[fanfic] Guns & Roses - Chapter 11
Chương 11 – Phía bên kia của câu chuyện quá khứ
Young Saeng là người đã bắn phát súng khai hỏa, và đó cũng chính là hiệu lệnh cho những tên khác trút cơn mưa đạn về phía ngôi biệt thự.
Kyu Jong ngay lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình ngừng bắn. Từ chỗ bụi cây trong khu vườn nhà Jung Min mà anh đang nấp, Kyu Jong vẫn không thể tin được rằng em gái mình hiện đang ở trong vòng tay của Jung Min.
Anh quay ra tìm Young Saeng, lúc này đã đang chạy băng băng vào ngôi biệt thự.
—
Young Saeng giận đến run người. Làm sao mà hắn dám động vào cô ấy như vậy chứ?
Anh vẫn nổ súng liên hồi khi nhìn thấy có thứ gì đó thấp thoáng dưới gầm giường. Jung Min đang không có một thứ vũ khí gì bên người và hắn hoàn toàn trong thế bị động. Thật hoàn hảo làm sao. Anh chỉ cần kết liễu mạng hắn và chấm dứt mọi chuyện. Giết chết người thừa kế duy nhất của nhà họ Park cũng giống như đã trả được thù cho cha mẹ anh vậy.
Đúng lúc Young Saeng đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ thì Kyu Jong kéo thốc anh lại và cả hai người cùng ngã xuống thềm cỏ.
“Thiếu gia! Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Bỏ tôi ra, Kyu Jong! Tôi cần phải ghi điểm cú này!” – anh vừa nói vừa cố vùng ra khỏi sự nắm giữ của Kyu Jong.
“Thiếu gia, chúng ta được lệnh là dạy cho bọn họ một bài học, không hơn không kém! Hơn nữa, vẫn còn người khác ở trong đó, nhỡ họ cũng sẽ bị thương thì sao?! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ!”
“Cái quái gì chứ?! Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy! Hãy cùng tôi lập một chiến tích đi! Lấy cái mạng khốn kiếp của hắn và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện!”
“Thứ lỗi cho tôi, thiếu gia, nhưng tôi không thể để cậu làm tổn hại đến người vô tội được. Chắc chắn đám vệ sĩ của Jung Min sẽ có mặt ở đây ngay bất kì lúc nào, và chúng ta sẽ trở thành vật tế thần ngay cho bọn chúng. Tôi sẽ bắn cậu, nếu cậu buộc tôi phải làm vậy, thưa thiếu gia. Xin cậu hãy thật tỉnh táo, chúng ta không thể đạt được thứ gì ở đây cả!”
Young Saeng thở dài rồi lại chĩa súng một lần nữa về phía dưới gầm giường. Kyu Jong phản xạ ngay lập tức và tước lấy khẩu súng của anh.
“Xin cậu đấy, thiếu gia. Chúng ta phải đi thôi.”
Y như lời Kyu Jong đã nói, ở đằng xa là một đám xe đen đang lao tới hướng về ngôi biệt thự. Anh nhanh chóng ra lệnh cho đám tay chân rút lui, trong khi bản thân thì vừa đi vừa kéo sát Young Saeng bên mình.
—
Jung Min đã xoay xở để với được điện thoại di động của mình rồi nhấn số gọi cho đội bảo an ngay khoảnh khắc anh kéo Eun Ah ra khỏi giường. Cơn mưa đạn bắn xối xả vào phòng còn Eun Ah thì la hét trong cơn hoảng loạn. Anh có trấn an cô nhưng ngay cả một cái chạm khẽ của anh cũng làm cho cơ thể cô run lên. Jung Min đã phải cầu xin để mình có thể nằm lên trên che cho cô như một tấm lá chắn thứ hai dưới gầm giường.
Eun Ah bật khóc khi những loạt đạt cuối cùng lao tới. Máu lan chảy trên má, quần áo và kể cả môi của cô. Eun Ah không cho phép Jung Min chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân thể cô, và vì vậy Jung Min luôn phải giữ một khoảng cách từ tay mình đến người Eun Ah, mặc dù anh đang dùng chính bản thân để che chắn cho cô.
Những tiếng bước chân vang vọng khắp ngôi nhà khi thuộc hạ của Jung Min lao tới căn phòng hai người đang ẩn nấp.
“Thiếu gia, cậu không sao chứ? Xin hãy nằm yên ở đây một lúc.” – một người nói.
“Tôi không sao.” – Jung Min nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi Eun Ah, người lúc này đang vừa khóc vừa run bần bật. Eun Ah quay đi chỗ khác khi anh giơ tay ra định chạm vào mặt cô. Người của Jung Min đến mỗi lúc một đông và nhanh chóng bao vây toàn bộ khu nhà. Ánh mắt của anh hướng về phía cô một cách vô vọng, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự chống cự của Eun Ah. “Tôi đã làm gì em thế này?” – anh nghĩ.
“Thưa thiếu gia, cậu có thể ra ngoài được rồi. Xin hãy cẩn thận với những mảnh thủy tinh dưới sàn.”
“Được rồi.” – anh nói rồi quay đầu lại đối diện với Eun Ah. Lúc này cô không còn khóc nữa mà chỉ ném cho anh cái nhìn chòng chọc lạnh lùng không tha thứ.
“Tránh xa tôi ra.”
—
Young Saeng về đến nơi đúng lúc Hyun Joong đang ngồi trong phòng mình. Kyu Jong đến thẳng văn phòng của Chan Woo trong khi Young Saeng xông vào chỗ của ông anh họ mình.
“Tôi muốn rút cô ấy ra khỏi vụ này.”
Hyun Joong, vẫn đang ngồi ở mép bàn xem xét đơn xin từ chức của Young Saeng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu em họ bồng bột của mình.
“Gì cơ?”
“Tôi nói là tôi không muốn Eun Ah liên quan đến mấy việc này nữa. Anh thậm chí còn không nói với Kyu Jong là anh đang lợi dụng em gái anh ấy đúng không?”
“Vậy cậu có nói với cô ấy rằng Kyu Jong đã tỉnh lại không?”
“Đừng có mà chuyển chủ đề! Chúng tôi suýt nữa thì bắn phải cô ấy đêm nay đấy!”
“Thế lỗi đó thuộc về ai chứ? Tôi không hề ra lệnh cho cậu hay bất kì ai đi bắn cô ta cả.”
“Cái gì? Thế thì ai đã làm vậy?”
Hyun Joong khựng lại. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng một động thái như thế này có ngày sẽ xảy ra. Nghĩ rồi vị tân Tổng giám đốc đứng phắt dậy và đi thẳng đến văn phòng của bố mình.
—
“Eun Ah…”
“Tôi muốn về nhà.”
“Được thôi.”
“Hãy nói ai đó đưa tôi về nhà.”
“Tôi có thể tự mình làm việc đó.” – anh nói.
“Tôi không muốn đi cùng anh. Gọi người khác đi.”
Jung Min thở dài rồi cố khoác chiếc chăn lên người cô. Eun Ah đang ôm lấy người mình, rõ ràng là cảm thấy rất lạnh nhưng cô vẫn xoay người đi và từ chối để anh chạm vào.
Anh chỉ còn biết thở dài và một lúc sau, rút điện thoại ra gọi cho Tae Yoo.
“Hãy đến đây ngay lập tức. Làm ơn nhanh lên.”
—
Hyun Joong thậm chí còn không thèm gõ cửa khi anh bước vào văn phòng của bố mình. Kyu Jong đang đứng ngay trước bàn của Chan Woo khi ông hướng sự chú ý về phía người con trai.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – Hyun Joong hỏi.
“Ý con là gì?”
“Có phải bố vừa cho người đi bắn nhằm vào Park Jung Min không?”
“Không phải rằng nó thật đáng tiếc khi họ đã bắn trượt sao?” – Chan Woo trả lời, trong giọng nói có bóng gió sự nuối tiếc.
“Chính xác thì bố muốn đạt được thứ gì bằng cách nổ súng vào hắn ta chứ, thưa bố?”
Young Saeng xuất hiện ngay sau lưng Hyun Joong, nửa bối rối, nửa khó chịu. Sự thật là anh cũng không hiểu tại sao Kyu Jong và đám tay chân lại có mặt ở khu biệt thự của Jung Min, nhưng anh còn khó chịu hơn vì đã không được bắn vỡ sọ thằng khốn nạn sở khanh kia ra.
Chan Woo đứng dậy khỏi ghế của mình, chỉ một động tác đơn giản nhưng cũng đủ chứng tỏ quyền lực của ông đối với tất cả những con người đang đứng trong phòng. Ông vẫn là người cầm trịch đại gia đình này, và vì vậy, không ai được phép quên đi điều đó cả.
“Lần sau nếu ta muốn hỏi ý kiến anh về cách điều hành gia đình này, Hyun Joong, ta chắc chắn sẽ cho anh biết. Đây không phải thứ kì công mà chúng ta đạt được chỉ qua một đêm và rồi quên đi một cách dễ dàng. Anh cần phải biết rằng không có thứ gì ta mong muốn hơn là được quét sạch bọn chúng ra khỏi cõi đời này. Bọn chúng đã cướp đi em gái ta. Bọn chúng đã cướp đi cha mẹ cậu đó, Young Saeng. Chính bọn họ là những kẻ đã lấy đi tất cả những thứ gì đáng ra phải thuộc về chúng ta! Số cổ phần của ông Yang đáng nhẽ đã phải được bán cho ta, và anh, Hyun Joong, sẽ chẳng phải làm việc cật lực, vất vả trong suốt mười lăm năm trời ròng rã, chỉ để có thể đặt mình vào vị trí Tổng giám đốc!”
Kim So Yul bước ra từ lối cửa phụ nối giữa văn phòng Chan Woo và phòng riêng của họ.
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây à?”
“Em yêu, anh nghĩ rằng con cháu mình đang quên mất rằng chúng ta đang chiến đấu vì điều gì.”
“Tại sao Kim Kyu Jong lại ở đây?”
“Cậu ấy ở đây vì anh muốn vậy.”
So Yul soi xét Kyu Jong từ đầu xuống chân trong khi anh vẫn đứng im bất động, rồi quay sang đối mặt với Hyun Joong và Young Saeng.
“Các con của ta, ta không hề ngạc nhiên khi các con đã quên mất lí do tại sao chúng ta lại đứng tại đây ngay lúc này. Đó là bởi vì các con vẫn chưa biết được căn nguyên của chuyện này. Hãy cho phép ta kể rõ lại mọi việc từ ban đầu, mặc dù chúng có thể sẽ không lọt tai cho lắm đâu.Ta sợ là các con sau khi nghe xong cũng sẽ quay lưng lại với chúng ta vào một ngày nào đấy, với ý tưởng sai lầm rằng gia đình chúng ta có thể sống một cách hoà bình yên ổn. Để ta nói cho các con nghe: chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nào, hãy ngồi xuống đi.”
Hyun Joong và Young Saeng quay sang nhìn lẫn nhau, rồi đến Chan Woo, Kyu Jong và cuối cùng là So Yul. Hyun Joong gật đầu với mẹ mình rồi ngồi xuống và ra hiệu cho Young Saeng làm theo.
“Bố không muốn nói với con về chuyện này vì nó sẽ làm hoen ố hình ảnh của ông ấy. Tuy nhiên, ta tin rằng sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện được làm rõ ràng, để nếu con lại có định xử lí công việc trong hoà bình, con sẽ nhớ ra rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng tươi sáng và trải đầy hoa hồng.”
Bà nhìn sang Chan Woo, bấy giờ đã yên vị trong chiếc ghế bành của mình. Ông ta ra lệnh cho Kyu Jong ngồi xuống và cho phép So Yul được nói tiếp.
“Con à, bố con đây đã từng có một chuyện tình với Park Young Hee. Đúng vậy, ta biết. Làm sao mà ông ấy có thể chứ, phải không nào?”
“Anh nghĩ là em nên dẹp mấy câu bình luận ngoài lề đó đi, So Yul, và đi thẳng vào vấn đề.” – Chan Woo nói.
“À phải rồi, thứ lỗi cho em. Khi bố con còn đang mải đắm đuối với người đàn bà xinh đẹp Park Young Hee đó, thì ngược lại, cô ta đã làm gián điệp cho đức lang quân Park Jung Wook của ả.”
Hyun Joong mở to mắt đầy kinh ngạc. Anh không thể tin vào những gì mà tai mình đang nghe thấy.
“Hiển nhiên là bố con không hề biết về chuyện này, cho đến cái ngày mà số cổ phần đó được bán hết cho phía họ, mặc dù bên gia đình chúng ta rõ ràng là đã có một lời đề nghị hấp dẫn hơn nhiều. Young Hee đã phản bội lại ông bố kính yêu của con một cách trót lọt. Chính ta đã luôn nhắc nhở ông ấy rằng Young Hee vẫn luôn theo dõi chúng ta…”
“Cháu xin lỗi vì đã ngắt lời, thưa cô… nhưng… cô biết chuyện này ư?” – Young Saeng nói.
“Đúng, ta biết. Và chuyện đó làm ta đau khổ hơn mọi thứ trên đời này.” – bà ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào Chan Woo, người lúc này đang vùi đầu vào lòng bàn tay mình. Hyun Joong nhìn khá hoang mang, trong khi Kyu Jong không bộc lộ bất kì nét biểu cảm nào trên khuôn mặt mình. Anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hư vô.
“Khi Young Hee bị ta lật tẩy, Park Jung Wook giả vờ ra vẻ tức giận và đe dọa sẽ giết bố con vì ông ấy đã qua lại với bà vợ ông ta. Sự thật là, chính Jung Wook đã cài vợ mình vào làm gián điệp để quyến rũ và lấy thông tin từ bố của con. Cha của Kyu Jong, người hầu cận trung tín nhất của chúng ta lúc bấy giờ, đã chết trong khi cố gắng bảo vệ bố con khỏi Park Jung Wook. Jung Wook chính là kẻ đã tự sát hại chính vợ của mình, ông tả chỉ không dám thừa nhận điều đó thôi.”
“Vậy thì bố mẹ cháu liên quan gì tới tất cả chuyện này?” – Young Saeng nói, khuôn mặt như đang chuẩn bị bật khóc.
“CHÍNH XÁC, cháu yêu của ta. Câu trả lời cho câu hỏi đó là không gì cả. Họ không hề có một chút liên quan nào với chuyện đó. Nhưng rồi họ vẫn phải chết. Bởi vì Park Jung Wook đã chủ định sẵn với cái kế hoạch “trả thù” nhằm vào gia tộc chúng ta, trong khi chính hắn mới là kẻ đã tự giết hại vợ mình. Con phải hiểu rằng, chúng không hề vui vẻ chút nào khi chúng ta hiện đã trở thành đại gia đình quyền thế nhất Đại Hàn Dân Quốc. Bố con đã ra lệnh cho Kyu Jong nổ súng về phía Park Jung Min như một lời cảnh cáo. Chỉ vậy thôi. Nếu cho bọn chúng thấy rằng có vẻ như chúng ta đang tỏ ra khoan dung, dù chỉ một chút ít thôi, thì đó cũng chính là lúc mà nhà họ Park sẽ tấn công lại chính gia đình này.”
Cuối cùng thì Kim Chan Woo cũng thôi úp mặt vào tay mình và nói.
“Ta không hề tự hào vì những gì ta đã làm trong quá khứ. Tất cả đều là một lỗi lầm, một yếu điểm. Giờ đây khi mọi thứ đã đi đúng với hướng đi của nó, chúng ta không thể cho bọn chúng có được kể cả là một cơ hội mong manh nhất để phản công lại. Chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau mà thôi, các con có hiểu điều này không?”
Hyun Joong đứng dậy rồi cúi mình trước bố mẹ anh.
“Con rất xin lỗi vì đã có ý nghi ngại, thưa bố. Con xin hứa rằng điều này sẽ không lặp lại một lần nữa.”
Sau đó anh đưa cậu chàng Young Saeng đang thổn thức ra khỏi phòng.
So Yul quay lại rồi nở nụ cười.
“Anh phải chắc chắn rằng các con của chúng ta không có thứ gì để bất kì kẻ nào có thể sử dụng nó để chống lại chúng nó. Yếu điểm không phải là một sự lựa chọn.”
Chan Woo gật đầu, vẫn ngồi nguyên trên ghế, trong khi So Yul trở về phòng của hai người.
“Cậu có thích bài học quá khứ vừa rồi không, Kyu Jong?”
“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Tôi e rằng lượng thông tin vừa rồi hình như là hơi nhiều.”
“À à, hẳn là như vậy rồi. Nhưng cậu là kẻ thân tín nhất đối với chúng ta mà không thuộc trong nội bộ gia đình. Tốt nhất là cậu vẫn nên biết rõ về mọi việc.”
“Có lẽ vậy, thưa ngài. Ngài còn cần tôi đi làm việc gì nữa không?”
“Không. Tối nay cậu hãy đi nghỉ đi.”
—
“Giám đốc, anh có sao không?” – Tae Yoo nói.
Jung Min vẫn chưa thèm ngó ngàng đến vết cắt trên mặt mình, và nhìn anh trông thật tệ hại.
“Tôi không sao. Tôi cần cô đưa Eun Ah về nhà hộ tôi.”
Tae Yoo chết trân tại chỗ, vừa sốc vừa sợ.
“Tôi xin lỗi, thưa anh?”
“Eun Ah. Cô ấy là… bạn của tôi. Đang ở phòng bên kia. Đưa cô ấy về nhà. Giúp cô ấy chỉnh chang lại một chút. Cứ… cứ lo cho cô ấy hộ tôi, nhớ chưa?”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Cô rời khỏi văn phòng của anh và đi thẳng đến căn phòng bên kia.
Tae Yoo mở cửa ra và nhìn thấy Eun Ah đang ngồi trên ghế, chăn quấn quanh mình.
“Chào…” – Tae Yoo khẽ nói.
Eun Ah giật bắn mình và nhìn cô thư kí với đôi mắt ướt đẫm. Tae Yoo cảm thấy rất buồn khi phải chứng kiến cô như thế này, bờ vai khẽ run run bên dưới lớp chăn dày.
Tae Yoo chìa tay ra chạm vào má cô, và Eun Ah lập tức bật khó nức nở rồi ôm chầm lấy Tae Yoo. Cô không thể kìm được sự kinh ngạc của mình mà bất giác bật ra một tiếng thở dài. Lại có thêm một người vô tội nữa bị vướng vào mớ bòng bong này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro