Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hướng dương là của mặt trời
Chương 2
"Nếu em tin anh, mọi chuyện đã không như thế"
____
Hà Cảnh trở về nhà sau mỗi tiết học như thường lệ. Mặc dù bên ngoài anh là đứa trẻ nghịch ngợm bất cần ra sao, nhưng trong nhà vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn để bà nội không phiền lòng
Hàng xóm mới chuyển tới nhà của Cảnh Cảnh, nghe nói là từ Tứ Xuyên chuyển tới. Anh vẫn không rõ tại sao họ chuyển tới nơi này sinh sống nhưng chuyện thiên hạ, anh cũng không quản nhiều làm gì
Tiếng gõ cửa, Cảnh Cảnh đang xào rau trên bếp. Nội đang ngồi đó liền đứng dậy mở cửa
- Chào bà, cháu là hàng xóm mới chuyển tới có chút quà nhỏ. Mong sau này bà giúp đỡ nhiều cho
Bà cười cười nhận lấy, tủm tỉm nói
- Không cần phải khách sáo. Đã là hàng xóm rồi, có khi sau này già phải nhờ mọi người nhiều
Cô hàng xóm cũng cười. Đăng sau lưng cô, một cô bé tầm 11,12 tuổi cứ ngó đầu ra nhìn vào bà lão liên tục
- Ồ, con gái cô đây hả. Nhìn hiếu động quá
Người phụ nữ cười cười lôi cô bé từ đằng sau ra phía trước nhỏ nhẹ nói
- Na Na, chào bà đi con
- Dạ con chào bà, con tên là Na Na ạ
- Ừ, ngoan
Bà cụ xoa đầu cô bé cười hiền
- Nhà có mỗi cụ thôi à?
- Đâu, có cháu đích tôn nữa. Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh
Anh dừng động tác, lắng nghe tiếng ngoài cổng một hồi mới xác định được nội đang gọi mình bèn lật đật chạy ra
- Cháu chào cô. Nội, gọi gì con ạ?
Người phụ nữ nhìn chăm chú vào Cảnh Cảnh mỉm cười
- Nhìn sáng sủa đẹp trai quá. Chắc học giỏi lắm đây
Anh cười cười không nói gì, chỉ biết gật đầu lấy lệ
Mặc dù trong bóng tối, nhưng với khoảng cách gần, lại có ấn tượng như vậy, cô bé không thể nào không nhận ra anh. Na Na sợ sệt lùi ra phía sau vài bước sau đó quay đầu chạy thẳng một mạch về nhà leo lên giường trùm chăn kín mít
Mẹ cô một lúc sau mới về. Vừa bước vào phòng đã đánh đen đét vào mông cô
- Về mà không chào bà chào anh như vậy là hư lắm nghe chưa
Cô không nói gì, cứ để nguyên cho mẹ đánh đen đét như vậy. Được một lúc thấy cô chẳng có phản ứng gì nữa, mẹ cô cũng thôi
Như thường lệ, buổi sáng Cảnh Cảnh vẫn dậy sớm đun tước rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng cho bà, xong xuôi mới cắp sách đến trường. Tuy anh là học sinh không được hoan nghênh, nhưng rất ít khi bỏ học cùng bỏ tiết. Tuy nhiên, năng lực nhìn đâu nghe đâu nhớ lấy của anh khiến anh chẳng cần ghi chép bài. Nhưng quan trọng, anh không muốn họ biết được thành tích thực sự của anh
Dắt xe ra khỏi cổng, vừa lúc ngoái đầu thì nhìn thấy cô bé hàng xóm chạy ra. Cô bé mặc váy hồng, đeo cặp cũ cắt đầu nấm, còn cài kẹp nơ. Dù anh không nhớ rõ cô bé là ai, nhưng cũng cảm thấy có chút quen mắt
-  Ê nhóc, đến trường hả? Có cần anh chở một đoạn không
Cô bé ngoái đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy anh thì miệng há hốc, khuôn mặt tái mét sau đó co giò chạy mất dạng
Chậc, bộ dạng của anh doạ người tới như thế sao?
Anh suy nghĩ một chút, hình như đã nhớ ra anh gặp cô bé này ở đâu rồi
Chậc, cái bộ dạng dũng mãnh bất cần ấy sao lại trở nên sợ sệt như vậy chứ?
Anh vào lớp học, lại ngủ một giấc. Tuy nhiên gọi là ngủ thì cũng không hẳn, vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện
-  Đại Tương sắp không vừa mắt một con nhóc rồi
Đại Tương, Tương Tương là tên gọi mọi người cũng như cả anh thường hay gọi cô bạn thân Lý Tương của anh. Cô nàng anh quen lúc mới vào Tam Trung. Không phải là thiên tài ngầm như anh, cô nàng chính xác là một đứa quậy thực sự. Học không giỏi, hay nghỉ tiết. Quậy phá đánh nhau chưa cái gì là không làm qua
Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đang nói câu đó, hỏi
- Biết Tương Tương đang đánh nhau ở đâu không
- Tiểu Học C. Nghe nói không vừa mắt một học sinh mới chuyển tới
- Lại gây chuyện rồi. Xin nghỉ tiết này cho tôi
Anh nói vội rồi cầm cặp sách vội vàng chạy ra ngoài cổng. Người anh nhỏ con nhưng chỉ một phát mà anh đã nhảy được ra ngoài
Na Na vừa học xong tiết cuối  liền vui vẻ đi về nhà. Cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo hát bài hai chú hổ con
Hội Lý Tương vừa nhìn thấy cô bé liền tới chắn đường
Cô bé sợ sệt lùi ra sau vài bước
- Các chị tìm ai vậy
- Nhóc là Tạ Na, đúng chứ
- Dạ, vâng....
- Nghe nói nhóc đã chống đối Cảnh ca
Nghe thấy tên Hà Cảnh, người cô bé lại phát run, một lời cũng không nói được
- cảnh ca trước giờ chưa từng theo tụi này làm điều gì xấu xa cả. Cho nên những gì anh ấy làm hôm đó, nhóc con căn bản hiểu lầm rồi đó
- Không...không hiểu lầm. Là...là em tận mắt nhìn thấy
Giọng cô bé run run, nhưng ý nghĩa câu nói vô tình chọc trúng tử huyệt của Lý Tương. Cô bèn một cước đạp Tạ Na ngã lăn ra đất
- Tương Tương, em đang làm gì vậy?
Lý Tương quay đầu, phát hiệm Hà Cảnh đang đứng đó tự bao giờ
- Cảnh...cảnh ca
Giọng Lý Tương hơi run, nhìn Hà Cảnh vài phần khiếp sợ
- Về Trường đi, ở đây để anh giải quyết
Lý Tương có hơi uất ức, nhưng không dám chống lại ý anh bèn cho đoàn đội rút
Anh lại gần, nhùn chằm chằm cô nhóc đang ngồi chưa chịu đứng lên
- Ay zo zo. Nhóc con hả? Bộ dạng kiên định hôm đó đâu, sao ủ rũ thế kia
Cô sợ sệt co người lại, nhưng đôi mặt lại nhướn lên nhìn anh
Một con cừu non sắp chết đến nơi, nhưng lại vẫn cố tỏ ra kiên định khiến anh cảm thấy cô có phần nực cười
Anh ngồi xuống nhìn cô, cười nhếch mép
- Nhóc có sao không?
- Đừng quan tâm tới tôi
Anh quan sát cô một hồi, thấy tay cùng chân cô đã xước hết cả. Anh lắc nhẹ đầu, rồi dùng một tay đã bế thốc được cô lên. Cô ra sức dãy dụa
- Nếu không muốn đau hơn thì yên lặng
Cô nghe thấy anh nói vậy nhất thời không dãy dụa nữa. Anh đi mua chút băng y tế, sát trùng rồi băng lại cho cô
- Sao lại chọc giận hội đó vậy
- Còn không phải do anh sao
Cô bé ấm ức, nói giọng nhỏ xíu làm anh bật cười. Cũng quả đúng là do anh thật, nhưng cũng là lỗi do cô, ai bảo cô hiểu lầm anh
- Nhóc con, biết tại sao anh đánh thằng bé đó không
Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh. Anh thở dài chìa lưng ra
-  Leo lên đây. Để anh dẫn nhóc đi xem chân tướng
Cô hơi do dự một lát. Cuối cùng vù chân tay hẵng còn đau nhói nên đành phải leo lên lưng anh
Anh dẫn cô tới khu chợ
- Nhận ra thằng bé đằng kia không?
Cô nhướn mắt. Một cậu bé nhỏ thó mang bộ quần áo rách rưới, đứng gần cửa hàng hoa quả. Len lén lấy một quả chạy về phía anh. Nhìn thấy anh rồi, không dám chạy tiếp nữa
- Mày, để cái đó về chỗ cũ, xin lỗi người ta
Kiệt cúi đầu không dám nhìn thẳng. Cô chăm chú nhìn anh. Có vẻ như từ đầu tới cuối cô quả thực đã hiểu sai về anh
- Kiệt, bạn nghe anh Cảnh, trả đồ về chỗ cũ đi
Cậu bé ngẩng đầu, bắt gặp cô bé trên lưng của anh đang nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn
Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa. Vì có lẽ thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt cô, đã khiến một đứa ăn mày như cậu cảm thấy mình thấp kém đến nhường nào
Kiệt đi trước, anh cõng cô theo sau. Bóng dáng bé nhỏ của nó lầm lũi trả lại quả táo và bị ăn mắng té tát
- Chú chú. Cháu mua quả táo này cho thằng bé. Chú tính xem bao nhiêu một quả?
- Một quả hai hào thôi
- Kiệt, cầm lầy một quả
Cậu lại gần, len lén lấy một quả táo ôm vào ngực
- Nói nhóc đó. Lấy dùm anh hai hào trong túi áo rồi đưa cho chú ấy
Cô bé lóng ngóng mò vào trong túi áo anh lấy hai hào rồi đưa cho người bán hàng. Người bán niềm nở nhận lấy tiền
Kiệt cầm quả táo cứ ôm vào người, lủi thủi đi sau anh. Na Na đã hơi mệt nên tựa đầu vào lưng anh ngủ luôn
- Anh Cảnh, em xin lỗi
Anh không ngoái đầu, cứ thế thong dong bước đi
- Xin lỗi gì? Cái vấn đề này dù sao cũng quen rồi
- Cảm ơn anh đã mua táo cho em
- Hừ, thế còn chấp nhận được. Lần sau đừng đi ăn cắp vặt nữa. Muốn ăn đến nhà tìm anh, anh dẫn đi
- Thật không anh
- Không quá mắc là được. Anh không có nhiều tiền đâu
- Em cảm ơn anh
Kiệt đằng sau rối rít tung tăng chạy theo liền bị anh ngoái lại làm dấu xuỵt trên môi. Kiệt nhìn thấy anh làm vậy rồi nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành trên lưng anh, vội vàng làm dấu rồi nhẹ nhàng bước theo anh
Nắng chiều hôm đó, mới thật đẹp
>>>>><<<<<
Phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn, điện thoại thi thoảng vang lên tiếng chuông liên hồi rồi vụt tắt. Từng ánh sáng le lói từ màn hình máy tính hiện lên gương mặt anh điềm tĩnh và lạnh nhạt
Tiếng điện thoại lại reo, được một lúc lại ngưng. Dường như người đầu dây bên kia vẫn chưa từ bỏ
Anh cuối cùng cũng nghe máy. Đầu dây bên kia thở phào một hơi rồi vui mừng bắt máy
- Anh Cảnh
- "Tương, anh rất bận"
- Chỉ là một bữa cơm xã giao thôi mà, có nhất thiết phải như thế không?
Anh im lặng, một lúc sau mới nói
- "Tương, quan hệ của chúng ta là quan hệ hợp tác. Nhưng trên hết, anh chỉ coi em là em gái thôi"
- Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không thể cho em một cơ hội sao?
Anh lại im lặng. Lần này Lý Tương cũng không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng cúp máy
Anh nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, quả thực cũng không có cách nào tiếp nhận cô. Từ trước tới nay, anh đều chỉ coi cô như là một đứa em gái. Còn cô, từ bỏ cả một người mang đến niềm hạnh phúc cho cô để theo đuổi anh. Còn anh, lại chẳng thể nào tiếp nhận cô
Dường như từ lúc Na Na bước vào cuộc đời anh, trái tim anh lại chẳng tiếp nhận nổi ai khác
Đóng máy tính lại, anh nhanh chóng thu dọn rồi đi về nhà. Căn biệt thự của anh cách công ty không xa nên anh thường đi bộ, băng qua những cung đường đầy tấp nập ồn ào. Dường như việc này khiến anh bớt căng thẳng đầu óc hơn
Tiếng người xô xát cách đấy không xa. Anh bước vội, không muốn nghe thấy những lời nói nhục mạ chàng trai trẻ kia, như là đang nhục mạ chính cái quá khứ đáng sợ kia của anh
- Mày thì xứng sao? Bố mẹ chẳng ra gì, nuôi ra thằng con chắc mai sau sẽ trở thành ung nhọt của xã hội
- Cô ấy là bông hoa toả sáng rực rỡ nhất, hạng như mày mã cũng dám đụng vào sao?
Anh dừng chân. Từng suy nghĩ, từng ký ức trong anh lại ùa về. Anh không kìm được nắm chặt nắm đấm trong tay
Cũng không biết từ lúc nào rồi, anh mới lại đánh nhau
- Nhóc không sao chứ?
- Con cảm ơn chú
Nhìn thằng bé gầy rộc, đôi tay run run gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng
- Ăn nhiều vào, mới có sức đánh lại lũ du côn đó chứ?
Cậu bé len lén nhìn anh rồi gật đầu
- Cháu ở gần khu này sao?
- Dạ vâng ạ
- Cháu cứ ăn từ từ, lát chú đưa về. Không phải sợ đâu
- Tại sao chú lại giúp cháu
Câu hỏi của cậu bé làm anh bật cười. Tại sao anh lại giúp nó nhỉ, anh vốn dĩ có thể bỏ mặc cơ mà
- Chú trước đây, còn có một cuộc sống đốn mạt hơn nhiều. Cố gắng lên, chăm chỉ học hành thành tài. Còn cô gái mà cháu thích
Anh thở hắt một hơi nhìn hộp quà bị đá méo mó còn đang ở trên bàn
- Đừng bỏ lỡ cô bé đó, nếu không cháu sẽ hối hận đấy
Cậu bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp sâu hun hút của anh, gật mạnh cái đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro