Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

- E hèm!

Tiếng hắng giọng của người nào đó vang lên khiến cả sân điện ngay lập tức im ắng.

- Tham kiến công chúa. – Nhất tế mọi người cùng đồng thanh vang lên.

- Thuần Nhi, muội ăn mặc bán nam bán nữ như vậy là muốn làm gì đây? – Giọng nam nhân này lộ rõ vẻ bất lực.

- Cái gì mà bán nam bán nữ chứ? – Nguyên Thuần tỏ vẻ giận dỗi xoay người một cái, hai tay giang rộng ra – Huynh hôm nay không thấy Thuần Nhi vô cùng là phong lưu, hào hoa, lại anh tuấn, phóng khoáng sao? Quan trọng nhất là còn rất giống người nào đó hay sao?

Nam nhân kia cũng ngô nghê hỏi lại:

- Giống ai?

Nữ nhân đảo mắt một cái, nhí nhảnh hất đầu chỉ sang bên, bước chân nhỏ ríu rít chạy về phía người nào đó, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng:

- Hứ! – Nữ tử chỉ chỉ vào đầu mình.

Ngay lúc này, nam nhân bên cạnh nàng chỉ biết cười một tiếng:

- Điện hạ, giống huynh y như hai giọt nước ấy.

- Hả? Sao cơ? – Vị được gọi là điện hạ kia ngơ ngác đến ngây ngốc luôn.

Nữ nhân nghe vậy tỏ vẻ giận dỗi đánh vào tay nam nhân kia:

- Được rồi, bổn công chúa có một ý tưởng này. – Nàng hào hứng giơ lên chiếc khăn hồng phấn ở trong tay mình – Bịt mắt phóng tiễn vào bình có phải rất thú vị không?

Nói rồi, nàng giăng cái khăn ra rồi che lên mắt của nam nhân kia:

- Yến Tuân ca ca, muội che lại dùm huynh nha?

Bên kia, cũng có tiếng vọng lại:

- Điện hạ, tiểu nhân giúp người bịt mắt lại nhé?

- Ta không che. – Vị điện hạ kia phất tay một cái – Lui ra đi.

- Dạ.

- Hoàng huynh, huynh đang làm gì thế? Đừng có ngồi im như thế, nhanh lên, nhanh lên.

Hóa ra vị điện hạ kia là ca ca thân sinh của nàng.

- Được, được.- Ca ca nàng bất lực chịu thua trước nàng.

- Mau giúp hoàng huynh bịt mắt lại rồi còn nhanh phóng tiễn đi.

Người được gọi là Yến Tuân kia lại tỏ vẻ lười biếng mà ngả người ra ghế:

- Mọi người cứ phóng tiễn trước đi, ta đây ngủ một chút nha, tự dưng buồn ngủ ghê.

- Yến Tuân ca ca! Yến Tuân ca ca! Không phải huynh ngủ thật rồi đó chứ?

- Không có! Sao mới đó mà ngủ được chứ? Đi đi! Mọi người cứ chơi trước đi!

- Huynh đừng ngủ mà!

Nam nhân kia vẫn tỏ vẻ mặc kệ, xoay người một cái đã ngủ rồi. Nữ tử chỉ biết dẩu môi tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không dám nói gì nữa.

- Ấy, công chúa. Ta đưa muội đi phóng tiễn nha.

- Không thích. – Nguyên Thuần công chúa tỏ vẻ ấm ức, khó chịu ra mặt.

- Muội muốn làm gì?

- Muội cứ ở yên đây, đứng ở đây, nhìn ở đây, cũng ngủ ở đây.

Liếc mắt sang bên cạnh, Nguyên Thuần công chúa liền thấy cái cây xanh ở gần đó, xoẹt qua một tia suy nghĩ, nàng nhanh chân chạy tới ngắt một cái lá nhỏ. Quấn cái lá lại, Nguyên Thuần ngồi xổm xuống rồi chọc nó vào mũi của Yến Tuân ca ca.

Một cái, hai cái, ba cái...

- Hắt xì!

Một tiếng hắt xì này liền khiến Hiểu Tô lập tức tỉnh lại, chớp mắt cái đã thấy cô y tá từ đâu đi tới:

- Sao tôi lại ở đây chứ?

- Tỉnh rồi? – Cô y tá loay hoay tìm lọ thuốc hỏi cô – Hôm qua, cô hạ huyết áp đến mức ngất xỉu, lại sốt cao, may có người kịp thời đưa đến. Nào, tôi giúp cô kiểm tra nhiệt độ.

Nói rồi cô y tá để cái máy kia lại gần sát tai cô:

- Vẫn may, mãi cô mới chịu hạ sốt đó.

Vò đầu bứt tóc, Hiểu Tô ngây ngốc hỏi:

- Là ai đưa tôi đến đây vậy?

- Không phải là bạn trai cô à?

- Bạn trai? – Hiểu Tô khó hiểu ngồi thẳng dậy.

- Đúng vậy, là người con trai hôm qua đã ôm cô chạy thẳng tới đây đó. Tôi thấy anh ta khá là lo lắng cho cô đó. Cứ chạy lên chạy xuống, không rảnh chút nào.

- Vậy anh ấy đâu? Hiện tại anh ấy đâu rồi ạ?

- Hình như sáng sớm đã rời đi rồi thì phải. Có điều hôm qua anh ta cả đêm trông cô, sáng sớm còn mua cho cô nhiều đồ ăn như vậy, rất là chu đáo đó. Lát nữa sẽ có bác sĩ đến khám lại cho cô, nếu không có vấn đề gì thì liền có thể xuất viện ngày hôm nay rồi.

- Vâng, cảm ơn nhé.

- Được, không có gì. – Cô y tá nhẹ vỗ tay an ủi cô rồi liền đem khay thuốc đi mất.

Quay đầu lại nhìn tủ đầu giường kia, Hiểu Tô thấy có một mảnh giấy ghi vài chữ, cô lập tức cầm lên xem:

- Về Bác Viễn làm việc.

Đọc xong mấy dòng này, Hiểu Tô không hiểu sao thấy lòng ấm áp đến lạ, cô cũng nở một nụ cười vui vẻ, thỏa mãn và nhẹ nhõm cho chính bản thân mình rồi lại từ từ nằm xuống, nhắm mắt định thần lại.

- Phập!

Ngay sau tiếng mũi tên xé gió lao đến cắm phập vào trong chiếc bình đồng là tiếng "Leng keng!" va chạm giữa những cái tên với cái bình. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, đứng giữa ngay trung tâm là một nữ nhân đầy vẻ ngạo kiều, y phục của nàng nhẹ nhàng bay trong gió, quả thực mang thập phần sự xinh đẹp.

- Chà, gì đây?

Nữ tử liền khẽ vén chiếc mũ trùm đầu lên mà để lộ ra khuôn mặt thanh tú, nụ cười nàng mang sự tinh quái:

- Vũ Văn Hoài, huynh lại nói linh tinh gì đó?

- Ta...ta...

Ngay lúc này, nhất tề đồng loạt ai ở đó cũng đều hô lên:

- Tham kiến công chúa.

Nữ nhân tỏ vẻ chẳng đoái hoài gì, cánh tay nhỏ đã lôi chiếc mũ trùm đầu ra ném cho nha hoàn thân cận bên cạnh, cái miệng nhỏ ngay lập tức dẩu lên:

- Yến Tuân ca ca! Các huynh đi săn sao lại lấy rượu của muội ra cược hả?

- Công chúa điện hạ! – "Ai đó" tỏ vẻ hờn dỗi vô cùng, lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình – Ca ca của muội ở đây này! Muội không thấy sao?

- Huynh thì có cái gì để nhìn chứ? – Nàng khoát khoát tay tỏ vẻ ghét bỏ - Ngày nào chẳng gặp huynh ở trong cung, chán chết đi được! Huống hồ, huynh đây có tuấn tú bằng Yến Tuân ca ca không?

- Chuyện này hả? – Ca ca của nàng chỉ biết bất lực nhún vai, quay sang nhìn Yến Tuân cười cười.

Nam nhân được gọi là Yến Tuân ca ca kia cũng cười trừ, nói:

- Đương nhiên là không rồi.

- Nghe thấy chưa? - Nàng hất đầu sang bên, vui vẻ nói.

- Huynh được lắm. – Nam tử kia tức giận chỉ chỉ - Ta sẽ tính sổ huynh đó.

- Thuần Nhi, muội có mang rượu ngon tới không?

Nghe thấy vậy, nàng xoay người, tung tăng chạy về phía nha hoàn đang mang bình rượu đi tới ở sau lưng:

- Vò rượu này là loại thượng hạng đấy. – Nàng lấy tay chỉ chỉ vào cái bình sứ lớn kia – Mọi người cùng qua đây ngửi thử xem.

Nói xong liền ôm lấy vò rượu kia mà cẩn thận đi tới, mọi người xung quanh cũng xúm quanh nàng:

- Ngửi thử nào. Xem xem là rượu gì.

- Một vò rượu thì có gì hay đâu? Triệu phủ ta có vố vò rượu ngon, có thể khiến các ngươi ngất ngây đấy.

Nữ nhân kia nghe vậy tỏ vẻ khó chịu đến nhíu mày:

- Mười vò rượu ngon đấy cũng không bằng một chén ở vò rượu này của bổn công chúa đâu! Đây là Ngọc Phát Túy, năm xưa Định Bắc Hầu tự ủ cho Bạch Sinh Phu Nhân đó.

- Rượu này đúng là do phụ thân của ta ủ ra. – Yến Tuân nói – Quả thực, nguyên liệu để ủ nên loại rượu này rất khó kiếm. Bình ngọc dùng để ủ loại rượu này vốn đã bị vỡ rồi, rượu này giờ chỉ còn có một vò thôi.

- Đúng rồi, thế gian hiện giờ chỉ còn có duy nhất một vò thôi. – Nguyên Thuần giơ cao một ngón tay lên mà phụ họa theo y.

- Ta chỉ nghe nói Định Bắc Hầu công lao hiển hách chứ chưa từng nghe là có tài ủ rượu vang danh thiên hạ. Ngày mai ta thử ủ một vò, cũng là độc nhất vô nhị, biết đâu lại vang danh thiên hạ bởi vì ta sẽ không ủ vò thứ hai đâu.

Vị công chúa điện hạ kia nghe vậy thì tức giận nhéo hắn một cái:

- Vũ Văn Hoài, huynh thì có tư cách gì mà so sánh với Định Bắc Hầu chứ? Ông ấy là huynh đệ kết nghĩa với phụ hoàng ta còn huynh xuất thân không cao, văn không giỏi, võ cũng chẳng xong. Ngoài mấy chuyện phóng tiễn vào bình kia ra, huynh còn có tài cán gì?

- Ta...

- Thuần Nhi.

- Phải rồi, công chúa. Loại rượu này hiếm như vậy, đến khi nào muội uống thì nhớ mời ta một chén, được không?

- Loại rượu này sao có thể để phí của trời chứ? – Xoay một vòng, cây quạt trong tay Nguyên Thuần đã ngay ngắn mở ra – Sao có thể để mấy người các huynh uống được chứ?

- Thuần Nhi, đừng được nước làm tới, quá đáng rồi đó. – Ca ca nàng nhíu mày nhắc nhở.

- Ca ca, huynh làm sao vậy? Tối ngày cứ đi chung với mấy người bọn họ rồi còn tự xưng là cái gì mà Trường An ngũ tuấn, ngoại trừ Yến Tuân ca ca, tất cả chẳng ai ra sao hết. Huynh đi chung với bọn họ cứ như là... – Nàng ra vẻ bí hiểm cười một tiếng – Cứ như là trong một bầy ngựa bị lộ ra một con heo, hahaha!!!

- Thuần Nhi, muội được lắm, dám mắng ta là heo! Vậy thì muội chính là heo muội muội! Ta nhất định sẽ cho muội biết tay!

Thuần Nhi công chúa nghe vậy liền làm mặt xấu với ca ca của mình rồi nhanh chóng chạy đi:

- Yến Tuân ca ca, cứu muội!

- Được rồi. – Yến Tuân đứng chắn trước Nguyên Thuần và ca ca nàng – Nguyên Thuần ngây thơ, thẳng thắn, không biết kiêng nể là gì đâu. Mọi người chúng ta ai chẳng quen rồi?

- Huynh thì quen rồi chứ bọn ta có bao giờ được muội ấy giữ thể diện cho đâu? – Nam nhân cay cú mà chọc lại Yến Tuân một cái – Ngoài huynh ra còn có ai được đây?

- À, phải rồi. – Nguyên Thuần tự dưng cây quạt kia gõ vào tay một tiếng – Mấy ngày nữa là đến sinh thần của Yến Tuân ca ca, nếu Vũ Văn Nguyệt đã thắng được nó, vậy thì hôm đó mở ra uống là quá hợp lý rồi. Ai kêu bọn họ là bằng hữu thân thiết chứ? Yến tiệc này cứ để cho Thuần Nhi muội chủ trì là được.

- Về chuyện sinh thần, Vũ Văn Nguyệt nói huynh ấy sẽ đãi ta. – Yến Tuân lập tức lên tiếng cắt ngang nàng.

- Vũ Văn Nguyệt ư? – Nguyên Thuần ngơ ngác – Cái tảng băng lạnh đó mà tổ chức yến tiệc cái gì chứ?

- Phải đó, ta cũng muốn xem huynh ấy sẽ tổ chức cái gì đây. – Yến Tuân quay sang nhìn ca ca nàng nháy mắt – Đúng không?

Mấy ngày hôm sau, ở phủ của Vũ Văn Nguyệt, người ta đã thấy xuất hiện một cái kiệu gỗ đầy hoành tráng ở trước cửa:

- Cung nghênh công chúa giá đáo.

- Chúc Yến Tuân ca ca sống lâu trăm tuổi như tùng, như bách – Nguyên Thuần vui vẻ đứng trước mặt y.

- Đa tạ công chúa.

- Yến Tuân ca ca, đoán xem hôm nay muội đem gì đến cho huynh? – Nàng Nguyên Thuần quay người khoát tay một cái, mấy nô tài đằng sau đã lật tung cái khăn trùm lên – Đây là tượng Tô Sơn muội cất công chuẩn bị cho Yến Tuân ca ca đó. Huynh thích không?

- Thích, tạ ân công chúa hậu ái. – Yến Tuân cũng chỉ biết cười trừ.

- Huynh thích là được. – Công chúa Nguyên Thuần vẫn ngây ngô mỉm cười.

Giấc mộng của Hiểu Tô cũng chỉ dừng lại ở đoạn đó bởi vì cô rất nhanh đã tỉnh lại. Sau khi bác sĩ giúp cô kiểm tra cẩn thận, Hiểu Tô đã thay bộ đồ bệnh nhân của mình ra rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

- Xin chào, tôi muốn nộp viện phí a. – Hiểu Tô đẩy qua tờ giấy ở trong tay mình cho anh chàng ngồi đối diện mình kia

- Thưa cô, đã trả hết rồi.

- Trả hết rồi?

- Sáng hôm nay đã có người nộp viện phí giúp cô rồi.

Hiểu Tô ngơ ngác cầm lấy xập giấy kia, lơ đễnh đáp một tiếng:

- Cảm ơn nha.

Sau giây phút đó, Hiểu Tô chỉ biết thơ thẩn đi ra khỏi bệnh viện, ngay lúc này, sau lưng cô có tiếng gọi:

- Hiểu Tô! – Cô bạn cùng phòng của cô thoắt cái đã chạy đến – Cậu không sao chứ? Nói mình nghe đi, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe tin cậu trong viện đã dọa mình đó, cậu biết không – Ném túi xách trong tay cho người bên cạnh – Cầm lấy.

- Mình không sao. Sao hai người lại tới đây?

- Lôi tổng bảo tôi qua đón cô đó. Hiểu Tô, cô cũng lợi hại lắm nha. Một đám ác bá như thế mà cũng dám xông vào cơ à?

- Cậu lợi hại thật đó. Mình nghe Hà Quần Phi nói cậu ở công trường liều mình đấu với đám ác bá. Mình còn tưởng cậu là vị anh hùng đầy sự trượng nghĩa cơ. – Cô bạn còn vừa đi vừa khoác lấy vai Hiểu Tô – Nghe nói là Lôi Vũ Tranh đã đưa cậu vào bệnh viện rồi còn túc trực cả đêm?

- Ừm, anh ta còn để cho mình một mẩu giấy nữa, bảo mình hãy về Bác Viễn làm việc.

- Thật sao? – Cả hai người kia đều đồng thanh hỏi – Tốt quá rồi!

- Mình nói cậu nghe đây chính là bá đạo tổng tài yêu cô nhân viên bé nhỏ phiên bản đời thực đó!

- Cậu nói linh tinh gì đó. – Hiểu Tô khó chịu ra mặt – Có điều anh ta đã giúp mình trả tiền viện phí hết rồi.

- Ê! Lôi tổng nhà anh là thuộc chòm sao gì đó? Xử Nữ hay Song Tử? Sao một giây trước vẫn còn lạnh lùng như tảng băng mà giây sau đã dịu dàng, tình cảm rồi? Giúp đỡ nữ nhân viên của mình mà còn không để lại danh tính, tính cách như vậy có phải là thay đổi quá nhanh rồi không?

- Anh nói thật nhé, Lôi tổng thực ra là một người rất tốt, chỉ là anh ấy không giỏi biểu đạt ra mà thôi.

- Thôi đi, em nói anh nghe đây chỉ là chiêu trò điển hình mà những người có tiền hay dùng đấy. Gọi là gì nhỉ? À, là kiểu âm thầm giúp đỡ khiến đối phương bối rối nghĩ không ra đó. Đúng không, Hiểu Tô?

Hiểu Tô lúc này chỉ biết nặn nụ cười chứ cô nào trả lời được chứ.

- Anh nói cho cả hai người nghe nha. Mặt tính cách này của Lôi tổng bọn anh thực ra có liên hệ rất lớn với sự trưởng thành ở trong gia đình của anh ấy. – Anh bạn kia quay sang nhìn Hiểu Tô rồi nói – Hiểu Tô, tôi nói cô nghe, tôi đây là nghe mọi người nói Lôi tổng đây từ rất nhỏ đã sớm mồ côi mẹ rồi. Vì vậy, theo tôi về mặt này cũng có thể do nguyên nhân này mà anh ấy luôn tỏ vẻ cao ngạo ở ngoài đấy.

Nghe xong mấy lời này, Hiểu Tô lại càng rơi vào trầm mặc hơn nữa, suy nghĩ trong cô càng rối tung hết cả lên.

Cảm xúc không tên này là gì đây?

Hiểu Tô không thể hiểu nổi nên đành để nó nhấn chìm vào trong quên lãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro