Chương 110: Xử án
Sau khi dùng bữa tối, tất cả lũ trẻ con đều bị lùa khỏi phòng ăn, chỉ chừa lại mình Harry với đặc quyền được đặt câu hỏi để người lớn trả lời. Đó là cách Hội Phượng Hoàng thể hiện sự bù đắp cho một tháng mắc kẹt ở khu dân cư Muggle của cậu mà Victoria dám chắc là chỉ thị của cụ Dumbledore. Mặc dù chưa hoàn toàn thoả mãn vì bị bác Molly cản trở ngay khi cảm thấy cậu đã hỏi quá nhiều, Harry vẫn ít nhiều giải tỏa được cơn khát tin tức của mình.
Những ngày sau đó trôi qua khá êm đềm. Dù ở hai phòng riêng biệt, Victoria và Harry vẫn thường xuyên qua gặp nhau, xuống tầng tụ tập với Hermione cùng anh em nhà Weasley. Nó không biết cậu ấy và anh Fred có thoả thuận hay đạt thành hiệp nghị gì với nhau không nhưng hai người đã hoà thuận lại như cũ, dẫu cho có đôi lần hơi gượng gạo. Victoria có thể thấy rõ bạn trai cố tình kéo nó ra khỏi phòng chơi để tránh suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực. Biện pháp này Ron đã từng áp dụng trước khi Harry tới nhưng bất thành, hay nói trắng ra, nó chỉ chịu nghe lời một mình cậu ấy. Sự xuất hiện của Harry khiến tinh thần Victoria tốt lên rõ rệt. Nó tiếp xúc nhiều hơn với các thành viên của Hội thay vì ru rú trong phòng. Việc sử dụng độc dược không mộng mị cũng giảm dần vì những cơn ác mộng không còn ám ảnh quá dữ dội như trước đây nữa.
Harry đã đọc hết những quyển sách Hermione giới thiệu về luật pháp thuật cho phù thuỷ vị thành niên. Cậu chong đèn nghiên cứu vào mỗi tối và gạch đỏ chi chít lên giấy. Victoria để ý cậu cũng trao đổi thư từ cho ai đó. Từng ngày trôi qua, sự căng thẳng trên gương mặt Harry mỗi khi có ai đó nhắc tới phiên toà dần nhạt đi. Khi nó hỏi liệu cậu đã tìm ra phương án nào để đối phó rồi chăng, Harry chỉ mỉm cười.
Một chiều nọ, khi băng ngang qua gian lớn, Victoria nhìn thấy một tấm thảm.
Tấm thảm nhìn vô cùng cũ kỹ và bạc màu. Tuy nhiên, những đường chỉ vàng được thêu trên đó vẫn còn đủ sáng để cho nó thấy một cây phả hệ đang lần ngược về thời Trung Cổ. Những chữ lớn nhất trên đỉnh tấm thảm treo viết: “Dòng họ Black cao quý và lâu đời nhất: Tuyệt đối thuần chủng”. Victoria nhận ra chú Sirius không hề có tên trên đó.
- Tên chú đã bị xoá đi sau khi chú bỏ nhà đi bụi năm mười sáu tuổi - Sirius thình lình xuất hiện sau lưng nó - Bởi bà mẹ già yêu dấu. Chú tới nhà cha của Harry, bỏ lại sau tất cả những kẻ điên khùng mê muội sự thuần chủng.
Người đàn ông đưa tay lần qua những sợi chỉ vàng và những cái tên đã qua đời từ lâu, dừng lại ở cuối cây phả hệ, “Regulus Black”.
- Đây là em trai chú, qua đời năm mười sáu tuổi. Nó bị Voldemort giết. Một Tử Thần Thực Tử.
- Gì cơ? - Victoria kinh ngạc
- Harry cũng có phản ứng y hệt. Năm ngoái tới đây thằng bé cũng hứng thú với cái thảm này. Chú không ném nó đi được vì bị gắn bùa dính chết. - Sirius cười buồn - Thôi nào, cháu nhìn cái nhà này mà không nhận ra gia đình Black thuộc loại người gì à.
- Không, cháu biết - Nó trả lời - Không bất ngờ. Chỉ là cháu ngạc nhiên khi biết em chú bị đích thân hắn trừ khử… ở cái tuổi đó…quá trẻ… Hắn chỉ tự ra tay khi đối phương là một nhân vật quan trọng.
- À chú cũng nghĩ vậy - Sirius nhún vai - Chú chỉ nghe đồn. Hoặc là theo lệnh Voldemort. Đại loại thế. Theo những gì chú tìm hiểu sau khi Regulus chết, thì nó đã đi quá xa, nó sợ hãi trước những gì được yêu cầu làm và muốn rút lui, nhưng đó đâu phải cái câu lạc bộ thiếu niên mà muốn ra là ra. Hoặc là phục vụ trọn đời, hoặc là chết. Thế mà ban đầu bố mẹ chú nghĩ Regulus là một tiểu anh hùng đầy chính nghĩa khi gia nhập Tử Thần Thực Tử. Thời kì đầu, Voldemort rất được giới quý tộc ủng hộ vì hắn giương cao ngọn cờ thuần chủng trên hết.
Đăm đăm nhìn Sirius một lúc, Victoria khẽ nói:
- Chú có biết Voldemort cũng là một người lai không?
- Vậy sao? - Người đàn ông lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lắc đầu - Không thể nào. Một người lai không thể có thái độ bài Muggle triệt để như thế.
- Hẳn là Harry chưa kể cho chú - Victoria cười - Cha hắn là Muggle còn mẹ là phù thuỷ, hậu duệ của Salazar Slytherin. Hắn phô trương một nửa thuần chủng để gây ấn tượng với đám đàn em nhưng lại cặp với một phù thuỷ gốc Muggle.
Sirius nhăn trán. Chú đã nghe nói đến việc Voldemort trước đây từng có một người vợ qua đời từ lâu nhưng không tỏ tường cụ thể, dù sao cũng là chuyện từ rất lâu về trước.
- Tại sao cháu lại biết những điều này?
Victoria không trả lời. Nó nhìn vào cái tên Lucius Malfoy trên tấm thảm treo. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:
- Sau khi ra trường, hắn kết hôn với cô bạn gái đó. Được khoảng gần một năm thì cô ấy chết. Lúc qua đời vẫn còn đang mang thai.
Ngừng lại một chút, Victoria bình thản nói:
- Cháu tự hỏi những kẻ đang phò tá hắn sẽ nghĩ gì khi biết điều này.
- Đến giờ ăn trưa rồi - Bà Molly gọi vọng ra - Nhanh lên nào, không là hết đồ ăn đấy.
Sirius muốn nói lại thôi. Ánh mắt có phần kì lạ. Chú vỗ vai cô bé và cả hai cùng nhau đi vào phòng ăn.
Con gia tinh già Kreacher của dòng họ Black vẫn đi qua đi lại những chỗ mọi người tụ tập để nguyền rủa và lầm bầm tất cả “lũ Máu bùn và lũ phản bội huyết thống làm ô uế ngôi nhà cổ xưa của bà chủ” cho đến khi chú Sirius chịu hết nổi và chỉ tay bảo nó đi ra. Chuông cửa reo nhiều lần trong ngày, mỗi lần như vậy là bức tranh bà mẹ của chú Sirius lại có cớ để bắt đầu gào thét, còn những đứa trẻ thì vội dạt ra mái hiên để dòm ngó các vị khách, cho dù chẳng thu nhặt được bao nhiêu ngoài những cái bóng thoáng qua và vài mẩu vụn từ các cuộc đối thoại nghe lén được. Thầy Snape lui tới ngôi nhà nhiều lần hơn cả, Victoria cũng đôi khi thoáng thấy Giáo sư McGonagall, nhìn có vẻ rất ngộ trong váy và áo khoác của dân Muggle. Nó nhớ lại cách đây nhiều năm từng phục kích và đánh ghen cô giáo trong nhà vệ sinh nữ. Chưa bao giờ Victoria cảm thấy biết ơn Tom vì đã xoá ký ức của cô như hiện nay. Giờ nó vẫn mười lăm tuổi nhưng Huynh trưởng Gryffindor năm nào đã gần bảy mươi với khuôn mặt rõ những nếp nhăn. Nhìn giáo sư, nó càng thấy rõ thời gian đã trôi đi nhiều như thế nào. Victoria muốn tới thăm phần mộ cha mẹ ở tư gia dòng họ Fontaine. Năm tháng trôi đi lâu như vậy, người bác Nam tước Gregory năm đó vốn chẳng có con cái, nội ngoại hai bên chỉ có nó là người cháu duy nhất. Sau khi nó lẫn bác trai qua đời, chắc hẳn chẳng còn ai ngó ngàng tới mộ của cha mẹ.
Nếu như hắn không bước vào cuộc đời Victoria thì nó đã không chết. Giờ có muốn tới thăm mộ cũng chẳng thể. Ai mà biết được Voldemort có cắt cử thuộc hạ rình mò quanh đấy không. Ngay ở Luân Đôn thôi, còn chẳng phải thành phố khác, mà không thể chạm tới.
Đôi khi những người khách cũng ở lại Grimmauld. Thầy Lupin, người đang ở cùng nhà với chú Sirius nhưng đã rời đi một thời gian dài để làm vài công chuyện bí mật cho Hội, đã giúp sửa lại một cái đồng hồ to để đừng bắn những tia sét mạnh vào ai đi qua. Ông Mundungus đã lấy lại đôi chút uy tín trong mắt bà Molly bằng cách cứu Ron ra khỏi một đống áo choàng tím cổ xưa đang cố bóp cổ cậu chàng khi cậu định lấy chúng ra khỏi tủ.
Vào ngày diễn ra phiên toà, Victoria tỉnh dậy từ sớm. Tối qua nó đã đề nghị được đi cùng với Harry và chú Sirius để động viên tinh thần bạn trai. Khi đi qua phòng Harry để đánh thức, nó thấy cậu ấy đã mặc xong quần áo. Áo sơ mi và quần tây kèm một chiếc đồng hồ đeo tay, lịch sự và chỉn chu. Nếu bất kì ai có mắt nhìn sẽ biết đó đều là hàng hiệu. Mùa hè năm ngoái khi vừa đón con trai đỡ đầu về Grimmauld, chú Sirius đã dẫn Harry đi một loạt các cửa hàng thời trang cao cấp của cả giới phù thuỷ lẫn Muggle. Burberry, Alexander McQueen hay Saint Laurent, cậu ấy đều đã mặc qua. Nhiều năm về trước, khi còn sống trong sự giàu sang của gia tộc Fontaine, Victoria cũng từng có vô số trang phục của các nhà mốt cao cấp, rèn cho nó con mắt tinh đời nhận diện chất liệu.
- Ngủ ngon chứ, Harry? - Nó mỉm cười
- Chúc ngày mới tốt lành, em yêu - Cậu thiếu niên cười tươi đáp lại
Trong phòng ăn, ông bà Weasley, chú Sirius, thầy Lupin và cô Tonks đã ngồi sẵn. Tất cả đều thay đồ, trừ bà Weasley, đang mặc một cái áo dài tím. Bà nhổm dậy khi Harry và Victoria đi vào.
- Các con muốn ăn gì, - Bà hỏi - Cháo? Cá trích muối? Thịt và trứng? Bánh mì nướng?
- Chỉ bánh mì nướng thôi, cám ơn bác - Harry nói.
- Cho cháu cá trích muối, thưa bác - Victoria trả lời.
Sau khi đặt đồ ăn sáng trước mặt hai đứa trẻ, bà bắt đầu lăng xăng với cái áo sơ mi của Harry, gấp lại nhãn và vuốt phẳng một nếp nhăn bên vai. Victoria không cần đọc tư tưởng cũng biết cậu đang ước gì bà đừng làm vậy thì hơn.
- Sẽ xong sớm thôi - Chú Sirius nói lớn - Khoảng vài giờ và con sẽ trắng án.
- Phiên toà diễn ra tại tầng của bác, trong phòng của Amelia Bones. Bà ấy là Trưởng phòng Sở Thi hành Luật Pháp thuật và là người sẽ hỏi cháu - Bác Arthur nói
- Amelia Bones được lắm, Harry - Cô Tonks hăm hở - Bà ấy công bằng lắm, nhất định sẽ nghe cháu.
- Luật pháp ủng hộ con - Thầy Lupin lặng lẽ nói - Ngay cả phù thuỷ vị thành niên cũng được phép dùng ma thuật trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Harry mỉm cười. Bà Weasley ôm lấy cậu.
- Tất cả chúng ta sẽ bắt chéo tay cầu nguyện cho con.
- Vâng - Harry nói - Gặp lại mọi người sau ạ.
Hai đứa trẻ .theo chú Sirius lên lầu và đi dọc qua tiền sảnh. Tiếng mẹ của chú cằn nhằn sau tấm màn. Chú tháo then cửa và họ bước vào buổi sớm mai lạnh lẽo, xám xịt.
—----------------------
Victoria chưa bao giờ tới Bộ Pháp Thuật. Ý định kiếm một công việc ở Sở Luật Pháp thuật Quốc tế, điều mà thầy Slughorn hứa sẽ tìm học trò cũ đỡ đầu cho nó, đã bị Tom dập tắt trước cả khi nó tốt nghiệp. Cái trần xanh chói được gắn những dấu hiệu bằng vàng sáng rực đang lăng xăng chuyển động và thay đổi hình dạng liên tục, giống như một tấm bảng thông báo khổng lồ trên trời. Nhiều lò sưởi mạ vàng được gắn lên tường. Cứ mỗi vài giây là lại có một phù thuỷ trồi ra từ phía bên trái với một tiếng sượt nhẹ. Phía bên phải, những hàng dài đang nối đuôi nhau chờ khởi hành. Giữa tiền sảnh là bồn phun nước Huynh đệ Pháp thuật. Một nhóm những bức tượng vàng, lớn hơn kích thước thật, đứng giữa hồ. Cao nhất là tượng một phù thuỷ nhìn rất quý phái đang giơ cây đũa thần chỉ thẳng lên trời, xung quanh là một nữ pháp sư xinh đẹp, một con nhân mã, một con yêu tinh và một con gia tinh. Ba con thú sau này đều đang đứng ngưỡng vọng lên hai người kia. Các nhân viên Bộ di chuyển bằng nhiều chiếc lồng vàng trượt lên xuống, từa tựa như cấu trúc của thang máy.
Tuy nhiên, Victoria không có thời gian mà nhẩn nha lâu. Khi cả ba chuẩn bị đi vào trong lồng, một giọng nói hét vang sau lưng:
- Harry! Harry!
Bác Weasley, trong bộ áo chùng công sở, thở hổn hển chạy tới đằng sau.
- Phiên toà của cháu, đồng nghiệp vừa kể cho bác, họ đã thay đổi thời gian và địa điểm. Nó bắt đầu lúc tám giờ và chuyển xuống Căn Phòng Xử Án Số Mười cũ. Không hiểu sao…
- Tất của Merlin! - Sirius rít lên, đẩy những phù thuỷ dợm bước tính vào lồng ra, kéo hai đứa trẻ lao vào, trượt lại chỗ cái bảng điều khiển đằng sau những cái thang máy và nóng nảy nhấn vào nút “xuống.”
Chú gầm lên từ chối tất cả những quan chức định bước vào mỗi lần thang dừng lại. Cuối cùng, khi giọng phụ nữ thông báo đã tới Sở Bảo Mật, họ lao vội vào một hành lang trông khác hẳn những cái phía trên. Các bức tường trống trơn, chẳng có cửa sổ và chỉ có duy nhất một cái cửa đen đặt ở cuối hành lang. Tuy nhiên chú Sirius kéo hai đứa trẻ lao sang trái xuống cầu thang.
- Lạy Merlin! May mà chú biết đường đi lối lại trong này nhờ đã từng nhiều lần tới đây đưa đồ cho một ông bác hồi nhỏ - Sirius thở hổn hển - Thang máy không xuống tận đây được… chắc chắn là ý đồ của chúng để làm con trễ giờ, Harry à.
Họ lao xuống đến bậc thang cuối cùng và chạy xồng xộc đến một hành lang khác với những bức tường đá và nến gắn trên giá đỡ, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cánh cửa gỗ có khoá thép lớn.
- Vào đi Harry - Chú Sirius đứng tựa vào tường thở hổn hển - Chúc con may mắn!
Harry quay lại nhìn Victoria. Đôi mắt cô bé sáng rực. Trái tim cậu đập từng hồi mạnh mẽ.
Mình tuyệt đối sẽ không thua chúng.
Harry xoay cái nắm cửa nặng nề bằng thép, bước vào trong phòng xử án.
—-------------------------
Căn phòng rộng lớn trông rất quen thuộc. Đây chính là nơi Harry đã từng đến trong cái Tưởng Ký của cụ Dumbledore năm ngoái, quan sát phiên toà kết án hai vợ chồng Lestrange chung thân trong ngục Azkaban. Tường ở đây được làm bằng đá u ám, chiếu sáng lờ mờ bằng những ngọn đuốc. Các băng ghế dài trống đặt xung quanh Harry, và ở phía trên, trên băng ghế dài cao nhất, nhiều bóng đen đã ngồi sẵn. Họ nói chuyện thì thào, nhưng khi cánh cửa nặng nề sau lưng cậu sập lại thì một sự im lặng đáng sợ ập đến. Giọng phụ nữ vang lên xuyên qua phòng xử án.
- Cậu đã đến trễ.
- Cháu xin lỗi - Harry hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh - Cháu không biết là thời gian xử án đã bị thay đổi.
- Đó không phải là lỗi của Pháp Thuật Đoàn - Vẫn giọng nói ấy - Một con cú đã được gửi đến cho cậu vào sáng say. Hãy ngồi vào chỗ.
Cái ghế đặt giữa phòng, hai bên tay vịn của nó phủ đầy xích. Cậu đã từng thấy những sợi xích đó thình lình cuộn lên và trói bất kỳ ai ngồi vào giữa. Tiếng bước chân của Harry vang vọng khi bước trên sàn đá. Khi cậu ngồi lên ghế, những sợi dây xích kêu leng keng đe doạ nhưng không trói cậu lại.
Có khoảng mười lăm người ngồi trên các băng ghế, mặc những chiếc áo choàng tía, đang nhìn trừng trừng về phía cậu, một số tỏ ra rất nghiêm nghị, số khác thì lại trông đầy tò mò. Ngồi ở giữa của hàng đầu là Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Ông ta không còn giữ nụ cười khoan dung thường mang trên mặt như khi nói chuyện với Harry vào năm thứ ba. Một nữ phù thuỷ cằm bạnh có một mái tóc bạc rất ngắn ngồi bên trái ông ta, bà mang một cái kính một mắt. Bên phải là một nữ phù thuỷ nữa, nhưng bà ngồi thụt xa ra sau trên ghế dài nên mặt chìm vào bóng tối.
- Bị cáo đã trình diện, chúng ta bắt đầu. Mọi người đã sẵn sàng chứ? - Fudge hỏi
- Vâng, thưa ngài - Một giọng nói hăm hở mà Harry biết rõ vang lên. Anh Percy ngồi tại cuối hàng ghế đầu. Mắt anh ta đang gắn chặt vào cuộn giấy da, cây bút lông đã sẵn sàng trên tay, chẳng có vẻ gì là nhận ra cậu.
- Phiên toà kỷ luật vào ngày hai mươi tháng Tám - Fudge nói sang sảng và Percy bắt đầu chép lia lịa - Xét xử vụ vi phạm Đạo luật Giới hạn dành cho Phù Thuỷ vị thành niên và Đạo luật Quốc tế về Bảo mật của bị cáo Harry James Potter, thường trú tại số bốn Privet Drive, Little Whinging, Surrey. Người thẩm vấn gồm: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Pháp thuật; Amelia Susan Bones, Trưởng phòng Thi hành Luật pháp thuật; Dolores Jane Umbridge, Bí thư cao cấp của Bộ trưởng. Thư ký phiên toà, Percy Ignatius Weasley…
Bày ra cả một bộ sậu cỡ này để xử một vụ bé tẹo như phù thuỷ vị thành niên dùng ma thuật?
Chúng tính doạ ai?
Harry ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế đầy xích. Đôi mắt xanh dần tối đi. Cậu nhớ lại những buổi đi dự phát biểu vận động tranh cử của nhiều nghị sỹ Muggle. Bác William Grace đã kể cho cậu rằng trong giới chính trị gia, họ có nhiều trò để hạ bệ nhau. Một nghị sĩ đứng trong hào quang ngày hôm nay, mai kia có thể vào tù hoặc từ chức vì lên báo với một bê bối khủng khiếp nào đó do phe đối thủ vạch trần. Xem ra ở thế giới phù thuỷ, chiêu này cũng không lỗi thời tí nào, thậm chí cậu còn vinh dự được Fudge coi là đối thủ để áp dụng. Không có tội thì tạo ra tội. Ra lệnh cho Giám ngục tới Privet Drive, bày ra một ban bệ hùng hậu để thẩm vấn, dời địa điểm và thời gian xử án vào phút chót, con lợn này tốn nhiều công sức như vậy để hành hạ một đứa học sinh mười lăm tuổi cơ à?
Fudge, mày nghĩ tao sẽ sợ sao?
Tao đã năm lần bảy lượt đối diện với cái chết. Tao đã đấu tay đôi với thằng Chúa tể mà mày kinh hãi tới mức né tránh sự trở lại của hắn. Mày nghĩ tao sẽ sợ trò bẩn này của mày ư?
Nếu mày đã muốn đấu, được thôi, tới đi, thằng hèn.
Để xem ai mới là người chết trước.
Từ trên băng ghế cao, Amelia Bones nhìn cậu thiếu niên ngồi giữa phòng xử án. Khoé môi cậu ta đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười. Phong thái cậu khoan thai, ngồi trên chiếc ghế bị cáo mà như ngồi trên ngai vàng, tự tin và bình thản. Bà chợt nhớ đến những gì cô cháu gái Susan đã kể về Harry Potter, bỗng có dự cảm phiên toà này sẽ rất đặc biệt.
-------------------
Chương sau anh bé võ mồm chấp cả bồi thẩm đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro