[fanfic] Guns & Roses - Chapter 5
Chương 5 – Những Khuôn Mặt Biến Sắc
Jung Min đứng sững tại chỗ, ánh mắt đảo qua toàn bộ những người đang ngồi trong phòng. Kim Chan Woo, Heo Young Saeng và toàn bộ những kẻ thân cận của nhà họ Kim đều đang ngồi đó dõi theo mọi cử chỉ, hành động của Hyun Joong. Với tất cả đồng minh của Jung Min ở phía sau lưng anh, điều này có nghĩa rằng tất cả thành viên ban quan trị đều đang có mặt trong căn phòng này.
“Xin lỗi anh, Kim Hyun Joong, nhưng tôi tin rằng căn phòng này đã được đặt trước rồi.”
“Ồ là anh đã đặt ư? Thật ngại quá. Anh biết đó, từ khi trưởng bộ phận an ninh của tôi xảy ra chuyện, tôi cũng không thể để mắt đến tất cả những thứ nhỏ nhặt như thế này được. Nhưng có hề gì đâu nhỉ? Căn phòng này đủ rộng cho tất cả chúng ta, và hơn nữa tôi chắc hẳn rằng mục đích của chúng ta hôm nay đến đây là giống nhau. Vì thế nên tại sao chúng ta phải tổ chức hai cuộc họp của ban quản trị trong cùng một tối chứ, tôi nói vậy có đúng không?” – Hyun Joong quay sang Young Saeng, lúc này cũng vừa gật đầu với anh họ mình. “Thưa quý vị, xin mời ngồi.”
Jung Min ngồi xuống phía đầu bàn bên kia, buộc ba mình và đồng minh phải đi theo sau. Anh có thể thấy cái nhìn khinh bỉ đầy tức giận mà ba mình ném cho Kim Chan Woo, kẻ lúc này đang có vẻ rất thỏa mãn. Jung Min biết Hyun Joong đang có một âm mưu gì đó. “Không thì tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?” – anh nghĩ. Dù hắn có mưu đồ gì đi chăng nữa, Jung Min đã sẵn sàng cho nó. Nếu Hyun Joong nghĩ rằng hắn đang hơn anh một nước cờ thì hắn đã tự mãn quá rồi.
—
“Kính chào tất cả quí vị. Như tất cả quý vị đều biết, chỉ ít ngày nữa thôi, ba tôi sẽ chính thức giao lại chức danh Tổng giám đốc. Dù vậy, tôi không đến đây tối nay để nói về khả năng đắc cử của mình mà để lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người về nét đổi mới trong công tác điều hành, quản lý của tập đoàn chúng ta.”
Hyun Joong nhếch mép cười rồi rướn người về phía trước, tay đặt trên bàn.
“Anh không tới đây để nói về vị trí của ba anh để lại sao? Hay thật đấy, vì đó mới chính là lí do mà tôi tới đây. Nếu anh không phiền, tôi xin phép nói rằng tôi muốn được thay thế ba anh.”
Hàng loạt những phản đối gay gắt đến từ những cổ đông ở phe Jung Min. Anh giơ tay ra hiệu cho họ im lặng, trong khi Kim Chan Woo đang ngồi cười ở ghế của mình.
“Tôi băn khoăn rằng, Park Jung Min, làm thế nào mà bất cứ ai có thể lèo lái được một tập đoàn lớn như vậy khi mà ngay cả người đó còn không có cả chủ tâm để bắt đầu công việc?”
“Tôi cho rằng việc tuyên bố ý định lên nắm quyền thay ba mình là không cần thiết, không giống như anh Kim Hyun Joong đây, người chẳng hề được thừa kế một chút quyền lực nào. Đương nhiên là anh ta sẽ phải đứng lên và tự ứng cử cho bản thân mình thôi.”
Đòn trả đũa của Jung Min nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người theo phe nhà họ Park và cả những lời nhận xét ác ý từ phía những kẻ theo phía bên kia.
“Xin quí vị hãy bình tĩnh. Chúng ta hãy thôi những phản ứng thiếu chín chắn và đừng biến cuộc họp hôm nay thành một buổi khiêu khích lẫn nhau. Đây là một cơ hội rất hiếm có khi tất cả thành viên đều có mặt như thế này. Tôi đề nghị hãy biến cuộc họp này thành một cuộc họp chính thức.” – Park Jung Wook cất giọng.
“Chính xác thì cuộc họp này sẽ bàn về cái gì?” – Young Saeng hỏi.
“Tại sao chúng ta không nói về khả năng ai sẽ thay thế vị trí của ngài?” – Hyun Joong quay sang Park Jung Wook và nói.
“Được thôi, cậu có vẻ rất nóng lòng về chuyện này. Có vị nào phản đối không?”
Jung Min nhìn khắp xung quanh, nhưng xem ra không có một ai muốn phản đối ý kiến này.
“Do không có chương trình nghị sự nào cụ thể trong tối nay, tôi nghĩ tốt hơn hết nên coi lần này như một cuộc họp không chính thức. Tuy nhiên, vì chủ đề này đã được sự đồng ý của tất cả các bên, tại sao chúng ta không nghe người khởi xướng ra chủ đề Kim Hyun Joong nói trước? – Jung Min nói.
“Được thôi. Trước hết, tôi không có ý đánh giá thấp khả năng lãnh đạo của anh với cương vị một Tổng giám đốc, tôi chắc chắn rằng anh sẽ trở thành một vị Tổng giám đốc tài giỏi, Park Jung Min, nhưng tôi tin rằng đã đến lúc để tôi lên nắm quyền ở đây. Mảng phân khúc do phía chúng tôi quản lí luôn đạt doanh thu cao và mọi hoạt động đều rất thành công, vì vậy khả năng chèo lái tập đoàn của tôi là không cần phải bàn cãi.”
“Cũng xin được lưu ý với anh Kim Hyun Joong rằng trong tập đoàn này, không có cái khái niệm thế nào là phe nọ phe kia cả. Tập đoàn của chúng ta là một tập thể gắn kết, được điều hành bởi RẤT NHIỀU con người xuất sắc. Tôi tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành Tổng giám đốc.”
“Điều đó có thể đúng, nhưng tập đoàn này là công ty lớn nhất Hàn Quốc, liệu có khi nào một Tổng giám đốc mới sẽ mở ra những hướng phát triển mới cho chúng ta?” – một người ở phía Hyun Joong nói.
“Jung Min sẽ trở thành một Tổng giám đốc mới. Nên lưu ý rằng cậu ấy không phải là cha mình.” – một thành viên bên phe Jung Min phản bác lại.
“Hyun Joong đã mở rộng khu vực của mình nhanh hơn rất nhiều lần so với bất cứ giám đốc trước đây. Tất cả chúng ta đều biết tập đoàn đã nằm dưới sự điều khiển của phía các ngài trong suốt mười lăm năm nay. Tôi chắc chắn rằng bất kì ai trong chúng ta cũng hiểu rõ rằng trong kinh doanh, sự thay đổi là cần thiết và không thể tránh khỏi.”
“Chúng ta đã thành công trong suốt mười lăm năm nay! Tôi không thấy bất cứ lí do gì để đánh đổi lấy sự rủi ro bằng cách trao công ty cho người thừa kế của gia đình còn lại cả.”
Cuộc đấu khẩu giữa hai phe cứ giằng co qua lại trước sự thích thú của Hyun Joong. Ngược lại, về phía Jung Min, anh không hề thích chút nào khi có xích mích xảy ra vì ý định muốn chiếm chiếc ghế Tổng giám đốc của Hyun Joong. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cuộc tranh luận có chiều giảm bớt và cũng là lúc Hyun Joong cất lời.
“Thưa quý vị, tôi hy vọng rằng sau khi bên phía chúng tôi đã có lời, mọi chuyện cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Tôi không có ý định làm một kẻ theo đuôi hơn nữa.”
“Xin cảm ơn quý vị về các ý kiến của mình. Tôi đảm bảo với các ngài rằng tất cả những đóng góp trên đều đã được tiếp nhận, dù các ngài có đứng về phía tôi hay không. Chúng ta rõ ràng luôn muốn sự thành công của tập đoàn được tiếp tục phát huy và tôi rất mừng vì mặc dù còn nhiều khúc mắc nhưng tất cả đều có chung cùng một mục đích cuối cùng. Tôi tin rằng tôi chính là người lãnh đạo mà tập đoàn chúng ta cần và tôi hy vọng rằng các ngài cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về các ngài. Hẹn gặp lại tất cả trong vòng một tuần nữa.” – Jung Min nói.
Anh rời khỏi ghế của mình và cúi chào tất cả mọi người trong phòng. Ba anh và toàn bộ các cổ đông thân cận đi theo sau.
Tae Yoo là người cuối cùng ở lại, cô tiến đến gần Kim Chan Woo và cúi chào.
“Chào ngài. Đây là bản nội dung chương trình nghị sự cho buổi họp ban quản trị tuần tới. Ông Park Jung Wook muốn lấy ý kiến của ngài về một số việc.” – cô vừa nói và đưa cho ông ta tập tài liệu.
Kim Chan Woo cười với Tae Yoo. “Cảm ơn cô. Tôi sẽ gửi lại vào ngay ngày mai. Nhân tiện, tôi phải nói rằng tối nay nhìn cô rất xinh đẹp. À, hãy nói cho tôi biết, làm sao mà cô chịu đựng được khi phải đi dọn dẹp cái mớ bừa bộn của sếp cô, Park Jung Min?”
Lời giễu cợt của ông ta làm cho Tae Yoo chỉ biết cười trừ mà không biết nói gì. “Cô nên làm việc với con tôi mới phải, cậu ấy sẽ là con người dễ chịu nhất mà cô từng gặp đấy.”
Tae Yoo cúi chào cả Chan Woo và Hyun Joong. Dù đang bận đọc tin nhắn ở điện thoại mình, Hyun Joong vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tae Yoo và gật đầu cười với cô.
“Cảm ơn ngài. Tôi chắc chắn rằng con trai ngài đây hẳn phải là một ông chủ tài giỏi như ngài nói, nhưng tôi hiện đang rất hạnh phúc với công việc ‘dọn dẹp cái mớ bừa bộn’ của cậu Park.”
Hyun Joong vẫn nhìn Tae Yoo, nhưng nụ cười trên khuôn mặt thì đã tắt ngấm.
Cô cúi chào một lần nữa và ra khỏi phòng.
—
Young Saeng nhìn khắp đại sảnh sau khi bọn họ rời khỏi phòng họp. Anh đang định lên sân thượng để xem Eun Ah có còn ở trên đó không, tuy nhiên Hyun Joong đã chặn anh lại.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Tôi muốn check mấy thứ ở trên đó thôi mà.”
“Không được. Chúng ta không thể đi một mình vào đêm nay. Đi về thôi.”
Young Saeng thở dài sau khi cố nhìn một lần cuối về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, băn khoăn tự hỏi không hiểu ai sẽ đưa Eun Ah về. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Hyun Joong cùng với bố anh ta, nói tạm biệt với các vị quan khách và tiến ra ngoài tiền sảnh.
—
Jung Min vừa về đến nhà, vẫn đang rất khó chịu với những thứ vừa xảy ra. Ba anh rõ ràng là không vui chút nào, ông không hề nói bất cứ gì với anh suốt chặng đường về.
Trước khi anh kịp về phòng, ba anh đã nắm chặt tay Jung Min và nói.
“Chúng ta có một kẻ phản bội! Làm sao mà Kim Hyun Joong có thể biết rõ về buổi họp kín của chúng ta như vậy?! Kế hoạch của ba con ta rồi sẽ bị đổ bể mất! PHẢI LÀM RÕ CHUYỆN NÀY, CON HIỂU Ý BA CHỨ?”
“Nhất định rồi, thưa ba.”
Jung Min quẳng áo vest của mình lên giường và thả người xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh. Anh đang định nhấc điện thoại lên thì có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa phòng.
“Chuyện gì đấy?”
“Thưa anh, có một số giấy tờ cần được kí duyệt.” – Tae Yoo nói vọng qua từ phía bên kia cánh cửa.
“Vào đi.”
Cô bước vào phòng với một xấp giấy tờ trên tay.
“Cô về đến đây lúc nào vậy?”
“Tôi vừa đến nơi, thưa anh.”
“Cô không phải ở lại để đưa cho Kim Chan Woo bản nghị sự tuần tới sao?”
“Tôi đã làm việc đó rồi, thưa anh.”
Tae Yoo đưa cho Jung Min chồng giấy mà không nói thêm một câu nào nữa. Anh xem kĩ lưỡng từng tờ một rồi kí, rồi dừng lại ở tờ cuối cùng.
“Tôi tưởng tôi đã bảo cô hủy cái này rồi cơ mà?” – anh vừa nói vừa giơ tờ giấy mình đang cầm lên.
“Dạ thưa, anh lệnh cho tôi hoãn lại chứ không phải hủy bỏ.”
“Thật sao? Tôi nhớ là đã ra lệnh cho cô hủy bỏ một bản hợp đồng từ tuần trước.”
“Đúng vậy, thưa giám đốc. Đấy là bản chấp thuận để sử dụng thương hiệu của công ty trong một chương trình truyền hình. Thứ mà lúc đầu được thương lượng bởi nhà họ Kim?”
“Ok, tôi biết rồi. Thế bọn họ có phản ứng lại chuyện này không, phía bên nhà Kim ấy?”
“Tôi nghĩ là họ chưa được thông báo về việc này, thưa anh. Họ không hề nói gì khi tôi đưa chương trình nghị sự cho ông Kim Chan Woo lúc nãy.”
“Bản hợp đồng đó đáng giá cả chục triệu won, làm sao mà họ lại chưa được biết được cơ chứ?”
Tae Yoo ngập ngừng vài giây rồi nói: “Tôi tin chắc rằng họ dựa dẫm vào Kim Kyu Jong khá nhiều về những thứ như thế này. Có vẻ là họ chưa có ý định thay thế vị trí của anh ta.”
“Chính xác thì một Trưởng ban an ninh có thể liên quan như thế nào đến vấn đề về hợp đồng của gia đình họ chứ?”
“Từ ba tháng nay, tất cả những việc nội bộ của họ đều do Kim Kyu Jong đảm nhiệm. Ông Kim Chan Woo đã giao thêm phận sự cho anh ta ngoài với tư cách là Trưởng ban an ninh.”
“Cô có vẻ biết rõ về những việc trong nội bộ gia đình họ quá nhỉ?”
“Với tư cách là thư kí riêng của anh, đó cũng là công việc của tôi, thưa anh. Hơn nữa tôi và Kim Kyu Jong cũng có giải quyết một số công việc với chung trước khi anh ta nằm viện.”
“Cô chưa bao giờ nói với tôi những chuyện đó cả.”
“Thưa giám đốc, anh chưa bao giờ hỏi nên tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng.”
Jung Min vừa nhìn thư kí của mình vừa kí vào tờ giấy cuối cùng và trao lại nó cho cô.
“Giám đốc có một cuộc họp với người quản lí công ty đối tác phía Australia lúc mười giờ sáng mai. Anh có cần tôi đặt một phòng trước không?”
“Không cần đâu, họp ở phòng tôi là được. Hãy đối xử với anh ta thật tốt vào.”
“Vâng, thưa giám đốc. Còn việc gì nữa không ạ?”
“Có đấy. Chiều nay cô rời khỏi đây lúc nào?”
“Tôi đi cùng với đội hộ tống của cô Ye Won, thưa anh. Ba anh sai tôi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi phát biểu ở dạ tiệc.”
“Và ông ấy bảo cô làm việc đó lúc nào?”
“Khoảng sáu giờ, thưa anh.”
Jung Min rất lấy làm lạ về điều này. Như vậy có nghĩa là Tae Yoo vẫn còn ở trong biệt thự khi Ye Won đến văn phòng của ba, sau đó đến phòng của anh để gọi anh rồi lại quay về văn phòng của ba. Tae Yoo chờ lâu như vậy trước khi cô ta rời khỏi đây ư?
Anh không nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã trở thành những tiếng lẩm nhẩm mà ngay cả Tae Yoo cũng nghe thấy.
“Anh nói gì vậy, thưa giám đốc?”
“Không có gì. Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai.”
—
Jung Min nằm trên giường, trăn trở không biết nên làm thế nào để tóm được kẻ phản bội. Tất cả những gì anh nắm trong tay bây giờ chỉ là sự phỏng đoán, hoàn toàn không có cơ sở công bằng để kết tội ai là kẻ mà anh cần tìm. Người đó có thể sẽ chết ngay tức khắc, suy từ phản ứng tức giận tột cùng của ba anh lúc nãy. Anh ghét cái ý nghĩ rằng cán cân lợi thế bây giờ đang nghiêng về phía nhà họ Kim. Nhất định anh phải làm gì đó về việc này.
Một lần nữa, Jung Min lại giật bắn mình vì tiếng gõ cửa.
“GÌ?!”
Ye Won xuất hiện sau cánh cửa, tay chống nạnh.
“Ý anh “GÌ?!” là như thế nào?”
“Ồ xin lỗi. Anh đang tập trung suy nghĩ, không có ý gì cả.”
“Thế thôi, em đi ra cho anh ‘tập trung suy nghĩ’ vậy.”
“Khoan đã! Cái con nhóc nhắng nhít này!”
“Nhắng nhít á? Xem ai đang nói kìa! Mà em không phải là con nhóc nữa đâu!”
“Ha-ha, ừ đúng rồi, em không phải một con nhóc nữa rồi. Tối nay anh bận quá, quên cả khen rằng em gái anh tối nay rất xinh đẹp.”
“Eo ơi, muộn rồi ông anh ạ. Em thay đồ cả hai tiếng trước rồi cơ.”
“Thôi nào, cái chính là suy nghĩ của anh đấy chứ.”
“Thế nào cũng được, kệ anh.” – Ye Won định đi ra ngoài thì Jung Min lại hét lên.
“Này! Tính đi đâu đấy hả?”
“Em tưởng em đang làm phiền anh còn gì?”
“Thôi nào, em biết em là nguồn an ủi duy nhất mà anh có mà.”
“Ôi giời ạ, anh phải đi kiếm một bà nào làm bạn gái mà cặp đi thôi.”
“Ha-ha, khỏi lo, đương nhiên là anh sẽ có rồi. Lúc đấy thì đừng có trách tôi vì anh không có thời gian cho cô đấy.”
“Ù ôi thật cơ á? Em cá là anh sẽ nhớ em gấp mười lần thì có.”
“Sao em tự tin thế? Có thằng nào rồi phải không?”
“Xì, được thế đã tốt. Anh đi tìm cho em đi.”
“Được rồi, nếu anh chàng đối tác bên Australia đó được thì anh sẽ thu xếp cho cả hai một cái hẹn, ok?”
“Tây Úc hả? Nhớ phải soi xem anh ta có đẹp trai không đấy nhớ. Em đi ngủ đây.”
“Ê! Phải hôn chúc ngủ ngon anh đã chứ.”
“Rồi, sốt ruột quá cái ông này. Anh thật sự phải có bạn gái đi thôi.” – cô vừa nói vừa cúi xuống hôn vào má anh mình.
—
“Cậu đi đâu đấy? – Hyung Jun hỏi.
“Mình phải đi gặp Hyun Joong tối nay.”
“Khoan đã, cậu đang làm việc cho họ đấy à?”
“Mình chỉ làm cho bản thân mình thôi, Hyung Jun.”
“Thế nghĩa là thế nào?”
“Nghĩ là, việc của mình thì hãy để mình tự quyết định.”
Hyung Jun hơi sốc trước câu trả lời của cô. Mới chỉ có bốn ngày kể từ lần đầu tiên họ gặp Hyun Joong, nhưng Eun Ah có vẻ tiêu tốn thời gian của mình với anh ta còn nhiều hơn cả thời gian ở trong bệnh viện với Kyu Jong.
“Trước khi cậu đi, tôi có thể đọc kết quả điều trị của bác sĩ mà không bị coi là nhúng tay vào chuyện riêng của cậu không?” – cậu vừa nói vừa giơ mấy tờ giấy lên.
Eun Ah khựng lại khi nghe những lời Hyung Jun vừa nói và cảm thấy những thứ cô vừa nói có phần hơi quá.
Cô nhìn vào mắt cậu bạn và nói: “Mình xin lỗi.”
“Tôi không nghĩ cậu có ý như vậy.”
“Như mình thật sự có ý đó mà.”
“Tiến trình hồi phục của anh trai cậu đang bị chậm đi. Anh ấy có lẽ đang thắc mắc tại sao giọng nói anh ấy nghe hàng ngày lại là của tôi từ khi cậu gặp Kim Hyun Joong, giải thích tại sao cậu không ở đây. Nếu tối nay cậu cần đi đâu, thì hãy chắc chắn rằng cậu vẫn còn nhớ đến anh trai đang nằm trên giường bệnh ở đây. Tôi nghĩ là dạo này mình đi lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi. Tốt thôi, cậu đi làm những gì cậu cho là việc của mình. Còn tôi sẽ đi lo việc của tôi, hy vọng là cậu không lấy làm phiền về điều đó.”
Hyung Jun quẳng đống giấy lên mặt bàn trước mặt Eun Ah rồi ra khỏi phòng.
Kim Hyung Jun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro