Chương 1
Hướng Dương là của mặt trời
Chương 1:
"Gặp em ngày hôm đó, không nghĩ sau này lại có thể cứ thế yêu em sâu đậm như vậy"
_________
Hồ Nam Trung Quốc
Tháng 8/2018
Anh lại mất ngủ. Anh vẫn không biết tại sao trong giai đoạn gần đây anh đặc biệt đau đầu. Anh luôh nhớ về những kỷ niệm giữa anh và Na Na năm ấy. Anh cũng không hiểu tại sao gần đây anh lại nghĩ nhiều về cô ấy như thế. Cô ấy đã hạnh phúc với người đàn ông khác bên Mỹ, và anh đã chúc phúc cho cô ấy. Anh không hiểu tại sao giờ bản thân anh lại nghĩ về cô ấy nhiều đến như vậy
Ngồi vào bàn làm việc, những giấy tờ quan trọng cần anh duyệt còn nằm ngổn ngang trên bàn. Anh ngồi gục xuống thở dài, cố gắng quên đi những hình ảnh đó trong đầu. Nhấc điện thoại, anh vội vàng gọi điện cho Duy Gia
- Hiện tại cậu có bận gì không?
Đã quen với gu làm việc có phần lệch thời gian của Hà Tổng, anh vội vàng nói
- Không có, không có. Sếp anh cứ nói đi
- Mua giùm tôi ít thuốc, loại tôi vẫn hay dùng, mang tới đây cho tôi
Duy Gia thở dài, đoán anh lại bị đau đầu do căng thẳng này kia nên mới bị như vậy. Trước đây có một đoạn thời gian Hà Cảnh không phải dùng thuốc nữa, nhưng không hiểu tại sao hiện tại lại như thế nữa
Vội vã gật đầu, Duy gia đứng dậy thay tạm một bộ đồ rồi phóng xe tới hiệu thuốc. Anh không biết vào tầm giờ này còn hiệu thuốc nào mở không
Cũng may là vẫn còn
Hà Cảnh đang tập trung xem giấy tờ thì có tiếng chìa khoá leng keng cùng tiếng cửa mở cái cạch. Đoán là Duy Gia đã đến nên anh không quá để tâm lắm
Duy Gia đặt túi thuốc trên bàn, bên cạnh là bịch cháo còn nóng
- Công ty đã dần đi vào ổn định rồi, anh không cần phải quá để tâm nhiều tới nó nữa. Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi
Anh dường như không quá để tâm tới lời Duy Gia nói, vẫn chú ý vào công việc
- Phòng Thiết kế dạo này sao rồi?
- Hải Đào vẫn duy trì được nhịp độ công việc, tháng 10 năm nay có thể ra mắt bộ sản phẩm mới hợp tác cùng nhà thiết kế Lý Tương của công ty RMS. À, Phòng Thiết kế vừa tìm thêm được một nhà thiết kế trẻ nhưng rất có tài năng. Hình như tên là Ngô Hân thì phải
- Tốt. Về buổi trình diễn Thu Đông mới nhất của SFOS hợp tác cùng RMS, nhất định phải thành công
Duy Gia nhìn thấy anh vẫn chăm chú xem giấy tờ bèn vào nhà bếp đổ cháo ra bát rồi đặt lên bàn, sau đó lôi anh vào nhà bếp
- Anh còn không mau ăn đi, để nguội hết là không có ngon đâu
- Lý Duy Gia, từ khi nào cậu có cái quyền to gan như vậy hả?
Duy Gia cười hì hì đặt thìa vào tay anh, anh cũng không so đo gì nữa, chỉ cười nhẹ, bắt đầu múc cháo lên ăn
Vị cháo lạt nhách, không ngon bằng cô ấy làm
- Duy Gia, thời kỳ Trung học của cậu, cậu có nổi loạn không?
Đang xem giấy tờ, Duy Gia trở nên ngạc nhiên, không biết tại sao Hà Cảnh lại hỏi như vậy
- Thời kỳ trung học á? Em ngoan lắm, gì cũng biết làm, là học bá luôn cơ. Hà Tổng, anh ngày trước chắc cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi hả?
- Không, ngược lại, tôi là đứa học dốt lại nghịch nhất lớp nữa
Hà Cảnh hơi ngẩng đầu, đôi mắt dường như đang nhìn về những ký ức xa xăm đó. Duy Gia mỉm cười
- Còn lâu em mới tin
Duy Gia lại tập trung xem tài liệu, Hà Cảnh khẽ mỉm cười. Cuộc đời đâu ai có thể biết được chữ ngờ là gì đâu
>>>>><<<<<
Tháng 9/1990
Trường trung học thuộc đại học Hồ Nam- Trung Quốc
- Hà Cảnh, lần thứ bao nhiêu rồi?
Thầy giáo đập bàn nhìn thanh niên trước mặt. Thanh niên đó mang bộ dạng bất cần. Mái tóc loà xoà, quần áo sơ vin không gọn gàng chỉnh tề. Không biết thanh niên này làm sao có thể thi đỗ vào đây học cơ chứ?
- Em đi học chỉ vì muốn nội của em được an tâm, vấn đề khác em không quan tâm
- Em...
- Nếu thầy không còn gì khác, em về lớp đây
Người thầy nghẹn họng, nhìn tên học sinh của mình thong dong bước về lớp
Thời kỳ này được đi học là một điều đáng vui mừng, vậy mà Hà Cảnh lại đem điều này như trò đùa và vẫn luôn xem bàn cuối là nơi trú ngụ duy nhất của mình. Anh luôn ngủ trong tiết học. Thầy cô cũng bất lực vì thà để anh ngủ còn hơn là gọi anh dậy và lớp học lại loạn xì ngậu hết lên
Một con hẻm nhỏ, anh nhai kẹo cao su, nhìn thằng nhóc đang khép nép trước mặt
- Bây có biết tội lỗi mà mi gây ra không hả?
Cậu nhóc kém anh 6,7 tuổi quỳ xuống, bộ dạng hối lỗi ăn năn
- Em, xin lỗi, lần sau em không dám nữa
- Mày nói với tao không giải quyết được gì đâu. Đi, đi đến gặp người mà mày cần xin lỗi
Anh xách cổ áo tên nhóc lên, lôi cổ nó đi trong sự van nài
- Em có thể trả lại nhưng em không muốn xin lỗi đâu. Em sợ lắm
- Mày có gan làm mà không có gan chịu à. Đi
- Mau dừng lại
Tiếng hét của một cô bé vang lên khiến anh giật mình quay đầu lại nhìn. Một cô bé đeo cặp sách hơi cũ, mặc váy hoa, để đầu nấm. Trên đầu còn kẹp một chiếc kẹp tóc màu hồng. Cô bé đứng đó, giơ tay ra tỏ ý ngăn cản
- Nhóc không biết gì thì mau tránh ra
- Em chỉ biết anh đang bắt nạt bạn ấy
Cô bé nói rồi chỉ tay vào cậu bé bên cạnh
- Tao bắt nạt nó?
Anh cười lớn một trận khiến cô có phần ngạc nhiên, lùi lại phía sau vài bước
- Nhóc, hỏi thằng ranh này xem nó đã làm những gì?
Thằng bé mếu máo
- Anh ấy bắt nạt tớ
Anh trừng mắt
- Mày nói lại câu nữa? Rõ ràng mày ăn trộm bị tao bắt được
Thằng bé khóc càng lúc càng lớn, cô bé hét lớn
- Tôi còn lâu mới tin anh
- Mày không tin tao cũng được, nhưng đừng tin thằng ranh con này, cẩn thận bị nó lừa đấy. Hôm nay tao tha cho mày. Thằng ranh, nếu để tao bắt gặp bây ăn trộm nữa đừng trách tao.
Anh buông cổ áo thằng nhóc, lặng lẽ đi về phía tiệm, âm thầm trả lại số tiền bị mất rồi lặng lẽ đi về nhà
- Bạn không sao chứ?
Cô bé váy hoa hỏi han cậu nhóc, cậu cúi đầu
- Tớ không sao, cảm ơn cậu
- Tớ tên Na Na,tớ mới chuyển tới đây không lâu
- Tớ, tớ tên Kiệt
- Nhà cậu ở đâu?
Thằng bé cúi đầu không nói. Một lúc sau nó đứng dậy
- Tớ, tớ phải đi trước
Cậu nhóc vội vàng chạy đi trong khi cô bé mặc váy hoa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
_______
- Thế này là sao?
Lý Tương hét lên ầm ĩ nhìn bộ trang phục trước mặt. Bên ngoài, Hải Đào cùng nhà thiết kế Ngô Hân vừa mới được tuyển nhanh chóng chạy vào
- Ms Lý, có chuyện gì vậy ạ
Hải Đào ngây ngô cúi đầu, bộ dạng lo lắng khẩn trương những vẫn phải gượng ép nở nụ cười
- Bộ trang phục này hôm qua vẫn còn bình thường. Các người làm ăn kiểu gì mà biến nó thành thế này?
- Sorry ms Lý, chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa
- Cậu nghĩ xem đồ ở đây toàn bộ do cậu quản lý. Giờ nó hỏng, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho tôi
Hả Cảnh cùng trợ lý Duy Gia đang đi khảo sát tình hình, nhìn thấy chuyện vừa rồi liền mau chóng chạy lại
- Trước khi cô đổ hết trách nhiệm cho phía chúng tôi, cô nên nhớ chúng ta là người hợp tác. Cô ít nhất phải có sự tôn trọng nhất định với những nhà thiết kế của công ty chúng tôi chứ?
Hà Cảnh cau mày nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng giọng nói đanh thép mà cứng rắn. Điều này làm anh đột nhiên nhớ tới Na Na. Cô ấy luôn như vậy, luôn biết đứng ra bảo vệ người khác mặc dù trông bộ dạng của cô ấy có khi chẳng doạ được ai cả
- Đó là nhà thiết kế mới, tên Ngô Hân
Hà Cảnh gật đầu cười nhẹ, chăm chú nhìn Ngô Hân, tò mò xem cô bé này giải quyết chuyện này như thế nào
Lý Tương tức giận
- Cô xem lại bản thân cô, có tư cách gì nói tôi chứ?
- Thế cô có chứng cứ chứng minh tội lỗi là do toàn bộ chúng tôi gây ra chứ?
- Cô...
Lý Tương nghẹn họng, đỏ mặt vì tức giận
- Các phòng của công ty hầu hết đều có lắp camera, kiểm tra một chút không phải được rồi sao?
Lý Tương quay ra, nhìn thấy Hà Cảnh cơ mặt liền dãn ra mấy phần, bước đến gần định khoác tay anh
- Hai người cũng đi theo đi
Hải Đào với Ngô Hân nhìn nhau rồi cúi đầu theo sau
Trên camera an ninh hôm qua hiển thị vị trợ lý của Lý Tương vào phòng và lấy bộ đồ đi thử. Lý Tương vừa nhìn thấy liền tức giận nhấc điện thoại
- Đuổi việc ả trợ lý cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy ả ta nữa
Lý Tương vừa ra khỏi phòng, Ngô Hân liền bĩu môi.
- Không bằng không cớ mà đổn oan cho người khác, khó chịu thật đấy
Hà Cảnh nhìn Ngô Hân, đột nhiên bật cười
- Bị Người khác hiểu lầm đúng là rất khó chịu
Ngô Hân vừa nghe thấy Hà cảnh nói vậy liền cúi đầu
- Nếu không còn gì nữa, em cùng Giám Đốc Đỗ xin phép đi trước
Hải Đào nghe vậy bèn gật đầu lia lịa. Biết ở đây không có việc của hai người nữa bèn để hai người họ đi tiếp tục làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro