Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

  Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~~

Đầu quay quay tứ phía, hình như Peak bệnh rồi, cậu gục mặt xuống bàn làm việc cả một buổi. Mọi người trong phòng thấy tình trạng của cậu thì khuyên nên về nhà nghỉ ngơi. Peak cầm điện thoại nhắn cho hắn tin nhắn thông báo, rồi vô lực cố gắng đi từng bước đến thang máy để xuống hầm xe. Tuy nhiên, chưa ra khỏi cửa phòng cậu đã thấy bóng Boom từ phía trước đang tiến lại mình càng gần, trong lòng nổi lên chút khao khát xen lẫn chờ mong. Không để cậu chờ đợi quá lâu, người nọ đã đứng đối diện phía cậu, cánh tay hắn nâng lên, đặt lên trán đối phương, mày hơi chau lại, nắm tay kéo cậu ra khỏi công ty.

Hắn đích thân lái xe chở cậu đến bệnh viện. Một bên tay cầm bịch thuốc, một bên thì đỡ lấy vai Peak, dù đã được truyền nước biển nhưng mặt cậu vẫn xanh như tàu lá rất may đã hạ sốt. Hắn muốn cậu nhập viện nhưng Peak lại không muốn vậy, cậu nói tốn tiền, cậu chỉ là bị cảm sốt bình thường không cần đến mức đó. Về nhà có Ali chăm sóc vài hôm sẽ ổn thôi. Boom không phản bác chỉ nhẹ gật đầu chiều theo ý cậu.

Về nhà, cậu nằm ì trên giường cho đến tối. Vì công ty còn có việc nên Boom dặn dò Ali vài câu rồi rời đi.

Ali đứng kế bên mép giường, mắt không rời mà nhìn Peak, không rõ ý vị trong đôi con ngươi đen láy kia. Cô cứ như vậy mà nhìn cậu, không tiến đến cũng không lùi lại. Im lặng, dường như người đã hóa đá hay linh hồn tuột khỏi thân xác. Khiến ai vô tình nhìn qua cảnh tượng trước mắt sẽ vô thức rùng mình nghĩ vẩn vơ.

Đôi mi mắt của Peak tách khỏi nhau thì bầu trời bên ngoài cũng đã sẫm tối. Trong phòng, ánh đèn ngủ được bật lên đủ để soi sáng không rõ ràng cho một góc phòng. Miệng khô khốc, cậu giơ tay lấy cốc nước phía trên chiếc bàn bên cạnh đồng thời dùng sức không mạnh là bao nhấc mình ngồi dậy. Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Ali bước vào, mắt vang lên tia sáng, mỉm cười "cậu dậy rồi, em mang cháo lên cậu ăn đi rồi uống thuốc."

Cô đặt tô cháo xuống nơi chiếc ly trên tay cậu hiện tại vừa rồi còn yên vị, xong ngồi xuống đối diện Peak, ánh mặt dịu dàng mà quan sát người nọ. Peak nhấp từng ngụm nước nhỏ, rồi đưa ly lại cho Ali. Cậu mệt mỏi tựa vào thành giường có gối đệm phía sau lưng.

"Em lấy bàn ăn cháo cho người bệnh đến đây, tôi tự ăn." Không nhanh không chậm Peak nói với Ali, giọng nói vấn chút vô lực.

"Để em đút cậu, người cậu vẫn còn chưa khỏe." Giọng Ali khá luống cuống.

"Không cần, tôi tự ăn được."

Thoáng do dự nhưng Ali vẫn làm theo không cãi lời dù trong lòng không mấy dễ chịu.

Peak chậm chạp nhấc từng muỗng cháo không nóng đưa vào miệng mình, Ali biết Peak không thích ăn đồ nóng cho nên đã làm nguội trước khi bưng cho cậu. Cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn khi bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Peak yên ổn mà ăn từng thìa cháo.

Sau khi hoàn thành bữa tối đầy thong thả, Peak uống thuốc, rồi lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Mười giờ hơn, cánh cửa phòng cậu lần nữa bật mở. Người vừa bước vào nhẹ nhàng ngồi bên cạnh trên giường phía bên hông cậu. Nhìn gương mặt đã hồng hào hơn lúc nãy, người nọ chợt mỉm cười. Không hiểu sao như có gì đó thôi thúc, người nọ ngã người để môi mình ngày càng gần với môi cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Cô làm gì?" Thân ảnh cao lớn phía cửa nhìn cảnh tượng lúc này trong phòng mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt dường như thâm sâu hơn vạn phần.

Ali giật mình, vội vàng đứng dậy, cuối gầm mặt, lắp bắp "tôi... tôi..."

~~

Boom từ phòng tắm đi ra, trên người khoác hờ chiếc áo choàng trắng muốt, nếu như ai vô tình thấy cảnh tình trước mắt có lẽ cũng điều thèm thuồng vào khao khát hình bóng nọ. Hắn lau khô tóc, rồi rảo bước đến bên giường, nhẹ đặt người nằm xuống cạnh người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt kế bên. Nhích người đến gần Peak một chút, hắn lấy tay đặt lên trán cậu kiểm tra lần nữa, hài lòng vì thấy nhiệt độ cơ thể cậu đã ổn định trở lại, hắn chỉnh lại chăn ngay ngắn ngang người cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, vô thức cảnh lúc nãy lại vụt qua trong đầu khiến lòng dâng lên khó chịu không nhẹ. Kéo nụ hôn của mình tiếp tục đặt trên môi cậu. Cứ như vậy ngoặm mút nó không thôi, khiến Peak cũng từ từ tỉnh lại. Cậu nâng tay đặt lên vai Boom vỗ nhẹ, ra hiệu rằng mình đã tỉnh.

Boom dời khỏi khuông miệng ẩm ướt, bốn mắt đối nhau, khiến tim Peak lại như hồi trống mà rền vang.

"Em đói." Peak nói.

"Tôi cũng đói." Boom nói.

"Vậy chúng ta cùng ăn."

Sau câu nói vừa chấm dứt, Peak mới hiểu, hắn và cậu vốn bàn luận không cùng một vấn đề. Vì hắn sau nghi nghe câu vừa thốt ra từ miệng cậu, nhếch miệng hiện lên nụ cười xảo trá, mạnh bạo mà đè áp môi cậu, khiến Peak hơi giật mình cũng từ đó mau chóng hiểu ra. Chỉ còn biết kêu trời.

"Em đang bệnh." Peak lấy lí do hết sức hợp lí nhằm hi vọng tình huống hiện tại có thể ngừng lại và để cậu có thể lấp đầy cái bụng thực sự đang đói của mình.

"Vận động, ra mồ hôi, mau khỏe."

Peak biết dù có phản biện cũng thành vô dụng lúc này, đành ngậm đắng để "ăn" xong bữa.

Cậu tự xoay người mình nghiêng về một hướng 30 độ cách nệm giường, một chân gác ngược lên chân hắn, hắn lần nữa đưa vật cương cứng vào nơi nguyệt thịt của cậu, đều đặn từng đợt ra vào theo nhịp, không gian xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng da thịt chạm nhau mà phát ra tiếng phạch phạch ám muội dị thường.

"A... nhanh thêm..." Peak rên rĩ van nài giữa những cú thúc từ phía sau của hắn.

Động tác người nọ vẫn vậy, không chút thay đổi, thiếu điều cố tình muốn chọc ghẹo cậu.

"Em chẳng phải đói? sao hăng vậy?" Hắn giở giọng trêu, không ngừng thong dong phía sau.

Lúc này Peak thật sự đã trở nên khó chịu, mắt lim dim "Ummm..." Tay bấu lấy canh tay người nọ mà mang vẻ làm nũng.

Boom cười khẽ, vươn đầu lưỡi liếm vành tai người thương đang khác tình. Sau đó đẩy từng nhịp mạnh và nhanh hơn.

"Ư... A" âm thanh trong cổ họng Peak phát ra lớn và dứt khoát đồng thời chất lỏng ở nơi cậu bé cũng được giải phóng khỏi tù túng.

Hắn lật người cậu nằm thẳng lại, dương vật mới vừa rút ra khỏi nguyệt động liền đưa vào khiến nó ngậm chặt Boom lần nữa. Eo di chuyển nhanh hơn mạnh hơn, sau những cú liên hồi hắn cũng sảng khoái giải phóng tinh dịch.

~~

Hắn từ bếp đi ra mang theo tô mì còn nghi ngút khói bước lên lầu tiến vào phòng đặt lên chiếc bàn dành cho người bệnh. Rồi nhanh chóng rảo bước vào nhà tắm để vệ sinh thân thể không quên quay đầu lại hỏi "để thân thể như vậy?"

Peak không buồn suy nghĩ nhanh chóng khẳng định "em đói, tí vệ sinh sau."

~~

"Ali, Ali" Peak dáo dác xung quanh khắp nhà gọi cô giúp việc thân cận.

"Cho nghỉ rồi."

Peak hai mắt trố ra tầm mười giây mới tiêu hóa được lời Boom vừa nói. Không hài lòng, bản thân vô thức chau mày tiến đến phía sau hắn đang mang giày chuẩn bị đến công ty, miệng đầy vẻ hằn hộc "tại sao? Chẳng phải đang làm rất tốt sao?"

"Về quê lấy chồng." Nói đại cái lí do được xem là hợp lí nhất Boom đi thẳng một mạch ra cửa.

Vẫn đứng ở phía cửa Peak tiếp tục đơ thêm nửa phút đến khi nghe ngoài cổng phát ra tiếng còi xe báo hiệu mới lôi cậu từ đâu đâu trở về, trong lòng thầm trách cái cô Ali này thật kì, đi lên xe hoa cũng không thèm báo cho mình một tiếng dù gì cũng giúp cậu được một thời gian kha khá rồi còn gì, sợ mình không cho cô ta nghỉ lấy chồng sao? Vô thức thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy, tạm thời gác chuyện này sang một bên, có dịp gặp lại sẽ trách cô ta một trận.

Thật ra tối đó, sau khi bắt gặp được cảnh tượng hãi hùng kia máu huyết hắn sôi trào sùng sục như muốn giết người đến nơi, nhưng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, điều hòa lại mọi thứ, không cần biết lí do tại sao cô gái giúp việc mà mình đã thuê để chăm sóc người yêu bấy lâu vì điều gì mà làm hành động kia, liền buông thỏng một câu không mang khí khái nào ngoài răn đe "không muốn chết thì cút." Ali nước mắt ngắn nước mắt dài sợ đến thân thể phát run lảo đảo chạy về phòng thu dọn hành lí rồi đi ngay lập tức trong đêm, cô biết nếu còn ở đây thêm phút giây nào nữa thì sự việc mà hắn đã nói chắc chắn sẽ xảy ra. Boom cũng không định nói cho Peak biết rõ sự tình, với tính cách của cậu mà nói khi biết mọi chuyện rồi sẽ tự thấy bàn thân mình có lỗi với hắn, mà Boom thì chẳng muốn vậy, do đó cho sự việc nọ trôi vào quên lãng là cách tốt nhất.

"Chuyện giữa anh và Lion, thế nào rồi?" Ngồi trên xe nơi ghế phó lái, Peak buồn chán nhỉn phía bên ngoài khung cảnh sáng sớm xe cộ tấp nập chen lấn, đột nhiên thắc mắc hỏi.

"Thế nào?"

"Ừm, thế nào?"

"Chẳng thế nào! Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."
Hắn và cậu tấp vào một nhà hàng bán thức ăn sáng dùng điểm tâm, rồi chạy thẳng đến bãi hầm xe công ty, trước khi Peak kịp mở cửa xe phía bên mình để ra ngoài, Boom bất ngờ nắm nơi khuỷu tay cậu khi Peak quay đầu lại, một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi, khiến buổi sáng trời se lạnh cũng tự nhiên khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp. Xoa đầu cậu khiến mái tóc nọ rối bung, Boom nhẹ giọng "Yên tâm, tôi sẽ giải quyết! Em biết, bây giờ em quan trọng với tôi nhất!"

Có một con người vì câu nói này của ai kia mà mím môi cười mỉm suốt cả một ngày!

END 14.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro