Chương 3 . Đồ Vô Liêm Sỉ
Buổi chiều nắng gắt nhanh chóng diệu lại sau cơn mưa, Trương Triết Hạn ngồi bên cửa sổ ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn hoàng hôn đang dần lặn xuống sau hàng cây phía xa xa. Theo thói quen anh với tay lấy gói thuốc trên bàn, chưa kịp bỏ điếu thuốc vào miệng Hoàng Hựu Minh đã mở cửa bước vào, thấy con trai chuẩn bị hút thuốc ông gấp gáp chạy đến giật điếu thuốc trên tay anh quăn đi, ông tức giận vỗ đầu anh một cái rõ đau.
" thằng quỷ nhỏ, hút thuốc không tốt bỏ ngay cho cha "
Trương Triết Hạn nhíu mày, ôm đầu khó hiểu nhìn cha mình, vì từ trước đến nay có bao giờ ông cấm cản anh hút thuốc đâu, anh nhún vai hờ hững nói.
" con chỉ hút một điếu không chết được "
Hoàng Hựu Minh dùng ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn anh sau đó quay lại tiếp tục đổ súp vào bát, ông chậm rãi bưng bát súp để lên bàn , tiện tay lấy gói thuốc bỏ vào sọt rác,Trương Triết Hạn dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn gói thuốc của mình bị vứt đi , anh khó chịu quay lại lườm ông .
" Gói thuốc con mới mua còn chưa kịp hút "
Hoàng Hựu Minh ngồi vắt chân , cắt một miếng táo bỏ vào miệng anh .
" Đừng có nhiều lời ,cha bảo bỏ là bỏ "
Trương Triết Hạn ủy khuất đứng dậy, anh vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng cha mình vọng ra.
" Đi đâu đó? "
Anh vươn vai ngáp một cái, rồi ló đầu vào cười cười.
" đi dạo xả stress cả ngày nằm trong phòng rất bức bách "
Trương Triết Hạn nói xong liền xoay người đi, anh bước dọc theo hành lang bệnh viện, bỏng nhiên ánh mắt anh bắt gặp được bóng lưng quen thuộc , anh không thèm suy nghĩ đã nhanh chân đuổi theo người kia.
Cung Tuấn vừa hoàn thành xong một ca phẩu thuật còn chưa được nghỉ ngơi đã phải nghe điện thoại ,mà cuộc gọi này cũng không phải chuyện tốt lành gì , cậu thật sự rất phiền não vì chuyện xem mắt do mẹ cậu sắp đặt, mỗi ngày đều nhận ít nhất 10 cuộc gọi từ mẹ chỉ để nghe bà hát đi hát lại một bài đó là " nhớ đi xem mắt " . Dù biết mẹ cậu chỉ là quan tâm cho cậu mới hối thúc cậu lấy vợ hơn nữa bà cũng lớn tuổi nên muốn Cung Tuấn mau chống lập gia đình, cậu thương mẹ nhưng hiện tại cậu thật sự chỉ muốn kiếm tiền và còn cậu không thích con gái cho nên việc đi xem mắt này cậu không có hứng thú .
" A Tuấn à, cô gái này là mẹ chọn đi chọn lại rất kỹ mới chọn được cho con, dù gì con cũng phải đi gặp người ta thế nào chứ ".
Cung Tuấn thở dài, cậu tức tối nói vào điện thoại, không để cho người kia kịp trả lời cậu đã vội cúp máy.
" Muốn xem mẹ tự đi mà xem, con bận lắm vậy nha "
" Ê này...thằng chó con "
Trương Triết Hạn đi phía sau không rõ người kia nói chuyện gì nhưng thoáng nhìn có thể thấy cậu đang rất không vui . Cung Tuấn rẽ vào phòng làm việc tiện tay quăn tập hồ sơ lên bàn rồi vào phòng thay đồ thay ra bộ đồ phẩu thuật khi nãy nhưng anh quên không kéo màng nên quá trình thay đồ bị ai kia nhìn thấy hết , do tâm tình không tốt cộng thêm việc anh quay mặt vào tường nên từ đầu đến cuối không phát hiện có người theo sau mình.
Trương Triết Hạn không nói không rằng thản nhiên đi vào phòng người ta, ngồi vào bàn làm việc của người ta , vắt chân lên bàn người ta không những thế còn nhìn người ta thay đồ rồi cong môi nở nụ cười vô liêm sỉ có thể thấy mặt của anh còn dày hơn cả mặt đường.
Cung Tuấn thay đồ xong quay lại, đã bị Trương Triết Hạn làm cho giật mình kinh hãi lùi về sau, nhưng cái con người không có liêm sỉ này vẫn không biết ngại mà còn dơ tay chào cậu, Cung Tuấn trợn tròn mắt lấp bấp hỏi.
" Anh...vào đây từ khi nào? "
Trương Triết Hạn vui vẻ trả lời như không có chuyện gì xảy ra .
" Từ khi cậu thay đồ..."
Anh đứng lên chậm rãi bước từng bước đến gần cậu, Cung Tuấn thấy anh tiến một bước cậu liền lùi một bước không lâu sau lưng cậu đã đụng vào tường, Trương Triết Hạn nhếch mép cười tà mị , anh chống một tay lên tường, cúi người thấp giọng nói vào tai cậu giở giọng trêu chọc .
" cơ thể cậu đúng là không tệ...nhìn thôi đã biết ngon "
Cung Tuấn nghe xong ngượng đến mặt đỏ như trái cà, vừa lúc đó một tên đồng nghiệp mang đồ ăn đi vào , thấy cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O .
" Cung Tuấn à..."
Nghe tiếng kêu của đồng nghiệp Cung Tuấn càng ngượng hơn cậu thẹn quá hoá giận, nên lên gối không thương tiếc nhấm thẳng vào hạ bộ của Trương Triết Hạn mà đá mạnh một cái, Trương Triết Hạn bị cơn đau đớn truyền tới đại não khiến anh ngã khụy xuống đất cả người co ro dùng tay ôm hạ bộ.
" Tôi...cậu quá đáng tôi...sẽ kiện cậu tội bác sĩ dùng bạo lực với bệnh nhân "
Tên đồng nghiệp đứng một bên nhíu mày, hắn tặc lưỡi lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc cho Trương Triết Hạn.
" chậc...Chắc thốn lắm "
Cung Tuấn nhếch mép cười , cậu phủi phủi tay bước vòng qua người Trương Triết Hạn, nhướn mày ra vẻ đắc ý nói.
" Là anh tự tới gần tôi, tôi chỉ đang tự vệ, hơn nữa đồ vô liêm sỉ như anh bị vậy cũng rất đáng "
_________________
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro