Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


- Mẫu phi, người nói cho con biết, người nói cho con gái của người biết, một đóa hồng đã bị giày xéo trong vũng bùn còn có thể cao quý như ban đầu được sao...?

Một lần nữa, lại thêm một lần nữa, giấc mộng kia quay về trong giấc ngủ của cô, đã bao lâu rồi cô không còn mơ đến nó nữa nhỉ? Có lẽ là từ khi cô bắt đầu quen với Chấn Vinh, nó đã không còn bám lấy cô nữa. Và chỉ khi cô chia tay anh, giấc mộng ấy mới lại đeo bám lấy cô.

Lại là nàng công chúa mang cái tên Nguyên Thuần ấy!

Vẫn luôn là hình ảnh hồng y nữ tử với đôi mắt chất chứa sự thống khổ cùng thù hận đó!

Cô vẫn luôn nhớ ánh mắt của nữ nhân ấy, ánh mắt khiến cho đôi mắt nàng càng thêm đặc biệt đến ám ảnh. Với bộ xiêm y rực rỡ, những cái gai nhọn đầy độc của một bông hoa đầy kiêu sa đã phủ lấy thân nàng khiến nàng không còn có thể chịu thêm bất kỳ sự thống khổ nào nữa.

Hiểu Tô biết nàng cũng từng có vẻ thuần khiết, từng yếu đuối nhưng cô càng nhớ tới ánh mắt đầy trào phúng của Nguyên Thuần công chúa khi nhắc tới câu:

- Đơn thuần, hiền lành thì chỉ bị người khác giẫm đạp, kẻ ngây thơ thì cũng chẳng sống được bao lâu.

Có đôi lúc cô đã nghĩ đó là kiếp trước của mình bởi vì cô cũng từng đơn thuần trong tình yêu hệt như vậy. Cô đã từng tin vào tình yêu định mệnh của mình với Chấn Vinh và chỉ khi tình yêu ấy bị ngăn trở, cô mới thấy bản thân mình cũng ngu ngốc đến thế nào.

Chỉ vì một phút suy nghĩ không thấu mà chính tay Đỗ Hiểu Tô cô đã đẩy anh đi xa khỏi cô mãi mãi. Giây trước đó, cô còn ngây ngô tin rằng mình sẽ kịp nói được lời yêu với anh, ấy vậy mà số phận cứ như là đang trêu đùa với cô một lần nữa, cô đã thực sự mất đi anh mãi mãi và đau đớn hơn cả là anh lại mất ngay chính trên tay cô.

Điều đó lại càng làm niềm tin đó trong cô thêm mãnh liệt hơn nữa.

Có lẽ nỗi xót xa và ân hận đó đã khiến giấc mộng "kiếp trước" của Hiểu Tô lại một lần nữa quay về ám ảnh lấy cô!

Cô sợ hãi, mọi thứ xáo trộn khiến cô chỉ biết lao đầu vào công việc đến mức khiến cô cũng đổ bệnh. Chỉ vì cô cũng muốn níu giữ nơi còn lưu lại đâu đó kỷ niệm của cô và Chấn Vinh, cô đã quyết định phải giành lại căn nhà ấy từ Lôi Vũ Tranh.

Và còn trớ trêu hơn nữa, khi rất lâu của sau đó, cô phát hiện người vẫn luôn thường trực trong giấc mơ của mình, dù đó chỉ là một hình bóng nhỏ đầy mờ ảo, lại là anh, Lôi Vũ Tranh.

Hiểu Tô vẫn in sâu trong tâm trí mình cái hình ảnh anh đã đuổi mình đi khi gặp lại cô tại mộ của Chấn Vinh:

- Nếu không phải tại cô buông những lời tuyệt tình như thế, Chấn Vinh cũng sẽ không đi Vân Nam và nó sẽ không gặp phải vụ sạt lở đá đáng chết kia!

Nhìn thấy sự tức giận hằn lên trong mắt anh, dù rằng tâm trạng lúc ấy có thực sự rất tồi tệ đi nữa, thậm chí, cô cũng hiểu được là lời xin lỗi của mình không thể cứu vãn nổi nhưng Hiểu Tô vẫn gắng gượng nói câu xin lỗi tới anh.

Nhưng đổi lại cô được gì từ anh?

Anh đã quát thẳng vào mặt cô bằng tất cả sự khinh miệt của mình:

- Lời xin lỗi của cô thật khiến tôi buồn nôn, cũng cảm thấy cô càng giả tạo hơn bất kỳ ai! Đỗ Hiểu Tô, tôi nói cô hay, tôi chính là không muốn nghe từ chính miệng cô cái tên của Chấn Vinh bởi vì cô không xứng đâu! Còn nữa, Đỗ Hiểu Tô, tôi nói một lần nữa nhé, cô hãy nhớ cho kỹ phần hận ý này, ít ra nó cũng giúp cô có thể sống dễ hơn đó.

Càng kì lạ hơn là sau lần tương ngộ ấy, giấc mộng tưởng chường vẫn sẽ như cũ kia lại có sự "chuyển biến" rõ ràng và lần này cô đã có thể thấy rõ mọi thứ hơn...

- Là Thuần Nhi không tốt, Thuần Nhi sai rồi...

Vẫn luôn là giọng nói đầy thảm thiết ấy...

- Muội đâu còn cách nào khác, Yến Tuân ca ca, muội xin huynh đừng có tạo phản, được không?

- Thuần Nhi cái gì cũng không muốn, Thuần Nhi không muốn gả cho huynh, Thuần Nhi chỉ cần thấy huynh sống tốt là được, muội cầu xin huynh đấy, Yến Tuân ca ca...

Hiểu Tô giống như đã thấu hiểu được nỗi đau đớn ấy, thấu hiểu được sự mù quáng trong tình yêu của nàng...

Nhung khi nghe câu nói ấy từ ngay chính miệng hắn, cô càng cảm thấy khó chịu hơn cái ánh mắt và vẻ mặt đó...

- Thuần Nhi, ta vì phục thù cho cố quốc mà tạo phản, sự hậu ái của ngươi, ta đây không nhận nổi nữa.

Không dừng lại ở đó, mỗi lần Lôi Vũ Tranh bắt chẹt cô lại càng khiến bức tranh kia trong cô càng thêm hiện rõ hơn, cho đến khi chính mắt cô nhìn thấy được khuôn mặt của người ấy là ai.

Cuộc đời vốn dĩ thật kì lạ, hai con người tưởng chừng sẽ không muốn gặp lại nhau lần nữa lại có thể tương phùng thêm một lần, giống như số phận đã an bài cho cô người đàn ông này vậy.

Chỉ là khi đó, Hiểu Tô không nghĩ đây thực sự là mối nhân duyên tốt mà là nghiệt duyên dành cho mình thì đúng hơn.

Đúng, lúc ấy cô đã nghĩ không gặp lại nhau chính là kết quả tốt nhất cho cả hai người.

Nhưng cuộc sống cũng hay thích trêu đùa lắm, người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng, xa cách ấy, thậm chí, là có định kiến lớn về cô và xuất thân của cô lại cũng rất biết quan tâm người khác.

Sự ra đi của Chấn Vinh đã khiến chính Hiểu Tô cũng giật mình nhận ra mình đã thay đổi ra sao, từ một cô gái hồn nhiên, nhiệt huyết thì nay nụ cười đã từng bên anh đã mãi mãi chẳng thể quay về bên cô.

Có một quãng thời gian cô từng đến quán rượu làm thêm để kiếm tiền. Chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền cho quán rượu, Hiểu Tô còn nhớ mình đã cầm cả một chai rượu mà nốc cạn dù chính bản thân cô lúc đó cũng đã rất say rồi:

- Như vậy đi, cô Đỗ, hôm nay, cô uống hết chai rượu này, rượu của cô, tôi bao hết. À không, là mua toàn bộ luôn.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn là người cô luôn nghĩ là sẽ mang vẻ xa cách với cô cả đời lại cũng biết quan tâm cô tới vậy, khi cô mới cầm chai rượu lên uống một ngụm, ngay lập tức Lôi Vũ Tranh đã xuất hiện cản cô:

- Cô uống nhiều rồi.

- Anh là ai chứ? – Hiểu Tô chả hiểu lúc đó nghĩ gì mà đã hất ngay tay anh ra – Mau tránh ra cho tôi!

Từ trong quán rượu bị Lôi Vũ Tranh xách lên vai, Hiểu Tô vẫn nửa mê nửa tỉnh làm loạn hết cả lên:

- Rượu của tôi còn chưa uống xong nữa mà! Mau thả tôi xuống, đồ khốn kia! Lôi Vũ Tranh, anh mau thả tôi ngay, anh có tư cách gì quản tôi chứ?

Vậy mà anh lại hững hờ buông một câu:

- Dựa vào việc cô nợ tôi đó.

Ấy vậy mà sự mất mặt của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, có ông trời mới đoán xem được cô đã làm những chuyện mất mặt gì, cô điên thật rồi, sớm điên mất rồi, mặt mũi mất hết luôn. Quả đúng là một kẻ điên không có gì hết luôn!

- Tôi chính là một cô hồn dã quỷ, có chết ở đâu cũng không cần ai quản!

Cô vẫn nhớ mình đã nói câu nói đó trong lúc say xỉn, đáp lại, Lôi Vũ Tranh chỉ buông lời khiến cô lúc này khi nhớ lại đã thực sự tỉnh táo hơn:

- Cô tưởng tôi muốn quản cô sao? Nếu không phải tôi nể mặt Thiệu...Nể mặt em ấy, không tôi cũng sẽ lưu ý đến cô đâu! Đỗ Hiểu Tô, cô suốt ngày giả điên như thế cho ai xem? Được, cô tưởng hôm nay mình uống đến chết thì chính tay tôi sẽ đưa chìa khóa căn nhà đó cho cô để trước bài vị cô sao?

Cô biết chắc chắn anh sẽ không, anh hận cô tới vậy mà.

Nhưng dù có ghét cô, anh vẫn kéo cô đi dội nước lạnh dưới vòi hoa sen cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo. Vẫn vẻ lạnh lùng vốn có của mình, anh nói với cô:

- Đỗ Hiểu Tô, cô đã tỉnh chưa? Cô tưởng mỗi ngày đều hành hạ bản thân thì người khác sẽ thương xót cô sao?

Nhưng cô cũng chỉ biết nín lặng trước anh.

Ai bảo cô sai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro