Ám muội (P3)
Lễ Tình nhân nhiều năm nay luôn là dịp để bọn choai choai đang tuổi hormone tràn trề thể hiện tình cảm cho người mình thầm thương. Văn hoá Muggle du nhập vào thế giới phù thuỷ từ sau năm 2005 đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, Valentine cũng không ngoại lệ. Số lượng socola được lũ học sinh Hogwarts đặt hàng tăng đột biến và từng đàn cú bay nhộn nhịp trong khuôn viên toà lâu đài trong ngày lễ để gửi quà.
Từ sau khi Lily hẹn hò với Scorpius, ngoài socola của bạn trai, cô bé không còn nhận được quà từ những người ái mộ trong trường nữa. Thế nhưng Lily coi đó là chuyện đáng mừng vì không phải đau đầu nghĩ cách xử lý số socola dư thừa sao cho khỏi lãng phí.
- Thế là chị mất danh hoa khôi được săn đuổi nhất Hogwarts rồi phải không? - Nhón lấy một viên socola hình trái tim trong hộp quà cho vào miệng, William hỏi
Giơ chân đạp em trai một cái, Lily nằm dài trên ghế sô pha màu đỏ trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, lên giọng kẻ cả:
- Còn lâu nhé thằng nhóc kia. Người ta lịch sự nên không gửi quà cho một người có bạn trai thôi.
- Sao cũng được - William cười, chỉ tay vào hàng chồng hộp socola đặt bên cạnh - Giải quyết nốt hộ em với. Chị mang về nhà Slytherin tặng đi.
- Không khéo lại tặng nhầm cho chính người gửi thì hài hước đó - Lily nhếch mép - May cho mày là năm nay chị không có quà nên mới thanh lý giúp nhé.
Phòng sinh hoạt chung Gryffindor chỉ còn vài học sinh năm thứ sáu tụ tập chơi bài ở một góc. Phần lớn đều đã tranh thủ cuối tuần để đi thăm làng Hogsmeade, bao gồm cả Rose và Hugo. Đáng ra Lily cũng sẽ có mặt trong dòng người đổ về ngôi làng phù thuỷ lừng danh đó nếu như Scorpius không bị lão dơi già đáng ghét phạt cấm túc chỉ vì làm sai một bài tập về nhà. Chà, có quỷ mới tin thầy Snape chỉ ngẫu nhiên làm vậy trong một ngày mà tất cả các cặp đôi đều đi hẹn hò như thế này.
- Sao em không đi cùng Rose và Hugo? - Lily nhổm dậy hỏi em trai
Cậu bé dừng gặm thanh socola lại, ngần ngừ trong giây lát rồi trả lời mà không quay lại nhìn chị gái:
- Em đã đi đến chán ngấy rồi, còn gì để thăm quan ở đó cơ chứ?
Lily nhìn cậu em, không nói gì. Willy tưởng cô là đồ ngốc chắc? Trước nay cu cậu khoái tụ tập với hai chị em nhà Weasley, cho dù là đi tới những hàng quán đã ăn nhiều lần thì vẫn hào hứng. Tại sao lần này lại dở chứng?
Từ đầu năm học tới giờ, Lily cũng nhận thấy thái độ của Rose với em trai mình hơi khác. Cô ngờ ngợ rằng mối quan hệ của cả hai đang ở trên mức tình bạn thông thường nhưng vẫn làm như không biết.
William từ khi đặt chân tới Hogwarts đã thu hút sự chú ý của đám con gái. Thằng bé thừa hưởng một cách hoàn hảo ngoại hình của Chúa tể Voldemort thời niên thiếu, điển trai, lịch lãm, một cốt cách hào hoa phong nhã từ tận cốt tuỷ, thêm tính cách dịu dàng, tốt bụng, học hành giỏi giang, lại là Tầm thủ của đội Gryffindor. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra bọn nữ sinh sẽ điên đảo đến cỡ nào với một hình mẫu hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn thần tượng học đường ở đảo quốc này.
Chỉ là Lily chưa từng nghĩ Rose cũng xao xuyến. Xét đến cùng thì cậu ấy đã quen biết với ba chị em Lily từ thuở nhỏ, thân như người một nhà. Lily sẽ ói ngay lập tức nếu tưởng tượng ra cảnh mình yêu thằng bé Hugo. Dường như William cũng có chung suy nghĩ nên đang tìm cách né tránh bà chị mê mẩn mình, không phải người lạ nên khó giải quyết hơn gấp trăm lần.
Một con cú trường từ ngoài cửa sổ bay vào cắt đứt dòng suy tư của Lily. Nó đậu xuống cái bàn bên cạnh cô bé, chân quắp một cái túi giấy màu nâu đỏ, bên trong là chiếc hộp hình trái tim.
- Ai lại kì cục như vậy? - Lily nhíu mày - Gửi quà tình nhân cho bạn gái người khác.
- Ắt hẳn là một thằng nhóc con năm thứ hai nhút nhát nào đó - William nhún vai, liếc nhìn con cú trường màu đen.
Lily mở cái hộp ra, bên trong là những viên socola màu nâu đỏ hình trái tim và hoa huệ. Điểm đáng chú ý là chúng toả ra một mùi anh đào dịu dàng, y hệt hương thơm trên mái tóc đen dày của cô bé. Năm nào cũng nhận được hàng chục hộp socola đủ mẫu mã, năm nay lại phụ trách thanh lí hộ quà của em trai, Lily đã sớm quen mắt các loại socola trên thị trường. Thế nhưng cô chưa từng thấy ai tặng quà có hương thơm độc đáo như thế này.
Dường như chung quan điểm với Lily, William cầm một viên lên ngắm nghía và mỉm cười:
- Người này xem ra rất tinh tế đấy, chắc chắn phải từng tiếp xúc rất gần với chị. Một gã thú vị.
Lily cầm lấy tấm thiệp trong túi giấy và giở ra xem. Những hàng chữ mảnh và dài đập vào mắt cô bé:
Tôi rất thích hương anh đào trên mái tóc em.
Chúc em một Lễ Tình nhân vui vẻ, Lily.
Nhìn chằm chằm vào nó một lúc, trong đôi mắt xanh loé lên sự khó chịu, cô ném mạnh tấm thiệp lên không trung và vẫy tay. Một ngọn lửa xanh lớn xuất hiện giữa thinh không, đốt trụi nó. William nhìn màn trình diễn ấn tượng trước mặt cho tới khi tro rơi lả tả xuống sàn phòng sinh hoạt chung.
- Rất ấn tượng - Cậu vỗ tay - Nhưng cũng thật lạnh lùng đó, chị à. Người ta có tâm ý như thế mà.
Đóng lại hộp socola và cho vào túi giấy, Lily đáp gọn lỏn:
- Gửi về cho cả nhà ăn.
Vào buổi tối hôm đó, cậu bé tóc vàng cầm lấy một viên socola hình hoa huệ tây trong chiếc hộp lên nhìn một hồi lâu. Victoria thấy thái độ khác thường của con trai út, cất tiếng hỏi:
- Có vấn đề gì với chúng sao, con yêu?
Đang tập trung vào thông tin trên báo về chính sách thuế mới của tổng thống Trump, Harry cũng ngẩng đầu lên khỏi chiếc macbook. Không giống như hai đứa con lớn, Albus là một đứa bé hơi khác thường nên cả anh lẫn Victoria đều rất coi trọng những ý kiến của nó.
- Mẹ biết không - Đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu bé không dời khỏi viên socola - các loại độc dược giúp tạo mùi hương đặc thù, ví dụ như hương thơm trên cơ thể một cá nhân cụ thể, cực kì khó bào chế. Theo con biết thì từ trước tới nay thứ ma dược đó chỉ một vài bậc thầy trong giới chúng ta làm được và số lượng cũng rất hạn chế. Nguồn cung trên thị trường năm nay đã cạn từ lâu vì các doanh nghiệp để dành cho những sản phẩm mà giới nhà giàu đặt hàng. Thế nhưng nhìn giấy gói, hộp quà thì không có vẻ là đồ thượng phẩm đến thế, dù cũng là hàng cao cấp. Vậy tại sao một món quà Lễ Tình nhân dành cho học sinh Hogwarts lại có mùi anh đào y hệt như trong tóc của chị Lily?
Albus nói không to. Giọng cậu bé mềm mại, chỉ vừa đủ nghe nhưng vang rất rõ trong căn phòng khách im ắng. Victoria quay sang nhìn Harry. Cô có thể thấy sự sửng sốt, sau đó là ngọn lửa giận dữ thổi bùng lên đằng sau đôi mắt xanh của chồng.
Nhìn thái độ của bố mẹ, Albus lạnh lùng bồi thêm một câu:
- Một bậc thầy độc dược, lại tiếp xúc đủ gần để biết trên tóc chị Lily có mùi hương đặc trưng đó, có thể là ai được đây?
---------------------
Ảnh của William James Grace và Albus Andrew Grace Potter:
William Grace là tên bố nuôi của Victoria, một giáo sư kiêm cố vấn của thủ tướng, người da đen.
Andrew là tên của Andrew Fontaine, nhà quý tộc người Anh, bố ruột của Victoria ở kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro