Chapter 7
Author: C
Paring: BoomPeak
Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!
~~~~~~
Thời hạn hai tuần cuối cùng cũng đến cái khiến ai cũng bất ngờ chính là hai bản vẽ đã được hoàn thành một cách xuất sắc, khi trưởng phòng cầm tờ giấy hoản chỉnh nét vẽ trên tay ông biểu hiện ra thái độ vô cùng ngạc nhiên, chuyển bản thảo này đến phía đối tác họ xem qua cũng gật đầu cái rụp, hoàn toàn đạt yêu cầu đã đề ra.
Và cái gì cũng có lí do của nó, tất cả mọi người trong đội thiết kế vì thấy cậu bị bức ép một cách quá đáng nên cũng ra tay phụ giúp, dẫu cậu sai nhưng lỗi sai đó nặng lắm thì trừ lương hay làm bản kiểm điểm hoặc trừ thành tích là được không nhất thiết phải gắt gao đến độ đày nén Peak tạo nên hai bản thiết kế hoàn chỉnh chỉ trong hai tuần, không đồng tình với cách cư xử của lão trưởng phòng tất cả mọi người đã cùng hợp sức lại giúp cậu đồng nghiệp đáng thương.
Riêng Peak cậu không hề nghĩ rằng trước giờ ngoài Nana thì trong phòng ban này chẳng ai đối xử với cậu tử tế hay hoặc họ không muốn dính dáng đến cậu, cũng không quan tâm đến lí do cho lắm vì sao lại vậy, vốn mấy chuyện này thường cậu luôn bỏ khỏi đầu tại cuộc sống trăm bề lo toan lắm rồi. Khi mọi người bỗng nhiên đề nghị ý kiến cùng cậu hoản thành bản vẽ Peak đã không dám tin, lòng nỗi lên một trận xao động lớn.
"Tối nay mọi người rãnh chứ? Em muốn mời mọi người dùng cơm!" Vẻ mặt vui như dự hội Peak tươi cười.
"Rãnh chứ!" nhất nhất cả dàn người trong văn phòng đồng thanh, có người còn trêu đùa "cậu đã có lòng thì bận đến đâu chúng tôi cũng sắp xếp được." rồi nhe răng thành mặt quỷ.
Nhấc điện thoại trên bàn với vẻ mặt sáng lạng hiếm có Peak bấm tin nhắn gửi đi cho một người.
~
Đang tập trung vào màn hình laptop thì điện thoại kế bên hắn chợt rung, tiện lướt mắt qua để thấy được ai gửi tin đến, khi nhận ra rồi hắn buông lõng người kéo theo chiếc điện thoại nhấc lên trước tầm mắt đọc vài chữ của hộp thư nhắn tin mới vừa nhận được "Hôm nay, tan làm em cùng mọi người trong phòng đi ăn tối ở The Red".
Hắn khẽ nhíu mày, soạn tin trả lời, chỉ vọn vẹn "ừm" rồi bấm nút send.
Uống ngụm cà phê đã nguội, Boom đặt lại trọng tâm tầm mắt trên màn hình laptop, biểu tình trên mặt có chút dao động khó nhận ra.
~~
The Red Restaurant, 7 giờ tối.
Mọi người đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cảm giác ấm cúng như gia đình thật sự, khiến Peak trong lòng lại dâng lên cảm xúc mà trước giờ cậu chưa hề cảm nhận được. Dẫu sao từ nhỏ cậu đã sống ở cô nhi viện cho nên ngoài tình cảm của các sơ trong đó ra thì không còn gì khác, những đứa nhỏ xung quanh cậu ngày đó chỉ một mực đi theo Lion vì con người này có thể bày nhiều trò vui mà khiến bọn con nít ai ai cũng thích, đương nhiên trừ cậu ra và cậu thì cực kì buồn tẻ.
Buông ly rượu trên tay xuống, Peak cười nhẹ, hơi hắng giọng để tập trung sự chú ý của mọi người, giữ nhịp thở vẫn đều đều, khi mọi người đều nhìn về phía cậu, Peak có chút ngượng ngùng cất tiếng "cảm ơn mọi người". Khiến trong phòng ăn nổi lên trận khách sáo náo nhiệt.
Tàn tiệc ai ai mặt cũng có nét ửng hồng vì rượu, phía bên đây đám người tụm ba tụm năm đi kè kè nhau cười nói rôm rã, phía bên này Nana khoác tay cậu liêu xiêu, miệng cũng không ngừng than vãn vài chuyện nhà chuyện cửa. Peak hiện tại cũng ngà ngà say vì hôm nay vốn vui nên theo lẽ hăng hái uống nhiều hơn.
Bước ra đến cửa thấy thân ảnh quen thuộc nhưng nhòe nhòe, ngỡ say quá nên bắt đầu sinh ảo tưởng cậu lắc lắc đầu mấy cái, hình ảnh đó chỉ hiện rõ hơn chứ không mất đi, cậu thoáng giật mình.
Đám người đang lè nhè thấy người trụ trước mặt cũng bỗng nhiên im bặt mặt trở nên nhanh nhóng tỉnh lạ lùng không cần nước giải rượu. Nana cũng bất giác trở về trạng thái nghiêm túc bỏ khoác tay cậu ra, tất cả mọi người chỉ một hướng mà cùng trao ánh mắt.
Peak cứ trân trân bất động khiến hắn trong lòng nãy sinh chút bực mình, đi đến bên cạnh cậu, hơi nhấc môi nở nét cười tà sai lẽ rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm "về thôi".
Xong câu, Boom quay lưng, Peak cũng vô thức bước theo, không để ý đến n ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào cậu và hắn mồm chữ O đầy hoang mang. Khi xe lăn bánh, cả đám người ngoài này vẫn ngây dại mà nhìn theo bóng xe khuất dần.
~
Trên xe tâm tình Peak trở nên căng cứng lạ thường, cũng không hiểu vì sao trạng thái hiện tại của mình lại trở nên như vậy, bất quá đầu cậu vẫn còn rõ cơn say, hơi choáng váng dù vậy nhận thức vẫn rất tốt.
Xe cứ bon bon lướt trên đường còn người trong xe vẫn chung tình giữ không khí im lặng.
~
Hắn vòng tay sang một bên eo cậu đỡ con người đi còn không muốn vững lên lầu, Ali đứng đó chỉ vô lực nhìn theo muốn giúp nhưng không được.
Quăng cậu mạnh xuống giường, khiến Peak hiện tại đang choáng càng choáng, trán cũng nhăn rõ một đường tỏ vẻ khó chịu. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra đã thấy môi mình được một làn môi khác áp lên mạnh bạo cuồng nhiệt mà cưỡng hôn, thoáng giật mình vì hành động của ai kia đến quá đột ngột cậu có chút khổ sở chống cự, tất nhiên hoàn toàn thất bại. Hắn mỗi lúc một mạnh bạo hơn trong khoan miệng cậu, tay cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướn víu ngăn cách hai lớp xác thịt.
Sức lực của cậu hiện tại quả thật không đủ để làm gì cả chỉ là tinh thần một mực cực kì tỉnh táo còn thân thể như muốn rã ra vì độ cồn của rượu. Nhanh chóng cậu cảm nhận được một thứ to lớn bao bọc nơi nhô lên dị thường dưới hạ thể mình.
"A" cậu rên lên khi thứ đang quấn lấy hạ bộ mình bắt đầu di chuyển các động tác một cách thuần thục, liếm rồi cắn thay phiên nhau luân hành, đến khi nơi đó của Peak tuôn ra dòng sữa trắng đục thì người cậu cũng dường như bất lực.
Lấy gối đặt dưới phía sau vị trí nửa mông nửa lưng, nâng hai chân cậu quàng lên vai mình lập tức không thèm màn đến bước mở rộng hắn liền tiến thẳng nơi đang cương cứng vào hạ nguyệt Peak khiến cậu "a" một tiếng vì phần dưới như muốn rách làm đôi, hai tay bấu chặt kéo tấm drap giường xoay theo chuyển động mạnh bạo của lực tay, răng bặm che mất làn dưới môi.
Hắn thúc ngày một mạnh như sinh vật lâu ngày chưa được phát tiết không màn thể trạng người nằm dưới, mặt có chút đỏ vì sức lực đang dần tiêu hao song khí thể vẫn duy trì cường độ mãnh liệt liên hồi.
Boom và Peak cả hai hiện tại mồ hôi túa ra như mưa nhưng sự cuồng bạo chỉ tăng không giảm.
Mắt Peak được màn làn sương đục bao phủ, môi đã bị gặm đến nỗi bật máu vẫn chỉ nhắm mắt cam chịu.
Cậu thật không hiểu được tại sao Boom lại có bộ dáng giận dữ đến như vậy, chẳng phải đã đồng ý cho cậu đi ăn cùng mọi người rồi hay sao vậy cớ gì lại có thái độ này với cậu? Từ lúc ăn đến lúc về rõ ràng cậu luôn có một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Càng nghĩ Peak lại càng không cam tâm, dù mắt đã nhắm, nước mắt vẫn len lỏi ứa ra rơi xuống nơi gối.
Hắn bắn ra rồi lại tiếp tục lật người cậu mà bắt đầu khởi động trạng thái "chạy lần nữa" liên tiếp như vậy cho đến tận ba giờ sáng. Peak từ say đến mơ màng cũng dần tỉnh hẳn khỏi sự khống chế của cồn, có điều sức lực toàn thân mất đi hoàn toàn. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ bất chợt nghe tiếng Boom đã có chút bớt lửa từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu vào lòng vùi vào hõm cổ cậu cất giọng "đừng để bất cứ ai ngoài tôi chạm vào em, không thì lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vầy".
Peak cũng không biết mình có đồng ý hay không vì quá mệt mỏi, chỉ biết thân thể cậu được siết chặt hơn, tận lực hưởng trọn hơi ấm của người đang bao bọc thân mình.
~
Chuyện gì đương nhiên đến sẽ đến, sáng hôm sau cậu vừa đặt chân vào Gold Eyes mọi ánh mắt liền lập tức đổ dồn về cậu mà liên hoàn bàn tán. Vào phòng thiết kế thì thấy n con người trong này đã sếp thành hàng giương mắt lên nhìn cậu với cùng một ý niệm "giải thích đi?".
Peak cười cười khó coi cúi gằm mặt đi thẳng đến bàn làm việc của mình với không ngừng n con người vừa nãy từ trạng thái bất động bây giờ bao quanh lấy cậu mà tra tấn để cậu khai rõ nội tình.
Đầu hàng vì cuộc bức hình quá tàn ác Peak đành gật đầu mà thừa nhận quan hệ với Tổng giám Gold Eyes.
Đang ngồi loay hoay với bản thiết kế mới trong văn phòng, điện thoại Peak rung không ngừng, nhấc lên, thấy tên hiện trên màn hình, hai hàng lông mày cậu chau lại thấp giọng mang theo vẻ chẳng hân hoan nhấc máy "nói đi?"
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì Peak đáp lại đôi chữ "ừm được" rồi quăng điện thoại xuống bàn, thở dài thườn thượt "thằng cẩu Lion này lại bày trò gì đây?"
END 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro