Chap 1: Bóng người trong phòng trống
Từ bao thế hệ sinh viên trước đến nay, luôn có những môn học dù có bỏ cả đời ra để nghiên cứu thì cũng không tài nào tiếp thu nổi mà điển hình là cái bộ ba chủ nghĩa Mác gì gì đó. Giữa thời tiết nóng nực muốn điên này, cả trăm sinh viên nhồi nhét trong phòng học cũ với tường gạch, mái tôn thì quả đúng là cái lò luyện đơn mà người luyện chính là giảng viên đứng trên bảng. Tất cả chỉ muốn gào thét, cầu xin trời cho một trận mưa hay đơn giản là cúp điện để mọi người được nghỉ một bữa.
Cũng chịu chung số phận, Lý Hách Tại nhìn đống chữ hiện trên máy chiếu mà hoa hết cả mắt, tiếng ồn ào của đám sinh viên đang tám chuyện cùng tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo khiến cậu đau hết cả đầu. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài song sắt cửa sổ, ở phía đối diện là dãy nhà học A1 đã tồn tại lâu đời, ngăn cách khoa chính trị và khoa Luật. Không hiểu vì cái gì mà nhà học này đã đóng cửa, rất lâu từ trước khi Hách Tại trở thành sinh viên trường.
Trời mùa hè nắng nóng chói chang, Hách Tại phải nheo mắt lại mới thấy rõ hơn cảnh vật bên ngoài.
Đột nhiên, một trong những cánh cửa gỗ hơi hé ra, từ căn phòng đối diện thẳng chỗ cậu ngồi.
Khẽ nhíu mày, ai mở cửa sổ ra vậy?
Đúng lúc còn đang nghi ngờ, một bóng dáng mơ hồ chợt lọt vào tầm mắt, bên trong căn phòng đó, giống như có ai đang đi qua đi lại.
Lý Hách Tại xoa mắt, chẳng lẽ mình buồn ngủ tới nhìn gà hóa cuốc? Nhưng dù cậu xoa tới đỏ mắt bóng dáng kia vẫn không biến mất, cứ lướt qua lướt lại bên cửa sổ.
Rồi cái bóng ấy như cảm nhận được ánh mắt của người lạ nên đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
Vì cửa sổ chỉ hé ra một khoảng nhỏ nên Hách Tại chỉ thấy được một con mắt đầy tơ máu, viền mắt đỏ ngầu trợn to đầy kinh ngạc. Cả hai chỉ "trừng" nhau trong chốc lát nhưng đã khiến Hách Tại lạnh gáy, vì sao ư? Vì con ngươi kẻ kia rất nhỏ, như giọt mực đọng trên tờ giấy trắng, hoàn toàn không giống mắt người bình thường.
Vì quá chú tâm, cậu đã quơ tay làm rơi sách mà không biết, đúng lúc thầy giáo vừa la một đám sinh viên nên trong phòng trở nên tĩnh lặng, hành động của cậu liền bị hơn trăm cái đầu quay lại, ngay cả khi thầy gọi mà Lý Hách Tại cũng chưa phản ứng, cho đến khi bị người bên cạnh vỗ vai, cậu mới hồi thần:
"Gì... gì vậy?"
Người kia bị ánh mắt hốt hoảng của Hách Tại làm bất ngờ, tay đặt trên vai cậu còn chưa rút về, là một nam sinh lạ mặt. Hai người nhìn nhau vài giây, nam sinh cuối cùng cũng hoàn hồn, bỏ tay xuống, chỉ chỉ lên bảng:
"Thầy gọi!"
Lý Hách Tại vô thức nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn giáo viên, vị thầy giáo đáng kính đang đen mặt nhìn cậu chằm chằm.
"Vừa rồi tôi nói gì cậu có nghe không?"
Lắc đầu.
"Tôi vốn dĩ cũng không muốn bận tâm nhiều, dù sao đây cũng không phải môn chuyên ngành của các anh chị, nhưng đã đi học thì ít nhiều cũng phải tôn trọng giảng viên một chút. Các anh chị lớn như vậy rồi, nếu nói mà người ta không nghe anh chị có bực mình không? Có người nói thì phải có người nghe, không muốn nghe thì cứ việc đi về, đến ngày kiểm tra rồi đi cũng không sao, tôi không điểm danh, còn đã đến đây rồi thì làm ơn chú ý chút, các anh chị tập trung tôi nói nhanh rồi về, còn nếu cứ tiếp tục ồn hoặc không chú ý tôi sẽ cho ở lại hết tiết 10!"
Mãi thầy mới cho ngồi xuống, Hách Tại cúi người nhặt quyển sách Tư tưởng Mác Lênin lên
"Này!"
Vừa mới đặt mông xuống ghế, người bên cạnh đã lại đụng vai Lý Hách Tại:
"Cậu học ngành nào vậy?"
Lý Hách Tại lúc này mới có dịp nhìn kỹ nam sinh lúc nãy vừa nhắc cậu, chỉ thấy đó là một thanh niên cao ráo, có chút cơ bắp, ăn mặt lịch sự, mặt mũi rất dễ nhìn, màu da bánh mật khỏe khoắn, có vẻ là dân thể thao. Lý Hách Tại hơi nhếch miệng, vô cảm nói:
"Tôi học gì có liên quan tới cậu sao?"
Nam sinh dường như đã chuẩn bị nói thêm, nào ngờ bị một câu của cậu chặng lại, á khẩu. Mãi lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lại không dám hỏi nữa, len lén nhìn sườn mặt cậu rồi dần chuyển đường nhìn tới trên thẻ sinh viên để bên cạnh.
Lúc này lực chú ý của Lý Hách Tại đã quay lại căn phòng bên nhà học A1, rõ ràng cửa sổ vẫn đóng kín mà.
Vỗ vỗ đầu, chắc mình nhìn lộn thôi, buồn ngủ quá nên trông gà hóa cuốc rồi.
Chờ mãi cuối cùng cũng tan học, Lý Hách Tại ôm đồ định xuống căn tin ăn trưa nhưng vừa đứng lên đã bị chặn lại.
"Đi ăn trưa không?"
Lý Hách Tại nhìn nhìn người phía trước, lùn! Vì cái nồi gì mà cứ bắt chuyện với cậu chứ? Nghĩ nhiều mà lời nói ra chỉ vài từ, dù sao với người không quen Hách Tại đều rất lạnh lùng.
"Tránh chỗ!"
"Haizz, đúng là khó hơn nhiều so với tưởng tượng mà."
Thanh niên nhìn theo bóng lưng Lý Hách Tại, rõ ràng khuôn mặt trông rất hiền lành, dễ gần nhưng tính tình thật thì không được như vậy.
Rất nhanh Lý Hách Tại đã quên mất người lạ mặt kia, cậu chậm rãi đi vào căn tin khoa Chính trị, tìm kiếm một chút liền thấy hai người quen ngồi ở cái bàn cuối dãy, có vẻ đã lấy sẵn phần cơm cho mình.
Người ngồi trong góc là một nam sinh rất đẹp trai cao ráo, mặc quần áo hàng hiệu, cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới chăm chú lướt ngón tay, mỗi khi hắn di chuyển đều thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người trong căn tin, nhất là nữ sinh. Tấm bảng tên đặt bên cạnh đề chữ: Thôi Thủy Nguyên.
"Bớt bớt lại đi ông anh."
Người lên tiếng là nam sinh ngồi đối diện, khuôn mặt cậu khá "dừ" so với tuổi, đang bóc sữa hộp ra uống. Trên cổ cậu đeo bảng tên mang dòng chữ : Triệu Khuê Hiền.
Lý Hách Tại hơi lắc đầu, chậm rãi đi qua, ngồi xuống cạnh Thủy Nguyên, kéo phần ăn của mình lại gần.
"Mấy phòng bên nhà học A1 ấy, sao không thấy ai dùng nhỉ?"
Vừa dứt lời Khuê Hiền đã phun ngụm sữa chưa kịp uống lên mặt Thủy Nguyên.
Người nào đó im lặng, im lặng... im lặng rút khăn giấy lên lau mặt, hai mắt trừng tên đối diện đang vỗ ngực ho sặc sụa, tự nói trong lòng sớm muộn gì cũng giải quyết gọn chú mày.
"Khụ khụ, sao tự nhiên anh hỏi tới cái chỗ quỷ đó vậy?"
"Mắc gì không được hỏi?"
"Nghe đồn nhà học đó bị ma ám, ai còn dám tới học chứ."
Khuê Hiền đột nhiên hơi khom người về phía Hách Tại, nhỏ giọng nói:
"Anh cũng biết trường mình thành lập cũng hơn nửa thế kỷ rồi mà, khu A1 đó xây từ hồi đầu, mà mười năm trước đã để không rồi, cũng chẳng ai tới sửa sang gì."
"Sao vậy?"
"Là vì lời đồn có nhiều người chết ở đó, còn không rõ lý do."
Thủy Nguyên đã lau mặt sạch sẽ, đem thẻ sinh viên của Khuê Hiền bỏ vào ba lô của mình, xong quay sang nhìn Hách Tại:
"Về phòng tao nói tiếp, ở đây ồn."
Chuyện bắt nguồn từ những năm đầu khi Trường Đại học Quốc dân mới thành lập, khu nhà A1 chưa hoàn thành đã xảy ra rất nhiều sự cố.
Nơi khởi công là mảnh đất phía Nam quanh năm ẩm ướt từ lâu không có ai ở, cỏ mọc còn cao hơn đầu người, quang cảnh cả ngày âm u, ngập tràn màu ma quái.
Nhà đầu tư là một công ty xây dựng lớn, có uy tín vậy mà ngày khởi công lại đột nhiên phát hiện ra công tác thi công gặp nhiều vấn đề, phải dời lại gần một năm.
Tới khi đi vào quá trình xây dựng, số công nhân bị thương và chết dần lên đến hàng chục, phải lần nữa tạm dừng vài tháng mới tiếp tục.
"Thời đó an toàn lao động còn chưa được chú ý nhiều."
Thủy Nguyên để lên bàn một cuốn sách dày.
"Gì đây?"
"Lịch sử của trường."
"Trong này dễ gì nói tới mấy vụ đó chứ."
Khuê Hiền thô bạo lật ra vài trang, thấy không có gì vui liền đẩy sang một bên, vô tình làm đổ ly nước, Hách Tại lập tức cầm sách lên tránh cho nó bị ướt.
"Vậy em kể tiếp đi, sau khi A1 xây xong thì sao?"
Khi khu nhà sau bao trắc trở cũng hoàn thành và được đưa vào sử dụng, liên tiếp có nhiều sinh viên lẫn giảng viên lại nói rằng thường xuyên thấy có người lạ đi ra đi vào, nhưng không ai thấy rõ được người đó là ai vì cứ sắp tới gần thì hắn đột nhiên biến mất.
Tuy nhiên, vì không có chuyện gì nghiêm trọng, lại sợ ảnh hưởng tới uy tín của trường nên mọi người đều tự giác giữ miệng với người ngoài, coi như mình nhìn nhầm mà cho qua.
Mãi đến 10 năm trước, một nữ sinh K44 được phát hiện treo cổ tự sát trong phòng 106 của khu A1, người ta liền khóa cửa luôn tới giờ.
"Gì kỳ vậy, cùng lắm thì khóa một hai năm thôi chứ."
"Ban đầu cũng nói là thế, nhưng chỉ mở dạy được vài ngày lại có rất nhiều sinh viên bị ngất hoặc xin đổi nơi học, còn có mấy bảo vệ phát điên, nhiều giảng viên còn nói họ thấy hồn ma nữ sinh K44 kia hiện ra hù dọa khi họ đang dạy nữa"
Hách Tại quay mặt sang nhìn Thủy Nguyên đang lau bàn, hỏi:
"Mày tin không?"
"Không"
"Ừ, tao cũng chẳng tin."
Khuê Hiền nhún vai, dù sao cũng chỉ là lời đồn, trước giờ mấy chuyện ma quái này chưa thấy thì ai mà tin chứ.
"Mày có hình nữ sinh...?"
Hách Tại còn chưa hỏi hết đã bị chặn miệng, người nào đó nhìn Thủy Nguyên đứng lên đi vào phòng ngủ mới lấy điện thoại ra, mở cho cậu xem, là ảnh thẻ.
"Phạm Mỹ Nhân, sinh viên ngành Luật K44, nữ sinh đã tự sát năm đó"
"Đẹp thế này mà chết trẻ, uổng quá! Ở đâu em có hình vậy?"
"Chụp lại trong phòng truyền thống khoa Luật á, chị này học giỏi lắm, thi được nhiều giải nhất, hồi đó sắp tốt nghiệp, ai cũng nói sẽ thành thủ khoa ngành luật tương lai rộng mở ngờ đâu chưa kịp làm luận văn đã..."
"Đúng là các cụ nói cấm có sai, hồng nhan bạc phận."
Hách Tại thở dài, mở trang đầu cuốn sách trên tay ra xem.
"Nhìn trên bản đồ của trường cũng không có để A1, sao không trực tiếp đập đi xây lại cái khác, như công viên hay thêm khu thi đấu nè, cho thuê cũng được."
"Đập được thì đập lâu rồi, còn chờ anh nghĩ tới sao."
"Chẳng lẽ bị ai ngăn cản à?"
"Em có hỏi mấy anh K48 trở về trước, mà không ai chịu mở miệng, còn nói em cái gì không nên biết thì tốt nhất đừng cố tìm hiểu, còn K49 tới nay thì em biết nhiều nhất rồi."
"Hay đi hỏi cô cố vấn?"
"Cổ không biết đâu, chỉ có mấy giảng viên lớn tuổi bên khoa Luật mới biết, thậm chí có người thấy, mà người đó nghỉ hưu chuyển nhà rồi."
Khuê Hiền xua tay, thấy Thủy Nguyên lại đi ra vội tắt điện thoại.
"Mà sao tự dưng anh có hứng thú với mấy chuyện này vậy?"
"Không có gì."
Hách Tại lắc đầu, cũng không hỏi gì nữa, đứng lên, không quên dặn dò Thủy Nguyên:
"Tao về phòng đây, thứ 5 đi học nhớ đem bài tập nhóm nộp cô nha, bye!"
Nhìn cậu vội vàng ra về, Khuê Hiền sờ cằm, quay sang nhìn người bên cạnh:
"Anh có thấy Hách Tại nay hơi lạ hông?"
"Đi tắm đi."
"Hôm nay không tắm"
"Chú mày đừng có làm bẩn nhà anh, mau đi tắm!"
"Không hề bẩn nhé, không tin anh ngửi thử đi này"
"Chú mày đừng có thấy anh nhịn thì làm tới nhé, chờ đấy!"
Thủy Nguyên vừa mới tắm xong, thấy Khuê Hiền muốn sáp lại thì vội bỏ chạy về phòng, để lại cậu em họ ôm bụng cười ngặt nghẽo bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro