1. Ba quy tắc
"Được rồi. Mi đã sẵn sàng chưa?" Snape là người lên tiếng đầu tiên, dưới ánh sáng le lói của ánh đèn dầu ở văn phòng hiệu trưởng, gương mặt trắng nhợt nhạt hiện lên với vẻ khắc khổ trông thấy. Ông nhìn chằm chằm con nhóc tóc đen trước mặt.
Isabella Ravenwood nuốt khan, cổ họng như nghẹn lại. Đôi tay run rẩy của cô siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, tạo nên những vết lõm đỏ ửng trên làn da mịn màng. Cô gật đầu. "Con sẵn sàng rồi, thưa giáo sư."
Severus Snape im lặng, ánh mắt lạnh lùng của vị giáo sư vẫn quan sát cô một lúc, rồi mới nghiêm nghị nói. "Khi trở lại quá khứ, có ba điều mi nhất định phải ghi nhớ. Nếu không, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói." Ông dừng lại, ánh mắt bất giác tối đi. Snape không nói đùa, việc trở lại quá khứ thực sự là một điều cấm kỵ, một sự vi phạm trắng trợn vào quy luật vũ trụ. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, kẻ thực hiện sẽ bị mắc kẹt trong dòng thời gian vô tận, chẳng bao giờ tìm được lối về.
Trên thực tế, chưa có trường hợp nào quay về quá khứ mà vẫn trở lại được hiện thực nguyên vẹn cả. Snape đã thấy rất nhiều trường hợp bi thảm đến đau lòng, trở thành những người thực vật, những kẻ khác, may mắn hơn, chỉ phát điên, hoặc những kẻ bị dòng thời gian của thực tại ruồng bỏ, tồn tại lay lắt trong bệnh viện Thánh Mungo.
Snape rũ mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc xoay thời gian màu vàng kim nằm ở giữa bàn. Ông quan sát nó một lúc lâu, rồi từ từ đưa tay cầm lấy. "Thứ nhất, không được phép tiết lộ về tương lai. Mi tuyệt đối không được để lộ là người đến từ tương lai. Việc này chỉ có ta và mi biết, không được xuất hiện người thứ ba."
Ông xoay nhẹ món đồ trong tay, nhìn nó lấp lánh một cách vô hại dưới ánh đèn vàng. "Thứ hai, mi phải bảo quản thật tốt cái Xoay Thời Gian này. Trên thế giới này, không có cái thứ hai, cũng không tồn tại kẻ nào đủ khả năng tạo ra nó. Mi hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Ông dừng lại, đôi mắt đen như muốn xuyên thấu ý nghĩ của Isabella. Sự im lặng nặng nề phủ lên căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ của cô gái trẻ. "Nếu chiếc xoay thời gian bị hỏng, hoặc bị mất, mi sẽ không bao giờ có thể quay về thực tại được nữa."
Isabella vô thức gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xoay thời gian trong tay thầy Snape, đôi bàn tay run rẩy siết chặt đến mức móng tay sắc nhọn đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau rát nhói lên, nhưng cô không để tâm, thậm chí không nhận ra máu đã rỉ ra, thấm ướt làn da mịn màng.
"Cuối cùng, ta không quan tâm mi làm cách nào. Nhưng phải nhớ thật kĩ rằng, mục đích của mi là tìm kiếm và thay đổi Tom Riddle..." Ông dừng lại đột ngột, hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi Isabella. "Nếu không thể thay đổi hắn ta, vậy trực tiếp đem hắn, giết chết đi."
"G..Giết chết sao?" Isabella lại nuốt khan. Suy nghĩ bỗng chốc vụt ra khỏi miệng trước khi cô kịp nhận ra mình vừa lỡ lời. Cổ họng cô khô khốc, và cái cảm giác nặng nề khiến từng lời nói, từng suy nghĩ của cô đều trở nên nặng trĩu.
Ánh mắt lạnh lùng của Snape dâng lên một vài tia khó đoán. Ông đặt chiếc xoay thời gian xuống bàn với một tiếng "cạch" lạnh lùng, rồi bước lại gần Isabella.
"Phải, giết chết hắn." Snape nói, giọng ông không hề tồn tại một chút do dự nào, cứng rắn như thép. "Với khả năng và sức mạnh của hắn ở thời điểm hiện tại, giết chết hắn—Tom Riddle, Voldemort—là điều không một ai dám nghĩ đến. Nhưng..." Ông dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua Isabella, như thể muốn cô cảm nhận được sự tàn khốc của lời nói. "Ở thời niên thiếu của hắn, đây lại là một việc vô cùng dễ dàng."
"Mi quên hắn đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi sao, Isabella?"
"Hắn đã giết chết cha mẹ mi." Giọng ông vang lên, không chút thương xót
"Hắn đồng thời cũng đã giết chết người con gái ta yêu nhất, Isabella."
"Mi thì làm sao có thể hiểu được cơ chứ? Nếu không phải mi là kẻ duy nhất thừa hưởng một phần dòng máu và khả năng vượt thời gian hiếm có của Arianna Ravenwood, ta đã loại bỏ mi từ lâu rồi. Thứ yếu đuối." Snape khinh bỉ nghĩ.
Đôi mắt tím của Isabella khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ông. Severus Snape hiếm khi dám đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy, bởi ông sợ rằng mình sẽ một lần nữa nhìn thấy Arianna, bạn thân của ông, qua ánh mắt tím sâu thẳm kia.
Đôi mắt của Isabella và Arianna không giống bất kỳ đôi mắt nào mà Snape từng thấy. Màu tím huyền bí của chúng như chứa đựng những bí mật vĩnh cửu, ánh lên một vẻ đẹp ma mị không thể chối từ. Đây là một đặc điểm vô cùng hiếm có trong giới phù thủy, được ghi nhận duy nhất ở Arianna Ravenwood—người bạn thân thiết nhất của Snape và Lily. Tương truyền, những người sở hữu đôi mắt tím không chỉ mang trong mình vẻ đẹp kỳ bí, mà còn nắm giữ khả năng điều khiển và đảo ngược dòng thời gian, một sức mạnh vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm đến mức khó lòng tưởng tượng.
Ánh mắt của Isabella có một vẻ đẹp mê hoặc, như những làn sóng tím mờ ảo trong đêm tối. Mỗi cái nhìn từ cô như thể kéo người đối diện vào một thế giới khác, mộng mị và đầy cám dỗ, nơi thời gian có thể bẻ cong và mọi thứ có thể thay đổi trong một chớp mắt.
"C...Con biết rồi." Isabella run rẩy nói, đôi mắt tím khẽ cụp xuống
Snape quan sát biểu cảm ấy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác chán ghét. Arianna Ravenwood là một nữ nhân can đảm và phóng khoáng, thế những tại sao hậu nhân của cô ấy, Isabella Ravenwood lại khá rụt rè và nhút nhát. Chuyện can đảm nhất cô ta từng làm chắc hẳn là đồng ý lời mời gọi của ông, quay trở về quá khứ. "Đồ yếu đuối." Suy nghĩ ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Snape.
"Được rồi. Đã đến lúc. Mi, lại gần đây." Ông lại một lần nữa cầm chiếc xoay thời gian lên, đeo vào cổ cô gái trẻ. Isabella cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da mình, không khỏi rùng mình.
"Nhớ kĩ lấy ba điều ta đã dặn." Snape vừa xoay chiếc xoay thời gian, để nó quay theo những vòng tròn chính xác, vừa nói, giọng ông không hề dao động. "Còn nữa, nếu mi chết ở quá khứ, đồng nghĩa với việc mi cũng sẽ biến mất mãi mãi ở hiện tại. Không có cách nào có thể cứu vãn cục diện này. Không có người nào có thể cứu vãn cục diện này, trừ mi. Ngược lại, nếu mi thành công, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, và có thể Arianna Ravenwood.. sẽ hồi sinh."
Nghe đến tên mẹ mình, và viễn cảnh bà có thể được hồi sinh, một ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt bừng lên trong lòng Isabella. Cô siết chặt tay, đôi mắt tím thẳm ánh lên sự kiên định hiếm thấy, "Được." Cô đáp, giọng nói vang lên chắc nịch.
Ánh mắt đen như vực thẳm của Snape thoáng dao động. Dường như ông không ngờ sự dứt khoát ấy lại đến từ một cô gái mà trước đó ông vẫn luôn coi là yếu đuối. Khoảnh khắc ánh mắt của họ giao nhau, ông sững lại, như bị cuốn vào những con sóng tím bí ẩn, sâu hun hút của cô. Nhưng rồi, ông nhanh chóng quay đi, vạt áo choàng đen tung bay, che khuất đi nét mặt phức tạp mà ông chưa từng để lộ.
Và ngay lúc ấy, Isabella Ravenwood biến mất, như một cơn gió cuốn vào dòng chảy bất tận của thời gian.
Cùng lúc ấy, không chỉ chiếc xoay thời gian bắt đầu chuyển động, mà bánh xe định mệnh giữa hai con người cũng khẽ xoay vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro