Ép cưới (H)
Lấy bối cảnh nếu cả Voldemort và Harry chết.
Harry Potter và Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đã chết.
Trong cuộc đấu tay đôi cuối cùng giữa hàng nghìn con mắt ở Hogwarts, khi họ giơ đũa phép về phía đối phương và đọc thần chú, những tia sáng loé lên chói mắt và cả hai gục xuống.
Ác quỷ reo rắc đau khổ cho giới phù thuỷ đã xuống địa ngục nhưng vị cứu tinh cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Những người sống sót bầu ra một bộ trưởng mới, truy quét những Tử Thần Thực Tử còn sống sót đang bỏ trốn, xây dựng lại xã hội đã bị cuộc nội chiến làm cho hoang tàn, xây dựng các tượng đài để tôn vinh đấng anh hùng của họ, kể câu chuyện về chàng trai đó trong mọi cuốn sách sử, đảm bảo tên tuổi của anh ấy mãi mãi được lan truyền qua các thế hệ, nhất định không được phai nhạt.
Thế rồi có người thắc mắc.
Vậy còn cô bạn gái của anh ấy thì sao?
Victoria Grace, cô ấy sẽ ổn chứ?
Tất cả những gì người ta biết chỉ là việc cô bé còn sống, được trao tặng Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng cùng với hai người bạn thân và ngài bộ trưởng Kingsley Shacklebolt tuyên bố sẽ thu xếp cho cô ấy công việc tốt nhất nhằm tri ân những đóng góp cao cả mà Victoria đã làm trong chiến tranh. Thế nhưng đó chỉ là những thứ bề nổi được cho phép đăng lên báo.
- Đó là một số tiền khổng lồ, ngài Malfoy - Kingsley nhìn chằm chằm vào năm cái rương chất đầy vàng trên sàn trước khi ngẩng đầu lên - Nhưng Bộ không có quyền cưỡng ép kết hôn.
- Về lý thuyết thì không - Lucius nhấp một ngụm trà, thong thả đáp - nhưng Bộ có thể cấp giấy đăng ký kết hôn và làm ngơ nếu như tôi đưa em ấy về phủ, cũng như dẹp bỏ những người cản trở cuộc hôn nhân. Tôi tin uy tín và quyền lực của ngài thừa sức để làm những điều đó.
- Đúng là Bộ đang rất cần tiền - Kingsley lạnh lùng nói - Đó là lý do chúng tôi không bỏ tù những Tử Thần Thực Tử đã chấp nhận đóng hàng nghìn galleons vào ngân sách. Thế nhưng đây là việc khác, ngài Malfoy. Tôi rất quý Victoria, một đứa bé dễ thương. Tôi sẽ không đâm sau lưng nó. Mất đi Harry, nó đã đủ đau khổ rồi.
- Nếu ngài quý em ấy, hẳn ngài sẽ nhận ra chỉ có tôi mới là người sẽ đem lại hạnh phúc cho Victoria - Lucius trả lời. Đôi mắt xám xanh nhìn đăm đăm vào người đàn ông ngồi sau bàn làm việc - Harry Potter đã chết. Có là Merlin cũng không làm cậu ấy sống lại được nhưng con người vẫn phải tiếp tục cuộc đời của mình. Theo ngài, Shacklebolt, phụ nữ cần gì ở một người đàn ông?
Kingsley không có vẻ gì muốn trả lời Lucius. Tay pháp sư tóc bạch kim mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay, tiếp tục nói:
- Thế giới nói nhiều về bình đẳng và phụ nữ tự lực tự cường, cũng không sai, nhưng hầu hết phụ nữ đều tìm kiếm một người chồng có thể che chở, bảo vệ, chăm sóc họ. Đó là lý do người ta mơ ước lấy chồng giàu có. Đó là bản năng của giống cái từ thời nguyên thuỷ, không bao giờ thay đổi. Victoria cũng không khác. Tôi tự đánh giá mình, với tư cách là phù thuỷ giàu nhất nước Anh, thừa tiêu chuẩn để chăm sóc cho em ấy. Và quan trọng hơn cả, tôi yêu cô bé thật lòng, chỉ là nàng chưa cho tôi cơ hội.
- Thế thì hãy theo đuổi Victoria để được chấp nhận, không cần phải dùng mưu kế để ép con bé cưới mình - Kingsley đanh giọng
- Em ấy sẽ không bao giờ chịu cho tôi cơ hội - Trong giọng nói Lucius chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
- Vậy thì đó cũng không phải trách nhiệm của Bộ.
- Tôi biết chính phủ đang rất thiếu tiền để hỗ trợ các nạn nhân và tái kiến thiết lại xã hội - Lucius nhướn mày - Tôi có thể cung cấp nhiều rương vàng thế này hơn nữa, miễn là ngài chịu giúp tôi. Tôi sẽ lập lời thề Bất Khả Bội ngay trong lễ cưới, vĩnh viễn yêu thương và bao bọc cho Victoria suốt cuộc đời.
Kingsley im lặng, quan sát Lucius bằng con mắt đánh giá rất tỉ mỉ. Một lúc lâu sau, ông đáp:
- Giấy đăng ký kết hôn sẽ hoàn thành trong vòng một tuần nữa.
—-----------------------------
Victoria không thể hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra.
Khi các Thần Sáng xuất hiện ở cửa nhà Grace vào một buổi tối, khống chế bố mẹ để ép nó tới phủ Malfoy, Lucius chìa ra trước mặt tờ giấy chứng nhận màu hồng, nó đã sửng sốt không thể tưởng tượng được.
Nó không hiểu tại sao chú Kingsley lại làm điều này.
Ngồi lên cái ghế đó, nắm quyền sinh sát trong tay, chú ấy đã mờ mắt vì vàng rồi sao? Nhà Malfoy xưa nay chẳng phải đều nắm các bộ trưởng trong tay nhờ hối lộ galleons. Mọi người đều nghĩ Kingsley sẽ khác, thế nên mới bầu cho chú ấy. Hoá ra tất cả đều nhìn nhầm người ư?
Victoria bị tước đũa phép và đeo vào một chiếc vòng khống chế ma thuật, sản phẩm do Sở Bảo Mật phát triển trong thời kì Voldemort nắm quyền. Những con gia tinh dọn cho nó một gian phòng lộng lẫy trong phủ Malfoy, với những đồ vật bằng vàng tinh xảo, màu hồng và trắng ưa thích ở khắp nơi. Thậm chí Draco đã bị yêu cầu chuyển tới một lâu đài khác ngay sau khi Lucius li hôn với Narcissa để đảm bảo tân phu nhân được thoải mái nhất có thể.
Nhưng tất thảy chỉ làm nó phẫn nộ và uất ức đến cực điểm.
Nó không phải một con búp bê để những kẻ giàu có tự tiện cướp lấy rồi đem về chơi đùa trong nhà. Nó là một con người cơ mà! Ngay tại nước Anh, một trong những quốc gia tiên tiến nhất toàn cầu, có ai tưởng tượng được một anh hùng chiến tranh lại bị chính đồng minh của mình phản bội, dâng lên giường của một lão già, cưỡng bức hôn nhân như thời trung cổ. Nó không được liên lạc với Ron và Hermione, không biết các bạn đã nghe về việc này chưa.
Khi Lucius trở về phủ, Victoria đã đập phá hết đồ đạc trong phòng và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đôi mắt sưng lên và gò má vẫn còn đẫm lệ. Tất cả những đồ bằng vàng đều vỡ thành trăm mảnh trên sàn và đám gia tinh đang ra sức dọn dẹp mà không làm ra tiếng động lớn đánh thức phu nhân.
Ông không ngạc nhiên với phản ứng này của vợ. Lucius ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ gò má trắng hồng của mỹ nhân. Sau bao nhiêu năm cố công theo đuổi, cuối cùng ông cũng chiếm được hồng nhan. Hai kẻ kia, một con quỷ và một thằng nhãi chủ nghĩa anh hùng rơm, lao vào nhau cắn xé để rồi lăn ra chết. Thiên hạ còn ai khác ngoài gia chủ nhà Malfoy đủ tư cách rước tiểu tình nhân này về dinh nữa?
Mới chỉ hai tháng sau trận chiến Hogwarts, Victoria vẫn vương vấn tình cũ là hiển nhiên nhưng ông không muốn chờ lâu thêm nữa. Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu thì thằng khác sẽ cướp mất. Lucius đã đánh hơi được gã anh rể cũ Rodolphus dường như có ý với cô bé. Hiện giờ Victoria có thể đau khổ, mắng mỏ, lăng mạ ông nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Ông đã sống mấy chục năm cuộc đời, đi khắp thế giới, tiếp xúc với đủ loại người, có phụ nữ nào không xiêu lòng trước một đấng trượng phu cung phụng và chở che cho nàng. Đàn ông già mà giàu thì vẫn cực kì phong độ.
Những ngày sau đó, mặc cho Victoria vừa nhìn thấy mặt đã chửi mắng bằng những từ ngữ đầu đường xó chợ nhất cô bé có thể nghĩ ra, Lucius vẫn chai mặt bế bồng cô bé đi thăm thú mọi nơi trong phủ Malfoy, ôm mỹ nhân ngủ chung giường, thậm chí bưng chậu nước vào phòng hầu hạ nàng rửa chân mỗi tối.
Tận tuỵ không khác gì một con gia tinh. Dường như Lucius không coi đó là điều xúc phạm địa vị mà còn sung sướng vì được chạm vào bàn chân ngọc ngà của ái thê.
Victoria không thể ngờ Lucius có thể hạ mình đến như vậy. Ông ta là quý tộc, người giàu nhất nước Anh, từ khi sinh ra đã bao giờ phải hầu hạ ai, chỉ quen đánh chửi gia tinh. Vậy mà lại nhún nhường đến thế.
Vì yêu ư?
Harry sẽ không làm vậy, cho dù anh ấy yêu nó thật lòng, và chắc chắn cũng sẽ không để nó rửa chân cho mình.
Thế nhưng Lucius lại làm thế. Victoria thật không biết nên nói thế nào khi nhìn thấy cảnh người đàn ông quỳ dưới sàn nhà, xắn tay áo và đổ nước lên mu bàn chân nó.
Tuy rằng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng kể từ sau buổi tối hôm đó, Victoria không còn chửi mắng gã chồng mới này nữa.
Thế nhưng cô gái nhỏ không biết rằng, để bù lại cho việc bị giai nhân lôi cả mười đời tổ tiên lên chửi rủa, mỗi tuần vài lần, Lucius lại bỏ một chút độc dược Không Mộng Mị vào ly bia bơ Victoria uống mỗi tối. Khi thiếu nữ chìm vào giấc ngủ, ông sẽ cởi quần áo của cô bé và làm tình.
Sáu bảy năm trời mê luyến, bây giờ mới chiếm được, nếu ông nhịn thì đã là Chúa Jesus. Huống chi, chồng ngủ với vợ là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Cái lỗ dưới thân cô bé vẫn chặt như cách đây ba năm khi Lucius dụ dỗ tiểu mỹ nhân tới Hogsmeade. Đúng là vưu vật sinh ra để nằm dưới thân đàn ông. Thiên hạ chửi bới Chúa tể Hắc ám bệnh hoạn nhưng nếu họ có được cô gái nhỏ này, bao nhiêu kẻ tự tin mình sẽ không phát điên vì nàng? Lucius hoàn toàn đồng cảm với chủ nhân cũ.
Giờ thì hắn đã chết. Ông sẽ thay thế vị chúa tể chăm sóc nàng búp bê tuyệt mỹ này cả đời.
Rất rất nhiều kẻ bị nàng mê hoặc, nhưng chỉ có Lucius Malfoy này là người chiến thắng cuối cùng.
Đêm tối tĩnh mịch.
Những tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm nhau vang lên rõ mồn một.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, thân hình cơ bắp, mái tóc bạch kim xoã dài đang đè lên một thiếu nữ mới lớn, vóc dáng mảnh mai yếu nhược, gương mặt vẫn còn chưa hết nét ngây thơ. Cái bụng nhỏ của cô bé phồng lên xẹp xuống theo hình dáng của dương vật đang ra vào trong âm hộ. Vách thịt căng ra hết cỡ cố nuốt lấy con quái vật tím đen dữ tợn. Một bức tranh tương phản, nàng phu nhân kiêu ngạo lạnh lùng khi sáng đã biến đâu mất, nhường chỗ cho một cô gái nhỏ yếu ớt bị khống chế, chỉ có thể bất lực dạng chân hầu hạ nhu cầu đàn ông.
Sau hơn hai tiếng chơi đùa thoả thích cái lỗ non tơ, Lucius mới xuất hết tinh dịch vào tử cung của Victoria.
-----------------------------
Anh bé mà ngã xuống một cái là đầy thằng nó ủ mưu với Victoria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro