Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Nhưng chuyện khiến cô mất mặt nhất khi bình tĩnh lại là Đỗ Hiểu Tô cô tưởng anh sẽ thực sự "giở trò" với cô, giờ cô chỉ muốn "đập đầu" mình vào gối thôi:

- Lôi Vũ Tranh, anh có tin tôi kiện anh tội quấy rối không?

Sau đó, khỏi nói là anh đã "ấn" cô ngồi thẳng xuống bồn tắm:

- Tôi...sàm sỡ cô? – Vũ Tranh cười cười, lại xoay khuôn mặt nhỏ của cô sang – Nhìn vào gương đi. Ai lại hành hạ bản thân ra thành thế này chứ?

Ngay khoảnh khắc Hiểu Tô nhìn vào gương, cô đã thực sự bị "sốc".

- Sàm sỡ cô sao? – Lại cười một tiếng – Đầu tóc thì rối như tổ quạ, mascara của cô còn bị nhòe ra kia kìa, cô cứ mơ đi nhé.

Hức hức, Đỗ Hiểu Tô cô chắc chắn mắc nợ Lôi Vũ Tranh nên mới bị mất mặt như vậy trước mặt anh!

Và rồi cô còn giật mình hơn nữa khi mà ngay ngày hôm sau tỉnh lại, cô đã thấy mình đang ôm lấy chính cái vòi sen hôm qua Lôi Vũ Tranh dùng để xịt vào người cô mà ngủ ngon lành cành đào.

Đời này còn gì để mất nữa đây!

Đỗ Hiểu Tô, mày phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Dùng tốc độ ánh sáng mà chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể, Đỗ Hiểu Tô nhanh chóng rửa lại mặt mũi, thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Nhưng ai ngờ lúc ấy, cô lại thấy cổ họng khô vô cùng, lại thấy một cốc nước "ngon ngọt" nằm ngay trên mặt bàn. Suy nghĩ vừa xoẹt qua, Hiểu Tô đã rất nhanh uống cả cốc nước vào miệng.

Tuyệt vời! Cô đã nghĩ như vậy.

Lại tiếp tục "sự nghiệp bỏ trốn" của mình nhưng kìa mới đi được có một bước, bỗng có tiếng vọng lại ở sau lưng cô:

- Cô Đỗ. – "Ai đó" thâm trầm "nhắc nhẹ" cô về sự tồn tại của mình – Không nói tiếng nào mà định rời đi sao?

Thôi xong! Cô chết chắc rồi!

Chầm chậm quay lại, đương nhiên "đón chào" cô sẽ là vẻ tươi cười đến không thể nào "giả trân" hơn được nữa của "ai kia" rồi. Hiểu Tô chỉ còn cách cố mà nhoẻn miệng mình lên cười cười hòng xua tan bầu không khí gượng gạo này:

- Lôi tổng, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng tôi phải đi về trước đây. À, còn nữa, bộ quần áo này hôm khác tôi sẽ gửi trả lại anh nhé.

- Muốn đi sao? Cũng được thôi, cô Đỗ. Nhưng tôi chắc chắn giờ này cô không thể gọi được xe đâu.

- Tôi...tôi ngồi xe bus. – Hiểu Tô ném nhanh chiếc guốc trên tay mình xuống, lắp ba lắp bắp đáp bừa một tiếng.

- Xe bus à? Nhưng mà đợi nó sớm nhất cũng phải mất khoảng một tiếng đó. Nếu cô Đỗ đã có lòng muốn rời đi thì tùy cô vậy.

Rồi xong! Đại ác ma nhất định có ý không tha cô rồi!

Đã không còn đường lui nữa thì chỉ có thể đồng ý ở lại cùng "mặt đối mặt" với Lôi Vũ Tranh thôi.

- Ăn cơm đi.

Cô vẫn giữ vẻ im lặng.

- Không dám à? Yên tâm đi, không có độc đâu. – Dừng hẳn một giây, Lôi Vũ Tranh lại hững hờ buông một tiếng – Mà hình như hôm qua cô Đỗ cũng tâm sự với tôi không ít chuyện nhỉ?

Giờ thì cô không thể im lặng được nữa:

- Lôi tổng, hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu như Đỗ Hiểu Tô tôi có nói cái gì lung tung, tại đây, tôi xin lỗi anh lần nữa.

- Nói lung tung chỉ là chuyện nhỏ. – Lôi Vũ Tranh cầm con dao nhỏ cắt miếng thịt – Nhưng làm xằng làm bậy lại là chuyện lớn đấy. Cũng may là tối qua cô gặp tôi, nếu như là người khác thì e rằng đã bị cướp cả sắc lẫn của rồi đó.

- Lôi tổng, tôi đâu phải trẻ con 3 tuổi. Anh nói mấy cái đó để hù ai chứ? Tôi đương nhiên rất biết ơn anh vì đã lôi tôi từ quán bar ra. – Cô ấm ức nhai miếng rau trong miệng – Nhưng anh đừng cậy mình có lý mà cứ châm chọc người khác nhé. Hơn nữa, tôi cũng đâu bắt anh làm thế, anh không quản tôi mới đúng là bản chất của Lôi Vũ Tranh anh đó.

- Cô tưởng tôi muốn quản cô sao? – Vẫn luôn là câu hỏi ấy.

Đỗ Hiểu Tô như bị nói trúng tim đen, lập tức đứng phắt dậy, đầu vẫn cúi gằm:

- Tôi ăn no rồi. Tôi đi trước đây.

Nói xong, không đợi anh đáp lại, cô đã bỏ đi ngay lập tức.

Cũng may, đến tối, vận may của cô còn có chút vớt vát, ông chủ quán bar đưa cho cô một hồng bao lớn đầy tiền như vậy, Đỗ Hiểu Tô cô đương nhiên phải đi ăn mừng chút.

Chỉ là...nghĩ đến chuyện ăn mừng, cô rất muốn ăn một bát mỳ thật ngon.

Mỳ ư?

Nó lại khiến cô nhớ đến Chấn Vinh, cũng nhớ đến hai người đã tương ngộ tại quán mỳ gần bệnh viện nơi anh làm như thế nào.

Quán mỳ ở đó quả thực rất ngon, chỉ là...Đỗ Hiểu Tô không muốn và cũng không thể đối diện với nỗi đau mất anh quá lớn mà rất lâu rồi cô chưa có đến. Nhưng suy đi nghĩ lại, Hiểu Tô vẫn lựa chọn đến đó.

- Là cô sao? Lâu không thấy cô đó. – Bà chủ quán mỉm cười đon đả chào cô – Nay đến sớm thật đó.

Nhưng đáp lại, Hiểu Tô chỉ cười đến gượng gạo, sao cô dám đến nơi đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào giữa cô và anh khi nỗi đau mất Chấn Vinh vẫn còn quá lớn trong cô chứ?

Nhìn bát mỳ nóng hổi trên bàn, cô vẫn ngỡ hình bóng Chấn Vinh đang mỉm cười với cô ở phía đối diện.

Lệ ư?

Hóa ra cô vẫn còn rơi lệ vì anh.

Hóa ra nỗi đau ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai trong cô!

Với tay lấy khăn giấy để cạnh góc tường, Hiểu Tô bất ngờ thấy dòng chữ của anh đính trên tường cùng biểu tượng chiếc mũi heo.

Heo?

Chấn Vinh từng tặng cô một con heo bằng bông, cũng từng gọi cô là Đỗ Heo Con.

Anh từng hứa sẽ không bỏ cô dù cô có thành heo đi nữa, vậy mà sao giờ chỉ còn có một mình cô chống chọi với thế giới này?

Hít một hơi thật sâu, Hiểu Tô tiếp tục lết mình đi đến công trường.

Cô không thể buông xuôi, cô phải cố gắng, phải giành lại được căn nhà đó!

Ngay lúc này, Hiểu Tô không hiểu sao có ai đó kêu là có người tới gây rối:

- Giám sát Đỗ, tổ trưởng Vương, không xong rồi. Không biết từ đâu có một đám người đem theo vũ khí đòi xông vào công trường, còn nói không cho chúng ta làm việc, ai làm thì sẽ đánh người đó. Phải làm sao đây?

Đỗ Hiểu Tô nghe xong liền rất bực tức, đã không nói gì mà lao ngay ra.

Lại là chuyện quái gì đây?

Đứng chắn ngay trước cửa, Hiểu Tô nói lớn:

- Làm gì vậy? Các anh bình tĩnh đã! Có chuyện hay sao?

- Xảy ra chuyện gì mà cô lại còn hỏi chúng tôi sao? – Tên đầu trọc đứng ngay đầu ra vẻ hùng hổ mà khoanh tay trước mặt cô – Các cô đang làm gì mới đúng chứ?

- Bình tĩnh chút đi! Tôi là giám sát ở đây, có chuyện gì các anh có thể nói với tôi.

- Nói chuyện? – Hắn ra vẻ cười cười, chỉ tay vào mặt cô – Vũ Thiên các cô dám dỡ xưởng của chúng tôi rồi lại tùy tiện ném cho chúng tôi vài đồng bố thí là xong? Thế này có khác gì chặn đường sống của người khác chứ? Cô bảo chúng tôi đi đâu kiếm ăn đây?

- Phải đấy, phải đấy, chúng tôi đi đâu kiếm ăn chứ.

- Mọi người bình tĩnh lại. Hợp đồng là Tân Thịnh ký với các anh, giá cả cũng là Tân Thịnh thương lượng với các anh, sao lại đến Vũ Thiên chứ? Nơi các anh cần tìm để đòi công đạo cho mình là Tân Thịnh chứ không phải là Vũ Thiên, Vũ Thiên không liên quan.

- Sao lại không liên quan? – Tên đầu xỏ kia vẫn không buông tha – Giờ chúng tôi không có cơm ăn thì chính là có liên quan đến các cô! Các cô ký hợp đồng với ai, chúng tôi không cần biết, ai dỡ nhà ở đây thì người đó là chủ, có thế thôi!

Hắn vẫn còn chưa có xong, tiếp tục xoay người nói lớn:

- Chúng ta phải ăn cơm, đúng không?

- Phải, phải. – Bọn họ lại nhao nhao lên một loạt – Chúng tôi cũng cần miếng cơm chứ? Chúng tôi muốn đến lấy tiền của mình thì có gì là sai chứ? Chúng tôi chỉ cần số tiến thuộc về mình thôi!

- Anh chẳng có nói lý lẽ gì thế nhở? – Hiểu Tô bất lực gào lên.

- Ai là người không nói lý lẽ cơ?

- Không phải các anh thì chả lẽ là bọn tôi?

Đúng lúc này, tổ trương Vương bên cạnh ghé sát vào tai cô:

- Bọn họ đông lắm, đừng có làm căng.

- Vậy chúng ta tới Vũ Thiên để đòi tiền ông chủ của bọn họ! Cô không chịu trách nhiệm được thì để người khác làm! Chúng tôi cần ăn cơm, cũng cần tiền để sống!

- Không được, các anh không thể đến công ty! Các anh không được làm loạn!

Hiểu Tô bất lực gào thét, liều mạng mà dùng thân mình chắn bọn họ lại.

- Bình tĩnh đi. Các anh làm vậy cũng không giải quyết được gì đâu!

Cô túm lấy tay tên đầu trọc kia:

- Là anh cố ý phải không? Tại sao lại muốn nhắm vào công ty chúng tôi?

- Cô nói tôi gây chuyện? Cô tưởng tôi đang nói giỡn sao? Tôi không có đùa! Cô buông ra! Buông ra ngay!

- Tôi không buông! – Hiểu Tô vẫn túm chặt tay hắn – Tôi sẽ không để các anh đến công ty gây chuyện đâu!

- Đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đánh cô nhé! Cô có buông ra không?

- Không! Tôi sẽ không để anh đi!

- Cô!

Ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ bị cánh tay to lớn kia của hắn đánh vào người, một cánh tay khác đã giúp cô cản lại:

- Đau quá! – Hắn kêu lên, bất lực nhìn cánh tay mình bị bẻ quặt đi.

Hiểu Tô cũng đứng sững ở giây phút ấy.

Lôi Vũ Tranh, là anh?

- Anh là ai? Buông ra ngay! Anh có tin là tôi sẽ chặt gãy tay anh không? Đau quá, đau quá!

- Dựa vào anh? – Lôi Vũ Tranh âm trầm nhìn hắn – Là ai bảo các người đến đây gây rối? Ức hiếp một cô gái mà cũng gọi là có bản lĩnh sao? Có ngon thì nhắm vào tôi đây này!

Nói xong mấy lời này, lập tức anh đã buông tay hắn ra khiến hắn mất đà lùi mấy bước.

- Anh là ai? Ở đâu chui ra? Chuyện ở đây có liên quan anh chắc?

- Giám đốc Vũ Thiên – Lôi Vũ Tranh. Anh nghĩ chuyện ở đây có liên quan tôi không?

Mới nghe đây là giám đốc của Vũ Thiên, bọn người kia ngơ ngác mà quay ra nhìn nhau, tên đầu trọc mập ú vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, hua hua tay chỉ vào anh:

- Thằng nhóc này chỉ hù dọa chúng ta thôi. Ai mà biết anh ta có phải Giám đốc thật không chứ?

- Tôi đã tìm hiểu qua sự việc rồi, nguyên nhân các anh tới đây gây rối là chê phí dỡ xưởng quá thấp chứ gì? Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của các anh nhưng các anh có từng nghĩ qua phí dỡ xưởng an ủi đó còn có thể có cách khác là ngồi xuống từ từ mà bàn bạc không? Còn gây rối phi pháp, làm ảnh hưởng tiến độ công trình sẽ phải đền rất nhiều tiền đấy.

Ngay lập tức, bọn người đó lộ ra vẻ mặt hoang mang, luống cuống mà cãi lại:

- Gì...gì chứ? Công trình của các anh thì liên quan gì đến bọn tôi chứ? Giờ chúng tôi không còn cả đường sống rồi đây này, chúng tôi cũng chỉ muốn có cơm ăn thôi, muốn đòi số tiền xứng đáng với công việc của bọn tôi, đó có gì sai? Đúng không?

- Đúng vậy! Chúng tôi chỉ muốn số tiền thuộc về mình! Có gì là sai nào!

- Đi thôi anh em!

Vừa nói bọn họ vừa lao lên, tay giơ cao vũ khí mà hừng hực tiến tới, bất chấp cả sự can ngăn của Hiểu Tô và những anh em công nhân khác:

- Đòi tiền! Đòi tiền! Đòi tiền!

- Các anh không được vào trong!

- Sao lại không được?

- Làm gì vậy hả? Mau dừng tay!

- Tránh ra!

- Các anh bình tĩnh lại được không? Nghe chúng tôi giải thích được không?

- Giải thích gì chứ?

Giữa làn sóng xô đẩy của bọn họ, Hiểu Tô cảm thấy có chút quay cuồng, đầu óc nhẹ bẫng, thân thể cứ thế xoay vòng vòng rồi mới rơi xuồng như chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi rụng xuống. Ngay khi kịp mất đi ý thức, cô nghe thấy có người thất thanh gọi tên cô:

- Đỗ Hiểu Tô! Đỗ Hiểu Tô, cô không sao chứ?

Lần này, cô đã hoàn toàn chìm vào màn đen tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro