Chương 1: Emily Potter
"Dì cho gọi con, thưa dì Minerva?" Cô bé mười tuổi thân hình gầy gò lên tiếng hỏi, tay đẩy cánh cửa gỗ sồi. Ngay khi cô bé bước vào phòng, người phụ nữ đưa ánh nhìn hiền hậu về phía đứa con gái nuôi của mình. Sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều kể từ ngày bà nhận nuôi cô bé ở trại trẻ. Cô không còn gầy trơ xương như lần đầu tiên bà bắt chuyện với cô nữa.
"Đúng, con yêu". Người phụ nữ chỉ tay tỏ ý muốn cô bé ngồi xuống sàn nhà, nơi những hộp bài đã mở sẵn bị bày ngổn ngang, một vài tấm còn rơi ra ngoài. "Con sẽ tròn mười một tuổi vào ngày mai, Emily. Ở tuổi ấy, con sẽ được theo học tại Hogwarts và học cách để kiểm soát năng lực phép thuật của mình. Nhưng trước khi mọi chuyện không hay xảy đến, ta cần phải nói với con một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện liên quan đến gia đình con".
Emily chăm chú nhìn dì ngồi bệt trên sàn, đối diện cô và không quên đưa cho cô một tấm ảnh cũ kĩ. Emily đón nó từ tay dì, cảm thấy bốn cạnh của tấm ảnh cứa vào tay mình. Bên trong tấm ảnh là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đang dành những cái ôm thật chặt cho hai đứa trẻ trên tay họ. Emily dần nhận ra mắt cô và mắt người phụ nữ trong bức ảnh rất đỗi giống nhau, và thực sự, tấm ảnh này đã bị mờ đi rất nhiều. *Có phải tấm ảnh này đến từ căn nhà mà bố mẹ mình bị thiêu rụi không?"
"Đó là cha mẹ con" Bà nói tiếp "Ta tin con nhận ra họ bởi con đã từng đọc toàn bộ số sách trong nhà này". Thực ra, việc hai khuôn mặt từng xuất hiện trong những trang sách mà cô tìm thấy ở phòng khách và cả khuôn mặt của những người chết dưới tay tên phù thủy hắc ám đều không lưu lại trong trí nhớ của Emily.
"Con không thể là con gái của..." Emily hầu như mất hết can đảm để nói hết câu, cô đã quá bối rối bởi những gì mình đang trải qua. Cô chợt nhìn xuống sàn nhà, nơi có những con tem, một vài tấm ảnh và giấy chứng nhận rằng cô chính là Emily Catherine Potter, con gái của James và Lily Potter.
"Ta đã có mặt ở đó, vào đêm kẻ ấy xuất hiện và giết chết bố mẹ con", dì Minerva nói với vẻ u uất. Bà đã từng kể cho Emily về bố cô ngày hôm ấy đã chuẩn bị bữa tối như thế nào và cả cách ông ấy vội vã trao Emily cho bà ngay khi kẻ ấy đến ra làm sao, "Ta không thể để mẹ con một mình trên gác với anh trai của con nhưng cô nói cô đã khóa phòng của hai đứa con lại khi có tiếng của kẻ đột nhập phát ra từ phòng bếp.
Tuy rất khó đọc nhưng những con chữ trên giấy chứng nhận đều được viết bằng mực đen rất rõ ràng. Trên ấy có nói cô là trẻ sinh đôi. Emily chỉ sinh sau anh trai cô - Harry, có vài phút. Trong khi Emily đã đọc được ở đâu đó rằng người duy nhất sau vụ thảm sát ở thung lũng Godric còn sống sót là con trai của James và Lily Potter, Harry Potter, cô vẫn không thể tưởng tượng và thực sự hiếu kì về lí do mà tên cô không hề xuất hiện trong bất cứ tài liệu nào về nhà Potter.
"Sau khi họ chết, ta buộc phải gửi con đến trại trẻ mồ côi. Một đồng nghiệp của ta đã đem anh con đi vì anh ta nghĩ chia rẽ hai con là điều tốt nhất", dì vừa nói vừa vén lọn tóc của Emily ra sau tai. Dù cho cô có chải gọn đến cỡ nào thì mái tóc dường như vẫn rất bù xù.
Cô tìm trong đống lộn trên tay mình một vài thông tin, trong đầu cứ mải nghĩ ngợi "Liệu mình có thể gặp lại anh trai hay không?". Dì Minerva dễ dàng thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt xanh lục ấy giống như bà từng thấy vào mười một năm trước, một đôi mắt đang cầu xin sự giúp đỡ. Bà gật đầu nhè nhẹ, miệng nở nụ cười "Thời điểm thích hợp sẽ đến thôi, Emily con yêu".
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro