Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

  Author: C

Paring: BoomPeak

Note: Boom (hắn) & Peak (cậu). Nội dung fanfic hoàn toàn hư cấu và có cảnh thể xác nam x nam, cũng như những cảnh bạo lực. Đọc với tốc độ vừa phải. Mình cũng chưa biết nó sẽ có bao nhiêu chapter vì viết theo hứng thú cho nên hên xui nha. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU CHỈ SHARE!

~~

Trưa đó, khi thấy có mặt Boom, Nana đã giật bắn mình và lúc hắn cùng cậu quay lưng về phía cô, mặt Nana hiện lên vẻ khó chịu hiếm thấy đối với những người giúp việc luôn được chủ đối đãi thật tốt. Lí do là gì thì chỉ mình cô rõ.

Hắn và cậu tận hưởng kì nghỉ thân mật đầu tiên bên nhau cực kì vui vẻ, xen lẫn đó lâu lâu len trong Peak cảm giác như cậu đã uống một chai vang trắng khá mạnh rồi say vậy. Đôi lúc trong cậu luôn nhận thấy rõ ràng rằng hắn chính là tình yêu đầu tiên mà cậu có song cũng là tình yêu cuối cùng Peak có thể chấp nhận, luôn gật đầu chắc nịch đồng ý với suy nghĩ của bản thân mình.

Còn Boom trong lòng hắn có cảm giác xao động mà chính người nọ cũng đang dần tỏ tường hơn rồi, lờ mờ đoán ra đó là gì nhưng hắn không dám dễ dàng đầu hàng trước cảm giác mơ hồ đó lần nữa. Gần cậu nhưng đôi khi Boom vẫn suy nghĩ, muốn gần người cũ thì liệu đây có phải chỉ là xúc cảm thoáng qua? Hắn đoán vậy. Tuy nhiên trong hắn luôn dâng trào cảm giác chiếm giữ cậu cho riêng mình, không muốn truyền cậu cho bất cứ kẻ nào khác, nghĩ đến viễn cảnh ấy hắn lại cùng cực khó chịu, vậy thì cuối cùng bằng cách nào mới phân định được? chỉ mong lúc rành rồi sẽ không quá trễ cho mọi thứ.

~~

Không như thường ngày nhưng cũng không quá lạ, từ lúc "gian tình" của Tổng giám và cậu nhân viên thiết kế bị cả công ty "phát giác" thì chuyện Boom và Peak đi làm cùng nhau trên một chiếc xe dường như đã trở thành quen thuộc đối với tất cả, do đó lúc này cũng không ngoại lệ.

Hôn vào má Boom khi ở trong thang máy, cậu tạm biệt hắn lúc cửa mở và hẹn gặp lại vào buổi tối. Ban sáng cậu đưa ra yêu cầu một tuần thì ít nhất Boom cũng phải đến chỗ cậu 4 lần và hôm nay là thứ hai, tự quyết cậu định hắn sẽ phải đến, khi biết Boom không nói gì chỉ gật đầu. Peak hiểu mình đã thành công.

Khi hắn lên tầng 20 nhìn một lượt qua sảnh chờ, ngoài John hắn còn thấy một người đã rất-quen là Lion. Bước đến phía trước John, hắn vang giọng không cảm xúc "vào đi". Không cần nói, người phía sau cũng biết không phải vị Tổng giám kia nói về mình.

"Chuyện gì?" Ngồi xuống ghế, Boom hỏi.

Lion nheo nheo mắt nở nụ cười "thôi nào, cũng lâu rồi không gặp, sao lạnh nhạt với em đến vậy." Luồng ra phía sau bàn nơi hắn đang yên vị Lion tiếp tục nói "nhớ anh thì đến thôi". Rồi vồng tay ôm lấy Boom từ một phía.

"Vậy sao?" hắn nhếch môi, dùng tay kéo đôi tay đang siết lấy người mình ra. Giựt mạnh để người kia ngồi lên đùi, hắn tiếp tục "sáng đói? Không có tiền?"

Lion khanh khách cười "anh có phải quá xấu rồi không?"

"Tôi không có thời gian."

"Được rồi, chỉ là đến bàn hợp đồng thôi, rất lớn đó" nhìn thẳng vào Boom, Lion nháy một bên mắt, mặt cũng trở nên đầy nét ma mị hút người.

~~

Thấy cậu bước vào, trước tiên là gã trưởng phòng mở giọng giễu "tưởng được mừng hóa ra 'tiền vào ví còn bị cướp'."

Không ai để ý, mọi người nhao nhao lên khi thấy Peak xuất hiện, ai nấy cũng thao thao bất tuyệt về ý kiến của riêng mình khi nhận được tin cậu nộp đơn xin nghỉ dài hạn nhưng rồi cuối cùng tất cả đều thống nhất kết thúc bằng câu mừng rỡ "may ghê, em không nghĩ quá lâu". Lúc này trong lòng Peak bỗng nhiên không thấy vui thay vào đó cậu tự đặt nghi vấn trong đầu mình, liệu họ thật sự cảm thấy thiếu chứ? Hay chỉ là không còn những tách cà phê, những lúc muốn về sớm mà quá nhiều việc rồi đùn tất sang cậu? một chân sai vặt không tỏ vẻ chống đối bỗng nhiên biến mất khiến họ siêng năng trong lười biếng?

Lúc mọi người đã tản ra ai về bàn nấy, Nana nán lại nói với cậu cảm ơn vì lọ nước hoa, chị rất thích nó. Cậu chỉ gật đầu nói, đừng khách sáo quà em tặng chị mà, vui là tốt rồi.

Giờ trưa đã điểm, không thể từ chối sự lôi kéo của một nhóm người nên cậu buộc lòng đứng dậy cùng nhân viên phòng thiết kế xuống nhà ăn. Peak vốn không quen ăn ở đây vì thường ngày nếu không phải ăn cơm do Ali chuẩn bị thì cậu sẽ sang tiệm đối diện công ty để thưởng thức bữa trưa. Cậu bị ám ảnh cơm tập thể vì hồi đó có lần cậu đi làm và ăn cơm của công ty kết quả bị ngộ độc đến nỗi Peak tởn đến tận bây giờ, biết mỗi nơi mỗi khác huống chi đây là một công ty tầm cỡ nhưng chuyện cũ cứ lởn vởn làm cậu không đủ can đảm.

Bước trên hành lang, lâu lâu một vài cô ở phòng ban nào đó thấy cậu thì cứ túm tụm lại xì xào, khiến Peak bất giác cảm thấy ngột ngạt và còn một lí do nữa để hình thành nên cảm xúc đó, là cậu nghe loáng thoáng, có một người vừa đẹp vừa giàu từ sáng đến giờ ở tầng 20 chưa đi xuống. Tim cậu vô thức hụt đi.

~~

Tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài làm hai người đang hiện diện bên trong bất chợt ngưng lại mọi hành động.

"Vào đi" Boom hắng giọng lên tông nghe vẻ không thoải mái. Khi thấy người đi vào hắn mới giãn ra đôi chút điểm hơi khó chịu trong lòng vừa mới xuất hiện, cất giọng đã nhẹ hơn "có chuyện gì?"

Đôi tay Peak vòng ra phía sau lưng, bấu đan xen các ngón chiều vẻ bối rối, hơi ngần ngừ liếc mắt sang người bên cạnh hắn xong lại đặt vị trí đồng tâm trên người hắn, cậu ấp úng "ừm... em... định lên rủ anh đi ăn thôi đó mà".

Peak sao thế này, tự nhiên khi nảy còn hùng hồn lửa giận quyết không để gã cẩu kia tiếp tục lôi thôi với hắn. Vậy mà giờ, khi đã sáu mắt dòm nhau thì trạng thái lại cực kì ngại ngùng. Không thể để cho trạng thái này trưng ra trước mặt hai người đối diện. "Phải thắng tên kia, nhất định phải thắng" Peak tự nhủ, ánh mắt cũng trở nên cương quyết hơn, thân thể có phần thả lỏng.

"Đang bàn công việc, đến đó ngồi chờ một chút." Boom nhẹ hất đầu về phía chiếc ghế vốn mang khí khái "ông lớn" của mình nói với cậu.

Peak gật gật rồi rảo đến nơi vừa được chỉ định, ngồi xuống, lòng thầm vui "thì ra là công việc thôi mà. Không sao không sao!".

Lion nhếch khóe môi, nhìn một lượt qua cậu xong sau đó mới quay trở lại chuyện còn đang dang dở khi nãy.

Tầm 15 phút từ lúc Peak vào phòng cho đến giờ, hai người nọ vẫn đang trao đổi với nhau, lâu lâu tên Lion kia lại cười cười với Boom theo cái kiểu gian tình ngập ngụa, cậu bắt đầu thấy bản thân mất kiên nhẫn.

Ngước mắt nhìn sang 45 độ trái phía nơi 'vật chướng mắt' Peak nói giọng mang điệu bộ vừa nhắc nhở vừa thúc giục "đói chết mất". Và khi nghe được, đến đây thôi, cậu biết mình đã thành công cắt được cuộc bàn bạc không hồi kết kia.

"Tôi về hẹn gặp lại cậu sau nha, bạn thân của tôi." Nở nụ cười gần như mang dáng vấp thoải mái nhất Lion hướng phía cậu tạm biệt. Peak cười lại với người nọ, còn kèm theo cái vẫy tay kiểu hoa hậu.

Cánh cửa trước mặt vừa khép lại, Peak nâng tay chống cằm tì lên bàn "thật ra em ăn rồi" cậu thú nhận. Không nhìn cậu, hắn vẫn chăm chú vào sấp giấy trên tay "tôi biết" hắn theo giọng vẻ cười cười.

"Sao anh biết được?" cậu nghi hoặc.

Thả tập tài liệu trên tay xuống, hắn đứng dậy tiến về phía chiếc ghê của mình. Cậu theo đó xoay ghế cùng thân sang trái, để đến khi hắn đến cả hai song song với nhau. Boom cúi người, sát mặt vào mặt Peak "biết tại sao không?" hắn hỏi ngược.

"Tại sao?" lần đầu tiên cậu thấy Boom vòng vo đến vậy tự dưng trong lòng không khỏi cảm giác tò mò.

Dứt lời, môi cậu bị bao phủ bởi môi hắn, không khí trong phòng đang man mác lạnh do máy điều hòa đã làm môi cậu theo đó cùng đồng điệu mà giờ đây lại ấm vô cùng. Lưỡi hắn cùng cậu đẩy đưa chơi vờn nhau qua người này rồi sang người nọ. Cứ vậy mơn trớn nhau gần năm phút, cả hai mới chịu dứt ra, nói là dứt nhưng vẫn còn vô cùng luyến tiếc đầy sến súa bằng cách trán và mũi vẫn áp vào nhau, miệng không nén được cảm xúc cùng nhau cong khóe.

"Tất cả về em tôi đều biết." Câu trả lời của hắn có vẻ khiến Peak không hài lòng, đang tâm trí vô cùng hưng phấn quên bén mục đích ban đầu khi lên đây, giờ cậu phải tạm gác không khí hạnh phúc sang một bên. Giọng đanh lại "Lion lên đây có việc gì? Em nghe nói từ sáng?".

"Chỉ là công việc thôi" Boom giữ vẻ mặt, nói khẽ.

Mặt Peak chợt hơi đổi sắc, giọng cũng theo đó thay đổi, trở nên nghiêm túc hẳn "anh gặp người đó, vui không? Vui hơn khi bên em không?"

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến hắn dường như tỏ ra thái độ bối rối hiện mờ trên mặt, một điệu bộ hiếm thấy từ vị Tổng giám trẻ. Bỗng nhiên người nọ khựng lại vài dây, hắn thật sự không biết trả lời câu hỏi này ra làm sao mới toàn vẹn. Bên Peak, hắn cảm thấy rất thoải mái, mọi áp lực hầu như đều được giải tỏa, vui vẻ tất nhiên cũng không thiếu. Còn lúc bên Lion, tim hắn lại thổn thức, âm ĩ một loại cảm giác không rõ là vươn vấn hay đang còn yêu. Tình yêu của chính mình, Boom cảm thấy như các nhánh cây mà hắn là thân, cứ rong rải khắp phía, về hướng nào cũng hầu như là đường cụt hoặc chơ vơ.

"Tôi không biết." câu trả lấp liếm quen thuộc khi hắn không muốn trả lời bất cứ gì từ cậu.

Peak cũng quen rồi!

END 12.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro