Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

- Này, lúc nãy huynh mới gọi Tinh Nhi, Tinh Nhi là ai vậy?

- Huynh?

- Thì huynh nói mà, lại còn bảo đừng có quậy nữa đó.

- À thì...mèo hoang thôi, kêu meo meo meo ấy.

- Nhưng sao muội cảm giác đó không thực sự là con mèo?

- Cô là Tinh Nhi? Đó chẳng phải là tên con mèo hoang của Yến Tuân ca ca? Cô mau ngẩng đầu lên để bổn công chúa nhìn mặt cô? A, ta nhớ ra rồi, cô chính là tiểu nô tỳ bị phạt ở bữa yến tiệc đợt trước!

Trời ạ, Đỗ Hiểu Tô cô lại đang làm sao đây? Cứ mãi nhớ về mấy cái đó?

- Bà cô của tôi ơi, cậu mới xuất viện đó! – Cô bạn thân cùng phòng vừa đắp mặt nạ vừa quay ra gọi cô – Đừng có giày vò bản thân nữa được không vậy? Cậu xem cậu ngồi trước bàn tính nguyên cả 1 ngày rồi, mình nghe mấy cái này mà não cũng muốn nổ bùm bụp rồi, giờ cậu livestream cho mình chắc?

Hiểu Tô nghe thì cũng nghe thế, cô nàng chỉ biết liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, bỗng thấy một tin nhắn hiện lên, cô vui vẻ nói:

- Thần tài của mình đến rồi! - Hiểu Tô đứng phắt dậy, nhanh tay khoác áo ngoài ở sau lưng ghế lên người – Bây giờ mình đi ra ngoài một chút, cậu không cần đợi mình về ăn cơm đâu. Mình sẽ về muộn một chút.

- Ế ế!

- Bye bye.

Quả thực thần tài đã đến tìm cô rồi, tự dưng lại có khách đặt xe của cô, Hiểu Tô liền một bay hai biến quên sạch những phiền não mấy giây trước mà nhanh chóng lái xe đi.

- Tôi chuyển khoản cho cô rồi đó.

- Cảm ơn, đây là chìa khóa của ngài ạ.

- Được. – Nói rồi ông bác cầm lấy chìa khóa xe.

- Cảm ơn ngài lần nữa ạ. – Hiểu Tô lần nữa cúi chào ông bác đã dần đi xa. – Tạm biệt.

Xong xuôi, cô mở chiếc xe đạp gấp gọn đã lấy ở sau chiếc cốp xe ra rồi mới ngồi lên xe lượn ra ngoài gara.

Đến lúc cô quay về nhà, cũng là tầm 22h tối, cũng may Hiểu Tô đã ăn tối ở ngoài, giờ cô chỉ còn tắm rửa sạch sẽ rồi làm một giấc thật ngon ở trên giường của mình.

Nghĩ đến đây, Hiểu Tô cảm thấy sảng khoái hẳn, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhảy phắt cái lên giường, chẳng cần đến giây thứ hai, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Quả đúng là một ngày mệt mỏi mà.

- Tinh Nhi, cô qua đây cho bổn công chúa. – Nguyên Thuần quay đầu lại.

- Công chúa có gì căn dặn?

- Tảng băng lạnh, nghe nói tỳ nữ nhà huynh trà nghệ rất giỏi, bổn cung muốn mượn nàng một chút để dâng trà góp vui cho mọi người.

- Tinh Nhi, dâng trà.

- Dạ.

Nguyên Thuần tuy lúc đầu nói thế chỉ để hả cơn tức giận trong lòng nhưng giờ xem ra lại có chút hối hận và khó chịu bởi nàng đã thấy ánh mắt của Yến Tuân nhìn Tinh Nhi. Mỗi lúc nàng xay những lá trà tươi ra thành bột pha nước, chàng cũng nhìn nàng, nàng càng khó chịu hơn khi ánh mắt chàng cứ mải đắm đuôi nhìn theo bóng dáng Tinh Nhi đi hết một vòng sân điện dâng trà cho khách nhân.

- Tinh Nhi, ngươi có biết trong cái hộp gỗ này là hương gì không? Không biết đúng không? Không chỉ ngươi không biết mà Tứ đệ của ta cùng các vị ngồi đây cũng đều không biết. – Vũ Văn Hoài hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp trên tay lên ngửi ngửi – Nó được Tổ phụ nhà ta dùng máu của trinh nữ và hương liệu của Tây Vực bào chế ra. Trong phủ của ta có một tỳ nữ tên là Tráp Tương, mặc dù nàng ta đã chết rồi nhưng mà Cực Lạc Các vẫn còn nồng mùi máu của nàng ta, phải nói là thơm không gì sánh bằng.

- Vũ Văn Hoài. – Yến Tuân ngay lúc này lên tiếng – Tráp Tương là tỷ tỷ của mèo hoang, huynh đừng có quá đáng.

- Phải đó, ngay cả tuấn mã, ái khuyển cũng còn có tình thân huống chi là con người.

- Tuấn mã cái gì? Ái khuyển cái gì? Để đó làm gì chứ? Mạng quèn thì cũng chỉ là mạng quèn mà thôi, chi bằng cứ luyện thành huyết hương đi.

- Huynh...

Vũ Văn Hoài hắn vẫn vừa cười vừa nói lớn tiếng khắp cả sân điện:

- Loại huyết hương này nhất là khi hai người làm chuyện khuê phòng, nhất định sẽ khiến người ta mất hồn đó. Này phải rồi Tứ đệ, nếu như đệ thực sự đưa Tinh Nhi đến Cực Lạc Các để luyện thành huyết hương thì đó đúng là một thượng phẩm nha.

- Vũ Văn Hoài, đủ rồi đó. – Yến Tuân bực tức quát hắn một tiếng.

- Đủ cái gì? – Hắn ném cái hộp gỗ trong tay xuống bàn mà cằn nhằn – Có đồ tốt như vậy thì phải đem ra đưa cho mọi người xem, đúng không? Ài, trời ạ, Tinh Nhi, ngươi ngửi thử coi đi nào, ngửi xem có mùi hương của tỷ tỷ ngươi không?

Tinh Nhi cũng đành nhận lấy chiếc hộp kia mà đưa nó lên mũi ngửi thử, lúc này, Vũ Văn Hoài hỏi:

- Thơm đúng không?

- Quả nhiên là thứ đồ tốt, Hoài công tử rất xứng danh người cao quý, thưởng thức toàn những thứ đặc biệt nhưng mà thứ đồ tốt như thế, Hoài công tử nên giữ lại cho mình sử dụng, nô tỳ không có phúc phần.

Nói rồi, nàng ta đi tới trước mặt Vũ Văn Nguyệt thỉnh an:

- Công tử, Tinh Nhi thấy không được khỏe, xin lui về nghỉ ngơi trước.

Chứng kiến tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ, Nguyên Thuần cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ biết có một cảm xúc khó tả nên lời cứ đè nặng trong trái tim nàng. Và cũng vì quá khó chịu nên Nguyên Thuần ngay sau đó đã rời đi, nàng một mình ra đứng ở ven hồ mà ngắt những cái lá rồi ném chúng xuống mặt nước.

Đúng lúc này, Vũ Văn Hoài cũng từ phía sau đi lên giúp nàng choàng áo khoác lên người, Nguyên Thuần giật mình, theo bản năng nàng quay ra:

- Yến Tuân... – Nguyên Thuần ngay lập tức khó chịu đến nhíu mày – Sao lại là huynh? Huynh tới đây làm gì?

- Bên hồ này gió lớn, công chúa mặc mỏng manh vậy thì nên khoác nó vào đi.

Nguyên Thuần ngay lập tức kéo cái áo kia xuống, ném trả lại cho hắn:

- Ai thèm mặc y phục của huynh? Chế huyết hương cái gì từ phụ nữ khiến người ta muốn buồn nôn, ta cho huynh hay, người nào người nấy ở trên dưới của Vũ Văn phủ này chả có ai bình thường hết.

- Ta biết muội ghét ta.

- Hứ, xem như huynh cũng còn khôn đó. – Nguyên Thuần quay mặt đi, sự ghét bỏ tràn ngập khuôn mặt thanh tú của nàng, hai tay kia còn phủi phủi bụi trên áo mình.

- Phải, ta biết muội ghét ta.vì ta là con thứ, ta không có xuất thân như muội. Muội là lá ngọc cành vàng, xuất thân cao quý, lại lương thiện, rộng lượng, đáng yêu, muội chính là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp đó.

- Đẹp thì có hơi đẹp nhưng mà cũng không có quá mức như huynh mới nói. – Nguyên Thuần đã liền vui vẻ ra mặt, từ từ tiến gần sát chỗ hắn – Ta cũng không có tốt đến như vậy đâu nhưng ta cảnh cáo huynh, huynh không được si tình vọng tưởng đó. Nguyên Thuần ta sẽ không thích huynh đâu.

- Ta biết, ta cả đời này sẽ không thể tới gần muội, chỉ đành đứng nhìn muội từ xa.

- Thực ra, ta thấy mỗi một người đều có ưu điểm riêng, chẳng hạn như là...như... – Nguyên Thuần nghiêng cái đầu nhỏ mà vò đầu bứt tóc – Ầy, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ ra ưu điểm của huynh là gì nhưng mà chắc sẽ có một chút chút.

- Hừ, đúng là có một chút ưu điểm đó.

- Là ưu điểm gì?

- Thích điều công chúa thích, ghét điều công chúa ghét. Mọi thứ mà muội thích, ta đều đưa tới trước mặt muội, mọi thứ mà muội ghét, ta sẽ hủy nó đi.

- Huynh...huynh...nói vậy nghĩa là sao?

- Sau 3 ngày nữa, qua khỏi Tiết Hàn Thực, những người và những thứ xung quanh khiến cho muội ghét, ta đều sẽ khiến cho tất cả phải biến mất.

- Huynh...huynh đang định đem nha đầu tên Tinh Nhi đó đi bán ra ngoài sao? – Nguyên Thuần khó hiểu nhìn hắn – Đúng là ta không thích nàng cho lắm nhưng mà đừng có quá đáng là được.

- Hay là không nói nữa? Sợ làm bẩn tai muội đó.

Nói xong mấy lời này, Vũ Văn Hoài cũng quay người bước đi trong sự ngơ ngác của Nguyên Thuần.

Rốt cuộc là hắn đang muốn làm chuyện gì đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro