Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~

Dẫu mùa thu khiến khí trời man mát sảng khoái nhưng đâu đó vẫn len lỏi chút hanh khô mùa hè còn vương vấn. Kề bên là một người thật ra xa cách như hai mùa trái ngược song vẫn có điều gì dung hòa không thể thành lời. Cậu chỉ mong cả hai sẽ mãi bình thường an yên như vậy bên nhau, yêu cũng được không cũng được lần nữa chỉ cần bên nhau là đủ. Peak đã từng nghĩ đến viễn cảnh hắn chán chê rồi quăng cậu sang một mép tường phủ kín đầy tơ nhện, thật ra cũng đã có cách đối phó, mặt dày bám theo chắc cũng cứu được tình hình. Chả biết được, thôi thì hưởng thụ hiện tại để khỏi phải nuối tiếc khi về sau nghĩ lại.

Đôi lúc tâm tư con người trở thành bất lực mà cam chịu số phận, muốn mạnh mẽ vùng vẫy dường như đều là bất khả kháng. Nhành cây khô khốc rơi rụng nằm trên đất, nếu không theo tháng ngày trở về với bụi với cát thì cũng bị người ta cố ý giẫm nát, dù có kết quả ra sao rồi sẽ vẫn là một nhánh cây gãy trơ trọi trong một vùng sống hết sức hoa lệ mà khi bị đào thải thì chỉ có con đường duy nhất tự sinh tự diệt muốn ngóc đầu lên quả là một điều quá sức không thể để chống đối với lẽ thường.

Vòng vòng trong suy nghĩ, Peak cảm thật dẫu từ đầu là bị ép buộc tuy nhiên chính xác đối với cậu là khởi điểm của may mắn. May mắn vì cậu đã gặp được người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ ai cũng thèm thuồng, may mắn vì cậu có người đối đãi thật tốt ngoại trừ các sơ ở viện cô nhi thì đây là lần đầu dù mọi hành động quan tâm của người nọ hầu như đều là gián tiếp nhưng kết quả lại trực tiếp, may mắn vì cạnh giường không phải lúc nào cũng là một khoảng không cô quạnh như trước nữa, may mắn vì đã gặp được người như hắn.

Giữa đêm thức giấc vì sao cậu bất chợt lan man như vậy hay vốn dĩ từ sâu trong tiềm thức đang bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô hình nhưng tên lại quá rõ ràng. Sợ rằng rồi những khoảnh khắc đẹp đẽ này đây uỳnh vang một cái liền trở thành kỉ niệm đau thương, sợ rằng con người đang bao bọc mình trong lòng chớp mắt thành hai người đã từng quen biết, sợ rằng tuổi xuân của cậu đã từng có với hắn bỗng chốc trở nên hoài phí. Mà nỗi sợ cậu cảm nhận được rõ ràng nhất hiện tại là những lời bộc bạch vô thức đêm qua, liệu khi bình minh bắt đầu rạng cũng là cây kéo cắt lìa đoạn dây duyên giữa Peak và Boom.

Từ nhỏ vốn dĩ con người cậu đã được phũ bởi một sự mạnh mẽ phi thường, ở cô nhi đến năm 18 tuổi tuy vậy 16 tuổi cái tuổi bắt đầu được lao động chân tay kiếm tiền một cách chân chính cậu đã lao vào làm mọi việc có thể chỉ với một ước định "tự nuôi sống bản thân, làm bản thân sung túc bằng chính bàn tay mình" hết thảy tiền đi làm cậu chỉ cố gắng tiêu hai phần còn lại dùng đóng học phí hoặc dư giả sẽ phụ giúp cô nhi, làm vậy tâm cậu phần nào đó sẽ có chút bớt "mắc nợ". Hiện tại vẫn như thế làm mười sẽ gửi đi ba. Ý chí kiên cường, mạnh mẽ, thế mà bây giờ nhìn Peak tựa như một kẻ bám đuôi hào quí không hơn không kém vậy. Phải chăng đơn giản chỉ tại hai chữ "ái tình" mới chình là điều quan trọng để cậu cố bám víu vào cuộc sống đang có. Nó cũng là lí do làm con người cậu lại bộc ra khí khái yếu đuối chết tiệc mà trước đây cậu luôn luôn căm hờn. Nhưng rồi, chấp nhận để được bên hắn cậu một lòng tự nguyện.

Thế gian người người điều hỏi "Tình yêu là gì?" mà nào ai có khái niệm đúng đắn dành cho câu hỏi ấy, người ta bâng quơ vòng vòng "yêu là con tim rung động, yêu là muốn quan tâm một người thật nhiều, muốn nhìn người đó hạnh phúc trọn vẹn, yêu là luôn thấy bản thân vui vẻ khi bên người đó cùng ngược lại, vân vân mây mây tràn ngập điều hạnh phúc". Không sai, yêu có lẽ như vậy, tuy nhiên đó chỉ là một mặt. Người ta hẳn đã yêu thì cũng biết "yêu là đau đớn, yêu là tự lấy dao rạch từng nhát vào tâm, yêu là nước mắt tuôn rơi, yêu là cảm nhận thế giới ngoài phũ màu rực rỡ còn có kề bên là ánh đen, sắc sám" con người ta không dám thừa nhận, họ chỉ ngu si mà ấp ủ thứ đó trong lòng như vật báu, khi yêu họ muốn bảo vệ suy nghĩ trái tim mà cố chấp níu víu những gì tốt đẹp để song song trong họ luôn tồn tại cái gọi là hi vọng, dù có mỏng manh, miễn vẫn tồn tại sẽ khiến bản thân trở nên có động lực mà tiếp tục.

Trằn trọc, suy nghĩ cuối cùng của Peak trước khi đi vào giấc ngủ sâu lần nữa, giản đơn, mong hắn sẽ luôn nhìn về phía cậu, vậy là đủ!

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào rèm trắng, len lỏi bóng nắng khiến cậu khó chịu nheo nheo hai mắt chần chừ mệt mỏi từ từ mở giãn. Ngước nhìn đồng hồ cậu giật mình bật dậy bị cơn quặn phía dưới bất chợt động làm cơ thể âm ĩ trận đau, đầu xoay sang bên cạnh chỉ còn vấn lại chút ấm. Thở dài một cái rồi nhích thân chậm rãi xuống khỏi giường đi về phía phòng tắm.

Thấy cậu từ trên lầu bước xuống, Ali chạy đến đỡ chiếc túi xách trên tay, hí hửng "cậu dậy rồi, sáng nay em làm cháo trắng, trứng bắp thảo và quẩy nóng, cậu mau ăn còn đi làm".

Peak chỉ nhìn cô cười nhẹ đáp lại rồi cũng ngồi xuống bình thản nếm từng muỗng, tài nấu ăn của Ali sau hơn hai tháng thưởng thức qua, chưa lần nào cậu có thể bắt lỗi hay đánh giá, ở đây hiện tại chỉ là một bát cháo trắng cùng vài món ăn kèm đơn sơ, cũng cho là thanh đạm đi, mà khi ăn vào cảm giác ngon miệng không kém sơn hào hải vị.

Chạy xe đến khúc ngã tư đèn đỏ, đằng trước lại kẹt xe, thật là quá ngột ngạt, cậu ghét chờ đợi, nhắc lại nhớ hôm qua đứng chờ tên ôn kia cả buổi, tối đến lại quỳ trên giường thêm cả tiếng, bây giờ thiếu điều hai chân rã rời. Nghĩ lại hận, lần sau tuyệt đối đừng mơ Peak cậu hạ mình mà đi đón tiếp chu đáo như vậy nữa.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, điện thoại cậu in ỏi cùng với tiếng còi xe bên ngoài vang đến nhức óc, cái tên hiện lên màn hình là cái người cậu vừa nhắc đến trong đầu "cẩu Lion".

Bấm để điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, Peak không thèm để ý, ba lần bốn lượt, miễn cưỡng cầm điện thoại bắt máy, giọng kiêu ngạo "chuyện gì?" trán hơi nhăn lại cậu tiếp tục trả lời "không rãnh, hôm nay tôi tăng ca, sắp tới công ty rồi, cúp máy đây".

Bất quá tên cẩu kia là đi du học chứ có phải từ nhỏ sống ở nước ngoài luôn đâu mà gọi điện ỉ ôi nói cậu cùng hắn đi chơi, xa quê hương lâu ngày đường cũng quên mất, quên bộ không có miệng chắc, điện thoại của CEO tầm cỡ hình như cũng thuộc dạng có google maps các kiểu chứ. Phiền phức, không muốn dính dáng đến tên này thêm xíu nào!

Ba mươi phút kẹt đường khiến khi đến hầm xe công ty thời gian vào làm cũng đã điểm, tinh thần cậu đúng là rơi xuống vực cùng buồn bực. Hôm qua nghỉ với cái lí do hết sức bá dơ, hôm nay lại đi trễ, bất quá cứ cúi đầu như mọi hôm để thú lỗi vậy.

Chỉ là mới thấy bóng cậu xuất hiện trước cửa ra vào Nana đã chồm tới như vớ được vàng, liến thoắng "chị nhớ hoàng tử nhà chị quá, sao hôm qua lại nghỉ rồi, lại không khỏe ở đâu hay là có vấn đề gì? Cần chị giúp gì không? Chị muốn nhìn thấy Peakie nhà chị mỗi ngày, không gặp quả thực rất là nhớ luôn". Cậu nở nụ cười niềm nở lách nhẹ người nhưng không quá lộ liễu "em không sao, chỉ là hôm qua đi đón người bạn từ nước ngoài về thôi."

"Peak, cậu vào đây!" Tiếng nói phát ra kèm theo khó chịu vang lên từ gã trưởng phòng béo ục!

Bỏ túi xách ở vị trí chỗ mình xong cậu chuẩn bị tinh thần mà tiến vào!

"Cậu có biết tuần này cậu đi làm được mấy buổi không? Đã vậy hôm qua còn nghỉ làm với cái lí do vớ vẩn, hôm nay thì đi trễ, rốt cuộc cậu xem bản thân mình là ai? Nguyên tắc công ty nó rành rành ra đó cậu không thèm xem qua hay là không biết? Tôi không cần biết cậu có gì với tên John kia mà hắn suốt ngày nói đỡ cho cậu, công ty là chỗ làm việc, không phải cái chợ, muốn đến là đến đi là đi, lần này tôi sẽ không nể mặt nể mũi ai nữa sẽ nộp đơn xin sa thải cậu lên phòng nhân sự, khỏi nói nhiều, ra ngoài đi."

Nói nhiều? Nãy giờ dường như là ổng nói chứ Peak cậu chỉ có mỗi việc thở và im lặng lắng nghe từng lời từng chữ xong sau đó trưng ra bộ dạng ủy khuất đến đáng thương thôi mà, lời ông ta nói không sai, bất quá tưởng bản thân mình là ai mà có thể suốt ngày đi làm như đi hội à không đi chơi, hà tất chính mình còn không biết mình có vị trí gì trong công ty này mà suốt ngày cứ như ông lớn hết nghỉ tùy hứng rồi đi trễ liên miên, hoặc vị trí của cậu để công khai cho một ai quá khó khăn "nhân tình của tổng giám" mấy từ đó cậu không thể nhẹ tênh thừa nhận được, mà thực là nhân tình? Hay đường đường chỉ là người-làm-ấm-giường?

"Xin lỗi sếp, tôi biết bản thân không đúng, nhưng mong sếp sẽ cho tôi một cơ hội nữa chuộc lỗi." Ảo não nhận lỗi xong Peak xoay người ra ngoài, vẫn là dáng vẻ nhìn từ phía sau chỉ khiến người ta muốn chạy đến bao bọc.

Nghe đâu Pink – cô nhân viên chung phòng thiết kế với cậu và Nana nói sếp bảo cô ấy vào đem đơn gửi sang phòng nhân sự rồi. Peak đã chẳng vui nổi, giờ nghe, mặt lại càng như bánh bao nhúng nước, chán nản thở dài.

Làm sao đây? Nếu thật sự bị đuổi việc chẳng phải cậu sẽ xa Boom sao? Hiện tại chung công ty dẫu không phải thường xuyên gặp mặt nhưng khoảng cách tiếp xúc cũng được coi là gần, hơn nữa hầu như tất thảy nếu bây giờ chấm dứt công việc thì muôn vàn tình huống sẽ ập lên đầu cậu, trước tiên là bị một công ty lớn đến cỡ này sa thải thì cơ hội xin được việc làm ở một công ty tầm cỡ tương đương là điều rất khó mà chui vào một đống nơi bé tẹo tèo teo ngoài kia để bắt đầu gầy dựng lại thì xác suất thành công chỉ nằm ở mức có lẽ có thể, thứ hai nếu rời khỏi đây xa người cậu yêu thì thật là tình huống quá đau lòng sẽ-khó-quản nếu có gì cậu trở tay không kịp, thứ ba Nana đối với cậu quá tốt kia mà, người chị quen biết mà cậu một mực đem lòng kính trọng, rồi còn n lí do nữa sẽ đổ ập lên cậu.

Vò đầu bức tóc cả buổi trời đến khi Nana nhắc cậu ăn trưa thì Peak vẫn trơ ra khuôn mặt đáng thương đã ngự trị suốt bốn tiếng, Nana biết tâm tình cậu em đang ra sao cũng không nói nhiều chỉ khuyên nhủ đôi lời "mọi người trong phòng sẽ năn nỉ sếp giúp em" Peak dùng ánh mắt như mèo con vô tội đáp gửi.

Nghe Nana nhắc đến sếp, Peak mới sực nhớ chẳng phải cậu quen ông chủ của Gold Eyes sao, thật ngốc vậy mà suốt sáng cứ ngồi nghỉ đủ thứ hầm bà lằng mà điểm mấu chốt nhất lại quên bẵng. Đúng rồi, gật đầu ra vẻ đồng tình với ý nghĩ vừa thông suốt, Peak với lấy điện thoại nhấn dãy số mà ai cũng biết của ai.

"Anh... Anh hiện tại đang ở đâu? Em có chuyện muốn gặp" giọng ngượng ngùng cậu từ tốn "ừm được, em lên ngay".

Nắm chặt điện thoại trong tay cậu đứng lên tràn trề hi vọng tiến thẳng lên tầng 20.

Tiếng gõ cửa lãnh khốc vang lên trong không gian vắng teo của tầng 20 giấc trưa khiến cậu căng thẳng nhân lên thập phần, dù có quan hệ nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của hắn, lần trước chỉ gặp phía ngoài rồi bị hắn mạnh bạo kéo vào toilet nên chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng phòng tổng giám mà nhân viên bình thường nào cũng ước ao bước vào một lần ngắm nhìn.

Đẩy nhẹ cửa cậu tiến vào, trước mặt là con người vừa cùng cậu ân ái đêm qua, dáng vẻ đó hình như không bao giờ nguội tắc uy nghiêm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khiến cho người khác khi nhìn thấy thì khí thế luôn giảm vài phần trở nên khiêm nhường.

Ngước lên trao ánh nhìn về nơi cậu, Boom trưng ra vẻ mặt nửa cười nửa không "chuyện gì?"

"À... ừm... em... là..." năm phút trôi qua, những từ này cứ lặp đi lặp lại không thêm thắt bất cứ gì khiến hắn hơi khó chịu chau mày, thấy được biểu cảm người nọ thay đổi theo chiều hướng không tốt cậu sốt ruột nhắm mắt, miệng tuôn tràn sự tình từ đầu chí cuối kể không sót một từ.

"Lại đây" nhẹ giọng Boom nói với cậu.

Peak vẫn là một dáng ủ rủ tuy trong lòng xen lẫn chút vui sướng vì lời nói của hắn nhưng cũng không giúp ích cải thiện tâm trạng nhiều hơn là bao. Vòng ra sau bàn làm việc đi đến cạnh hắn, hai tay cậu bối rối nắm vạt áo.

Boom vươn tay kéo thân ảnh gầy guộc ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hơi "nếu tôi không giúp?"

Peak chợt xông tới một trận run rẩy, dùng đôi mắt hơi ươn ướt nhìn Boom "thật sao?"

"Em nói xem?" lại nửa cười nửa không trong giọng nói đầy vẻ khiêu khích, tiếp tục vùi sâu vào hõm cổ cậu trai.

Không biết sao trong lòng hắn hiện tại trêu ghẹo cậu lại tạo nên một mảng thoải mái vui vẻ vô cùng, năm năm rồi, sau khi gặp được Peak cảm giác này mới trở lại lần nữa. Lòng chợt nghĩ có phải nên quên đi tất cả để bắt đầu với con người này?

Rời khỏi nơi đang mơn trớn Boom áp môi mình lên môi cậu nhuần nhuyễn, Peak có hơi giật mình vì hành động bất chợt của hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa hợp đáp trả, trong phút chốc quên mất mục đích để cậu có mặt tại nơi này. Môi lưỡi quấn quít chìm nhấn cả hai vào khoái cảm ngọt ngào nồng đượm.

END 5.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro