Chương 109: Không ai bắt ép em
Khi Victoria chạy xuống đầu cầu thang tầng hai, tiếng hét của Harry như sấm dậy khắp căn nhà:
- NGAY CẢ CHÚ CŨNG KHÔNG CHO CON LẤY MỘT MẨU THÔNG TIN NÀO, SIRIUS! CON LÀ CON ĐỠ ĐẦU CỦA CHÚ CƠ MÀ! BỐN TUẦN LỄ TÔI MẮC KẸT Ở NHÀ DURSLEY, MÓT BÁO TRONG THÙNG RÁC ĐỂ HÒNG NGHE NGÓNG MỘT TÍ XÍU TIN TỨC! CÁC NGƯỜI LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ? CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC!
Bức chân dung bà mẹ của chú Sirius ở gian lớn cũng gào lên inh tai:
- LŨ MÁU BÙN! BỌN PHẢN BỘI HUYẾT THỐNG! NỖI Ô NHỤC CỦA MÁU THỊT TA!
Chú Sirius đang đứng ở ngoài cửa phòng ngay đầu tầng hai, bên cạnh là ông bà Weasley đang đỡ Fred, xem xét gương mặt đầy máu của anh.
- Harry, con bình tĩnh một chút. Chú không hề muốn làm vậy! - Sirius nhét cây đũa phép vào túi, giơ hai tay lên trấn an.
- TÔI CÁ LÀ CÁC NGƯỜI ĐỀU NGHĨ TÔI LÀ MỘT THẰNG KHÔNG ĐÁNG TIN TƯỞNG, MỘT THẰNG SẼ LÀM RA MỌI THỨ NGU XUẨN NÊN KHÔNG XỨNG ĐỂ ĐƯỢC CHO BIẾT BẤT KÌ ĐIỀU GÌ…
- Harry, tụi mình thật sự xin lỗi bồ mà - Giọng Hermione nghe như khóc
Tiếng thứ gì đó bị ném mạnh vào tường vỡ loảng xoảng.
Victoria vội chạy về phía căn phòng, gạt chú Sirius sang một bên. Harry đang đứng giữa không gian tan hoang trong khi Ron và Hermione nép vào một góc. Đồ gỗ và mảnh thuỷ tinh rơi tung toé trên sàn xung quanh cậu. Harry đang thở hổn hển, đôi mắt sắc nhọn sau cặp kính gọng tròn nhìn trừng trừng vào tất cả mọi người. Victoria chưa bao giờ thấy bạn trai trở nên hung bạo đến thế.
- Harry…? - Nó thốt lên khe khẽ
Chàng thiếu niên nhìn sang cô gái mới đến. Tròng mắt mở to. Cậu ngẩn ra nhìn cô bé, có cái gì đó vỡ oà trong đáy mắt. Rồi… Harry lao tới, ôm lấy Victoria, chặt đến mức khiến nó phát đau.
- Anh rất nhớ em, Vic…
Cậu có thể cảm nhận được cô bé gầy hơn trước đây. Cơ thể mảnh mai toả ra mùi hoa oải hương dịu dàng, loài hoa mà Harry đã từng đi bộ hai dặm* tìm mua cắm trong phòng để giải toả nỗi nhớ nhung. Không ai có thể hiểu được những giày vò đau khổ mà Harry đã trải qua khi bị tách khỏi Victoria, tự gặm nhấm cảm giác thất bại vì không bảo vệ được người mình yêu thương. Chưa bao giờ trong mười lăm năm cuộc đời cậu cảm nhận sâu sắc sự bất lực của bản thân và khao khát muốn trở nên mạnh hơn đến thế.
(1 dặm Anh = 1,609km)
- Anh đã chờ trong mòn mỏi rằng cụ Dumbledore sẽ cho anh tới Grimmauld sớm thôi - Harry rít lên - Mỗi ngày. Anh đã chờ từng ngày. Mỗi ngày ở Privet Drive như dài bằng một năm. Và rồi anh nhận ra cụ ấy không hề có ý để anh tới đây.
Những giọt nước mắt không kìm được nhỏ tí tách xuống vai áo Victoria. Cả cơ thể cậu run lên trong cơn giận dữ và đau lòng.
- Vic, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em…
Victoria đứng im, bàn tay vỗ về lưng của bạn trai, đôi mắt đỏ lên. Lớn lên dưới sự ghẻ lạnh của dì dượng, Harry sớm đã chai lì về mặt cảm xúc hơn những người cùng trang lứa. Nó chưa thấy anh ấy khóc bao giờ. Thế nhưng lần này… rõ ràng rằng mọi chuyện đã bị dồn nén tới giới hạn chịu đựng.
- Em hiểu mà, em hiểu… Harry à…
Nó nháy mắt với chú Sirius. Người đàn ông lập tức đi vòng ra sau lưng Harry, giơ cây đũa phép lên và lẩm bẩm thần chú. Tia sáng đỏ đánh trúng gáy cậu thiếu niên và cơ thể đang đứng lập tức mềm nhũn xuống.
- Ron à, bồ với mình đưa Harry về phòng nhé - Victoria gọi vọng vào trong phòng.
—-------------------------
Khi Harry tỉnh dậy, Victoria đang ngồi ngay bên cạnh, ôm một quyển sách dày cộp với bìa khắc dòng chữ ngoằn ngoèo “1200 lời nguyền cổ xưa”.
- Tỉnh rồi à? - Nó mỉm cười - Có đói không? Em sẽ xuống mang cái gì đó lên đây.
Cậu thiếu niên ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. Giường, tủ sách, bàn học, cả những con sư tử tí hon trang trí đặt ở đầu giường và tấm thảm Ba Tư trải sàn, đó là phòng ngủ trước đây của Harry vào hè năm ngoái.
Victoria giải thích:
- Em xin lỗi, em buộc phải để chú Sirius đánh Choáng anh. Lúc đó anh đã kích động lắm. Vụ ồn ào của anh hôm nay cả Hội đã biết, bao gồm cụ Dumbledore nữa.
- Tốt - Harry hừ lạnh - Anh đã mong là đến tai thầy.
- Hội đồng ý là anh cần phải biết một số thông tin quan trọng - Victoria nhún vai - Có lẽ ngày mai trong giờ ăn anh sẽ được mọi người chia sẻ. Giờ thì họ đã rời đi hoặc đang ngủ cả rồi.
Harry quay sang nhìn bạn gái. Cô bé hơi gầy, cằm nhọn hơn, nhưng tổng thể trông vẫn khoẻ mạnh, thần sắc tươi tỉnh. Nỗi lo trong lòng cậu giảm bớt. Bàn tay với những ngón thon dài khẽ vuốt ve từ gò má hồng tới cần cổ cao và xương quai xanh. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi.
- Anh biết là em có những ngày tháng không dễ dàng gì - Harry lặng lẽ nói - Xin lỗi em…
Cậu muốn xin lỗi cho cả những sự bất lực của bản thân.
Không bảo vệ được người mình yêu thương thì đáng ra không xứng để ở bên cô ấy. Thế nhưng Harry không thể buông tay.
Victoria đặt quyển sách lên tủ đầu giường, quay sang vòng hai tay ôm lấy cổ bạn trai, cả người mềm mại không xương tựa vào lồng ngực chàng thiếu niên.
- Em không trách anh - Nó trả lời.
Khi nó gửi độc dược không mộng mị cho Harry, cậu nhận ngay lập tức, ắt hẳn cũng có những cơn ác mộng quay trở về cái nghĩa địa ngày đó.
Mười bốn tuổi đầu, nhìn thấy kẻ thù hãm hiếp tàn bạo bạn gái của mình, giết chết một người bạn học cùng trường trước mặt mình, còn bản thân thì bị tra tấn, bị nhục mạ trước mặt đám đàn em của hắn, bấy nhiêu đã đủ khiến một người trưởng thành sang chấn tâm lý, đừng nói là thiếu niên.
Harry không bao giờ kể, cũng như nó chưa từng nói những rối loạn căng thẳng của bản thân. Cả hai đều sợ đối phương sẽ lo lắng. Thế nhưng một cô gái có thể yếu đuối, nhưng một chàng trai, chà, ai ai cũng kì vọng anh ta phải luôn mạnh mẽ, luôn làm trụ cột, bao gồm cả chính bản thân anh.
Victoria là một đứa con gái truyền thống, luôn tìm kiếm sự che chở từ bạn trai. Tuy nhiên, Harry không phải một thằng con trai bình thường chỉ cần xoay quanh học hành và chơi Quidditch. Áp lực đặt lên vai cậu thực sự có thể đè ép một người trưởng thành tới ngạt thở. Nó tự hiểu rằng bản thân không thể luôn dựa dẫm vào Harry. Nếu như số phận đã cho cả hai gặp nhau và cùng bị cái bóng ma Voldemort ám ảnh, vậy thì nó phải tự lo cho chính mình những cái có thể và chia sẻ cùng Harry gánh nặng này.
Trong phòng ngủ, hai thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên giường và trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước. Bàn tay của Harry luồn qua lớp áo sơ mi mùa hè của Victoria, vuốt ve vòng eo gầy thanh mảnh. Những vết chai, hệ quả của nhiều năm thơ ấu làm việc nhà trong gia đình Dursley, chà lên làn da mềm mại, khiến thân thể thiếu nữ run lên. Cô gái nhỏ có thể cảm nhận được những ngón tay dài từ từ chạm đến bộ ngực của mình và thứ giữa hai chân chàng trai đang cọ lên mông.
Victoria cứng đơ người lại. Nó bất thình lình đẩy mạnh Harry ra và lùi xuống đuôi giường. Những ký ức không muốn nhớ đến lại trỗi dậy. Nghĩa địa. Tử Thần Thực Tử. Elena cầm cây đũa phép. Gương mặt của Voldemort như hiện lên ngay trước mắt. Nó co rúm người lại, lắp bắp.
- Không… không phải lúc này… xin anh…
Harry tựa lưng vào thành giường, nhìn bạn gái trong cơn kích động, muốn lại gần an ủi nhưng cô bé càng lảng tránh. Bàn tay cậu giơ ra giữa không khí rồi từ từ thu về.
- Không sao, Vic - Harry khẽ nói - Không ai bắt ép em.
Tất thảy xúc cảm vừa dâng lên khi nãy trong cơ thể cậu đã biến đâu mất. Trong đôi mắt xanh chỉ còn một nỗi buồn vô hạn.
Phải mất một lúc Victoria mới thả lỏng cơ thể, quay lại rúc vào lòng bạn trai. Hình hài bé nhỏ vẫn còn run.
- Hắn không bao giờ cho phép từ chối - Cô bé nghẹn ngào - Em chưa bao giờ được từ chối. Hắn sẽ làm khi hắn muốn. Hắn là Chúa trời… luôn luôn như vậy…
- Đã qua rồi, Vic - Harry xót xa nói - Hắn sẽ không thể chạm tới em được nữa, anh hứa.
Cậu ôm chặt cô bé vào lòng, cái ôm rất dịu dàng, để yên cho những giọt lệ nóng hổi thấm ướt ngực áo.
Sáng hôm sau, khi Victoria tỉnh dậy, nó thấy Harry đang đứng nhìn ra cửa sổ.
Tối qua, nó đã kể cho bạn trai nghe tất cả những thông tin cả đám thu thập được, bao gồm vai trò và các thành viên của Hội Phượng Hoàng (gật gù trước vẻ mặt nghi ngờ của Harry khi biết thầy Snape cũng tham gia), chuyện anh Percy đã từ mặt cả nhà Weasley vì họ “phản bội Bộ”, cũng như cách mà tờ Tiên Tri đang tô vẻ cả cậu lẫn cụ Dumbledore như những kẻ nói láo giỏi nhất thế giới. Khỏi phải nói, Harry đã cực kì trầm tư và ngồi trên giường rất lâu để tiêu hoá hết mớ thông tin đó.
- Harry à - Hermione gõ cửa phòng - Và mình đoán là cả bồ, Victoria. Xuống ăn sáng thôi.
- Cảm ơn, Mione à - Harry trả lời vọng ra - Xuống ngay đây.
Dường như cả nhà Weasley lẫn các thành viên còn lại của Hội đã nhất trí rằng sẽ không nhắc đến chuyện tối qua, như thể nó chỉ là một giấc mộng. Phòng ăn được chiếu sáng bằng một cây đèn lớn ở tít cuối gian. Qua làn khói mờ ảo lơ lửng giữa không gian hiện lên những cái bóng của xoong chảo, ống khói treo lơ lửng trên trần nhà tối tăm. Rất nhiều ghế đã được đưa đến đây cho buổi họp và một cái bàn dài bằng gỗ được đặt giữa chúng, chất đầy rẫy những cuộn giấy da, ly tách, chai rượu rỗng và một đống gì đó giống như giẻ rách. Ông bà Weasley và người con trai lớn nhất, anh Bill, đang nói chuyện với nhau ở phía cuối bàn.
- Harry! - Ông Weasley reo lên, lao nhanh về phía Harry, bắt tay một cách mừng rỡ - Khoẻ không? Ngủ ngon chứ hả? Rất vui được gặp lại cháu.
- Chuyến đi tốt đẹp chứ hả, Harry? - Anh Bill gật đầu vui vẻ
Cậu thiếu niên có vẻ hơi khựng lại một chút trước sự nồng nhiệt này trong khi rõ ràng vừa tối qua cậu đã đấm cho con trai ông máu me đầy mặt. Qua vai của ông, Harry có thể thấy anh Fred ngồi cách đó vài ghế bên cạnh Ron, mặt mũi đã lành lặn trở lại nhưng không tỏ thái độ chào đón gì. Victoria kiếm một vị trí bên cạnh Hermione và kéo cậu ngồi xuống.
- Con đã gặp Mundungus rồi chứ? - Chú Sirius bước vào và an toạ ngay bên cạnh người con đỡ đầu.
Cái thứ mà Harry tưởng là một đống giẻ rách phát ra tiếng càu nhàu kéo dài, sau đó giật mình thức giấc.
- Có ai nhắc đến tên tôi thì phải? - Mundungus nói lẩm bẩm một cách ngái ngủ - Tôi đồng ý với Sirius.
Hắn ta rướn bàn tay bẩn khủng khiếp ra, như thể muốn có ý kiến, cặp mắt lờ đờ, đỏ ngầu, vô hồn. Cái điệu bộ đó của hắn làm Ginny ngồi cách đó vài ghế không nhịn cười được.
- Cuộc họp kết thúc rồi - Sirius nói, sau khi tất cả đã ngồi xuống quanh bàn - Harry đã đến đây. Hôm qua anh chưa kịp chào thằng bé.
Mundungus vừa dò dẫm cái túi, vừa đưa mắt nhìn Harry, lấy ra một cái ống điếu màu đen cáu bẩn. Hắn ngậm nó vào miệng, kéo một hơi thật sâu. Ngay sau đó, những làn khói lục cuộn ra, vây lấy hắn.
- Ta nợ cháu một lời xin lỗi - Giọng của hắn lầm rẩm trong làn khói thuốc.
- Lần cuối cùng, chú Mundungus - Victoria lên tiếng - Chú có thể không hút cái đó ở chỗ đông người được chứ?
- À - Mundungus lúng túng - Đúng, đúng vậy, xin lỗi.
Victoria cảm thấy có một cái gì đó đang cào cào chân mình, đó là Crookshanks. Con mèo cuộn mình quanh chân nó, gừ gừ, sau đó nhảy vào lòng Sirius, co tròn lại. Chú gãi gãi tai nó. Cô Tonks biến hai cái tai của mình thành tai mèo và vẫy vẫy trong sự cổ vũ nhiệt tình của George và Ron. Victoria cũng ngó hai tai của cô với con mắt khao khát. Phù thuỷ Biến hình, năng khiếu bẩm sinh! Nó thật sự thèm muốn năng lực này.
Khi những đĩa đồ ăn được bà Molly phù phép bay ra bàn, Bill nói lẹ làng:
- Thôi, chúng ta ăn đi - Bill nói lẹ làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro