Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau đức tin

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..."

Tiếng đọc kinh rì rầm vang vọng trong nhà thờ lớn. Victoria nhìn lên bức tượng Chúa Jesus bị đóng đinh đằng sau lưng cha xứ, nó vẫn y như hơn tám mươi năm về trước, khi cô còn mang họ Fontaine, cùng bố mẹ tới đây mỗi ngày Chủ Nhật.

Cảnh vật vẫn vẹn nguyên, không bị ảnh hưởng bởi khói lửa của cuộc Thế chiến, tựa như được bảo vệ bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng người thân yêu của cô đã qua đời từ lâu. Bên dưới những lớp đất dày trong khuôn viên tư gia của dòng họ Fontaine, có lẽ chỉ còn lại xương trắng.

Victoria tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô được phân vào một Nhà khác năm đó, hoặc chưa từng lọt vào mắt Tom Riddle. Liệu có phải cô đã có cuộc sống của tiểu thư quý tộc bình thường, kiếm một công việc ở Bộ, kết hôn với con trai ngài Thống đốc Ngân hàng Trung ương như ý nguyện gia đình, và ở thời điểm hiện tại, đã trở thành một bà lão hơn chín mươi tuổi? Mối nghiệt duyên đó đã cướp đi tất cả, gia đình, tương lai và cả mạng sống của Victoria. Dẫu cho dù cuộc sống ở hiện tại tốt đẹp, mỗi lần nhớ lại cái ngày cha mẹ chết dưới tay hắn, cô không thể nào nguôi đau đớn.

- Em làm sao vậy? - Giọng Harry vang lên bên tai cắt đứt dòng suy tư của Victoria - Tập trung vào đi chứ. Đang ở nhà thờ đấy.

Thấy vẻ lo lắng trên gương mặt chồng, cô cố dẹp bỏ những hồi tưởng quá khứ trong đầu, nhìn lên bức tượng Jesus. Phải rồi, thật là bất kính nếu để tư tưởng bị phân tán khi đang đọc một trong những lời kinh quan trọng nhất.

Khi bước ra khỏi nhà thờ, Harry để ý sắc mặt của vợ không được tốt. Cô đi bên cạnh anh nhưng dường như không để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Ngẫm nghĩ trong giây lát, lại ngoái đầu nhìn nhà thờ lớn đồ sộ sau lưng, trong đầu anh chợt thoáng nhớ ra.

Chẳng phải lý do họ chọn nơi này để tới vào mỗi cuối tuần là bởi nó gắn với những kỷ niệm xưa cũ với ông bà Fontaine của Victoria hay sao?

Harry lặng lẽ thở dài. Anh vòng hai tay ôm lấy vợ từ phía sau và nói:

- Họ sẽ không muốn thấy em buồn bã đâu, Vic. Hãy để quá khứ ngủ yên.

Victoria dừng bước. Cô không trả lời nhưng bờ vai mảnh mai run lên từng cơn. Hai bàn tay với những ngón dài tinh tế vò lấy nhau. Một giọt lệ chảy xuống gò má. Cô xoay người lại, chộp lấy cổ áo Harry, lực mạnh tới mức anh lảo đảo.

- Tại sao anh lại xây mộ cho hắn? - Victoria trừng mắt nhìn chồng - Đáng lẽ phải treo xác hắn ở ngoài cổng toà lâu đài cho diều tha quạ mổ. Sau tất cả những gì hắn đã làm, tại sao anh còn có thể tử tế như thế?

Lại chuyện này.

Mỗi lần giận dỗi chuyện gì, Victoria lại lôi vụ này ra nói. Nếu mỗi lần nghe vợ gây sự vì anh dám an táng kẻ thù đàng hoàng mà được 10 bảng Anh, Harry dám cá mình đã giàu hơn cả nhà Rothschild.

Đưa tay lau vệt nước trên gò má vợ, anh dịu dàng đáp:

- Đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng lắm.

Dứt lời, Harry bất thình lình độn thổ biến mất và trước cả khi Victoria kịp ngang nhiên, anh xuất hiện trở lại ở bên cạnh một cây cổ thụ lớn cách đó một quãng không xa, tay túm chặt lấy vai một tên ký giả.

- Xin chào - Harry mỉm cười - Anh là phóng viên của báo nào vậy?

Đôi mắt xanh liếc nhìn những dòng chữ trên cái micro lộ ra ngoài chiếc ba lô để hé.

- Ồ? DailyMail? Tờ của các vị bán rất chạy nhưng chụp lén như thế này thì thực sự không đáng hoan nghênh, anh bạn à.

Quá bất ngờ vì bị phát hiện nhưng tay phóng viên không tỏ ra hoảng hốt. Gã đàn ông lùi lại, nhét chiếc máy ảnh vào túi, nở nụ cười phấn khích:

- Anh Potter, đây sẽ là tin sốt dẻo. Cặp đôi nổi tiếng nhất giới pháp thuật gây gổ nhau ở nơi công cộng.

- Xoá bức ảnh đó đi - Harry bình tĩnh nói.

- Không - Tên ký giả lắc đầu, toan rời đi.

Anh cười nhạt, ngón tay hơi cử động. Chiếc máy ảnh đột nhiên rung dữ dội và phát ra những âm thanh loảng xoảng. Tay phóng viên kinh ngạc, giận dữ nhìn Harry:

- Anh làm trò gì thế hả?

Harry không nói gì, chờ cho những tiếng động ngừng và thong thả nói:

- Cảm ơn vì đã xoá ảnh. Chúc một ngày tốt lành.

Bỏ lại tên nhà báo đang kinh ngạc kiểm tra lại đồ nghề và thốt lên tiếng chửi thề căm giận, anh độn thổ quay trở lại chỗ Victoria, mỉm cười với vợ:

- Đừng cáu với anh ngoài đường, được chứ. Em biết lũ chuột hay đi theo sau chúng ta mà.

Trừng mắt nhìn chồng một cái, cô đanh giọng:

- Em về nhà.

Nói rồi, Victoria độn thổ biến mất ngay tức khắc.

Còn lại một mình, Harry đưa tay vò tóc. Một thói quen di truyền từ bố. Để "thuần phục" mái đầu bất trị luôn rối tung lên này của mình, anh đã phải tìm tới gặp những thợ làm tóc lành nghề nổi tiếng nhất giới Muggle. Kì lạ là độc dược của phù thuỷ thì bất lực nhưng các loại thuốc dưỡng đắt tiền của cộng đồng phi pháp thuật lại rất hiệu quả và giúp giữ cho những lọc tóc của Harry đi vào khuôn khổ. Xét đến cùng, anh cũng phải có hình tượng đẹp đẽ một chút để gây ấn tượng tốt hơn với công chúng chứ.

Rất hiếm khi Victoria giận Harry, nhất là giận dỗi vô cớ. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới ông bà Fontaine và những ký ức của gần trăm năm trước, cô sẽ đánh mất luôn vẻ dịu dàng nhu thuận thông thường và kiếm lý do để nổi khùng lên với mọi người. Giải pháp tốt nhất chính là cứ mềm mỏng và để im cho Victoria làm trò. Đương nhiên Harry có thể lớn tiếng quát và vợ sẽ co rúm lại nhưng anh không muốn làm thế.

Victoria được dạy từ nhỏ rằng hãy tìm một người đàn ông tử tế và nương tựa vào người đó. Cô ấy đã sống đúng như những gì được bảo và cảm thấy phù hợp với tính cách của mình. Nếu như đã được tín nhiệm để trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình, một điều hơi hiếm gặp trong xã hội Anh hiện đại, Harry sẽ không lợi dụng vai trò đó để quát mắng vợ nếu như không xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Khi quay về nhà, anh thấy Victoria đang ngồi trên giường, trong lòng là cuốn album ảnh dày cộp. Bàn tay trắng muốt vuốt ve những bức ảnh đen trắng cũ sờn.

Tất cả đều được thu thập từ dinh thự nhà Fontaine.

Những bức ảnh của thời gian.

Lặng lẽ tới ngồi bên cạnh vợ, Harry nhìn xuống bức ảnh mà ánh mắt cô đang dừng lại ở đó, chụp cặp vợ chồng và cô con gái nhỏ đang đứng ngoài nhà ga Ngã Tư Vua. Hai người lớn ăn mặc rất sang trọng, nụ cười nở trên môi nhưng trong đôi mắt người đàn ông hiện lên đôi phần lo lắng.

- Đó là năm 1937, khi em tới Hogwarts lần đầu tiên - Victoria nói - Bố mẹ đã tranh luận rất lâu mới đồng ý gửi con tới một trường phù thuỷ nội trú lạ hoắc. Thời đó, các tiểu thư quý tộc đều được gia sư giáo dục tại nhà.

Trong đôi mắt xanh của cô ánh lên sự dịu dàng. Những ngón tay chạm đến khuôn mặt ông bà Fontaine trong ảnh.

- Thời gian trôi qua quá nhanh...

Nhìn vẻ buồn bã của Victoria, Harry khẽ nói:

- Em sẽ gặp lại họ trong tương lai.

- Khi nào?

- Cuộc đời này hoặc lần đầu thai tiếp theo.

- Em là con của Đức Chúa Trời, Harry - Victoria trả lời - Đừng nói với em những niềm tin của tôn giáo khác.

- Có những trường hợp đầu thai đã được xác nhận, Vic. Ở Mỹ có trung tâm nghiên cứu luân hồi. Chúng ta đều đau đớn như nhau nhưng anh tin vào điều đó và vượt qua được sự mất mát. Anh muốn em được hạnh phúc, không gì khác.

Quay sang nhìn chồng với đôi mắt đẫm lệ, Victoria đáp:

- Anh đang truyền đạo đấy à?

Harry nhún vai:

- Cứ cho là vậy đi, nhưng anh khuyên em nên tham gia các buổi thiền ở trung tâm Phật giáo Luân Đôn. Anh đã đi thử và cảm thấy rất hiệu quả nên sẽ quyên góp cho họ năm triệu bảng Anh.

- Đi đi, Victoria, chỉ một buổi thôi.

- Hoặc anh sẽ đưa em tới Làng Mai ở Pháp, mấy năm trước anh đã gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở đó...

- Thôi được - Victoria cắt ngang - Tuần sau em sẽ đi chùa. Vì Chúa, mong là sẽ đúng như anh nói.

- Chắc chắn mà, anh hứa - Harry cười sung sướng. Anh ôm vợ vào lòng, hôn lên gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của cô - Vic, mọi điều anh làm đều chỉ muốn tốt cho em.

Anh dựa lưng vào thành giường, ra sức vỗ về người phụ nữ mềm mại trong lòng. Đây là vợ của anh, là cô gái đã vào sinh ra tử cùng anh suốt nhiều năm. Có Chúa chứng giám, tất cả những gì Harry làm đều chỉ vì muốn vợ và các con được sống hạnh phúc dài lâu. Anh muốn ở bên họ thêm nhiều năm tháng nữa.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không khí. Victoria rút từ túi ra chiếc smartphone, nhìn cái tên đang hiển thị, là Ron.

- Chào bồ, Ronnie. Có chuyện gì vậy?

- Không tốt, Victoria à - Giọng anh chàng tóc đỏ cất lên nghiêm nghị trong căn phòng tĩnh lặng - Trump sẽ áp thuế 25% lên các sản phẩm nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi nhà máy sản xuất của chúng ta đặt ở đó. Tối nay chắc Nhà Trắng sẽ công bố tin này.

Victoria nhìn Harry, cô thấy ngọn lửa giận dữ nổi lên trong đôi mắt xanh của anh.

- Thằng chó chết tiệt này - Cô gằn giọng, bò ra khỏi vòng tay của chồng, đứng thẳng dậy - Các gia tộc bên đó không có động thái gì để chặn Trump sao? Koch, Walton, Johnson, bọn chúng chết hết cả rồi à?

- Họ cũng rất giận dữ, Vic, nhưng không ngăn được. Mình đang tìm cách tác động đến lão thông qua thủ tướng.

- Sợ là sẽ không được đâu, nếu dễ lay chuyển thế thì giới tinh hoa Mỹ đã làm rồi, nhưng cứ thử xem - Victoria thở hắt, lấy tay day huyệt thái dương - Mình sẽ bàn lại với Harry xem nên làm thế nào.

- Được, nhà Weasley cũng đang nghĩ cách. Mình sẽ tới phố Downing ngay chiều nay, đã gọi cho bà Theresa May.

- Chờ tin tốt lành từ bồ, Ron à.

- Tạm biệt, Vic.

Sau khi tắt điện thoại, Victoria quay lại nhìn Harry. Anh vẫn đang ngồi trên giường nhưng trên mặt không còn chút vui vẻ nào.

- Chính sách mới này sẽ làm thâm hụt của chúng ta hàng tỷ đô la. Anh nghĩ nên làm gì? - Cô cất tiếng hỏi

Harry không đáp. Anh trầm ngâm mất một lúc. Từng phút trôi qua trong yên lặng. Hồi lâu sau, anh trả lời:

- Nếu các sức ép từ phía phương Tây không hiệu quả lên Trump thì chúng ta cần sang Bắc Kinh một chuyến gặp giới tinh hoa bên đó, chắc chắn Trung Quốc cũng không muốn nổ ra chiến tranh thương mại với Mỹ.

- Nếu không hoà hoãn được thì sao? - Victoria nhướn mày, cất giọng thản nhiên - Em sẽ giết hắn nhé?

- Đừng động tí là giết giết thế, anh nói bao lần rồi - Harry trả lời - Đuổi cổ hắn khỏi cái ghế tổng thống là được chứ gì?

Dứt lời, anh đứng dậy khỏi giường, đi tới trước cửa sổ, nhìn ra những luống hoa hồng đang được Kreacher chăm sóc.

- Anh rất muốn xem... cảnh Trump phải rời Nhà Trắng trong tiếng chửi rủa.

-------------------

Tên chương này ngụ ý phản ứng của Harry và Victoria. Họ đi nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật, đọc kinh và cầu nguyện, Harry còn chịu ảnh hưởng lớn từ Phật giáo. Thế nhưng bước ra khỏi cửa nhà thờ, quay trở lại cuộc sống bình thường, họ sẵn sàng làm nhiều cách khác nhau để tranh giành lợi ích. Đó là một điều thú vị về con người. Những người như vậy bạn sẽ thấy không ít trong xã hội. Điều đó không có nghĩa họ hoàn toàn xấu xa, nhưng để đạt được những gì Harry và Victoria đang có, thì kể cả anh hùng cũng phải vứt bỏ đi một chút lương thiện. Thế nên người ta mới nói phía sau những tài sản kếch xù đều là tội ác.

DailyMail là tờ lá cải nổi tiếng của Anh. 

Trung tâm Phật giáo Luân Đôn là một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở Anh, theo đuổi Phật giáo nguyên thuỷ, hoạt động dựa trên quyên góp của mạnh thường quân, tổ chức các khoá tu, dạy thiền và giáo lý đạo Phật. 

Làng Mai là một cộng đồng thiền tập thuộc Cộng Đồng Phật Giáo Dấn Thân Làng Mai ở Tây Nam nước Pháp, cách thủ đô 600km. Cộng đồng này do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng lập với chủ đích làm nơi tu hành và giảng dạy của Việt Nam cho mọi người muốn tìm hiểu về thiền. Thiền sư là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng thứ hai tại thế giới phương Tây sau Đạt-lai Lạt-ma. 

Theresa May là thủ tướng Anh vào năm 2018, bối cảnh diễn ra chương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro