Chapter 6
Author: C
Paring: BoomPeak
Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!
~~
Trưởng phòng thiết kế sáng tạo nhận được quyết định bác bỏ đơn khiến ông cực kì khó chịu, hỏi lí do thì chỉ được bốn chữ "cấp trên phản đối" dù không cam nhưng chẳng còn cách nào khác là bấm bụng chịu đựng. Tất nhiên, đừng xem thường "mỹ nam kế" của cậu chứ, Peak đã không ra tay chứ một khi xuất chiêu là chỉ có từ hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc mà thôi.
Giờ làm việc buổi chiều bắt đầu, Peak từ ngoài đi vào thấy trưởng phòng đầu hói nhìn cậu với ánh mắt ngập sát khí thì cậu biết mọi chuyện đã sắp xếp gọn gàng, khi phía lưng ở đối diện người nọ cậu nở nét mặt đầy tiếu ý.
Cái gì cũng có giá, cậu đã phạm đến mức đó mà còn vẫn không bị gì thì ông sẽ làm cho cậu tự xách dép mà nộp đơn từ chức. Từ buổi chiều hôm nay lượng công việc của cậu đột nhiên tăng đột biến kèm theo đó là yêu cầu hết sức gắt gao, trong vòng hai tuần phải hoàn thành hai bản thiết kế một cách chắc chắn rằng không qua chỉnh sửa sẽ được đối tác gật đầu đồng ý ngay lần đầu. Cậu tự nhủ, phải chăng đối xử với cậu quá ác rồi? Cái này là công việc cho người sao? Thiên tài cũng không có sức trâu sức bò như vậy, một bản thiết kế bình quân mất một tháng là thời gian gấp rút nhất đằng này hai tuần cho ra hai bản với điều kiện hoàn hảo tuyệt đối. Thách nhà ông ta hợp lại cũng chẳng làm được sao lại bắt cậu như vậy, khí nộ sung thiên Peak đi thẳng vào phòng lão đầu hói, quyết đòi lại công bằng.
"Sếp, tôi biết sếp không hài lòng về tôi nhưng ông cũng không thể làm như vậy, hai tuần cho hai bản thiết kế hoàn hảo là chuyện tuyệt đối không thể" giọng cậu chắc nịch kiềm nén khẳng định.
Nhướng mày nhìn cậu giây lát xong lại tiếp tục nhìn vào laptop trước mặt miệng nhếch lên "thấy bản thân không thể đảm nhận có thể xin nghỉ, tôi không ép, đã đi làm thì hà tất phải biết áp lực công việc là gì chứ, vượt qua khó quá thì rút đi."
"Ông đừng ép người quá đáng như vậy!" lần này không nể nang giọng cậu thật sự mang theo khí khái phẫn nộ đến độ phía ngoài nghe rõ mồn một, ai cũng giật mình hướng nhìn về phía nơi cửa phòng vừa phát ra âm thanh nọ.
"Tôi nói rồi, không được thì nghỉ, đây là hai hợp đồng cực kì quan trọng của công ty, cậu làm hỏng thì tự biết bản thân mình đi về đâu rồi, bán thân cũng không đền nổi đâu." Giọng ông bây giờ cũng phát tiết mà gằn lớn.
"Ông..." Peak thật sự chỉ muốn lao đến mà đấm thẳng vào mặt lão già trước mặt mà thôi, cố gắng chế ngự cảm xúc, xoay người lại đá chiếc ghế ở gần đó, rồi hừng hực cậu bước nhanh ra khỏi phòng.
Thấy cậu mang vẻ mặt vừa chán nản vừa nhăn nhó không ai dám đến gần thăm dò hay an ủi chỉ dám từ xa liếc mắt về phía Peak, Nana cũng nằm trong số đó, hơn ba tháng làm việc tiếp xúc với cậu Nana cũng bị trạng thái hiện tại của cậu làm giật mình vì theo cô biết Peak là người rất khiêm tốn trong việc bộc lộ cảm xúc nhất là nhưng thứ tiêu cực mà giờ đây cậu lại như vậy thì mọi chuyện có lẽ thật sự quá đáng rồi. Đám người trong văn phòng cứ đôi ba giây lại liếc cậu một lần rồi thở dài ngao ngán.
Ở nhà, bỏ qua cơm tối cậu vừa về tắm rửa sạch sẽ thì vùi đầu ngay vào bắt đầu phát họa bản thảo dù thực sự tâm trạng cậu bây giờ không có gì khác ngoài phẫn nộ nhưng vẫn cố lấy cảm hứng mà vẽ vời, xóa rồi vẽ, vẽ xong lại bôi đến khi tờ giấy sắp nát cũng chỉ là một trang giấy trắng bị hao mòn được tạo nên bởi dấu tích của gôm tẩy.
Ba tiếng trôi qua ngoài trời cũng sậm tối, nhắm mắt ngửa đầu ra sau Peak quyết định tạm thời gác mọi thứ qua một bên, phải cho tinh thần thả lỏng trước đã chứ với tình hình hiện tại không cách nào tiếp tục được, càng làm càng hỏng thôi. Cảm giác bụng mình bắt đầu sôi sục kêu ong ong mới nhớ bản thân từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Thở hắt mạnh ra, cậu đứng dậy đi xuống lầu.
Ali phía dưới nãy giờ lo lắng cứ nhìn chằm chằm về phòng Peak không yên nhưng thấy dường như cậu không tốt nên cũng chẳng dám làm phiền, giờ thấy cậu đang chậm rãi bước xuống hai mắt cô sáng rỡ vội chạy đến "cậu xuống rồi, đồ ăn em hâm nóng lại rồi, cậu ăn một ít đi."
Peak gật nhẹ đầu đi đến bàn ăn, trên năm món được bày biện toàn là những món cậu thích, ngồi xuống gấp lên bỏ vào miệng hai ba đũa rồi cũng buông xuống đứng lên, nhẹ giọng "pha cho tôi ly cà phê"
"Nhưng cậu ăn ít như vậy uống cà phê sẽ rất hại cho bao tử" Ali khuyên ngăn.
"Cô làm hay tôi tự làm?" hằn học Peak trả lời, thấy sắc mặt Ali bỗng hiện rõ nét sợ sệt cậu biết thái độ vừa rồi có phần hơi quá "nhanh rồi mang lên phòng cho tôi" cậu điều chỉnh lại, hạ giọng.
Còn lại mỗi mình Ali, mắt cô bắt đầu rưng rưng "anh ấy chưa từng tỏ vẻ như vậy với mình" cô thầm nghĩ mang vẻ ấm ức trong lòng.
Nhấc điện thoại đặt ở trên bàn cậu mở lên, khẽ giật mình, hai cuộc gọi nhỡ của Boom. Nhớ lại lần trước, cậu đi tắm không mang theo điện thoại thì hắn gọi đến, chẳng ai bắt máy, rốt cuộc ba mươi phút sau hắn liền xuất hiện trước mặt cậu cho một trận giáo huấn.
Bấm số gọi lại sau hai hồi chuông bên kia đầu dây giọng Boom vang lên "nói đi".
"Em... em mới xuống lầu dùng cơm, quên mang theo điện thoại." giọng hơi run cậu mệt mỏi giải thích.
"Mười lắm phút nữa tôi đến" giọng vẫn lạnh tanh hắn thông báo.
"A" Chưa kịp nói thêm gì đầu giây bên kia đã nghe tiếng tút tút, Peak nhìn vào màn hình điện thoại, mĩm cười.
Mới gặp lúc trưa mà bây giờ đã rất nhớ rồi, chẳng biết lát nữa hắn đến đây sẽ mang theo bộ dáng gì, dạy bảo cậu như lần dám để điện thoại có nhỡ của hắn như lúc trước chăng? Hay chẳng nói gì mà dùng bộ dạng hai phút đóng băng, ánh mắt tử hình cảm giác của cậu? Hoặc không có gì cả? Vẫn mong là có gì đó còn hơn. Lắc lắc đầu xua đi vài suy nghĩ vẫn vơ vừa rồi Peak tiếp tục với đống giấy bút trước mặt
Ali từ ngoài gõ cửa mang vào cho cậu tách cà phê sữa, thoáng nhìn cô với ánh mắt "đen cơ mà?" Ali liền hiểu ý, phân bua "tối rồi nên em thấy cả phê sữa dẫu sao vẫn tốt hơn".
Peak gật đầu, nhắc nhở "tí nữa anh ấy đến, nói lên phòng".
Ali "dạ" một tiếng rồi cất bước khỏi phòng, mặt ảo não.
~
Nghe phía sau phát ra âm thanh của tiếng mở cửa, cậu dừng bút, xoay ghế ngồi lại phía đối diện, đã thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nở nét cười trao đi không nói chẳng rằng một mạch đứng dậy tiến thẳng đến hắn cả người cậu dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Boom. Ánh mắt người nọ tỏ ra chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, nhấc tay lên vòng qua người cậu, ép cả hai gần nhau thêm nữa.
Căn phòng hiện tại chỉ là tràn ngập cảm giác bình yên bao bọc, mọi mệt nhọc căng thẳng của Peak cũng dần vơi đi rất nhiều. Vẫn yên trong vòng tay Boom, cậu ngước mặt nhìn hắn, bất chợt, nhón chân đặt nụ hôn nhẹ trên môi ai kia xong lại trở về tư thế ban nãy, ngoan ngoãn, cái ôm càng siết chặt.
"Em yêu anh" Ba từ này lần nữa lại vang lên cũng lần nữa không một biểu tình nào đáp trả.
~
Sáng ra cậu xoay người, tay bất giác tìm kiếm, hơi giật mình vì thân thể người đó vẫn chưa rời đi. Là chuyện gì? Là cậu bị ảo giác sao? Hay chưa tỉnh hẳn ngủ còn mộng mị? Tất cả những lần trước khi cậu tỉnh lại đã không còn bóng dáng hắn đâu, cớ sao lần này lại khác? Trấn định lại tinh thần mình một chút cậu hé đôi mắt đang nhắm từ từ quan sát, thì ra không phải mơ mà là thực, hắn còn ở đây không rời đi, lòng cậu bất chợt dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Nâng tay chạm nhẹ khuôn mặt Boom, cậu quan sát thật kĩ, không ngờ lúc người này ngủ trông thật ôn hòa, mất đi vẻ lãnh khốc, uy nghiêm hằng ngày, thay vào đó khiến cho cậu thấy mọi thứ đều thoải mái, đáng yêu một cách kì lạ. Nhướn người trao Boom nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, cậu nở nụ cười thật tươi.
Hắn cũng đã tỉnh, trước khi cậu muốn ngồi dậy đã nhanh nhẹn nhấc cánh tay vòng qua eo cậu giật xuống làm Peak không đề phòng nên nhào cả vào người hắn. Môi hắn đặt lên tóc cậu, thủ thỉ "sáng tốt".
Mới sáng ra mà hết chấn động này đến chấn động khác làm cậu cả kinh, đây là Boom của thường ngày? "hay là anh bị ai nhập rồi?" cậu tự hỏi trong lòng mình. Sao lại có thể dịu dàng đến nhường này được cơ chứ, vẫn là hàng vạn câu ỏi ong ong trong đầu chưa kịp sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Dường như hiểu được tâm tình Peak vì hiện tại người cậu bỗng trở nên căng cứng. Lấy tay nâng cằm cậu lên để khuôn mặt Peak đối diện với khuôn mặt mình, hai cánh môi của cả hai áp vào nhau, dứt nụ hôn hắn cười cười nói với cậu "ngốc".
Lại thêm chấn động rồi, Peak lúc này thật sự hoảng, Boom là mới cười với cậu? "đây là anh sao?" câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại.
Bước ra từ phòng tắm nhìn bộ dáng của cậu vẫn một cục ngồi trên giường không thay đổi sau ba mươi phút trôi qua, miệng thì há ra thành hình chữ O, trông ngốc vô cùng. Chịu không nổi vẻ mặt đáng yêu này của cậu anh nhắc nhở "không định đi làm?"
"Hả?" Peak giật mình "À, có chứ, có chứ" luống cuống đứng dậy khỏi giường, bằng tốc độ ánh sáng nhào vào WC nhằm trốn tránh khuôn mặt đang bừng bừng đỏ của mình.
"Nhanh đi, tôi chờ em chúng ta cùng đi" trước khi cậu kịp đóng cửa, giọng Boom lại vang lên, lần này Peak dường như bất động, tay đang nắm vào cánh cửa muốn đóng lại cũng dừng hẳn, nhìn đăm đăm về phía anh, mặt đã đỏ nay lại thành rất rất rất đỏ, không những vậy còn tràn xuống đến tận vùng cổ cũng phủ một sắc mầu tương tự.
END 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro