Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xử lý Umbridge

Bối cảnh khi Harry lẻn vào văn phòng Umbridge để liên lạc với Sirius, cuối năm thứ 5, 1996.

- Thế chú Sirius đi đâu? - Harry hét lên sau lưng con gia tinh - Kreacher, có phải chú ấy đi đến Sở Bảo Mật không?

Kreacher dừng lại. Cậu không thể nhìn thấy cái đầu hói của nó qua một rừng ghế trước mặt nó.

- Chủ nhân không nói cho Kreacher khốn khổ này nơi chủ nhân đến - Con gia tinh nói nhỏ.

- Nhưng ông biết! - Harry hét - Phải không? Ông biết nơi chú Sirius tới!

Một chút im lặng, sau đó Kreacher bật ra một tiếng cười khò khè to hơn.

- Chủ nhân sẽ không quay trở về từ Sở Bảo Mật! - Nó nói một cách vui sướng - Kreacher và bà chủ của nó lại được cô độc một lần nữa!

Và nó chạy nhanh về phía trước rồi biến mất sau cánh cửa gian phòng.

- Mày...!

Nhưng trước khi Harry kịp thốt ra một lời nguyền rủa hay lăng mạ, cậu cảm thấy một cơn đau ở đầu và bị kéo về phía sau qua ngọn lửa với sự thô lỗ kinh khủng, cho đến khi cậu đang nhìn chằm chằm vào cái mặt to bè, xanh xao của giáo sư Umbridge. Mụ giờ đây đang bẻ cổ cậu về phía sau mạnh hết mức có thể như thể là mụ đang chuẩn bị cắt cổ đứa học sinh của mình.

- Ta đã ếm bùa Lén lút Dò tìm lên khắp cánh cửa sau khi tụi học sinh thả lũ quái gớm ghiếc cuối cùng cuối cùng vào đây, thằng bé ngu ngốc. Lấy đũa phép của nó! - Mụ quát ai đó mà  không thể nhìn thấy và cậu cảm thấy một bàn tay mò mẫm trong túi ngực của cái áo khoác và lấy mất đũa phép - Và của con bé kia nữa.

Umbridge nhìn trừng trừng vào Victoria đang chịu lời nguyền Trói toàn thân bằng ánh mắt đắc ý. Ở bên ngoài có tiếng ồn ào và một nhóm Slytherin đông hơn đi vào, mỗi đứa túm chặt Ron, Hermione, Ginny, Luna và cả Neville. Cả đám đều bị bịt miệng.

- Bắt được tất cả bọn chúng - Warrington nói, đẩy Ron một cách thô bạo vào phòng - Thằng này - Nó chỉ bằng ngón tay mập mạp vào Neville - cố gắng ngăn cản tôi bắt con bé kia - Nó chỉ sang Ginny, đang cố gắng đá vào cẳng chân một con bé Slytherin to lớn đang tóm chặt cô bé - nên tôi đã bắt cả nó theo.

- Tốt lắm - Umbridge nhìn Ginny vùng vẫy - Có vẻ như Hogwarts không lâu nữa sẽ thành khu-vực-không-có-lũ-Weasley hả?

Draco cười to một cách nịnh nọt. Umbridge ấn Harry quỳ xuống sàn và trở về cái ghế bành phủ vải hoa sặc sỡ, nháy mắt với những tù nhân của mụ như một con cóc ngồi trong chậu hoa. Bây giờ, cậu có thể thấy Victoria đang bị con nhỏ to cồ nhà Slytherin Millicent Bulstrode giữ chặt. Có một vết cắt trên gò má và khoé môi cô bé rỉ máu. Draco đang dựa vào bậu cửa sổ, nở một điệu cười tự mãn khi ném cái đũa phép của Harry lên trời và rồi bắt lại.

- Vậy là Potter - Mụ nói - Mi bố trí vài người canh chừng xung quanh văn phòng của ta và gửi thằng hề này - Mụ hất cằm về phía Ron - đến báo với ta rằng con yêu tinh đang phá hoại lớp Biến hình trong khi thầy Filch vừa mới thông báo cho ta rằng nó đang bôi mực lên các mắt kính tại lớp học thiên văn. Ta biết ngay đây là một cái bẫy nên đã giả vờ rời đi và quay lại bằng đường khác để bắt gọn từ phía sau con bạn gái nhỏ của mi đang canh ngoài cửa. Chắc chắn có việc gì đó rất quan trọng tới mức mi dám liều mạng để liên lạc người nào đó. Đó là Albus Dumbledore? Hay tên lai khổng lồ Hagrid? Minerva McGonagall thì bị thương nặng đến nỗi khó mà nói chuyện được với ai.

Draco và vài đứa nữa trong Đội Thẩm tra cười hô hố khi nghe câu đó. Harry cảm thấy sự giận dữ và căm ghét trào lên tận cổ khiến cho cậu run lẩy bẩy.

- Tôi nói chuyện với ai không phải là việc của bà - Cậu gầm gừ.

Chú Sirius không còn bị truy nã từ mùa hè hai năm trước, cho dù nói ra tên chú ấy cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì cả lũ sẽ bị con cóc già trừng phạt vì dám tính kế mụ. Tuy nhiên nhìn thái độ của Umbridge, Harry không muốn cho mụ câu trả lời. Hơn nữa, chắc chắn Umbridge sẽ không thả cho tụi nó về tháp Gryffindor yên thân rồi cấm túc sau. Mụ đã ngứa mắt Harry và đám bạn từ lâu, đây là cái cớ hoàn hảo để hành hạ. Càng dây dưa với mụ lâu thì tính mạng chú Sirius càng gặp nguy hiểm. Cậu phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này làm sao mà khiến cho mụ không thể khống chế cả đám nữa.

Cái mặt của mụ Umbridge, vốn đã trông đã chán ngắt, dường như lại căng ra sau câu trả lời của Harry.

- Rất tốt - Mụ nói với cái giọng nguy hiểm và ngọt ngào một cách giả dối nhất - Ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài ép buộc trò. Draco, tìm cho ta giáo sư Snape.

Thằng nhóc tóc bạch kim cất đũa phép của Harry vào trong áo choàng và rời khỏi phòng với nụ cười ngớ ngẩn, nhưng cậu hầu như không để ý tới điều đó. Cậu cứ nghĩ rằng tất cả thành viên của Hội, tất cả những ai có thể giúp cứu chú Sirius, đã rời đi - nhưng cậu đã nhầm. Vẫn còn thầy Snape.

Chúa ơi. Harry chưa bao giờ coi thầy ấy là một phần của Hội Phượng Hoàng. Victoria luôn nghi ngờ bậc thầy Độc Dược là Tử Thần Thực Tử. Quan hệ hai bên thì đã đóng băng kể từ sau cái lần cậu xem trộm ký ức của Snape. Thế nhưng… đã rơi vào nước này, cứ thử tin tưởng một phen xem nào.

Sự im lặng bao trùm trong văn phòng ngoại trừ tiếng sột soạt và tiếng thứ gì đó bị kéo lê đi gây ra bởi lũ học sinh nhà Slytherin đang khống chế những người khác. Môi của Ron nhễu máu xuống thảm khi vật lộn chống lại Warrington và Hermione nỗ lực đẩy thằng nhãi to như khủng long đang khống chế cô nàng. Ngược lại, Luna nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ như thể không phải một phần trong cái cảnh dị hợm này. Victoria đứng im, không hề chống cự lại Bulstrode. Đôi mắt xanh của cô gái nhỏ bình tĩnh một cách lạ thường. Điều đó làm Umbridge khó chịu. Mụ luôn cảm thấy nữ sinh này ở ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Mụ quan sát từ Victoria tới Harry đang quỳ trên sàn nhà. Thằng nhóc cũng đang nhìn lại Umbridge, dường như nó đã bình tĩnh hơn so với ban đầu. Bộ mặt nó không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt hiên ngang Harry khiến mụ cảm thấy thằng nhãi đang là thẩm phán chứ không phải tù nhân bị hỏi cung.
Hiển nhiên, mụ không ngờ rằng hai học sinh này không phải hạng tầm thường.

Harry quỳ thẳng lưng trên sàn nhà, cảm nhận rõ rệt sức nặng từ thứ vừa rơi vào túi áo chùng. Cậu quay sang Victoria. Hai ánh mắt đụng nhau trong một giây và cậu phải kìm nén xúc động chạy tới ôm lấy cô bé.

Con cóc già  tưởng rằng tịch thu đũa phép là xong chuyện sao?

Có nghe tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài và Draco Malfoy đi vào phòng, theo sát là Snape. Ông nhìn quanh tất cả những học sinh đang vật lộn với thái độ hoàn toàn thờ ơ.

- À, giáo sư Snape - Umbridge nói, với nụ cười mở rộng và đứng dậy lần nữa - Tôi muốn có một chai Chân dược, nhanh hết mức có thể, làm ơn.

- Bà đã dùng chai Chân dược cuối cùng của tôi để thẩm vấn Potter - Snape đang quan sát mụ một cách điềm tĩnh qua mái tóc đen nhờn nhờn của mình - Chắc rằng bà chưa dùng hết nó chứ? Tôi đã nói với bà rằng ba giọt là đủ.

- Thầy có thể làm thêm nữa chứ, phải không? - Giọng mụ trở nên ngọt ngào như con gái giống như mỗi khi giận dữ.

- Một tháng nữa thì được - Môi Snape cong lên - Nó cần một chu kì trăng tròn để hoàn thành.

- Một tháng? - Umbridge kêu lên quang quác, miệng phồng lên như con cóc - Nhưng tôi cần nó ngay tối nay, Snape! Tôi vừa bắt được Potter đang dùng lò sưởi của tôi để liên lạc với một người hoặc một nhóm người nào đó!

- Thật chứ? - Snape nói, lần đầu tiên biểu lộ một dấu hiệu rất mờ nhạt của sự thích thú - Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Potter không bao giờ tỏ ra chú ý tới việc thực hiện các nội quy của trường
.
Đôi mắt lạnh giá đang nhìn soi mói vào mắt Harry. Cậu đối diện một cách thản nhiên, tập trung sự chú ý vào những gì đã thấy trong giấc mơ, hi vọng rằng Snape sẽ đọc điều đó từ trong tâm trí cậu để có thể hiểu…

- Tôi muốn thẩm vấn nó! - Umbridge lặp lại và Snape thôi không nhìn Harry nữa mà quay lại khuôn mặt run lẩy bẩn vì giận dữ của mụ - Tôi muốn thầy cung cấp cho tôi một thứ độc dược gì đó có thể bắt nó nói với tôi sự thật!

- Tôi đã nói với bà rồi -  Snape nhẹ nhàng nói - rằng tôi không còn Chân dược dự trữ nữa. Trừ phi bà muốn đầu độc Potter nhưng rắc rối duy nhất là hầu hết những chất độc tác động quá nhanh khiến cho nạn nhân không có đủ thời gian để nói sự thật.

- Thầy bị quản chế! - Mụ Umbridge gào lên - Tôi trông đợi nhiều hơn thế, Lucius Malfoy luôn đánh giá rất cao về thầy. Bây giờ hãy ra khỏi văn phòng của tôi.

Snape cúi chào một cách mỉa mai và quay lại để đi ra.

- Hắn đã bắt được Chân Nhồi Bông! - Harry đột ngột hét lên - Hắn đã bắt được Chân Nhồi Bông tại nơi trú ẩn.

Snape dừng lại khi bàn tay đang đặt lên núm vặn cửa văn phòng. Mụ Umbridge gào lên, nhìn rất hăm hở từ Harry tới Snape.

- Chân Nhồi Bông là cái gì? Cái đó đang giấu ở đâu? Điều đó có ý nghĩa là gì hả Snape?

Khuôn mặt Snape trông rất bí hiểm. Harry không thể nói liệu thầy có hiểu hay không nhưng cậu không dám nói một cách rõ ràng hơn trước mặt mụ Umbridge.

- Potter, khi ta muốn điều gì đó vô lí được hét vào mặt ta thì ta sẽ cho trò một chai Đồ uống Lảm nhảm. Crabbe, nới lỏng tay ra một chút. Nếu Longbottom bị chết ngạt thì ta sợ rằng sẽ phải đề cập đến điều đó vào trong bản đánh giá về trò khi nào trò đi tìm việc.

Thầy đóng cửa rất nhanh, bỏ lại Harry trong tình trạng rối loạn còn tồi tệ hơn trước. Snape là hi vọng cuối cùng. Cậu nhìn Umbridge, người dường như cũng đang có cảm giác đó, trông rất giận dữ và thất vọng. Mụ nhìn chằm chằm vào Harry, đập đập cái đũa phép vào lòng bàn tay và thở mạnh.

- Mi đang ép buộc ta, Potter… Ta không muốn làm điều đó - Umbridge như đang nói với chính mình - nhưng thỉnh thoảng trong vài trường hợp có thể thanh minh cho việc sử dụng… Ta chắc chắn Bộ sẽ hiểu rằng ta không còn sự lựa chọn nào khác…

Victoria đang đứng lặng thinh trong một góc phòng. Vào khoảnh khắc đó, cô bé đột ngột trừng mắt, hiểu ngay mụ đang định làm gì.

- Lời nguyền Tra Tấn sẽ moi được từ cái lưỡi của mi - Umbridge nói nhỏ.

- Không! - Hermione gào lên - Giáo sư Umbridge, điều đó là bất hợp pháp.

Có một sự hăng hái và thích thú đáng kinh tởm trên mặt mụ mà Victoria chưa bao giờ thấy trước đó.

- Những điều mà Cornelius không biết sẽ không làm tổn hại ông ấy - Umbridge đang thở hổn hển khi mụ chĩa đũa phép lần lượt vào những phần khác nhau trên trên cơ thể Harry, hình như đang cố quyết định xem chỗ nào sẽ gây đau đớn nhất - Ông ấy không bao giờ biết rằng ta đã sai bọn Giám ngục đuổi theo Potter vào mùa hè năm ngoái nhưng rất vui mừng khi có được cơ hội để đuổi học nó, tất cả đều như nhau.

- Chính là bà? - Harry há hốc miệng vì kinh ngạc - Bà đã cử bọn Giám ngục đuổi theo tôi?
Umbridge thở hắt ra, cái đũa của mụ quyết định chỉ thẳng vào trán Harry

- Chúng đều ba hoa về việc bắt mi câm mồm bằng cách này hay cách khác nhưng ta là người đã thực sự làm một cái gì đó cho điều đó… chỉ tiếc là mi đã lách được. Nhưng hôm nay thì không đâu, bây giờ thì không… - Và hít một hơi thật sâu, mụ rống lên - Cruc-

Lời nguyền chưa kịp thốt ra hoàn thiện thì hai âm thanh vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Bà phù thuỷ đứng ngây ra như phỗng giữa văn phòng, đôi mắt mở to, trên cánh tay và bả vai có hai lỗ đang nhỏ máu. Harry đứng phắt dậy, khẩu súng lục chĩa thẳng về phía vị giáo sư mà cậu ghét cay ghét đắng. Ở góc phòng, Bulstrode bị yểm lời nguyền Trói toàn thân không lời không đũa phép trong khi Victoria nắm chặt một khẩu Colt 1911 tiêu chuẩn của quân đội Mỹ. Tất cả đám học sinh còn lại sững sờ như tượng đá.

Victoria giật hai cây đũa phép khỏi tay Bulstrode, ném cái của con nhỏ cho Hermione trong khi chĩa đũa thần về phía thằng khổng lồ đang giữ cô nàng. Một lực ma thuật hất văng cậu ta ngang qua căn phòng, ngã sõng soài xuống sàn. Harry lao tới đá mạnh vào mặt Umbridge làm sống mũi mụ đầy máu, giật lấy đũa phép của mụ và rít lên:

- Incarcerous!

Một sợi dây thừng phun ra từ đầu đũa và trói chặt bà phù thuỷ lại không nhúc nhích.

Ở phía sau, Draco bắn một lời nguyền chỉ xẹt qua tai Victoria trong tích tắc. Nó đáp trả bằng một viên đạn nhằm đúng vào ống quyển của thằng nhóc. Draco gào lên một tiếng, khuỵu xuống ngay lập tức. Crabbe thấy vậy, buông Neville ra định nhào tới tấn công Victoria. Thế nhưng thằng béo vừa kịp chạm vào vai cô bé Neville đã chộp lấy đũa phép của Draco lăn tới chân nó, chĩa vào Crabbe và rống to:

- Điểm huyệt!

Ở bên phải, Ginny đã há miệng cắn một cú cực sâu đến mức bật máu vào cánh tay con bé năm thứ sáu, thoát khỏi sự khống chế của nó. Cô bé nhanh nhẹn vác một chiếc ghế gỗ gần đó và lấy hết sức bình sinh đập thẳng vào đầu con nhỏ to cồ khiến nó ngã lăn ra sàn. Bùa Châm đốt của Hermione trúng thẳng mặt Warrington khiến tên này buông Ron ra và rú lên kinh hoàng. Cậu chàng tóc đỏ lanh lẹ giật lại đũa phép và chĩa vào thằng đang giữ Luna, gầm một tiếng:

- Stupefy!

Victoria vẫy đũa phép, năm sợi dây thừng xuất hiện từ không trung lao tới trói chặt những thành viên của Tổ Thẩm Tra. Chỉ trong phút chốc, cục diện trong văn phòng đã đảo chiều hoàn toàn. Ron và Ginny đi qua lại thu thập đủ mười cây đũa phép, trả cho các bạn và còn kèm thêm đũa của một học sinh Slytherin. Cả đám hai tay cầm hai cây đũa, vào tư thế sẵn sàng, kiểm soát từng nhất cử nhất động của Tổ Thẩm Tra. Draco vẫn chưa thôi rên rỉ. Victoria quay sang nhìn Harry, chàng thiếu niên vẫn còn cầm đũa phép chĩa vào trán Umbridge, mặt mụ tái nhợt. Máu vẫn đang chảy từ vết thương ở tay và bả vai.

- Tôi đã cố tình không bắn vào chỗ hiểm - Harry cười, đôi mắt long lên dữ tợn - Đừng lo, bà không chết ngay được đâu.

Cậu quay lại nhìn những học sinh Slytherin bị trói trên sàn, mắt dừng lại lâu hơn ở cái chân đang chảy máu của Draco và nói:

- Bà chỉ thắng khi đánh lén Victoria cùng với thằng vô tích sự Malfoy, còn khi đối đầu trực diện, kể cả bị khống chế. cô ấy vẫn có thể lén dùng bùa Triệu tập để lấy súng từ phòng ngủ tới cho tôi và đảo ngược tình thế. Đáng ra tôi phải ghi hình lại màn chiến đấu ngoạn mục vừa rồi của Tổ Thẩm Tra mới phải.

Umbridge nhìn Harry như muốn ăn tươi nuốt sống. Mụ gằn từng chữ trong cơn đau đớn:

- Mày không thể làm thế này với tao, Potter. Phi pháp… Ngài Bộ trưởng sẽ không bỏ qua…

Khẩu súng lục đặt bên thái dương mụ. Harry lạnh lùng nói:

- Cùng lắm thì tôi bắn chết bà và vào Azkaban. Ai là người thiệt hơn?

Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại truyền tới khiến Umbridge run lẩy bẩy. Bà bặm môi, nhẫn nại nở một nụ cười thân thiện và đáp:

- Kìa Potter… Chúng ta có thể thương lượng mà. Ta là giáo sư của trò, đúng chứ?

Không muốn mất thời gian với ả đàn bà này thêm, Harry yểm Stupefy lên Umbridge khiến mụ ngã lăn ra đất. Cậu quay lại, cất giọng ra lệnh:

- Đánh Choáng tất cả bọn nó.

Không đợi nghe lần thứ hai, năm người răm rắp giơ đũa phép lên thực hiện chỉ đạo. Trong nháy mắt, các học sinh Slytherin lăn ra đất ngất xỉu.

- Mụ sẽ không bỏ qua cho bồ đâu, Harry à - Hermione lúc này mới lên tiếng - Bồ đã bắn một quan chức của Bộ. Chuyện lớn đấy. Phải nghĩ cách làm cho mụ và bọn này im miệng.

- Đúng vậy - Cậu gật đầu.

Tựa lưng vào chiếc bàn làm việc, Harry khoanh tay nhìn cục diện trong văn phòng. Không ai nói gì, tất cả đều nhìn vào chàng thiếu niên chờ đợi. Vài phút sau, cậu ngẩng đầu lên:

- Ginny.

- Có em. - Thiếu nữ tóc đỏ nói

- Em tháo hết dây thừng ra và ếm bùa Tiêu biến. Ron và Neville, trả đũa phép cho bọn Slytherin, lôi con cóc già này về bàn làm việc của mụ. Victoria, chữa vết thương cho tất cả bọn này, làm cho đám Tổ Thẩm Tra quay về hầm Slytherin và sửa ký ức của Umbridge, em biết dùng bùa gì rồi đấy. Hermione và Luna, sắp xếp lại văn phòng về nguyên trạng.

Tất cả mọi người ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.

Harry đi ra cửa sổ, nhìn xuống sân của toà lâu đài. Đám học sinh vừa kết thúc kì thi đang ngồi thư giãn bên đài phun nước. Cái sẹo của cậu lại nhức nhối. Có lẽ nào trong khi chú Sirius đang gặp nguy hiểm mà thế giới lại vẫn tươi đẹp như vậy, mọi người vẫn đang vui vẻ nghỉ xả hơi. Sau khi xong việc, cậu sẽ dẫn Victoria, Ron và Hermione ra ngoài cổng trường rồi độn thổ. Đó là cách nhanh nhất…

Harry cất khẩu súng vào túi quần, hai tay lặng lẽ làm thành dấu thánh giá.

Lạy Chúa nhân từ, xin che chở cho chú Sirius của con.

-----------------

Build được anh bé Harry ngầu lòi quá giờ đâm ra muốn cho anh lên làm main thay Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro