Chương 108: Cơn thịnh nộ của sư tử
Victoria ngủ một mạch qua cho đến giờ ăn tối. Khi nó tỉnh dậy, phần ăn đã đặt sẵn ở chiếc bàn trong phòng. Súp gà và bánh mì kẹp thịt xông khói kèm một ly sữa. Mặc dù tâm trạng vẫn không tốt lắm nhưng nó vẫn ăn bằng hết. Đó là công sức của bác Molly, ít nhiều phải có sự tôn trọng.
Khi bưng khay đồ ăn trống trơn xuống dưới tầng, Victoria dừng bước ngoài cửa khi nghe thấy tiếng trò chuyện. Trẻ con như nó và hai đứa bạn trước nay thường hiếm khi được tham gia các cuộc họp của Hội. Ron và Hermione hay đứng ngoài nghe lỏm. Sao hôm nay họ lại không có ở đây?
Áp tai vào cửa, Victoria nhíu chặt mày khi nghe những âm thanh bên trong.
- …lần đầu tiên thấy bọn Giám ngục ở Privet Drive. Chúng canh gác Azkaban, làm sao được phép đi tới một khu dân cư Muggle cách xa như thế? - Tiếng chú Sirius vang lên giận dữ
- Khả năng là Voldemort đã điều động chúng - Thầy Lupin lên tiếng
- Không có khả năng - Giọng cụ Dumbledore đáp lại - Voldemort luôn muốn tự tay giết Harry.
- Có thể hắn cho rằng giết một cái xác không hồn sẽ dễ hơn - Giáo sư Moody lập luận
- Tôi không cho là vậy, Alastor à - Cụ trả lời
- Thưa giáo sư, vậy bây giờ phải làm sao để cứu Harry không bị đuổi học ạ? - Hermione khẽ hỏi
Căn phòng rơi vào im lặng.
- Thầy sẽ bàn riêng vấn đề này với thành viên của Hội - Cụ từ tốn đáp - Các con ra ngoài đi. Nếu Harry yêu cầu gửi thư thì cũng tuyệt đối không được kể bất kì thông tin gì liên quan tới mọi việc ở Grimmauld. Nghe rõ chưa?
Tiếng la ó phản đối của George vang lên:
- Tụi con là những người trưởng thành, thưa giáo sư. Chúng con cũng muốn được góp mặt.
- Tất cả ra ngoài - Giọng cụ Dumbledore sắc đanh - Ngay.
Thấy thầy thay đổi thái độ, ngay cả George cũng không dám đòi hỏi nữa. Những tiếng bước chân của đám trẻ tiến ra cửa. Victoria vội vàng lùi lại, rẽ qua hành lang và đi thẳng vào bếp. Bát đĩa bẩn vẫn để trong bồn rửa, có vẻ như bác Molly cũng đang tham gia cuộc họp. Ruột gan nó cũng cồn cào vì lo lắng.
Vậy là có Giám Ngục đã tới Privet Drive và Harry buộc phải dùng pháp thuật để tự vệ. Trước nay, kể cả trong thời kì Voldemort tung hoành, theo các sách nó đọc thì do Bộ vẫn đứng vững nên hắn cũng không thể nắm quyền kiểm soát lũ sinh vật này, đồng nghĩa với việc không ra lệnh cho chúng đi hại người được. Bối cảnh hiện giờ cũng vậy. Chắc chắn không phải Voldemort gây ra.
Hẳn là một người nào đó của Bộ. Một nhân vật có chức sắc.
Trong ký ức Victoria trồi lên hình ảnh Fudge với cái nón quả dưa biểu tượng của ông ta.
Tên Bộ trưởng này xem ra không phải một kẻ có bản lĩnh, dựa vào cái cách hắn hèn nhát chối bỏ sự thật rằng Voldemort đã quay lại. Liệu Fudge có phải thủ phạm không? Cả mùa hè này hắn đã chỉ thị tờ Tiên tri phỉ báng Harry lẫn cụ Dumbledore kịch liệt. Victoria đã bỏ mua báo dài hạn vì lý do này. Lão hiện là đối tượng tình nghi số một, nó chưa thể nghĩ ra được ai khác.
Nếu là Fudge thì chỉ có cụ Dumbledore mới đối phó được. Victoria đứng dựa vào tường nhà bếp, cảm giác bất lực và lo lắng cào xé ruột gan. Giờ này có lẽ Bộ đã gửi thư đuổi học tới Privet Drive. Chắc hẳn Harry đã đoán trước được nhưng sẽ không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nó hiểu Hogwarts có ý nghĩa đến nhường nào với anh ấy. Với những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, Hogwarts là mái ấm đích thực đầu tiên trong đời. Không biết bao nhiêu lần Tom Riddle tâm sự với nó về tình yêu hắn dành cho toà lâu đài. Đó là nơi trao cho hắn mọi thứ, tiền bạc, quyền lực, tri thức, tương lai và… tình yêu.
Harry chắc chắn cũng cảm thấy như vậy. Chúa ơi, mong rằng anh ấy không kích động tới mức bỏ nhà đi để trốn khỏi mấy tay pháp sư tới bẻ đũa phép, hoặc chí ít mong là cụ Dumbledore dàn xếp được.
Suốt buổi tối hôm đó, Victoria, Ron và Hermione trao đổi với nhau về nguy cơ bị đuổi học của Harry. Nó lo lắng đến mức quên hết tất cả những phiền muộn và ám ảnh kéo dài trong vài tuần lễ nghỉ hè qua. Về lý thuyết, trong luật có quy định rằng phù thuỷ vị thành niên vẫn được dùng ma thuật nếu tính mạng bị đe doạ. Harry không hề sai. Thế nhưng nếu kẻ đứng sau là Fudge thì lão ắt hẳn sẽ làm mọi cách để tống cổ anh ấy khỏi Hogwarts.
Khi con Hedwig bay từ cửa sổ vào với bốn lá thư, Victoria biết ngay Harry viết gì dù chưa chạm vào. Tất thảy đều chung một nội dung: muốn biết chuyện gì đã xảy ra và khi nào có thể thoát khỏi Privet Drive. Hedwig bay ra hành lang để gửi thư cho chú Sirius trước khi trở lại với con mắt vàng nhìn đăm đăm
vào ba thiếu niên.
- Nó đang chờ tụi mình viết thư trả lời - Hermione nói
- Chúng ta không thể - Ron thốt lên - Nhớ cụ Dumbledore đã nói gì chứ?
- Dùng lại những văn cũ thôi - Cô gái nhún vai - Mập mờ, ẩn ý. Bồ nhớ không? Khi nào Harry tới đây chúng ta sẽ giải thích tất cả.
Con cú như hiểu tiếng người, dậm chân xuống giường ra chiều không hài lòng. Ngay sau đó, nó mổ một phát chí mạng vào tay Ron. Cậu chàng hét lên:
- Ối, Hedwig, mày sao vậy?
Ron lùi lại nhưng con cú quay sang Hermione và tiếp tục mổ lên tay cô nàng. Trong tích tắc, cả hai phải liên tục né tránh những đòn tấn công của Hedwig. Tuy nhiên, con chim tuyệt đối không hề mổ Victoria.
- Đó là ý của Harry - Nó thốt lên - Anh ấy yêu cầu mấy bồ giải trình mọi thứ, không được né tránh, nếu không sẽ bị mổ.
- Làm sao cho nó ngừng lại đi, Victoria! - Ron vừa ôm tay vừa né sang một bên để tránh cái mỏ của Hedwig
—------------------------------
Sau khi Harry chào hỏi bác Molly và đặt chân lên cầu thang của tổng hành dinh Hội Phượng Hoàng, băng qua một dãy những cái đầu gia tinh quắt queo được đính lên tường, cậu tự hỏi Victoria đang làm gì.
Harry đã không được gặp bạn gái kể từ đầu mùa hè. Chỉ một tháng nhưng với một người vừa chứng kiến kẻ tử thù của đời mình hồi sinh và hãm hiếp người yêu mình ngay trước mặt, quãng thời gian đó như dài cả một năm. Những lá thư của Victoria cho thấy cô ấy vẫn ổn. Harry chỉ mong rằng bạn gái nói thật nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết đó chỉ là lời an ủi để cậu không lo lắng.
Suốt mấy tuần vừa qua, Harry đã ngồi tới chai cả đũng quần ở hai vị trí: thảm cỏ dưới bậu cửa sổ nhà Dursley để hóng tin tức từ tivi trong phòng khách và thư viện địa phương hòng tìm hiểu nạn nhân bị cưỡng hiếp cần được chăm sóc thế nào. Rõ ràng, hầu hết mọi người đều trải qua những tổn thương tâm lý nhất định, một số cần được điều trị bằng thuốc và tư vấn tâm lý. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mà Voldemort có lẽ sẵn sàng tìm mọi cơ hội để chộp lấy Victoria, việc đưa cô ấy ra ngoài gặp bác sĩ là chuyện kém khôn ngoan. Mà dù gì thì Harry cũng chẳng thể giúp được bạn gái ngoài lời an ủi vỗ về qua thư, chưa bao giờ cậu thấy bản thân bất lực và vô tích sự đến thế. Chính điều đó khiến nỗi uất ức vì thiếu thông tin và cảm giác bị gạt ra bên lề càng cao.
Harry băng qua hành lang , vặn tay nắm cửa phòng ngủ có hình đầu rắn và mở cửa. Cậu bước vào, nhìn thoáng qua căn phòng tối tăm có trần cao, sau đó một tiếng động líu ríu, tiếp theo là tiếng la inh ỏi lớn hơn và tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị chặn lại bởi một mái tóc bù xù rậm rạp. Hermione lao tới ghì chặt Harry đến mức có thể ép dẹt cậu lại, còn con cú nhỏ bé của Ron, Pigwidgeon, bay lượn vòng thích thú trên đầu hai đứa.
- HARRY! Ron, nó ở đây! Tụi này đã không nghe thấy bồ đến! Ôi, bồ có khoẻ không? Bồ ổn chứ? Bồ có giận bọn tớ không? Tụi này cá là cậu giận, mình biết là các lá thư chẳng có ích gì cả nhưng không thể nói cho cậu điều gì. Cụ Dumbledore bắt tụi này phải thề là không được nói. Tụi này có rất nhiều điều để nói với bồ và bồ cũng phải kể cho tụi này biết chuyện - bọn Giám ngục! Khi tụi này nghe về vụ hầu toà ở Bộ, thật là giận hết sức! Mình đã kiểm tra rồi, bọn họ không thể đuổi bồ ra khỏi trường được. Họ không có quyền vì có một điều khoản trong Đạo luật Giới hạn của Phù thuỷ vị thành niên quy định rõ được sử dụng phép thuật trong trường hợp tính mạng bị đe doạ…
- Để nó thở đã, Hermione - Ron nói, và nhe răng cười trong khi đóng cánh cửa đằng sau Harry. Ron có vẻ đã cao thêm vài phân trong thời gian qua, khiến cho cậu chàng người lớn hơn bao giờ hết, bất chấp cái mũi dài, mái tóc đỏ rực và những nốt tàn nhang vẫn không thay đổi.
Hermione buông Harry ra nhưng trước khi cô nàng có thể nói thêm gì, bỗng có một âm thanh the thé và một vật gì đó màu trắng bay từ trên đỉnh cái tủ màu sẫm và đậu xuống vai của Harry.
Hedwig!
Con cú trắng rỉa tai cậu một cách trìu mến khi Harry vuốt ve bộ lông của nó.
- Nó đã mổ tụi này gần chết khi mang cho bọn mình lá thư cuối cùng của bồ - Ron chỉ cho Harry xem ngón trỏ tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy rõ là đã bị cắt rất sâu - Tụi này rất muốn viết thư trả lời. Hermione cứ nói là bồ sẽ hành động ngốc nghếch nếu cứ loay hoay một mình mà không có thông tin, nhưng cụ Dumbledore đã buộc tụi này…
- …thề là không được nói gì với tôi đúng không, Hermione đã nói rồi - Harry ngắt lời. Sau cảm giác vui mừng được nhìn thấy hai người bạn thân suốt thời gian dài, cậu cảm thấy muốn Ron và Hermione để cậu một mình. Sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng.
- Cụ Dumbledore nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. - Hermione nói gần như nín thở. Harry nhận thấy hai tay của cô nàng cũng bị thương vì cái mỏ của Hedwig nhưng cậu không cảm thấy thương cho bạn một tí nào.
- Victoria đâu? - Cậu lạnh lùng hỏi
- Bồ ấy ở trên tầng, đang ngủ, không biết là bồ tới - Ron
Harry đứng phắt dậy, dợm bước muốn rời khỏi phòng ngủ. Hermione vội vàng lao tới trước cửa:
- Harry, Harry à… Tụi này biết bồ đang rất giận… nhưng tụi này cũng là vạn bất đắc dĩ…
- Mình đã nghĩ là bồ sẽ an toàn khi sống cùng dân Muggle - Ron nói.
- Cái gì cơ? - Harry nói, và nhướn lông mày lên - Mấy bồ đã bao giờ bị bọn Gíam ngục tấn công trong kì nghỉ hè chưa?
- Đành là chưa… nhưng đó là lý do thầy Dumbledore cử thành viên của Hội theo sát bồ.
Harry cảm thấy như bị một cú đấm vào bụng. Tất cả mọi người đều biết cậu bị theo dõi, ngoại trừ chính cậu. Cụ Dumbledore giám sát chặt chẽ vậy sao? Thế thì lý do gì mà Harry phải ở lại Privet Drive cả tháng trời, không được chăm sóc chính bạn gái của mình, không được tiếp cận với mọi nguồn thông tin? Đây là cái mà cậu và Victoria xứng đáng nhận được sau mọi biến cố vào cuối năm ngoái ư?
- Thầy ấy rất giận dữ - Hermione nói với giọng rất khiếp sợ - Khi thầy phát hiện Mundungus đã rời vị trí trước khi hết ca trực. Trông cụ thật là đáng sợ.
- Tốt, tôi vui mừng vì lão ta đã bỏ đi - Harry nói một cách lạnh lùng- Nếu không cụ Dumbledore chắc chắn sẽ để tôi tại Privet Drive suốt mùa hè.
- Tụi này đã nói với cụ Dumbledore là tụi này muốn nói cho bồ biết điều gì đang xảy ra - Ron nói - Nhưng cụ Dumbledore thực sự rất bận, tụi này chỉ gặp cụ có hai lần từ khi đến đây và cụ cũng không có nhiều thời gian. Cụ bắt tụi này thề không được nói với bồ những điều quan trọng bởi những con cú có thể bị chặn lại.
- Cụ Dumbledore vẫn có thể thông báo cho tôi bằng cách khác nếu cụ ấy muốn - Harry cười khẩy - Đừng có mà nói với tôi là bậc thần thông quảng đại ấy không biết cách gửi thông điệp không dùng cú đấy nhé.
Bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài quảng trường Grimmauld đã tối mịt. Những ngọn đèn đã được thắp lên ở các toà nhà cao tầng và dòng xe cộ nối đuôi nhau trở về nhà sau giờ làm ở đại lộ cách đó một quãng. Có lẽ nào trong số ấy gồm xe của nhà Dursley, trở về trong sự tức tối vì bị lừa?
- Thế làm thế quái nào mà tôi phải ở lại nhà Dursley trong khi hai người lại được tham gia vào tất cả những gì đang xảy ra ở đây? - Harry nói, từ ngữ tuôn trào lộn xộn, giọng trở nên to hơn - Làm thế nào mà các người lại được phép biết tất cả những gì đang xảy ra?
- Tụi này không được phép - Ron cắt ngang - Mẹ không để tụi này lại gần các cuộc họp, mẹ nói là còn quá nhỏ…
Harry đột ngột hét lên:
- VẬY LÀ CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO CÁC CUỘC HỌP, THIỆT THÒI QUÁ NHỈ! NHƯNG CÁC NGƯỜI ĐÃ Ở CÙNG VỚI NHAU! CÒN TÔI THÌ KẸT TẠI NHÀ DURSLEY CẢ THÁNG, BỊ TÁCH KHỎI NGƯỜI CHA ĐỠ ĐẦU VÀ BẠN GÁI, NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT! MÀ TÔI THÌ ĐÃ ĐỐI PHÓ VỚI NHIỀU VẤN ĐỀ HƠN CẢ HAI NGƯỜI CỘNG LẠI VÀ CỤ DUMBLEDORE BIẾT ĐIỀU ĐÓ – AI ĐÃ CỨU HÒN ĐÁ PHÙ THUỶ? AI ĐÃ LOẠI TRỪ RIDDLE? AI ĐÃ CỨU CÁC NGƯỜI KHỎI BỌN GIÁM NGỤC?
Hedwig hoảng sợ bởi tiếng ồn và bay vù lên nóc tủ. Pigwidgeon kêu líu ríu và bay xà quần trên đầu tụi nó.
- AI ĐÃ VƯỢT QUA RỒNG VÀ NHÂN SƯ VÀ MỌI THỨ TỒI TỆ KHÁC VÀO NĂM NGOÁI? AI NHÌN THẤY HẮN QUAY TRỞ LẠI? AI ĐÃ CHẠY THOÁT KHỎI HẮN? TÔI! NHƯNG KHÔNG MỘT AI HẠ CỐ NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA!
Harry chộp lấy một chiếc ghế và quăng ngang qua căn phòng, làm vỡ tan cả cửa kính. Vài vật dụng trang trí bằng bạc đặt trên bàn đột ngột vỡ tan mà không ai đụng vào. Rèm cửa vặn xoắn lại và rách thành nhiều mảnh rơi lả tả xuống sàn. Harry tiếp tục vồ mọi thứ trong tầm với và ném khắp nơi. Chẳng mấy chốc, căn phòng tan hoang như vừa trải qua trận cuồng phong. Ron đứng đó với cái miệng há ra một nửa, rõ ràng là bị sửng sốt và trong chốc lát không biết tìm ra cái gì để nói, còn Hermione thì rưng rưng nước mắt:
- Harry, tụi này thật lòng xin lỗi bồ mà!
Cánh cửa bật mở, hai anh em sinh đôi bước vào. Fred tỏ vẻ sửng sốt với khung cảnh ngổn ngang trong phòng trong khi George tươi cười:
- Chào Harry, anh cho là tụi anh vừa nghe được giọng oanh vàng thỏ thẻ của em.
Một con mèo sứ trang trí bay sượt qua người cả hai, trúng bức tường bên cạnh và vỡ tan. Harry nhìn chằm chằm Fred, lửa giận trong lòng lại bùng lên như hoả diệm sơn. Cậu đi thẳng tới và đấm một cú như trời giáng vào mặt anh chàng tóc đỏ. Hermione hét lên trong khi Ron và George lao tới cản lại. Harry gầm lên:
- TÔI CÒN CHƯA TÍNH SỔ ANH TỘI DÒM NGÓ VÀO BẠN GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC, ĐỪNG CÓ TỎ VẺ THÂN THIẾT NHƯ THẾ!
Từ trước tới nay, Harry luôn biết Fred thích Victoria. Đúng hơn, tất cả mọi người đều đã rõ mười mươi sau bài báo của Rita năm ngoái. Thế nhưng vì rất quý mến người anh này, cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ, miễn là Fred không có hành động gì quá đáng. Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là sự nhân nhượng để cố đè nén cảm giác không thoải mái, hiệu quả khi vẫn còn vui vẻ. Giờ sự uất giận trong lòng Harry đang trào dâng, nhìn thấy anh chỉ khiến cơn ghen trỗi dậy.
- Bình tĩnh lại, Harry! Em đang bị kích động! - George quát, giữ chặt lấy tay cậu.
Một lực ma thuật khổng lồ hất tung cả George và Ron lại phía sau khiến họ va vào tường. Harry lao tới như một con sư tử, ngồi đè lên người Fred vừa mới gượng dậy và đấm như mưa vào khuôn mặt đang chảy máu của anh.
- Bác Weasley! Bác Weasley! - Hermione đã lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang hét thất thanh.
Tiếng ồn ào vọng lên tầng trên. Victoria choàng tỉnh, theo phản xạ chộp lấy cây đũa phép trên tủ đầu giường.
-----------------------
Lụm được một bức fanart đẹp của con sư tử:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro