng thương hại của mày sao?" Hắn hỏi, giọng nói trầm và đầy khinh miệt. "Mày không hiểu gì cả, Isabella Turner."


Isabella sững người. Câu nói của hắn như một cú đánh mạnh vào lòng cô. Cô đã sai ở đâu? Cô đã nói điều gì khiến hắn trở mặt đột ngột như vậy Đôi mắt tím của cô thoáng lộ vẻ bối rối. Cô nghĩ mình đã làm đúng – những lời cô nói, ánh mắt cô nhìn hắn, tất cả đều xuất phát từ ý định tốt. Nhưng tại sao Tom lại phản ứng như thế?


Nhưng Tom không cho cô thời gian để suy nghĩ. Hắn cúi đầu thấp hơn, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn sâu vào cô, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.


"Mày không hiểu gì cả." Hắn lặp lại, giọng nói trầm thấp, nhưng không còn mang theo sự khinh miệt đơn thuần. Nó nặng nề hơn, như thể chứa đựng một nỗi tức giận và thất vọng mà ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích được. "Tao không cần ai hết. Và chắc chắn, tao không cần mày."


Isabella im lặng. Đôi mắt tím của cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, cô cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm giữa họ – một sợi dây mỏng manh, căng đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô biết rõ rằng, những lời vừa rồi của mình không thực sự chạm đến hắn. Tom Riddle không tin cô, và có lẽ, hắn cũng không tin bất kỳ ai.


Sự căm ghét trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy không chỉ dành cho cô. Mà còn dành cho chính hắn.


"Tôi không nghĩ rằng cậu cần tôi." Cô nói, giữ giọng nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch. "Nhưng tôi biết rằng cậu không muốn ở một mình mãi mãi, Tom. Không ai thực sự muốn điều đó cả."


Tom khựng lại, đôi mắt tối sầm như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Những lời nói ấy như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí hắn – một góc tối mà hắn luôn cố chôn giấu, một góc tối mà hắn không bao giờ để ai chạm đến.


"Cút đi." Hắn thì thầm, giọng nói không còn sự sắc bén thường thấy. Thay vào đó là một nỗi tức giận nghẹn lại, như thể hắn đang cố gắng xua đuổi không phải chỉ cô, mà còn chính thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng hắn.


Isabella không vội lùi ngay. Đôi mắt tím của cô vẫn kiên định, như thể muốn xoa dịu nỗi đau mà cô biết rằng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận.


"Tôi không muốn cậu trở thành một con quái vật, Tom."


Tom cứng người. Những lời đó vang lên trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một lời nguyền. Con quái vật. Hắn đã nghe từ đó trước đây – trong những lời nói, trong ánh mắt ghê tởm mà bọn trẻ trong cô nhi viện dành cho hắn.


Nhưng lần này, nó không giống như những lần khác.


Không có sự khinh thường. Không có nỗi sợ hãi. Chỉ là một sự thật trần trụi, được nói ra với một sự dịu dàng mà hắn không thể hiểu. Và chính điều đó khiến hắn không thể thở được.


"Cút đi, Isabella." Hắn lặp lại, lần này giọng hắn trầm thấp hơn, gần như một lời cảnh báo cuối cùng. "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."


Isabella nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cô biết rằng mình không thể ở lại. Không phải lúc này.


Cuối cùng, cô quay người rời đi. Bước chân của cô chậm rãi, gần như ngập ngừng, nhưng không ngoảnh lại. Trước khi đi, cô bỏ lại chiếc khăn gói nhỏ trên tảng đá gần đó – bên trong là chiếc bánh mì cứng ngắc mà cô đã mang theo. Bóng dáng nhỏ bé của cô dần hòa vào bóng tối của khu rừng. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và nỗi hỗn loạn đang dày vò tâm trí của Tom Riddle.


Tom đứng yên. Bóng dáng cao gầy của hắn như bị nuốt chửng bởi bóng tối xung quanh, nhưng cơ thể hắn căng cứng, như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.


Đôi mắt đen tối sầm, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, nhưng hắn không cử động. Cơn xung đột trong lòng hắn vẫn chưa dứt. Như một cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt đánh vào bờ, nhưng không hề dịu lại.


Hắn ghét cô. Hắn ghét chính mình. Và trên hết, hắn ghét việc hắn không thể giết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro