Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miếng pho mát trong bẫy chuột (P2) (H)

- Tôi muốn gặp Lucius Malfoy.

- Ngài Malfoy? Cô bé, cháu đã hẹn trước với ông ấy chứ?

- Dưới những hầm vàng của Gringotts.

Nghe thấy mật mã, bà Felicia nhìn cô gái nhỏ trước mặt vài giây trước khi nở nụ cười rất công nghiệp:

- Chắc chắn rồi. Đi sâu vào trong, tìm khu nhà lớn nhất nhé, quý cô!

Liếc nhìn theo cái bóng của đứa trẻ băng qua các dãy bàn bằng gỗ sồi quý giá và đi vào sân sau, chân mày bà Felicia nhướn cao tới mức biến mất dưới lớp tóc mái màu hung đỏ. Một cô bé sao? Nhỏ như vậy? Ngài Malfoy làm gì với một đứa trẻ ở đây?

Đằng sau nhà hàng Felicia là một khu đất lớn với nhiều tòa nhà khác nhau nằm đều tăm tắp dọc theo con đường lát đá cuội. Mỗi cấu trúc, được chế tạo tỉ mỉ với độ chính xác và cẩn thận, đều mang những nét đặc trưng của kiến trúc cổ điển Anh. Các mặt tiền được trang trí bằng những đường gờ phức tạp và chạm khắc trang trí công phu, kể những câu chuyện về trình độ thủ công tinh xảo. Cửa sổ có khung trượt lớn bằng gỗ màu trắng với những tấm kính màu. Giữa những công trình mang đầy bản sắc truyền thống, nổi bật lên là một tòa nhà tráng lệ với phong cách thời Victoria với hàng loạt các cột cao chót vót kèm một mái hiên lớn, vẫy gọi du khách vào vòng tay sang trọng của nó.

Victoria có chút ngưng thở khi nhìn tổ hợp kiến trúc lộng lẫy này. Cô bé đã từng nghe nhắc tới những tụ điểm bí mật dành cho giới quý tộc ở Hogsmeade nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến. Bất giác ngoảnh lại nhìn khu nhà hàng ở sau lưng đã được che kín bằng rèm, Victoria bắt đầu tự hỏi bà chủ đó có lai lịch thế nào để nắm trong tay cả một khu đất rộng lớn mà chắc chắn là được ếm bằng pháp thuật như thế này?

- Đứng đó làm gì thế em yêu? - Một giọng nói trầm thấp vang lên

Victoria quay lại. Lucius Malfoy đang đứng ở trước cửa tòa nhà lớn. Ông ta mặc chiếc áo choàng đi đường dài màu xám và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Chú nhận ra tôi? - Cô bé hỏi

Lucius không trả lời ngay, thong thả bước xuống các bậc thềm đá tinh xảo, tiến tới trước mặt cô gái nhỏ, ngắm nghía mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt xanh dương.

- Làm gì có phù thủy sinh nào đặt chân vào đây từ trước tới nay. Thế nên chắc chắn là cháu. Ta dĩ nhiên nhận ra. Phải nói rằng em rất tài năng đấy, Victoria. Biến hình người là một dạng thức bùa yểm cấp cao mà ta chắc chắn rằng học sinh năm thứ năm không được dạy. Thế nhưng ta vẫn thích dáng vẻ ban đầu của em hơn.

Không thèm để tâm tới lời ngợi khen của Lucius, Victoria hừ lạnh trong lòng, rút đũa phép ếm một vài thần chú để thay đổi màu tóc và mắt. Nó phải cải trang như thế này để đảm bảo không ai biết tối nay nó lò dò tới Hogsmeade, nếu không thì chắc chắn con mụ Umbridge sẽ rất ư là khoái tỷ khi có cớ cấm túc học sinh Gryffindor.

- Vậy còn thuốc...?

- Đừng vội vàng thế. Vào đây rồi ta sẽ đưa.

Lucius mỉm cười, giơ một tay ra ngỏ ý muốn dắt cô bé. Victoria hơi ngần ngừ trước khi nắm lấy bàn tay với những nếp nhăn đó.

Cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo mở ra, một tiền sảnh nguy nga hiện ra trước mắt. Các bức tường được lót bằng những tấm thảm lụa và những bức họa theo phong cách Phục Hưng. Sàn nhà gỗ bóng loáng được trải những tấm thảm trang trí công phu. Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tỏa ánh sáng vàng ấm áp lên đồ nội thất xa hoa. Lucius dẫn cô bé lên một cầu thang lớn xoắn ốc, đi qua hành lang và dừng lại ở căn phòng cuối dãy. Bên trong, những bức bích họa mô tả khung cảnh đồng quê treo trang trọng trên tường, lò sưởi bập bùng tỏa ánh sáng ấm áp lên những chiếc ghế sô pha êm ái. Cửa sổ cao được che rèm nhung mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra khu vườn bên ngoài.

Victoria không thoải mái với không gian như thế này. Phong cách quá quý tộc gợi nhắc cô bé nhớ tới dinh thự Riddle, nơi chất chứa biết bao tội ác và ký ức tăm tối. Cô bé ngồi xuống một chiếc ghế sô pha trong khi Lucius an tọa ở đối diện. Trên chiếc bàn giữa hai người có một chai rượu vang, một bình nước hoa quả và vài món bánh trái mà Victoria rất thích nhưng biết chắc chắn với bao bì đẹp đẽ đó, chúng không được bày bán ở những cửa tiệm thông thường.

- Đó là bánh kẹo từ Ý mà ta đã mua trong chuyến công tác vừa rồi vì biết là em rất thích - Lucius rót nước hoa quả ra một chiếc ly đẩy về phía Victoria trước khi tự mình nhấm nháp món rượu vang Pháp đắt đỏ.

Mặc dù những món đồ bày biện rất bắt mắt, Victoria không cảm thấy hứng thú. Cô bé không thích nơi này, càng chán ghét người đàn ông trước mắt, làm sao có thể ăn thứ gì mà một kẻ từng làm ra những hành động đáng ghê tởm với mình mời mọc? Nếu không phải vì Harry, làm sao có chuyện cô bé vi phạm quy định của mụ cóc già để tới đây ngồi với một Tử Thần Thực Tử?

- Ăn đi, ta không bỏ thuốc độc vào đâu - Lucius bật cười trước vẻ phòng thủ của thiếu nữ, lấy tay nhón một miếng bánh quy cho vào miệng.

Khuôn mặt Victoria thoáng ửng đỏ nhưng đôi mắt xanh kiên định cho thấy cô bé không thay đổi quyết định.

Lucius ngắm nghía đứa trẻ trước mặt. Thật sự quá mức xinh đẹp. Dưới ánh sáng của lò sưởi, dường như suối tóc vàng tuyệt mỹ đó phát sáng. Bờ môi hồng mà ông vẫn nhớ như in xúc cảm khi được hôn lên, đôi mắt xanh xinh đẹp lúc nào cũng long lanh rực rỡ, vòng eo mảnh mai như thể chỉ siết chặt cũng có thể bẻ gãy, đôi chân dài tinh tế mà Lucius tha thiết mong chúng bao lấy thắt lưng ông và cả nơi thần bí giữa cặp chân xinh đẹp đó. Tất cả đều quyến rũ tới mức nếu như không phải Lucius đang mặc áo choàng dài, Victoria sẽ thấy "thằng em" của ông ngỏng dậy một cách sỗ sàng.

Mấy năm qua, ông đã đổ rất nhiều tâm tư để theo đuổi Victoria, nhiều hơn cả khi hẹn hò với Narcissa trước đây. Vậy mà cô bé chưa từng một lần động lòng, lại còn ngã vào lòng thằng Harry Potter. Thằng nhãi con chết tiệt... Và giờ thì cả Chúa tể Hắc ám nữa.

Lucius không cam tâm đứng nhìn kẻ khác chiếm lấy tiểu mỹ nhân. Ông đã từng rất trung thành với nguyên tắc không ép buộc phụ nữ lên giường nhưng giờ có lẽ đã đến lúc phá bỏ nó.

- Ngài Malfoy, ông có thể đưa thuốc Paracel cho tôi được rồi chứ? - Không thoải mái với cái nhìn chòng chọc của Lucius, Victoria bất an lên tiếng hỏi. Bàn tay cô bé chưa từng rời cây đũa phép từ khi bước chân vào tòa nhà này.

Lucius nhìn bộ dạng thấp thỏm của mỹ nhân, trong lòng trầm xuống. Sau cùng thì vẫn là vì Potter nên người yêu dấu mới chịu tới gặp ông ta. Nếu như có điểm gì mà ông và Chúa tể cực kì hợp nhau thì chắc chắn là chi tiết cùng căm ghét thằng ranh con đầu thẹo.

Lucius vẫy đũa phép, một chiếc hộp gỗ được sơn đỏ và chạm trổ tinh xảo xuất hiện giữa thinh không, rơi xuống bàn và bật mở. Bên trong có bốn lọ thuốc chứa chất lỏng màu ánh bạc.

- Mỗi lần bị cấm túc, uống một lọ trước khi tới văn phòng bà Dolores thì khi chép phạt sẽ không cảm thấy đau khi bị cứa tay, vết thương sẽ lành rất nhanh sau một ngày. Do thuốc cung cấp máu cho cơ thể nên khi mất máu cũng không quá ảnh hưởng. - Giọng Lucius không chút cảm xúc. - Món thuốc này rất hiếm nên không có sẵn nhiều.

Victoria đứng dậy, giơ những chai thuốc lên kiểm tra cẩn thận trước khi đóng hộp lại.

- Cảm ơn, ngài Malfoy. Nếu như thuốc thật sự có tác dụng, tôi nhất định sẽ hậu tạ.

- Em không cần hậu tạ ta. - Lucius cười, vuốt ve cái đầu rắn trên cây gậy đặt bên cạnh sô pha, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu hơn - Chỉ cần cách vài tuần tới đây trò chuyện cùng ta là được. Khá muộn rồi, nên về trước khi giờ giới nghiêm ở Hogwarts bắt đầu chứ nhỉ, Victoria?

Đúng vào lúc đó, bức tường đằng sau lưng Victoria lộ ra một khe hở nhỏ xíu. Từ bên trong, một làn khí không màu nhẹ nhàng phun vào trong phòng. Đôi mắt xanh của thiếu nữ bỗng trở nên đờ đẫn, vô hồn. Lucius mỉm cười , vẫy tay:

- Lại đây.

Cô bé đứng dậy và ngoan ngoãn tiến tới gần ông.

- Cởi quần áo ra.

Khi những lớp y phục rơi đầy đất, để lộ cơ thể thiếu nữ mười lăm tuổi mảnh mai với làn da mềm mại như tơ lụa, bộ ngực căng tròn, vòng eo duyên dáng lẫn nơi thần bí không một cọng lông. Lucius hít một hơi thật sâu, cảm thấy miệng lưỡi khô rát. Ông đứng dậy, vươn hai tay nhẹ nhàng chạm lên thân thể tuyệt đẹp như một kiệt tác thời Phục hưng. Ông hơi cúi đầu và hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng mềm mại. Đứa trẻ trong vô thức cũng đáp lại ông.

Tiểu mỹ nhân yêu nghiệt, lẽ ra cô bé phải thuộc về Lucius từ lâu. Đã có quá nhiều kẻ đứng giữa ngáng trở ông tới với nàng.

Lucius bế Victoria qua một căn phòng khác có chiếc giường lớn đủ rộng để cho ba người lớn nằm thoải mái, vừa đi những ngón tay của ông vừa ra vào trong âm hộ no nớt. Hai bên vách âm đạo co thắt liên tục như muốn mút lấy thứ dị vật. Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên giường, ông banh hai chân Victoria ra, cúi đầu và đưa lưỡi vào âm hộ.

Những âm thanh khiến người ta đỏ cả mặt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt xanh của cô bé nhìn lên trần nhà, không chút tri giác.

Gia chủ gia tộc Malfoy, người luôn lăng xê cuộc hôn nhân "hạnh phúc" của bản thân, lúc này lại đang liếm mút âm hộ của một thiếu nữ mới lớn gốc Muggle. Đúng thật là không ai có thể tưởng tượng nổi.

Khi dường như đã thoả mãn, Lucius vươn tay lấy từ tủ đầu giường một chiếc máy ảnh. Ông cẩn thận chụp lại hết dáng vẻ trần truồng của tiểu mỹ nhân dưới thân, bao gồm cả cái âm hộ bé bỏng bóng loáng nước. Trong vài phút, hàng chục bức ảnh rơi đầy xuống giường. Xếp gọn lại chúng và nhét vào túi áo chùng, Lucius cởi khoá quần, để lộ con quái vật hùng dũng dưới thân.

Trước đây, chỉ vì cái quan điểm tôn trọng phụ nữ chết tiệt mà ông đã để Chúa tể Hắc ám đi trước một bước. Giờ thì Lucius sẽ không mắc sai lầm như thế nữa. Ông sẽ chiếm lấy cô bé này.

Đặt dương vật trước cửa âm hộ, ông không một giây chần chừ đâm mạnh vào.

Từ cách đó rất xa, đang tập trung viết bài luận khó nhằn môn Độc dược, Harry bỗng thấy mí mắt trái giật liên tục. Cậu hơi khựng lại. Một cảm giác kì lạ lan khắp toàn thân.

- Sao vậy? - Hermione ngẩng đầu lên khỏi chồng sách dày cộp

Ngần ngừ trong tích tắc, Harry lắc đầu:

- Không có gì.

Cô nàng tóc nâu thấy vậy tiếp tục quay trở lại với mớ sách về Thảo dược học nhưng sự tập trung lại bị cắt ngang khi Harry lên tiếng hỏi:

- Victoria đâu rồi?

- Nói mới nhớ, từ sau bữa ăn tối chưa thấy bồ ấy đâu cả - Hermione nhíu mày

Chàng thiếu niên đứng dậy và nói:

- Để mình về tháp Gryffindor xem thế nào.

—----------------------

Sau khi bắn vào trong thân thể mỹ nhân lần cuối cùng, Lucius hài lòng nhìn dòng tinh dịch chảy ra từ âm hộ.

Công chúa nhỏ của ông, cô gái mà ông ngày đêm ao ước, cuối cùng cũng có thể chiếm lấy.

Ông cầm lấy máy ảnh và chụp thêm vài bức nữa trước khi tiếc rẻ yểm bùa để làm vệ sinh cho cô bé. Nhẩm tính cũng đã gần hết thời hạn lời nguyền công hiệu, Lucius lục từ trong tủ đầu giường hai lọ ma dược bồi bổ sức khoẻ đã chuẩn bị sẵn, dốc cạn thuốc vào miệng và nâng đầu Victoria lên, đặt môi mình lên môi đứa trẻ.

Sau khi chắc chắn hai cánh môi âm hộ đã quay trở lại hình dạng ban đầu nhờ thuốc bôi thay vì sưng đỏ lên sau màn chơi bời hơi quá độ khi nãy của mình, Lucius mặc lại quần áo cho cô bé và bế tiểu nhân nhi quay trở lại phòng tiếp khách.

An toạ trên chiếc sô pha cũ và ngắm mỹ nhân được vài phút, đôi mắt xanh xinh đẹp đối diện dần dần sáng trở lại, cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mà Hermione tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái. 9 giờ 45 phút.

Nếu đụng trúng thầy Filch hay giáo sư Snape trên đường quay về tháp Gryffindor thì đúng là xui tận mạng!

Nó đứng phắt dậy, cầm lấy hộp thuốc trên mặt bàn và vội vàng đi xuống tầng. Khi bàn tay vừa chạm vào cánh cửa lớn, nó quay đầu lại, ngần ngừ rồi nói:

- Nếu thuốc có công hiệu, tôi sẽ trở lại lấy thêm. Cảm ơn chú, Lucius.

- Chúc ngủ ngon, Victoria - Nụ cười trên gương mặt Lucius rất dịu dàng

Ông đứng nhìn cho tới khi đứa trẻ độn thổ đi khuất. Khi cánh cửa gỗ sồi đóng lại sau lưng, ông quay trở lại phòng ngủ còn ám mùi nhục dục, ngồi lên chiếc giường còn dính tinh dịch, rút từ túi áo chùng ra hơn ba mươi tấm ảnh chụp. Lucius kéo khoá quần, thò tay xuống và những tiếng thở dốc tiếp tục vang lên trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro