Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao sẽ móc mắt mày quăng xuống cống

Bối cảnh khi Harry rình nghe lỏm cuộc trò chuyện của Draco, đầu năm học thứ 6, 1996.

Tàu tốc hành tới Hogwarts khi hoàng hôn bắt đầu tắt sau những rặng núi. Mọi người lục tục rời khỏi các toa tàu. Draco nhìn toà lâu đài huy hoàng trước ánh tà dương, trong đôi mắt xám xanh loé lên một tia sáng kì lạ.

- Bọn mày ra trước đi - Thằng nhóc nói với lũ bè phái Goyle, Crabbe, Zabini, cố tình phớt lờ vẻ mặt cánh tay Pansy đang đưa ra với hy vọng cậu ta sẽ nắm lấy - Tao chỉ muốn kiểm tra vài thứ.

Khi cả đám thu dọn hành lí và bước ra hành lang, Draco khoá cửa lại, kéo cái rương ra và mở nó lần nữa.

- Petrificus Totalus!

Cậu ta thình lình chĩa đũa phép vào một góc khuất trong rãnh hành lí. Tiếng động một thứ gì đó nặng nề rơi xuống sàn nhà kêu côm cốp. Tấm áo tàng hình bị lật ra và toàn bộ cơ thể Harry lộ diện với một chân vẫn còn đang trong tư thế quỳ, không thể cử động dù chỉ một cái chớp mắt.

- Tao đã nghĩ vậy mà - Draco nói hân hoan - Tao nghe thấy rương của Goyle va vào mày và thấy cái ánh sáng trắng qua không khí sau khi Zabini quay lại....

Đôi mắt xám xanh ngừng lại trên đôi giày của Harry.

- Mày chẳng nghe được bất cứ thứ gì hệ trọng đâu, Potter à. Nhưng tao rất vui khi mày mò tới đây để có thể gửi tới mày một món quà thay cha tao.

Và cậu ta đánh mạnh vào mặt Harry. Sống mũi ngay lập tức bị gãy ra, máu bắn ra khắp nơi. Draco đứng thẳng dậy, nhìn khuôn mặt đầy máu của kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng, một cảm giác đắc thắng trào dâng từ đáy lòng.

Đúng lúc đó, cánh cửa toa tàu bật mở. Ngay khi thằng nhóc tóc bạch kim vừa ngẩng đầu lên, một lực ma thuật cực mạnh hất nó về phía sau, đập mạnh vào cửa sổ. Draco lảo đảo rớt xuống dưới, cảm thấy lưng mình như đã vỡ nát. Cậu ta nhăn mặt vì đau nhưng cố gắng đứng dậy sau khi nhìn thấy người phá đám.

- Đến giải cứu thằng bồ nhí của mày sao, Grace? - Draco khạc ra

- Em thấy anh đi lâu nên đến xem tình hình - Thiếu nữ tóc vàng cất giọng dịu dàng với thiếu niên nằm trên sàn.

Victoria vẫy cây đũa phép phá giải lời nguyền đông cứng yểm lên Harry và kéo cậu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào sống mũi bị gãy của bạn trai. Sau đó, nó chĩa đũa phép về phía Draco nhưng thần chú chưa kịp bay tới mặt thằng nhóc đã bị bùa Chắn cản lại.

- Cậu ấm hôm nay lại biết đỡ đòn cơ à - Đôi mắt Victoria long lên dữ tợn.

Nhìn trừng trừng vào thiếu nữ tóc vàng, trong lòng Draco dậy lên từng đợt sóng căm ghét.
Cậu ghét con máu bùn Grace còn hơn cả thằng Potter. Vì nó mà bố mẹ, một trong những cặp đôi đẹp nhất của thế giới phù thuỷ, lại tan đàn xẻ nghé, cãi nhau liên miên. Bố đã không còn ngủ chung với mẹ hàng năm trời trước khi ông bị bắt giam, đổ hàng đống tiền mua những thứ quà cho con nhỏ này, thậm chí còn tặng hẳn một bất động sản. Đổi lại được gì? Nó không hề mảy may động một ngón tay giúp đỡ khi bố ở trong Azkaban, chỉ có mẹ dường như đã già đi nhiều tuổi vì lo lắng cho sự đi xuống trong tương lai của gia tộc Malfoy. Chẳng biết ông ấy có nhận ra điều đó không? Hay lại vẫn mù quáng như cũ.

- Đồ điếm! - Draco khạc ra

- Cái gì? - Victoria trừng mắt

- Mày là loại con gái sống bám vào đàn ông - Thiếu niên tóc bạch kim cười nhạt - Buôn phấn bán hương. Tao khinh thường cái ngữ như mày. Mày trèo lên bố tao, đào mỏ nhà Malfoy, thằng Potter có biết điều đó khô…

Draco chưa kịp nói hết câu thì một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt. Cậu ta ôm lấy mũi, máu toé ra từ kẽ ngón tay, thân hình lảo đảo. Harry đá thằng nhóc ngã xuống đất, ngồi đè lên người nó và từng cú đấm rơi như mưa xuống khuôn mặt quý tử nhà Malfoy. Cậu dồn hết sức lực mỗi lần ra đòn. Những năm tháng lớn lên với Dudley đã giúp Harry học được nhiều ngón nghề đánh người mà đến giờ mới có đất dụng võ. Chẳng mấy chốc, Draco đã bầm dập cả mặt mũi, máu me bê bết.

- Tao hiếm khi đánh nhau - Harry thở hổn hển, mắt long lên - nhưng có những thằng tao sẵn sàng đánh chết.

Cậu giơ tay lên định tiếp tục thì Victoria giữ chặt lại:

- Đủ rồi, Harry! Nó mà chết thì to chuyện đấy.

Cậu ngẩng đầu nhìn bạn gái, trong mắt vẫn hừng hực lửa giận.

- Nghe lời em đi - Giọng Victoria rất dịu dàng - Nó không đáng.

Nhìn vào đôi mắt xanh của cô bé, lòng Harry bình tĩnh lại. Cậu gật đầu và đứng dậy.

Draco đã bị đánh tối tăm mặt mày nhưng vẫn chưa ngất xỉu, nằm bất động trên sàn nhà, nhìn trừng trừng hai đứa phù thuỷ gây tai vạ này cho mình.

Victoria thong thả nói:

- Lúc nãy em nghe các học sinh khác bảo một số Thần Sáng được bố trí ở ga, chắc là để tăng cường an ninh, trong đó có cô Tonks. Chúng ta có thể nhờ cô xử lý thằng này, chứ nếu mặc kệ nó ở đây cũng không ổn.

- Được - Harry gật đầu.

Cậu quỳ xuống, chĩa đũa phép vào Draco và đọc thần chú:

- Petrificus Totalus!

Cơ thể thằng nhóc đông cứng. Đôi mắt xám xanh nhìn Harry đầy sự thù địch. Cậu xách cổ áo Draco lên, nhìn vào khuôn mặt đầy máu đó, cất giọng nói rất nhẹ:

- Nếu như mày xúc phạm cô ấy một lần nữa, tao thề sẽ bẻ từng cái răng của mày và móc mắt quăng xuống cống.

Đừng nói là Draco, đến Victoria cũng cảm thấy lạnh xương sống khi nghe thấy lời đe doạ đó.

Đứng thẳng dậy, nhìn xuống với vẻ khinh miệt, Harry nói tiếp:

- Nếu mày muốn mách Snape thì cứ việc nhưng tao sẽ gửi cho Voldemort ký ức về những lời mày đã nói về Victoria hôm nay.

Trong đôi mắt xanh loé lên tia sáng dữ tợn. Nụ cười đắc thắng cong lên trên môi chàng thiếu niên. Cậu nắm lấy tay bạn gái, nhặt tấm áo tàng hình lên và rời khỏi toa tàu.

- Đừng bận tâm về những điều Malfoy nói - Harry lặng lẽ lên tiếng khi cả hai đi dọc hành lang.

Victoria im lặng, đôi mắt trầm buồn nhìn xuống bàn chân vẫn đang tự động rảo bước. Nó biết thằng đó vốn không ưa gì mình và cũng chẳng nên để một đứa như vậy vào mắt nhưng những lời lẽ Malfoy thốt ra hôm nay vẫn khiến nó uất ức. Tại sao cái thằng đấy không đi mà bảo ông già nhà mình đừng tối ngày nghĩ cách cưa gái? Nó không bảo được Lucius, mẹ nó không có tiếng nói trước chồng, nên tất thảy mọi chuyện đều là do Victoria sao? Chà, nếu không phải vì việc này liên quan tới bố thằng Malfoy thì có lẽ thằng mất dạy đã đi rêu rao khắp nơi để bôi nhọ thanh danh Victoria rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ của bạn gái, Harry lên tiếng:

- Đó là một thằng hèn. Việc khó không làm được nên chọn đối tượng nó cho là dễ công kích để lăng mạ. Tiếc rằng anh chưa thể đấm gãy xương hốc mắt của nó.

- Em không nghĩ anh lại thốt ra được những câu cứng như vậy đó - Victoria nhẹ nhàng đáp.

Harry cúi đầu nhìn cô bé, nhướn mày:

- Đừng nghĩ là anh chỉ nói mồm. Đúng là bình thường anh không thích va chạm nhưng có những lúc anh sẵn sàng làm tới cùng.

Ngừng lại một chút, cậu nói:

- Vì anh yêu em, Vic.

Nhìn vào đôi mắt xanh dịu dàng của chàng thiếu niên, trong lòng Victoria như có một dòng nước ấm tràn vào. Cô bé mỉm cười, giơ đũa phép lên:

- Em có thể chữa lành mũi của anh nếu anh chịu đứng yên.

Harry đã định tới gặp bà Pomfrey, người rất có uy tín về pháp thuật trị thương, nhưng mang cái mặt đầy máu đi vào trường thì cũng không ổn. Cậu chưa muốn mới bắt đầu năm học đã thành câu chuyện cho mọi người bàn tán. Harry dừng lại và nhắm mắt.

- Espikey - Victoria hô

Harry thấy mũi nóng bừng rồi đột nhiên lại lạnh ngắt. Cậu giơ tay lên sờ nhè nhẹ. Có vẻ như lành lại rồi.

- Cảm ơn em.

Thiếu nữ mỉm cười, vẫy đũa phép và hai cái rương của tụi nó trôi lờ lững từ trong toa tàu ra hành lang tới bên cạnh chủ nhân.

- Đi nhanh thôi kẻo Ron và Hermione lo lắng đấy. Anh khoác áo chùng lên đi.

Cả hai sóng bước bên nhau rời khỏi tàu tốc hành, đặt chân xuống ga Hogsmeade. Tụi nó thấy ngay mái tóc màu hồng kẹo bong bóng cực kì nổi bật của cô Tonks bên cạnh ba Thần Sáng nam mặt mày nghiêm nghị khác. Victoria thì thầm vào tai cô mọi chuyện và nhận lại một cái gật đầu và cú vỗ vai Harry đầy khen ngợi.

- Đừng lo. Cô sẽ nhắn cho bác Hagrid đón các cháu ở cổng.

Khi cả hai rải bước trên con đường hoang vắng vì tất cả xe kéo đã đưa học sinh vào toà lâu đài từ trước, cái bóng của cô Tonks nhanh nhẹn bước lên tàu tốc hành. Harry ngoái lại nhìn vị pháp sư. Năm ngoái cô ấy còn có vẻ tò mò, lúc nào cũng cười đùa dễ dàng mà giờ đây lại trông già dặn, nghiêm trang và quả quyết hơn. Phải chăng là do tác động của chuyện xảy ra tại Bộ Pháp Thuật. Ắt hẳn Hermione sẽ khuyên Harry nên nói đôi lời an ủi cô ấy rằng cái chết của chú Sirius không hề do lỗi tại cô, nhưng cậu thấy khó mở miệng quá. Còn lâu cậu mới trách cứ cô Tonks, cô ấy cũng chẳng có lỗi gì so với những người khác (mà còn ít lỗi hơn chính cậu), nhưng Harry luôn tránh đề cập đến chú Sirius nếu có thể.

- Hôm nay thằng Malfoy đã nói về gì? - Victoria đột ngột hỏi

Cậu đem tất cả những thứ nghe được kể lại chi tiết cho bạn gái. Cô gái nhỏ lắng nghe với thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm một hồi lâu và trả lời:

- Chắc chắn Voldemort đã giao cho thằng đó một nhiệm vụ đủ lớn nên nó mới không kìm được mà đi bóng gió khoe khoang như vậy.

- Đúng thế - Harry gật đầu - Ron và Hermione không tin Malfoy là Tử Thần Thực Tử nhưng anh thì ngược lại.

- Họ không hiểu hắn nhiều như chúng ta - Victoria lặng lẽ nói - Anh giống hắn ở nhiều điểm và em thì đã ở bên kẻ đó đủ lâu để biết bản chất Voldemort.

Ngừng lại một chút, nó tiếp tục:

- Khi vạch ra ý tưởng về binh đoàn hắc ám trong tương lai, cả em và hắn đều không cho tuổi tác là một rào cản. Nếu đủ tiềm năng thì con của Tử Thần Thực Tử kế nhiệm cha mẹ gia nhập sớm lại là chuyện đáng hoan nghênh ấy chứ.

Đôi mắt Victoria nhìn xa xăm về phía trước. Dường như nó thấy được hình ảnh chàng thiếu niên Slytherin lắng nghe cô thiếu nữ với mái tóc vàng rực nói liến thoắng. Cả hai đang ngồi trong phòng ngủ riêng, trên bàn trước mặt họ là một tờ giấy da ghi chú chi chít.

Đã nhiều năm lắm rồi.

Khi ấy nó chưa bao giờ tưởng rằng chàng trai mình đặt hết lòng tín nhiệm, dành trọn vẹn tình yêu lại có một bản chất đáng sợ đến thế. Nó thậm chí còn giành hết tâm sức để lên kế hoạch tương lai cho hắn thu phục đàn em, tuyển chọn nhân tài vào dưới trướng. Rõ ràng Riddle chưa bao giờ quên những ý tưởng của nó, bằng chứng là hắn đã tuyển mộ người khổng lồ và người sói trong cuộc chiến lần thứ nhất.

Ai mà nghĩ được sau nửa thế kỷ, những gì Victoria dốc tâm sức nghĩ ra lại trở thành thứ chống lại chính những người nó yêu thương.

Đúng là câu chuyện hài đáng buồn nhất thế giới.

Harry lẳng lặng quan sát thái độ của bạn gái. Cậu không dùng được phép Đọc Tư Tưởng nhưng đủ tinh tế để biết cô bé đang nghĩ gì. Dường như cả hai người họ đều thấu hiểu nhau rất sâu, không cần nói ra thì đối phương cũng tỏ tường suy tư trong lòng.

Không ai trách gì Victoria cả. Cô ấy chỉ đang tự dày vò bản thân mình.

Họ là những nạn nhân của hắn. Tất cả những khổ đau mà tụi nó trải qua đều một tay hắn ban phát, do bị hắn chọn trúng. Số phận cũng thật kì diệu khi đã cho cả hai gặp gỡ nhau.

Nếu không yêu Victoria, hoặc là lén lút chứ không công khai quan hệ, hẳn là Harry sẽ bớt áp lực hơn. Voldemort thực sư điên cuồng hơn cái lần cậu gặp hắn năm thứ nhất rất nhiều.

Thế nhưng cậu chưa từng hối hận về quyết định của mình.

Harry vòng tay ôm lấy vai bạn gái, khẽ hôn lên mái tóc vàng óng ả.

Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, Vic.

Cánh cổng Hogwarts hiện ra sừng sững trước mặt tụi nó. Qua khe cửa, xa xa dưới chân toà lâu đài thấp thoáng bóng đèn lồng.

- Bác Hagrid đến rồi! - Harry vui vẻ thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro