9.Xin lỗi!
-"Bộ cậu cần gì sao?"
Ji Min nhìn xung quanh, vách phòng này không cách âm, dễ dàng nghe thấy từ bên ngoài. Nếu nói chuyện quá nhỏ tiếng, nhất định sẽ bị nghi ngờ... vì Phil Kim là một tên cáo già, cả trợ lí của ông ta cũng là một con cáo trưởng thành, không thể có một chút sơ hở nào được. Ji Min nhất quyết giữ nhịp thở đều, cư xử bình thường nhất có thể
-"Có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
-"Điện thoại? Cậu cần gọi ai sao?"
-"Là người bạn thuê phòng cùng tôi, nếu tối nay tôi không về chắc cậu ta sẽ đợi tôi cho tới sáng mất" – Ji Min nở nụ cười, lòng Jennie cũng thấy nhẹ hẫng đi
-"Được rồi, anh dùng đi" – Ji Min nhận chiếc điện thoại từ tay Jennie, có một chút run run. Gọi cho tổ chức ngay bây giờ có lẽ là một thử thách cho anh, có vẻ tổ chức vẫn chưa hề hay biết, liệu đây có phải là sự liều lĩnh của Ji Min...? Nhưng nếu anh không hành động ngay bây giờ, tin tức thế nào cũng lọt vào tay tên Thị trưởng, chuyện tên kia phát hiện Ji Min là nội gián dù có chết bao nhiêu mạng cũng không thể xóa hết được. Hắn ta nhận ra Ji Min thì chắc chắn sẽ có người khác nhận ra anh. Tay anh bấm số, nhẹ nhàng luồn qua kẽ tai, Jennie không nghi ngờ, cô thoải mái đi lòng vòng quanh phòng vì không muốn phiền người khác khi họ nói chuyện điện thoại...
Lúc đấy, số máy riêng của tổ chức reo, chỉ những trường hợp khẩn cấp mới dùng đến số máy này, bầu không khí căng thẳng bao vây phòng họp... Hội trưởng Park đứng ra nghe máy, mọi người xung quanh im lặng, ông kết nối với loa ngoài nên dễ dàng theo dõi câu chuyện...
-"Alô?"
-"Alô? Hae Jin à! Là tớ, Ji Min đây"
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Xin lỗi, tối nay tớ không thể về nhà được, tớ có việc bận ở nhà bạn rồi, cậu cứ đi ngủ trước đi"
-"Nhà bạn sao?"
-"Phải, là nhà của một người bạn"
-"Cậu không sao chứ?" – Câu hỏi thăm dò ngày càng tiến triển
-"Không sao, tớ xui xẻo nên bị thương khi lái xe... Phải rồi! Là ở khu Gongbok đấy, nơi chúng ta thường đi đến thăm bọn nhỏ. Tớ tạm thời không sao nên không cần lo cho tớ, tớ ở nhờ nhà bạn, tạm thời không về được. Cậu nhớ kiểm tra CCTV đấy nhé... Tớ sợ chú bảo vệ quên mất, sẽ có trộm vào nhà, cậu mà không mau kiểm tra chắc chắn sẽ bị hẫng tay trên cho coi"
-"... Ờ, tớ hiểu rồi. Tạm biệt" - Tiếng gác máy phát lên. Thở phào nhẹ nhõm
-"Ji Min làm sao vậy?" – Chân mày Jisoo xô lại với nhau
-"Chắc chắn là có chuyện rồi, cậu ta đang ở nhà của Phil Kim"
-"Nhanh vậy sao?"
-"Mau hủy số điện thoại này. Jisoo, cô mau kiểm tra địa chỉ khi Gongbok và kiểm tra luôn cả CCTV ở gần đó. Hoseok, cậu nhanh chóng liên lạc với bên trụ sở chính thông báo tình hình. Jung Kook, cậu theo dõi vị trí của Phil Kim... Nhanh lên, chúng ta phải nhanh hơn hắn một bước..."
-"Rõ, thưa Hội trưởng" – Mọi người trở nên vô cùng bận rộn. Họ đều tập trung rất cao độ. Mọi thứ chỉ còn trông chờ hành động của Ngài Thị trưởng mà thôi
...
-"Trả cô này"
-"Anh ở trọ cùng bạn à?"
-"Ừ, được hai năm rồi. Cô nghĩ tôi là kẻ cô đơn hay sao?"
-"Không hẳn vậy. Anh mệt không? Có cần đi ngủ không?"
-"Tôi không sao nên cô về phòng đi, chắc cô củng mệt lắm rồi"
-"Ji Min à, anh, anh rốt cuộc là ai?"
-"Cô hỏi vậy là sao?" – Ji Min biến sắc
-"Không phải... lúc đầu đúng là chúng ta có một chút hiểu lầm, nhưng tôi chợt nhận ra, anh là người rất tốt, anh chỉ là hơi áp đặt một khái niệm nào đó anh cho là đúng lên tất cả mọi người. Anh không chỉ cứu tôi một mạng, còn vì tôi mà bị thương, xém nữa không qua khỏi... Tôi vẫn đang thắc mắc, anh liệu có phải là hắc mã của tôi hay không?"
-"Hắc mã?"
-"Nói điều này có vẻ anh không tin, lần nào gặp anh tôi cũng mang lại cho anh toàn là rắc rối nhưng lúc nào anh cũng thoát một cách thần kì... *cười* Tôi trẻ con lắm phải không?" – Jennie còn không tin những gì mình nói là sự thật
-"Không! Đáng yêu lắm" – Ji Min khẻ vuốt đầu Jennie, cái cảm xúc này là chân thật nhất
-"Đáng yêu gì chứ?" – Jennie ngại ngùng, mặt ửng đỏ
-"Jennie à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì không nhận ra cô sớm hơn"
-"Nhận ra gì chứ?"
-"Rằng cô sẽ là người khiến tôi bảo vệ. Có lẽ suốt đời này tôi sẽ gặp rắc rối liên tiếp đấy... Nếu có thể, cô có thể cho tôi làm hắc mã cho cô được không?"
-"Tôi chỉ đùa thôi mà"
-"Đâu có, tôi đang nghiêm túc mà" - Mắt Ji Min sắc lại như lưỡi dao
Jennie ngượng không dám nhìn mặt Ji Min...
-"Mau lại đây đi" – Ji Min vỗ vỗ tấm đệm trên giường ngay bên cạnh mình, bảo cô ngồi ở đó
Jennie ngoan ngoãn, ngồi gọn cạnh bên anh, cứ như bị anh thôi miên, cô giương đôi mắt mơ màng như ngáy ngủ nhìn anh. Anh nhìn cô lơm lơm, không hiểu có điều gì ở con người đối phương mà lại khiến họ đắm đuối như thế...
-"Cô thật sự rất đẹp đấy"
-"Vì thế nên cần bảo tồn mới phải"
-"Đau quá!"
-"Đau ở đâu sao?"
-"Ở đây này" – Ji Min cầm tay Jennie, áp tay cô thật sát vào ngực của mình, vị trí mà trái tim đang từng giây từng giây đập bất chấp nhịp điệu. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang anh. Cô chạm thấy thứ gì đấy nhô lên, mặt bỗng hóa đỏ lần nữa, cơ bắp rắn chắc vạm vỡ bên trong một con người nhỏ bé. Cô rung rung như cây liễu trước gió, tim cũng hòa nhịp đập theo dòng điện từ người anh truyền vào
-"Đau lắm sao?" – Jennie luồn tay xoa xoa vùng tim, giả vờ như mình vẫn bình tĩnh
Ji Min đâu mày –"Hình như bác sĩ của cô không giỏi như tôi tưởng" - Cậu choàng lấy Jennie một vòng tay lớn, đẩy cô xuống giường, ôm chặt cô vào lòng. Jennie hóa đá, không kịp trở tay, cô như một con mèo nhỏ nằm trong vòng tay vừa kích thích vừa dễ chịu của anh. Chỉ 5cm nữa thôi, cơ thể anh và cô đang chạm và quấn lấy nhau, dây thần kinh đang rần rần trong óc. Cô nhìn anh không hiểu chuyện gì, anh thì nhắm tịt mắt, thu hẹp thêm khoảng cách bằng cách áp sát người vào cơ thể mềm mại của Jennie... Nước bọt cô không ngừng nuốt, vã cả mồ hôi. Anh từ từ mở mắt nhìn con mèo nhỏ của mình, dùng bàn tay "hư hỏng" của mình chạm vào bờ môi ánh hồng, căng mịn của Jennie, sờ sờ chút ít. Động tác có gì đó tiếc nuối nhưng cũng rất nồng nàn. Con mèo nhỏ thật sự rất ngoan, nó không nhút nhích, chỉ nằm đó cho anh xoa, anh ôm... Anh di chuyển cánh tay của mình, choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, da kề da, cảm giác nhộn nhịp, mơn man thẩm thấu qua từng chân tơ kẻ tóc. Anh móc chân qua người cô, ôm như một cái gối, cố định, nhất định không cho cô chạy. Mạch máu cô càng căng phồng, thêm sức nặng của đôi chân anh, cô lặng lẽ vo tròn nắm tay lại, sợ hãi...
-"Ji Min..." – Giọng nói của Jennie nhỏ lại, khó khăn lắm mới dám lên tiếng, sắp bị anh đè đến nghẹt thở
-"Đừng nhúc nhích, một chút thôi, chừng nào hết đau tôi sẽ buông cô ra"
-"Tôi đau" – Râu mèo cuộn lại, mắt long lanh
Ji Min nhìn thế cũng xót, hạ lỏng cánh tay và đôi chân, chỉ ôm cô thôi. Bài thuốc này đúng là thần dược, cảm thấy như người chết cũng có thể sống lại...
-"Hết đau rồi chứ?" – Ji Min thì thầm qua vành tai Jennie, cảm giác nhột nhột lại một lần nữa bám víu lấy cô, nổi cả da gà... Cô chỉ đành gật đầu, nhưng nhìn anh lại có vẻ gì đó giận dữ
-"Cô không sợ sao?"
-"Sợ gì?" - Miệng nói thế mà tim cứ muốn nhào ra ngoài
-"Sợ tôi làm bậy ấy"
-"..."
-"Như vậy là không được đâu đấy. Sau này ai mà có làm vậy thì nhất quyết phải từ chối, nhưng ngoại trừ tôi ra, hiểu chưa? Kẻo cô lại gặp chuyện nữa thì sao?"
-"Nghe như anh ra lệnh cho tôi vậy? Anh đòi làm hắc mã của tôi mà, chuyện bảo vệ tôi là công việc của anh mới phải"
-"Tôi không phải lúc nào cũng ở cạnh cô được...Vậy nên cô phải biết tự bảo vệ mình"
-"Anh lo cho tôi quá hả?"
-"... Lo cho cô thì cô phải trả ơn mới phải"
-"Một tháng bao nhiêu mới đủ?"
-"Chỉ cần ngoan ngoãn nằm im như thế này là được rồi" - Chết, có cắn trúng lưỡi không nhĩ? Nghe cứ như là phim người lớn vậy...
-"Có phải anh quen rất nhiều cô gái rồi không?"
-"Chưa ai cả"
Jennie: 'Nói dối không chớp mắt, động tác, lời nói quyến rũ như vậy mà nói chưa yêu ai sao? Không lẽ kĩ năng quyến rũ cũng có trường hợp sinh ra đã giỏi sao? Là tài năng bẩm sinh...?'
-"Vậy có từng làm thế này chưa?" – Jennie suy nghĩ sâu xa
-"Chưa" – "Đang thăm dò tôi à?"
-"Không có..."
-"Đừng lo, chỉ một mình cô thôi" – Vòng tay lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Jennie hơi nghiêng mặt đi, cười mỉm như đang rất vui mừng, muốn che giấu nụ cười ngây ngô của mình
-"Hết đau chưa?"
-"Buồn ngủ rồi sao?"
Jennie gật gật
-"Vậy cứ ngủ ở đây luôn đi" – Ji Min vừa nói, Jennie liền há hốc, không phải nhanh thế chứ? Phim cấp ba còn không nhanh đến như vậy... Đầu óc Jennie quay cuồng, không hiểu sao cứ nghĩ lông bông theo chiều hướng xấu không biết. Từ khi bị Ji Min quyến rũ, Jennie luôn có những suy nghĩ, hoang tưởng nặng nề... Không được, thuốc cũng chưa chắc chữa hết
-"Đùa thôi" – Ji Min nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Jennie, cười và nói
Anh buông tay ra, Jennie liền nhào ra hít hết toàn bộ không khí xung quanh đấy... Hành động miễn cưỡng, phải tỏ ra bình thường...
-"Muộn rồi, tôi về phòng đây, ngủ ngon" – Jennie chạy một mạch ra ngoài, qua mặt mấy tên lầm lì ở trước cửa. Té khói chạy vào phòng. Đóng rầm cửa, dựa lưng vào cửa, mặt còn đỏ hơn đích khỉ...
Hơi nóng bốc lên, cô từ từ thở. Tự nghĩ hình như là Ji Min tu luyện lên tới thượng đẳng, khiến đầu óc cô mù mờ, u tối... Nhưng thật sự rất hạnh phúc. Phải nói là lên tận đỉnh u mê. Cô ôm mặt cười phì phì. Tối này có vẻ không ngủ được rồi. Ji Min à, có người sẽ mơ đến cậu suốt đêm đấy!!!
Bên phòng Ji Min, cô vẫn để vòng tay ấy nơi Jennie đã nằm. Ji Min khác Jennie, cảm xúc bây giờ không có gì nhiều nhưng cậu ấy hơi sợ, không sợ vì bị người khác biết mình quyến rũ tiểu thư nhà giàu hay đầu mối gián điệp... mà chỉ sợ làm tổn thương cô gái bé nhỏ này. Một ngày nào đó nếu kế hoạch của anh thành công, Jennie sẽ yêu anh... thật lòng, đấy là lúc mọi chuyện mới bắt đầu... Và cái thứ tình cảm của cô sẽ bị anh đem ra làm vật thí nghiệm. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng ... -"Jennie à, tôi xin lỗi"
#09042017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro