Chương 112: Ai là chủ mưu?
Victoria ngồi im trên băng ghế ngoài phòng xử án. Tường hoàn toàn cách âm và chống mọi bùa nghe trộm, hai chú cháu không thể đoán được mọi chuyện diễn biến thế nào. Khi bà Figg bước ra, cả hai đã vồ lấy gặng hỏi nhưng tất cả những gì bà có thể trả lời là tình hình vẫn còn đang căng thẳng.
Một mình Harry đấu với lũ sói đó, Victoria không biết làm gì hơn ngoài cầu Chúa bảo vệ cho mọi chuyện tốt đẹp. Cả nó lẫn chú Sirius đều không trao đổi với nhau câu nào. Trong khi cả hai đang chìm trong áp lực, tiếng bước chân chậm rãi thu hút sự chú ý của họ. Victoria ngẩng đầu lên.
Mái tóc bạch kim, áo chùng đen và một cây gậy đầu rắn, Lucius Malfoy đang đi tới trước phòng xử án. Sirius nhíu chặt mày, rút ra cây đũa phép. Hành động đó không lọt qua khỏi đôi mắt lạnh lùng của ông ta.
- Chà chà, Black. Đưa thằng con đỡ đầu quý báu ra toà hả?
Ông nhìn từ chú sang Victoria, dừng lại ở chiếc váy xếp li ngắn mà nó đang mặc để lộ đôi chân dài miên man. Nhận ra điều đó, Sirius đứng chắn trước mặt Victoria, đanh giọng hỏi:
- Còn ngài Malfoy tới phòng xử án làm gì?
- Chờ Fudge - Lucius nhún vai - Ta có vài điều cần trao đổi với Bộ trưởng. Black, mi biết đấy, ta là nhân vật có tiếng nói trong giới phù thuỷ, chứ không phải một tên cựu tù.
Sirius nghiến răng, cây đũa phép vẫn nắm chặt trong tay, thủ thế sẵn sàng. Người như Malfoy mà lại phải đợi ngoài phòng xử án để chờ Fudge? Hắn chính là kẻ nhấc tên hèn đó lên ghế Bộ trưởng! Fudge sẽ không bao giờ bắt hắn chờ. Chắc chắn Malfoy tới đây để hóng hớt kết quả vụ án.
Trong khi đó, Lucius không thèm nhìn chú nữa, như thể chú chỉ là một con bọ vướng víu. Ông hỏi Victoria, giọng dịu hơn:
- Nghỉ hè vui chứ, cô bé?
Không có lòng dạ nào hầu chuyện gã đàn ông này, nó quay đầu nhìn đi chỗ khác. Lucius cũng không tức giận. Ông ngồi xuống băng ghế đối diện với hai chú cháu, mắt không dời khỏi Victoria. Sirius quay sang hỏi khẽ vào tai nó:
- Cháu quen hắn à?
Im lặng vài giây, nó trả lời:
- Ông ta chủ động bám lấy cháu ấy chứ, dai hơn cả kẹo cao su.
Không cần hỏi câu thứ hai, Sirius cũng hiểu vấn đề. Cùng là đàn ông, chú rất tỏ tường cái nhìn khao khát của Lucius Malfoy. Cả người chú nổi da gà.
Luôn như vậy. Lớn lên trong giới quý tộc, Sirius đã thấy đủ những kiểu ăn chơi bệnh hoạn của đám nhà giàu. Gã Malfoy này trước giờ ít bị tai tiếng, hoá ra cũng chỉ là hạng che giấu giỏi. Nghĩ vậy, chú càng nắm chặt cây đũa phép trong tay, nhìn chằm chằm Lucius.
Ở phía đối diện, người đàn ông tóc bạch kim lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp. Có đánh chết ông cũng không tưởng tượng được Chúa tể Hắc ám lại mê luyến đứa trẻ này. Rõ ràng ngài chưa bao giờ gặp Victoria trước đây kia mà? Chẳng lẽ là tên thuộc hạ Crouch con đó trong thời gian nằm vùng ở Hogwarts đã chụp lén ảnh của cô bé gửi cho chủ nhân? Hoang đường quá nhưng Lucius không thể nghĩ được hướng giải thích phù hợp. Giờ ông mới hiểu tại sao mẹ lại ra sức ngăn cản khi biết ông thích Victoria. Dường như bà biết điều gì đó mà nhất định không chịu nói với con trai.
Tối hôm ấy, khi nhìn thấy cô bé bước ra từ dinh thự Riddle, sắc mặt tái nhợt, nằm trong vòng tay Chúa tể, cùng với nụ cười có phần thoả mãn và đắc thắng của chủ nhân, dù không nhìn thấy bất kì vết xanh tím nào sau lớp áo dài bọc kín thân thể đứa trẻ, Lucius cũng hiểu cô bé đã trải qua điều gì. Hẳn là tất cả lũ Tử Thần Thực Tử cũng biết. Chúa tể không nói thẳng nhưng hành động của ngài ngụ ý muốn thông báo với chúng.
Khỏi phải nói, Lucius đã bàng hoàng và căm phẫn tới mức nào.
Thế nhưng ông không thể làm gì cả. Lúc đó ông đang là tên thuộc hạ cần sự thứ tha của chủ nhân vì đã bỏ rơi ngài ngần ấy năm, chẳng dám thể hiện thái độ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi hai đứa trẻ lao tới chiếc Cúp Tam Pháp Thuật để rời nghĩa địa, ông đã cố tình phóng bùa trượt vào Tử Thần Thực Tử khác để chúng về Hogwarts an toàn.
Ông chỉ có thể làm cho Victoria được đến thế. Quà cáp hay thuốc bổ sao? Có lẽ em ấy sẽ vứt vào thùng rác. Mà ông còn chẳng bảo vệ được cô gái nhỏ vào ngày đó, lấy gì tư cách hỏi thăm.
Vào đêm ấy, Lucius lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã phò tá Chúa tể Hắc ám.
Tội nghiệp công chúa đáng thương của ông. Từ giờ, phải ngó ngàng con bé cẩn thận hơn. Gửi thêm nhiều nguyên liệu Độc dược quý cho Severus để cậu ta trông chừng kĩ hơn và cập nhật thông tin về em ấy nhiều hơn cho ông.
Cũng may cô bé được chăm sóc cẩn thận, giờ thoạt trông đã khoẻ mạnh lại như cũ, dù có phần gầy hơn trước đây. Chắc chắn là do lo nghĩ cho phiên toà của thằng Potter. Sự ghen tức len lỏi vào trong trái tim Lucius. Mong là thằng lỏi con đó bị đuổi học, thằng ranh chết dẫm. Loại không cha không mẹ, đi ở nhờ nhà dì dượng, bị Chúa tể Hắc ám đuổi giết, rồi được một thằng ra tù chăm sóc, mà đòi yêu Victoria sao? Nó còn không lo nổi cho bản thân mình, lại còn đèo bòng! Nực cười!
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Lucius, Victoria cảm thấy gai khắp người. Nó cố gắng không đụng phải đôi mắt ấy, trong lòng hối hận vì đã trót mặc váy ngắn, dù hôm nay khá oi bức. Có trời mới biết lại gặp lão dê già này ở Bộ. Không biết trong cái đầu bệnh hoạn đó đã nghĩ tới bao nhiêu cảnh đè ngửa nó ra.
Cửa phòng xử án bật mở. Các thành viên bồi thẩm đoàn bắt đầu đi ra. Cả ba người đứng dậy. Sắc mặt ông Fudge không tốt cho lắm, điều đó khiến cả Victoria lẫn chú Sirius mừng thầm, dầu cho họ không thể tin được Bộ lại bày ra cả một bộ sậu cỡ này để xử một vụ cỏn con. Nếu đây không phải chiêu trò do Fudge bày ra nhằm đuổi học Harry thì còn ai vào đây nữa?
Bộ trưởng có vẻ tươi hơn khi nhìn thấy Lucius. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Lucius gật đầu chào các quan chức khác trước khi cùng Fudge đi ra một góc khác của hành lang để trò chuyện. Anh Percy tảng lờ cả chú Sirius lẫn Victoria, tay cầm một xấp giấy da kín đặc chữ và cây viết lông ngỗng. Trông anh lúc này thật cứng rắn và lạnh lùng. Nó cũng chẳng hơi đâu bận tâm tới ông anh nó ít ưa nhất trong nhà Weasley. Khi thấy Harry bước ra từ phòng xử án, Victoria chạy vội tới.
- Trắng án! - Cậu thiếu niên cười tươi
Cả hai chú cháu đều nở nụ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy cậu.
- Tuyệt vời Harry! - Sirius nói lớn, vỗ vai đứa con đỡ đầu - Chú đã nói rồi. Họ không thể buộc tội con! Tuyệt đối không!
Victoria không kìm được. Nó ôm lấy cổ bạn trai và hôn lên đôi môi đỏ. Rất nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến Harry đỏ mặt.
- Nói cho em, anh làm sao mà đối chất được với một đám người như thế này hả? Em không ngờ là anh gọi bà Figg tới làm nhân chứng. Trước khi vào bên trong, bà ấy bảo cụ Dumbledore cũng mời bà tới phiên toà, cụ sẽ làm người bào chữa. Tuy nhiên khi ấy bà đã nhận lời của anh rồi. Nghe chuyện đó thì cụ phản hồi rằng nếu Harry đề nghị vậy thì tức là anh sẽ thắng.
Harry ngẩn ra:
- Thầy Dumbledore muốn tới bào chữa ư?
- Chú nghĩ việc cháu tìm nhân chứng là lý do cụ ấy đã không tới nữa - Sirius đáp - Nói cho chúng ta nghe, cháu phản biện lại họ thế nào?
- Cũng không có gì cả - Harry mỉm cười - Nắm chắc luật thôi…
Amelia Bones đi ngang qua ba người. Nụ hôn của Victoria không thoát khỏi tầm nhìn của bà. Trong lòng bà cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Cũng phải thôi, một đứa trẻ cỡ đó, hiển nhiên nó phải sớm có bạn gái.
Chẳng lẽ Susan hết cơ hội rồi ư?
Ba chú cháu nắm tay nhau đi ra khỏi khu vực xử án. Tuy nhiên, khi họ đi ra tới gần thang máy, một giọng nói vang lên:
- Ái chà chà, Potter Thần Hộ Mệnh…
Harry cảm thấy có cái gì đó khô cứng dâng trào trong cơ thể. Cậu đã thấy ánh mắt ấy qua kẽ hở trong chiếc áo của những tên Tử Thần Thực Tử. Cậu không tin được rằng ông ta lại dám trơ tráo gặp cậu ở ngay tại Bộ.
- Ngài Bộ trưởng vừa kể ta nghe về cuộc chạy thoát may mắn của mi, Potter ạ. Thật đáng kinh ngạc, mi đã luồn qua được cái lỗ chật hẹp đó chẳng khác gì... một con rắn.
Sirius giơ đũa phép chĩa thẳng vào Lucius:
- Cút khỏi đây, Malfoy.
- Vậy ông làm gì ở đây? - Harry lạnh lùng nói
- Những vấn đề riêng liên quan giữa ta và ngài Bộ trưởng không đáng để mi quan tâm, Potter ạ - Lucius vừa trả lời vừa vuốt chiếc áo choàng. Harry nghe rõ tiếng leng keng, nghe như tiếng một chiếc túi chứa đầy vàng cất bên trong - Ta biết rằng mi được lão Dumbledore quý mến nhưng mi không nên chờ đợi sự nuông chiều tương tự từ chúng tao...
Nhìn thẳng vào mắt Harry, Lucius hỏi:
- Mi có biết ai là kẻ chỉ đạo Giám ngục tấn công mi không?
Hành lang im phăng phắc. Ba chú cháu nhìn nhau ngờ vực. Sau cùng, Harry nói:
- Ai?
Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười, ông đáp:
- Có hai kẻ, một chủ mưu và một thực hiện. Cả hai đều là những nhân vật rất có quyền lực, tới nỗi mà, chà, cả đời này mi cũng chẳng thể chạm tới họ.
Đáy mắt Victoria tối lại. Nó hỏi:
- Là ông phải không?
Lucius không trả lời. Ông tiến lại gần cô gái nhỏ, ngắm gương mặt như búp bê của thiếu nữ. Đũa phép của Sirius chĩa thẳng vào lồng ngực ông.
- Có một điều mà em cần tin, công chúa à… - Lucius dịu dàng nói - Đó là ở bên thằng nhóc này, em sẽ không có một ngày bình yên. Hãy tới với những người đàn ông xứng đáng hơn.
Nói rồi, ông ta xoay lưng và rời đi. Ba chú cháu nhìn theo bóng lưng đó cho tới khi ông khuất bóng ở một ngã rẽ.
- Thằng khốn bệnh hoạn! - Sirius khạc ra, kéo tay hai đứa trẻ vào thang máy - Không phải bận tâm tới những gì hắn nói.
Harry không nói gì. Nếu Lucius có nhúng tay vào vụ này cũng không lạ. Cái cậu khó chịu là lời sau cùng của ông ta. Dù không muốn chấp nhận nhưng ông ta đã nói sự thật. Cậu lúc nào cũng là nam châm thu hút rắc rối, chỉ tổ khiến Victoria thêm phiền não.
- Mặc kệ lão già đó đi - Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn bạn trai - Em chỉ biết mình anh thôi.
Đôi mắt to trong veo của Victoria khiến trái tim Harry như tan chảy. Cậu thấy yên tâm hơn hẳn.
- Không biết lão có chuyện gì với Fudge - Cô bé thốt lên
- Chú nghĩ là chuyện về vàng - Chú Sirius tức giận - Hắn biếu người khác rất nhiều thứ như thế trong suốt nhiều năm… lấy lòng được nhiều người... Sau đó "nhờ" họ trả ơn bằng cách cản phá những luật lệ mà hắn không ưa... Lucius Malfoy, hắn ta giao thiệp rộng lắm... Chú sẽ báo lại cụ Dumbledore về cuộc hẹn hôm nay của hắn.
Sirius không bao giờ ngờ rằng, nhiều năm về sau, người con đỡ đầu yêu quý nhất của chú đã bước theo con đường của Lucius.
—-----------------------
- Mình biết ngay mà! - Ron thét và đấm vào không trung - Bồ luôn thoát khỏi mấy tình huống đó mà!
- Họ nhất định phải cho bồ trắng án - Hermione siết chặt hai bàn tay Harry, mắt rưng rưng - Không thể có điều gì xảy ra với cậu, không có gì hết! Họ phải tôn trọng chính luật của họ. Điều mình bất ngờ là cách bồ lập luận phản biện. Quá xuất sắc, Harry à!
Bà Weasley lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi. Trong khi đó, George và Ginny thì lặp đi lặp lại điệu cổ vũ chiến đấu “ Harry trắng án! Harry trắng án rồi!... “ Ngay cả Fred cũng dành cho cậu bé một cái ôm nồng nhiệt.
Cảm giác nhẹ nhõm của Victoria và Harry, bị phá đám bởi lần chạm trán với Lucius, đã trở lại. Căn nhà u ám đột nhiên trở nên ấm cúng và tràn đấy ánh sáng hơn cả. Con Kreacher trông bớt xấu hơn lạ thường khi nó thò cái mũi heo của mình vào bếp để dò xem tiếng ồn phát ra từ đâu.
- Harry à, mình nghĩ bồ có thể làm việc ở Sở Thi hành Luật Pháp thuật - Hermione cao giọng - Bồ rất có thiên tư.
Sở Thi hành Luật? Harry cười thầm.
Cậu còn muốn vị trí cao hơn nữa kia.
Đột nhiên, vết sẹo trên trán cậu chợt đau dữ dội. Harry nhăn mặt.
- Anh sao vậy? - Victoria lo lắng hỏi
- Vết sẹo.... - Harry thở dốc - Không sao đâu... Dạo này nó hay dở chứng thế đấy...
Những người khác chẳng mảy may để ý. Họ chỉ chăm chú vào phần thức ăn của mình và bàn tán hả hê về phen thoát nạn hú vía của Harry. Fred, George và Ginny thì vẫn hò hét, còn Hermione và Victoria trông rất căng thẳng. Cả hai chưa kịp nói gì đã bị Ron chặn lại, cậu chàng hớn hở:
- Mình cá rằng thầy Dumbledore sẽ cực hãnh diện, thế nào tối nay thầy cũng tổ chức một bữa ra trò đấy!
- Mẹ không nghĩ thế đâu - Bà Molly đặt một đĩa gà rán khổng lồ trước mặt Harry - Thầy lúc này chắc đang rất bận.
- HARRY TRẮNG ÁN, TRẮNG ÁN!!!!!
- IM NÀO!! - Bà thét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro