Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


 Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~

Bên ngoài mới sáng mưa đã không ngừng, ủ dột cả một vùng trời. Peak lười nhác với tay tắt đồng hồ báo thức, lề mề xuống giường. Tối qua vốn dĩ tưởng lại có một đêm ân ái với con người kia, nào ngờ, cơm nước xong hắn liền đi, cậu hỏi, hắn chỉ buông "có việc" không cam lòng nhưng còn cách nào hơn phải để bóng dáng kia rời khỏi.

Nhắc, khuya khi cậu đã yên giấc mộng mị thì nhận được điện thoại của Lion – người bạn cũ ở chung viện cô nhi với cậu năm đó, anh ta nói trưa hôm nay sẽ đáp xuống sân bay mong cậu ra đón tiếp vì vốn dĩ người quen tại Bangkok tấp nập người đông này cũng chỉ có mỗi mình Peak. Tất nhiên cậu cũng đồng ý rồi, dù sao cũng là bạn-bè từ lúc nhỏ. Lion học tập xuất sắc vượt hẳn cậu một bậc xa cho nên năm cuối cấp trung học được nhận học bổng sang Anh, đi cách đây cũng hơn 6 năm, nghe đâu báo chí ca ngợi rất nhiều về anh vì hiện tại Lion đang làm CEO cho một tập đoàn bất động sản danh tiếng. Vài lần cậu cũng thấy trên tivi, trong lòng không chút biều tình bất quá chỉ là ganh ghét, người quen cũ không ngờ đã công thành đến nhường này. Nhìn lại bản thân, cậu chỉ thở dài. Hiện tại, mái nhà của chính mình cậu còn chưa mua được, nơi đang ở chẳng qua do Boom chu cấp mà thôi, đồ đạc của cậu chỉ có những vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép. Còn lại đều là của hắn.

Ăn xong bữa sáng vì đã hứa với Lion sẽ đi đón người ta ở sân bay nên Peak bấm bụng xin nghỉ thêm hôm nay dù trong vòng nửa tháng gần đây hầu như số lần cậu đi làm chỉ đếm trên một bàn tay. Nhiều lần nhận sự quở trách của sếp xong cách duy nhất mà cậu làm cho ông ta hạ hỏa là cúi đầu 90 độ liên tục hối lỗi. Trách chỉ là trách rồi cũng không có điều gì xảy đến với cậu, lương còn nguyên xi, thậm chí nếu một nhân viên nào khác giống cậu thì đảm bảo đã bị đá ra khỏi công ty từ tám kiếp. Tuy nhiên, ai bảo Peak cũng có phần gọi là "đặc biệt".

Nghe trợ lí báo hôm nay cậu xin nghỉ, hắn không nói gì có điều lông mày khẽ chau lại. Đọc hết tập hồ sơ trên bàn mới từ từ chậm rãi nâng tách cà phê nhấp một ngụm "đi xem sao lại nghỉ! ".

Jack cúi đầu quay lưng nhanh bước không dám chậm trễ.

Tiếp tục với phần hồ sơ còn lại trên bàn đôi mày cũng đã trở về trạng thái như bình thường, khuôn mặt hiện tại chỉ còn nghiêm nghị, băng lãnh.

Đứng ở cửa ra của sân bay, Peak buồn chán dí mũi chân xuống nền gạch, chuyến bay của tên kia chính xác 11 giờ 30 phút sẽ hạ cánh nhưng bây giờ đã là 14 giờ mà bóng dáng cũng chả thấy đâu, đùa với cậu chắc, xin nghỉ một ngày chỉ là để đi làm chuyện rỗi hơi như vầy đây, đứng ròng rã đề chờ người-bạn-thân lâu năm không gặp.

Đang ngập ngụa trong mớ buồn bực, cậu bỗng nghe từ phía cửa âm thanh trong trẻo mồn một phát ra "Peak, tôi ở đây". Theo quán tính cậu ngẩn đầu lên, từ xa đi lại là một người con trai tầm lớn hơn cậu hai tuổi, cao độ chừng mét bảy lăm, nước da so với cậu chỉ có trắng hơn chứ tuyệt đối không kém, ngũ quan hài hòa tạo nên vẻ điển trai mê đắm, ai gặp có lẽ cũng đều xuýt xoa.

Chưa kịp nở nét cười chào hỏi cậu đã bị ôm chầm lấy bên tai văng vẳng giọng hân hoan "lâu rồi không gặp, cậu dạo này sao rồi?"

Không thích ai tiếp túc thân thể mình đụng chạm như vậy nhất là tên này cậu nhanh chóng rời đi, âm thanh so với người vừa nãy không hứng thú là bao "đủ ăn, đủ mặc, sống nhăn răng".

"Nghe giọng cậu có vẻ không vui?" Lion nhìn vào mặt cậu nghi vấn không chút thẹn.

"Ừ, cậu cứ đứng đây mà chờ người khác mấy tiếng đồng hồ xem vui không" mặt vẫn hầm hầm cậu bắt lỗi.

"A, thiệt xin lỗi, tại passport có chút vấn đề chờ người ta giải quyết nên mới lâu đến vậy, đừng giận nữa, tôi bao cậu bữa tối."

Peak chề môi vẻ khinh khỉnh, không nói thêm câu nào hai người cùng nhau rời khỏi sân bay. Trên xe Lion có ngỏ ý ở nhờ nhà cậu và hôm nhưng mà cậu có điên mới chấp nhận, sau lần bị trừng phạt kia phải nói cậu tởn tới già rồi, không dám lén phén nữa, mà chính ra với người đang thao thao bất tuyệt chuyện cũ năm xưa cậu cũng không vui cho lắm, chẳng hiểu sao con người này tài trí thì có thừa nhưng miệng lưỡi sao không như đầu óc cho cậu nhờ, nhức hết cả đầu. Lion vốn dĩ nên biết thừa là Peak cậu chẳng ưa gì hắn thế mà lúc nào cũng tỏ ra như thân lắm, ở cô nhi nói cùng với cậu thân thiết đúng là điều không sai, có điều thân ở khoảng suốt ngày gặp nhau là cãi cọ rồi nhào vô cấu xé đến cơ thể tả tơi. Năm đó Lion đi, lòng cậu chợt vui lạ thường, trong khi lũ bạn thân của người ta thì mặt ai cũng như bánh bao chiều còn cậu chính xác như bánh bao nóng hổi mới ra lò.

Dùng xong bữa tối, chở Lion đến khách sạn cậu mệt mỏi lái xe về nhà, suy nghĩ chẳng biết bản thân mắc nợ tên đó từ kiếp nào, lần sau đừng mong có nữa, nể tình vì vậy hôm nay mới lịch sự một chút, đừng mơ có lần sau!

Xoay nắm đấm mở cửa, cậu bước vào nhà. Vừa nhìn thấy người đang ngồi trước mặt tim cậu hẫng đi một nhịp, cơ thể cứng đờ, cứ như vừa làm chuyện gì rồi bị người ta phát hiện.

Ali từ trong bếp nghe có người vào nhà vội từ bếp chạy ra, thấy cậu, môi miệng tươi như hoa nở nụ cười "cậu về rồi" trấn định lại đang có một người khác khí khái không tầm thường đang hiện diện trong nhà mới nói tiếp "cậu hai chờ cậu hơn một tiếng rồi".

Peak nhẹ gật đầu, Ali biết ý mà quay lưng tiến lại vào bếp, cậu từ từ đi đến nơi Boom đang ngồi, tựa lông hồng đặt mông kế bên "em... em hôm nay đi đón một người bạn từ nước ngoài về".

Gập laptop đang trên tay lại, Boom một mực tĩnh động, lấy li trà trước mặt nhàn nhã uống.

"Xin lỗi vì em không nói cho anh biết trước."

"Bạn?"

"Ừm, là bạn ngày đó cùng cô nhi viện, đi du học rồi làm việc bên Anh giờ mới trở về nước" nghe hắn có phản ứng cậu nhẹ lòng nhanh nhảu nối tiếp.

Đứng dậy hắn xoay người đi thẳng lên lầu. Miệng cậu chợt cười mỉm.

Tối nay hắn sẽ ngủ lại đây.

Từ phòng tắm đi ra người cậu khoác hờ chiếc áo choàng tắm, dây buộc ngang buộc cũng không chặt vừa nhìn liền biết cố ý làm vậy. Cậu cũng chả quan tâm, quyến rũ được người trước mặt là mục đích chính, trăm phần trăm phải đại thành tuyệt đối, không thất bại. Chẳng biết từ khi nào cậu lại có hành động và suy nghĩ tà niệm, lả lơi đến như vậy, vài lần nghĩ qua cậu cũng thoáng giật mình, có lẽ từ khi cậu thừa nhận với bản thân rằng "cậu yêu Boom". Mà khi con người ta đã yêu, dẫu tâm có đau khổ hay vui buồn cũng nhất nhất muốn người mình trao tình cảm chỉ là của riêng mình.

Yêu là ích kỉ!

Tiến đến bên nơi hắn đang ngồi, cậu gấp chiếc laptop đang mở được đặt trên đùi người nọ đưa nó đến chiếc bàn sát bên, thay vào vị ví vật kia mới rời đi, hắn không có biểu tình rõ ràng, ngồi im như kiểu xem vở kịch đang được diễn xuất tài tình trước mắt. Để cằm dựa vào một bên vai hắn cậu ma mị thì thầm "muốn anh".

Hắn chỉ nhếch môi hoàn toàn không có hành động nào khác. Peak từ từ rời khỏi người hắn, cậu quỳ hai gối xuống mặt đất xong sau ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đối diện, không còn vẻ bối rối thường ngày thay vào đó là một biểu tình tràn đầy ham muốn. Dùng tay kéo một đường để dây kéo khóa quần được mở cậu bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng để nơi nhấp nhô khô cằn kia có hiện tượng muốn bung lên mà sạt lở. Rướn người môi cậu và môi hắn đã dính chặt vào nhau, cậu chủ động luồng lách trong nơi khoan miệng tăm tối, dù động tác chưa gọi là thành thục nhưng cũng có thể làm bất kì ai rạo rực không ngừng. Tay rời khỏi nơi dị vật đã bắt đầu có phản ứng, chậm rãi cởi hàng dọc nút áo sơ mi người đang bị cậu kích dục, xong tiếp là dây thắt lưng cũng cam chịu mà bị cậu mở bung. Trải đều dấu hôn từ từ nơi phía cằm, đến cổ cậu nút mạch khiến dấu đỏ nổi lên vết hồng sở hữu. Hài lòng vì thành tích mình vừa lập được, nụ hôn kéo theo nước bọt lần mò xuống hai bên đầu ngực hắn, lúc đầu là liếm láp như muốn nếm hương vị, sau đó không tự chủ sự dịu dàng kia chuyển thành như thú hoang khát mồi bắt đầu mút mạnh hơn khiến hai đầu nhủ cương cứng tức thì.

Dời vị trí tay kéo quần dài và quần trong, hắn cũng đồng tình hơi nhấc mông để chúng được trôi tuột một cách trơn tru hơn. Hai gối cậu lại khuỵu xuống nơi vừa nãy chưa rời được bao lâu, miệng bắt đầu bao bọc lấy nơi cương dương đã thẳng đứng. Chọc ngoáy cậu dùng lưỡi rãi đều từ dưới lên trên, không quên kích thích nơi đỉnh đầu bằng những cú nhấn nhẹ bởi vật mềm mại trong miệng của mình, như đứa nhỏ đã lâu rồi không ăn được kẹo, mê đắm mà nhả ra rồi đưa nó vào sâu trong cổ họng.

Động tác ngày càng nhanh hơn, không một khắc ngừng nghỉ, cho đến khi người đang ngồi phát ra một tiếng gằng giọng hơi nặng "A~" tất cả tinh dịch ấm nóng phóng gọn lõn không thừa một giọt được khuôn miệng cậu chứa đựng. Rời khỏi nơi dần xụi đi, Peak ngước lên, bốn mắt giao nhau, cổ họng cũng chuyển động nuốt hết phần chất dính dớp trong cổ họng mình vào bụng.

"Em học được rất nhanh" giọng khiêu khích ý khen chê không rõ, môi nở nét cười nhìn cậu.

Hắn nhổm người đứng dậy, tiện tay ôm thân người Peak đặt lên giường, mạnh bạo kéo chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở quăng xuống đất, làm lộ ra nơi đã muốn nổ tung của cậu dưới hạ thể. Peak hơi xấu hổ mắt không dám đối diện với con người đầy ma mị trước mặt, hắn tiến đến áp môi mình vào môi cậu, có phần điêu luyện từng trải hơn rất nhiều, đánh lưỡi sang trái đá lưỡi sang phải trong vòm miệng cậu, làm hơi thở người nọ không kịp điều hòa có phần hấp tấp.

Tay luồng ra phía sau không ngừng xoa nắn hai cặp mông căn đầy của cậu khiến chúng biến ra rất nhiều hình dạng theo hoạt động tay bóp nắn mà tạo thành. Dần dà, rời khỏi miệng, hắn trải dấu hôn khắp người cậu, kèm theo đó còn cả dấu cắn phía ngực đang hồn hển. Lí trí cậu giờ đây dường như chẳng còn nữa, tất cả đều bị dục vọng làm mở đi hết thảy, còn sót lại chỉ là những tiếng rên ư ử phát ra từ nơi cổ họng. Đùa bỡn với phía trước có vẻ đủ, hắn úp người cậu lại với tư thế nằm sấp. Tiếp tục đôi môi như một qui luật, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào kiên định đánh dấu chủ quyền. Nằm phía dưới cậu cũng đã cảm nhận được "cậu bé" của hắn bắt đầu không ngoan mà ngẩn đầu tỉnh giấc lần nữa, miệng bất chợt nở nụ cười "Boom... e...m muốn".

Động tác có phần trì trệ đôi chút vì lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn nhưng ngay lập tức đã lại tiếp tục trấn định.

Ngón tay đầu tiên đi vào nơi hậu nguyệt, Peak bắt đầu thở dốc nhanh hơn, tiếp theo là ngón thứ hai rồi thứ ba, theo nhịp điệu hoan hoái mà làm nơi cửa vào mở rộng.

"A... Ư..." âm thanh phát ra trong cổ họng cậu đã hoàn toàn lạc đi. Hắn di chuyển tay rút ra khỏi nơi vừa làm nong, cảm giác thiếu thốn bất chợt ùa đến, Peak không hài lòng tỏ ra vẻ biểu tình "Ưm...".

Nâng eo cậu cao lên đồng thời tách hai chân dang rộng, hắn bắt đầu đưa vật đang trướng ra quá sức tưởng tượng tiến vào chiếc lỗ đang co rút.

"A" Peak cảm nhận được mình bị xâm chiếm, không khỏi phát ra tiếng vì cơn đau phía sau ập đến "nhẹ.. nh..ẹ chú...t".

Nhẹ nhàng hắn đưa tất cả chiều dài vào trong cậu, cúi đầu rãi thêm hàng dấu hôn phía trên lưng, hắn bắt đầu di chuyển phần eo mình, từ từ khoan thai kéo dương vật ra rồi cùng tốc độ mà đâm vào, đều đặn liên tiếp.

Peak đã dần thích nghi, cơ thể cũng thả lỏng ra toàn bộ, miệng lại phát ra âm thanh gợi dục "A..Ư... A.. Nhanh... Nhan...h".

Boom không chần chừ, rút hết dị vật ra thiếu điều gần như trôi tuột bỗng đột nhiên đâm mạnh vào khiến trán cậu trai đang bị đè hơi nhăn lại nhưng biểu tình phản đối thì hoàn toàn không có. Rút ra rồi nhấn vào, tay hắn cố định phần eo cậu giữ vị trí thuận lợi nhất.

"Đi đâu cũng phải báo" chất giọng lạnh băng hắn ra lệnh trong cơn dục vọng.

Không biết lời hắn cậu có rõ hay không chỉ nghe "ưm" đầu gật gật.

Đã chuẩn bị lên đến đỉnh điểm, nhịp độ giao hoan ngày càng nhanh, càng mạnh, người nằm phía dưới mặc sức rên rỉ không ngừng. Người phía trên cứ vậy mà dùng lực hơn.

"A"

Cả hai cùng đồng thanh khi bắn tinh dịch ra khỏi người.

Peak rã rời nằm bẹp dí, hiện tại thân thể không còn cử động được nữa rồi, đầu óc mơ màng.

"Em yêu anh"

Âm thanh vô lực vang trong khoảng không của căn phòng, không lời hồi đáp.

END 4.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro