Chap 1: Jeon Jungkook
Trong một căn nhà phía Nam Seoul, một người con trai với dáng vẻ nhỏ nhắn tròn ủm như cục bông đang vùi mặt vào chăn mà ngủ quên trời đất.
"JEON JUNGKOOK!!! Con heo kia có dậy ngay không hả, trễ giờ học rồi kia kìa!"
"Hả? Hả? Chuyện gì mà la to vậy?"
Cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy với gương mặt buồn ngủ nhưng không kém phần bàng hoàng, ngơ ngác sau tiếng hét thất thanh.
"Chuyện gì vậy tròi? Mới sáng định đánh thức cả xóm dậy luôn à!". Nói xong liền tiếp tục úp mặt vào gối mà ngủ.
1 2 3
"RẦM"
Cánh của mở tung, một cô gái với mái tóc đen dài chạy nhanh vào chiếc giường giữa phòng rồi túm lấy vai của con người kia lắc mạnh. Miệng liên tục kêu "dậy mau, dậy mau".
"Chị à! Mới 5 rưỡi thôi mà, cho em ngủ thêm xíu nữa nhé. Hôm qua em chạy deadline mệt lắm luôn í!!" Jungkook miệng mè nheo xin xỏ, đôi mắt nhắm tịt không thèm hé mở lấy 1mm nào. Mặc cho người kia hết lắc vai lại nhéo đôi má phúng phính của cậu.
"Chẳng phải hôm nay em phải tới trường tham gia cuộc họp gì đó à? Mau dậy rồi ăn sáng nhanh chứ kẻo lại trễ giờ xe mất."
Hena mệt mỏi lôi đầu cậu em trai ham ngủ ra khỏi chiếc giường thân yêu của nó, chụp ngay bộ quần áo được móc bên cạnh quăng vào trong phòng tắm cùng cậu. Lập tức giở giọng ra lệnh cho đứa ngốc đang ngáp ngắn ngáp dài bên trong:
"Mau mau vệ sinh thay đồ giùm tui cái, nhìn bộ dạng của nhóc bây giờ không ai nghĩ là nam thần đẹp trai của trường đâu."
" Vâng vâng~~"
_________15 PHÚT SAU__________
"Xong rồi đấy hả? Xuống đây ăn sáng đi còn đi học nữa này, em lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà suốt ngày để chị phải hầu hạ từ tận giường xuống đây cơ chứ. "
Jungkook trong bộ quần áo năng động đang bước xuống cầu thang, từ từ tiến lại chiếc bàn đang đựng đầy ắp thức ăn do chính tay Jeon Hena - chị Jungkook đứng bếp.
"Oa thơm mùi phô mai quá!! Sandwich phô mai là nhất, chị em khéo tay quá cơ. Kẻo em cứ thế này mà ở với chị suốt đời mất thôi." Jungkook vừa ngoạm một miếng bánh mì vừa khen lấy khen để người chị yêu quý.
"Thôi cho tôi xin, mau mau tốt nghiệp rồi kết hôn giúp tôi cái đi. Chị nhóc đây còn muốn được chồng yêu thương chứ không muốn suốt đời ca bài ca thức dậy cho nhóc đâu."
Sau 10 phút hì hục ăn hết phần bánh mì còn lại, cậu nhanh chân tạm biệt chị yêu rồi vác túi chạy ra bến xe buýt gần nhà. Trên đường đi cậu gặp không biết bao nhiều là người quen, trong đó có anh hàng xóm đẹp trai mà cậu rất quý.
"Ủa Kookie nay đi học sớm thế? Bình thường em toàn 7h mới đi cơ mà?" Anh hàng xóm liền lên tiếng hỏi han ngay khi thấy bóng dáng cậu bước tới.
"Dạ vâng, hôm nay em có cuộc họp mặt ở trường nên cần đi sớm đấy ạ." Jungkook nghe giọng nói quen thuộc liền tíu tít đáp lời-" Anh Hoseok hôm nay vẫn đi lấy hoa đấy ạ?"
" Công việc thì đương nhiên phải làm rồi, nếu không làm thì tiền mua cơm còn không có ấy chứ mà cưới vợ."
Hai người đối đáp vài ba câu thì cậu cũng cần phải đi ngay, thế là cậu liền tạm biệt anh đẹp trai để chạy ra bến xe.
"May quá, vừa kịp lúc." Vừa lên xe cậu thở hắt một cái, liền điều chỉnh tư thế ngồi để chuẩn bị đi tới ngôi trường đại học nằm ở trung tâm thành phố.
________________________________________________________________________-
Sau hơn 30' ngồi ghế thì cuối cùng xe cũng cập bến, cậu lết cái mông ê ẩm do ngồi lâu xuống xe. Từ vị trí này cậu chỉ cần đi bộ một chút là sẽ tới trường,vì vậy liền cắp nách mà bước từng bước nhanh nhẹn. Trường đại học của cậu thuộc loại tốt vì vậy khuôn viên trường vô cùng rộng rãi và được trang trí bắt mắt. Sở dĩ cậu vào được là cũng nhờ phần học bổng hồi cấp ba cùng số điểm thi đại học của cậu. Chứ cậu không có nhiều tiền như người ta đâu mà vòi vĩnh.
Vừa tiến vào sân trường là liền có một cô gái nhảy ào lên ôm lấy cổ cậu, tay không ngừng bóp lấy đôi má mập mạp của cậu mà than.
"Kookie à, Ji-ah nhớ Kookie lắm lắm luôn á~! Kook có nhớ Ji-ah không?" Cô gái nhõng nhẽo nói với Jungkook, môi cứ chu ra làm Jungkook thích thú.
Cậu liền dùng tông giọng ngọt ngào hiếm có để nói với cô:"Có a~ Kook cũng nhớ Ji-ah lắm luôn á! Nhưng tụi mình mới gặp nhau hôm kia thôi mà sao cậu nhớ tớ dữ vậy?"
Nhìn hai người bây giờ chả khác gì cặp đôi đang phát cẩu lương miễn phí trước cổng trường đâu chứ. Mặc dù hai người là bạn thân nhưng vì Ji-ah rất trẻ con nên Jungkook luôn âu yếm cô như người yêu vậy.
"Không đâu, xa Kookie một xíu thôi là Ji-ah đã nhớ lắm rồi" Cô gái tụt xuống khỏi người Jungkook, nắm tay cậu kéo đi vào trong giảng đường " Đi họp thôi nào, kẻo giáo sư lại la tụi mình mất."
"Ừm đi thôi!!" Hai bạn trẻ cứ vậy mà dắt tay nhau đi vào trong trước vô vàn đôi mắt ngưỡng mộ của các sinh viên khác.
_____________________________________________________________________________
End chap 1
Chap này hơi nhạt nhỉ mọi người, thôi mình sẽ cố gắng hơn!I LOVE YOU!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro