Chương 3
Hướng dương là của mặt trời
Chương 3
"Anh đã cố gắng thật nhiều, nhưng càng cố gắng lại càng xa em"
_______
Anh cõng cô bé về nhà rồi giao cho mẹ cô. Mẹ cô nhìn anh bằng ánh mắt kiêng dè với điệu cười gượng ép, nhanh chóng bế cô vào rồi đóng sầm cửa lại
Cũng phải thôi. Ai cũng vậy. Chuyển tới đây ít lâu là sẽ có người truyền tai nhau phong phanh kể về gia đình anh
- Bố nó buôn thuốc phiện bị bắt. Mẹ nó về sau cũng chết đấy. Tránh xa nó ra một chút
Anh trước đây là một cậu bé ngoan hiền được mọi người yêu quý. Giờ đây anh chỉ là một thằng ghẻ trong mắt mọi người. Ai ai cũng cầu mong tránh xa gia đình anh được lúc nào hay lúc đó
Ngay cả gia đình Na Na cũng không ngoại lệ
Anh đứng chết lặng trước cửa nhà cô bé, một hồi lâu mới rời đi
Đối với mối quan hệ giữa anh và Na Na, cô bé vẫn giữ thái độ bình thường, mà theo bố mẹ cô nói thì là "thân thiết quá mức" với anh. Dường như sau vụ hiểu lầm thì cô đã không coi anh là một nhân vật đáng gờm nữa, mà lại coi anh là một người anh trai thực thụ
Còn anh, dường như tìm được niềm hứng thú trong học tập. Anh không muốn để gia đình cô coi anh là thành phần bất trị và chẳng làm được gì. Anh lại muốn người khác nhìn nhận anh là một con người tài năng xuất chúng chứ không phải là con của một kẻ buôn bán ma tuý
Thành tích học tập của anh tăng cao đột ngột khiến giáo viên và Đại Tương cũng tỏ ra rất ngạc nhiên
- Cảnh sư huynh à, huynh có thể giúp muội ôn tập để vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới không hả?
Anh ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt chờ mong của Đại Tương
- Anh không có tự tin để biến bộ não hỏng của em trở thành thiên tài đâu
Lý Tương trừng mắt nhìn Hà Cảnh đang roẹt roẹt vài dòng trên giấy rồi đưa cho cô. Cô nhìn qua một chút, là cách giải một số bài toán, nhưng khi cô nhìn vào lại thấy rất dễ hiểu
- Anh không biết nó có giúp gì cho em không, nhưng chúc em thành công
Lý Tương nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của Hà Cảnh, cảm thấy anh dường như đã biến thành một người khác hẳn
Tiểu Kiệt xin được vào làm trong một cửa tiệm bán đồ ăn. Cậu nói được bao ăn ở, có tiền lương, lại chẳng phải chui rúc vào mấy khu ổ chuột và hay ăn cắp vặt nữa. Cậu còn nói nhà đó có một đứa con trai đang học trung học, thi thoảng cậu ta còn dạy cậu chữ viết và bài tập. Bây giờ Tiểu Kiệt đã có thể nhận mặt chữ rồi
Còn Na Na, anh rất ít khi gặp cô. Mỗi lần đi học, anh đều đợi cô để đi cùng nhưng đều không thấy cô. Mỗi lần đi về đều thấy mẹ cô tới đón. Thời gian của cô đều được ba mẹ quản rất nghiêm. Cô hầu như chẳng có thể gặp anh
Nhưng Tiểu Kiệt lại khác
Cậu nhóc xêm xêm tuổi với Na Na nên hay tới nhà cô chơi, "thuận tiện" rủ cô ra ngoài, thực thế là để gặp anh
Địa điểm tụ tập của ba người là ngọn đồi sau trường của Na Na. Khoảng thời gian đó anh sẽ giúp Na Na và Tiểu Kiệt học bài, sau đó cùng nhau chơi đùa, đến cả buổi mới về
- Anh, tuần sau tụi em có buổi diễn văn nghệ
Anh nhìn cô mỉm cười
- Em diễn vai gì?
- Không, em sẽ là người dẫn chương trình
Anh lấy tay xoa đầu Na Na
- Ồ, giỏi vậy? Thế Mai sau có muốn làm người dẫn chương trình không?
- Có
Cô gật đầu mạnh một cái. Trương Kiệt vội vàng nói theo
- Em cũng muốn làm người dẫn chương trình
Anh cốc đầu Kiệt mỉm cười
- Tên ngốc này, em mà có năng khiếu dẫn chương trình sao?
Tiểu Kiệt im lặng xoa đầu ấm ức không nói gì. Na Na thấy vậy vội nói
- Em muốn mời hai người đến buổi văn nghệ
- Ồ, được thôi. A Kiệt, có đi không?
- Đi, đi chứ
- Vậy đợi em trước cổng trường nha
Sau khi dẫn Na Na về nhà an toàn, anh dẫn Kiệt về tiệm
- Về vấn đề ước mơ, anh nói thật đấy, em nên suy nghĩ kỹ càng hơn nhé
- Tại sao?
- Vì nếu không làm đúng nghề nghiệp, em sẽ hối hận đó
Tiểu Kiệt im lặng không nói gì. Lúc xuống xe, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi
- Ước mơ của anh là gì?
Hà Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao đêm đang toả sáng lấp lánh
- Anh, cũng không biết nữa
Có lẽ từ sau khi gặp cô, anh mới biết cuộc sống của mình xoay quanh cuộc sống của cô
Anh muốn thực hiện trước ước mơ đó giùm cô sau đó sẽ trở thành người dẫn dắt cô bước vào nghề sau này
Kiệt nhìn chằm chằm vào cửa hàng bày bán những chiếc TV, vẫn đang mở một thứ nhạc quái dị. Người đàn ông trên màn hình với bộ tóc xoăn tít đang nhảy nhót. Tiểu Kiệt cũng múa may quay cuồng. Động tác khá vụng về. Anh lấy tay cốc đầu cậu thật mạnh
- Nhanh lên, muộn giờ rồi
- Anh Cảnh
Kiệt ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn chăm chú vô màn hình TV. Anh cúi xuống xoa đầu cậu
- Thích sao?
- Dạ vâng, thích
- Thứ này nhiều tiền lắm đó. Em phải cố gắng lên nha
Cậu lắc đầu thật mạnh
- Không phải TV đâu. Nhà ông chủ cũng có TV, còn cho em xem chung nữa
- Vậy, em là thích....
Anh nhìn chăm chú vào chiếc TV, đã chuyển sang bài nhạc khác nhưng vẫn là của ca sĩ đó
- Chủ tiệm đó nói, đây là Michael Jackson
- Michael Jackson sao?
Anh không hay tiếp xúc nhiều với nhạc nước ngoài, đương nhiên cũng không biết nhiều ca sĩ nước ngoài cho lắm
Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười
- Nếu cố gắng, em cũng sẽ giống ông ấy
- Thật vậy sao?
Mắt Tiểu Kiệt rạng rỡ nhìn anh. Anh gật đầu
- Đúng vậy đó. Giờ thì mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi
Anh nắm chặt lấy tay Tiểu Kiệt. Cậu bước cùng anh, nhưng đầu thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn chằm chằm vào chiếc TV đó, cũng không muốn dời mắt đi
_____________
Hà Cảnh vẫn đang làm việc. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch lạch cạch. Gương mặt anh vẫn ảm đạm và lạnh lẽo. Gọng kính tròn cũng không thể che đi hết được ánh mắt sắc lạnh của anh
Ở một góc nào đó trên bàn làm việc, là bức ảnh ba người chụp chung trong buổi diễn văn nghệ hôm đó. Na Na đứng giữa, cười rạng rỡ. Một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại nắm lấy tay Trương Kiệt. Anh lúc đó cùng cười một điệu cười ngây ngô và ngờ nghệch. Đúng là nhìn vào bức ảnh, quả thực không ai có thể ngờ rằng chàng trai ngốc nghếch kia lại là vị tổng tài mặt lạnh khó ở này
- Hà Tổng, đây là bản thiết kế của bộ sưu tập Thu Đông sắp tới của công ty, Hải Đào nhờ tôi đưa anh xem qua
Duy Gia đặt tệp thiết kế lên bàn. Những bộ trang phục Thu Đông với những hoạ tiết phục cổ quả thực luôn đón đầu xu hướng
- Bây giờ cậu đi nói với Hải Đào, hoạ tiết phục cổ có thể rất hot nhưng nhiều năm cùng chỉ ra một dònh sản phẩm sẽ khiến khách hàng nhàm chán. Tôi cần một thứ gì đó mới hơn
Hà Cảnh đưa lại tệp bản thảo cho Duy Gia. Cậu cầm lấy bản thiết kế từ tay anh, nhưng vẫn chần chừ mãi chẳng chịu rời bước
- Trợ lý Lý, có chuyện gì sao?
Anh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt gượng ép có phần bất đắc dĩ của Duy Gia. Duy Gia nở một nụ cười có chút hời hợt,' một hồi lâu mới nói
- Bên đài Hồ muốn mời anh tiếp tục làm dẫn chương trình cho chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh
Bàn tay vẫn đang gõ lạch cạch đột nhiên khựng lại. Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp ba người hôm đó đặt ngay ngắn ở góc bàn kia rồi hỏi
- Na Na có tham gia không?
- Boss. Chị Tạ đã định cư ở Mỹ, cũng không thể tham gia được nữa
Hà Cảnh cười gượng, rồi thở dài nói với Duy Gia
- Nói với họ ban đầu anh tham gia chương trình đó, cũng đã nói trước là sẽ không thường xuyên rồi
- Nhưng anh đã từng...
Đã từng tham gia rất thường xuyên
Duy Gia định nói tiếp nhưng dường như lại chẳng có dũng khí để nói nữa
Vì Duy Gia biết rằng, Hà Cảnh tham gia chương trình đó, là vì ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro