Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[fanfic] Guns & Roses - Chapter 10

Chương 10 – Một phía của câu chuyện quá khứ

“Chào mừng đã trở lại, Kyu Jong! Cuối cùng thì tôi cũng không phải gánh vác tất cả mọi việc nữa! Anh cảm thấy sao, có khoẻ không?” – Hyun Joong vừa nói vừa tặng Kyu Jong một cái ôm.

“Tôi tin là mình đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi, thưa anh. Cảm ơn vì đã chào đón tôi quay lại.”

“Sẵn sàng để làm việc rồi chứ?”

“Tất nhiên rồi, thưa anh. Bất cứ nhiệm vụ gì mà anh muốn giao cho tôi.”

“Tôi thì không, nhưng bố tôi thì chắc là có đấy. Ông ấy vừa nhắc tới anh sáng nay xong, rằng ông muốn gặp anh.”

“Vậy tôi xin phép được cáo lui, thưa anh.”

Kyu Jong rời khỏi văn phòng của Hyun Joong và đi thẳngđến chỗ Kim Chan Woo. Ông ta tỏ ra cực kì vui mừng khi thấy tay sai đắc lực của mình nhìn thật sự khoẻ mạnh trở lại.

“Ta đã đúng khi quyết định cho cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, Kyu Jong. Cậu nhìn rất ổn. Chắc là cậu cũng thích nghi với không khí mới này rồi chứ? Chúng ta giờ đã là dòng tộc quyền lực nhất ở Đại Hàn Dân Quốc. Ta rất vui khi cậu cũng là một phần của nó.”

“Cảm ơn ngài về sự tin tưởng mà ngài đã dành cho tôi. Thiếu gia Hyun Joong nói với tôi rằng ngài có việc muốn sai bảo?”

“Đúng, ta có. Ha-ha, luôn dẹp bỏ mấy khoản rườm rà và đi ngay vào vấn đề chính, đây chính xác là lí do tại sao ta lại rất ưng cậu. Ta cần cậu gửi cho phía nhà họ Park một lời cảnh báo khốc liệt.”

Eun Ah về đến ngôi biệt thự của Jung Min vào khoảng ba giờ hơn. Anh lúc đó đang ngoài hiên, một tay cầm tờ giấy và chiếc điện thoại di động ở tay kia. Jung Min nhìn có vẻ rất chú tâm vào việc anh đang làm nên cô quyết định tránh gặp anh và lẻn vào phòng mình.

“Này! Em đã đi tới tận chỗ đẩu đâu nào vậy hả?” – Jung Min đặt điện thoại xuống và đi theo cô đến hành lang dẫn tới phòng của hai người.

“Tôi… tôi đi ra ngoài từ sáng nay, định mua mấy thứ nhưng cuối cùng lại bị lạc đường.”

“Em lạc đường cả ngày hôm nay cơ á?”

“Mới có ba giờ chiều, tôi nghĩ cũng chưa hẳn là cả ngày đâu. Xin lỗi, đáng ra tôi phải gọi về mới đúng, nhưng tôi lại để quên điện thoại ở nhà mất. Với lại, anh có vẻ hết sức bận bịu nữa. Tôi cá rằng anh cũng không để ý là tôi đã đi ra ngoài, đúng không?”

Anh cầm tay cô và hôn lên nó. “Trái lại, tôi đã biết ngay từ lúc mới tỉnh dậy kia. Đừng làm vậy nữa. Đừng đi đâu cả. Chúng ta có tất cả mọi thứ cần thiết ở đây rồi.”

Eun Ah thở dài rồi cúi chào anh. “Được rồi. Vậy tôi về phòng đây.”

Ye Won chờ từ nãy để đợi ba cô gác điện thoại xuống. Cô cố tự tìm thú tiêu khiển cho mình trong cả hai mươi phút dài dằng dặc đấy, và khi nhìn thấy ba cuối cùng cũng ra hiệu cho mình vào, cô liền thở phào đầy nhẹ nhõm.

“Vậy con đã tìm ra điều gì rồi?”

“Anh con đang hẹn hò với một người. Cô ta hiện giờ đang ở với anh ấy ngoài Jeju.”

“Thế cô ả này là ai?”

“Cô ta là em gái của Kim Kyu Jong.”

“Kyu Jong có một đứa em gái ư?”

“Hiển nhiên là anh ta có. Và anh ta đã không nói với chúng ta chuyện này.”

“Đúng vậy. Cậu ta hẳn phải có lí do gì đó.”

“Điều làm con thấy khó hiểu nhất, thưa ba, chính là lí do tại sao cô ta lại đang trong vòng tay của anh Jung Min một cách đầy thuận tiện như vậy? Trong khi không phải anh ấy chính là người đã làm cho anh trai cô ta phải rơi vào tình trạng hôn mê đó ư? Ba không thấy chuyện này có gì đó khuất tất sao?”

“Cô ta có biết con trai ta đã làm việc đó không? Ta nghĩ rằng nếu cô gái này biết, chắc chắn cô ả sẽ không đời nào thèm đi lại với nó đâu. Con đã đánh giá quá thấp sự hấp dẫn của anh mình rồi, Ye Won.”

“Ba à, chỉ là có quá nhiều điều cho một sự trùng hợp ngẫu nhiên đơn thuần thôi. Nhỡ cô ta đang làm việc cho nhà họ Kims thì sao? Jung Min rõ ràng là đang chết mê chết mệt cô nàng này rồi, anh ấy còn đưa cô ta đến chỗ trú ẩn ưa thích của mình cơ mà! Đã bao giờ anh con làm như vậy với đám đàn bà anh ấy quan hệ trước đây đâu.”

“Dừng chuyện này ở đây, Ye Won. Đủ rồi. Con không được phép liên quan đến những chuyện như thế này.”

“Ba, con có phải một thành viên trong cái nhà này nữa không?”

“Ta nói, dẹp hết đi. Ra khỏi văn phòng ta ngay.”

Eun Ah ăn một mình khi mà Jung Min vẫn còn mải mê với công việc của anh ở trong văn phòng. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã đến đây với anh. Chuyến đi trước thật hơn hẳn lần này gấp vạn lần. Họ đã có thể nói chuyện nhiều hơn, và không khí cũng thoải mái hơn rất nhiều. Không như bầu không khí lúc này, khó xử và căng thẳng.

Cô đi thẳng về phòng, rồi vào đánh răng rửa mặt, thay cho mình chiếc váy ngủ và chuẩn bị lên giường đi nghỉ. Điện thoại của cô nằm ngay trên chiếc bàn cạnh giường, và cô chợt nghĩ rằng ước gì mình có số điện thoại của Young Saeng. Sự yên lặng này làm cô chán phát ngấy lên được.

Eun Ah mỉm cười khi nghĩ lại những gì đã xảy ra ở khu vườn của Young Saeng ngay trước khi cô phải rời khỏi đấy.

“Này, anh có nhớ cái áo vest mà mình đã mặc hôm dạ hội không? Em vẫn còn giữ nó đấy.”

“Ồ, anh còn không biết là mình đã làm mất nó cơ đấy.”

“Em sẽ mang trả cho anh khi nào chúng ta về tới Seoul.”

“Khi nào thì em quay về Seoul?”

“Hai ngày nữa.”

Young Saeng ngắt một bông hoa trong vườn và đưa nó cho cô.

“Em không phải bạn gái của hắn ta, đúng không?”

“Em không biết mình là như thế nào đối với anh ấy nữa, Young Saeng.”

“Vậy hắn ta là gì đối với em?”

“Em cũng không biết” – cô vừa nói vừa xoay nhanh bông hoa trong tay mình. Young Saeng giành lấy nó từ tay cô và bắt đầu bứt từng cánh hoa một.

“Để xem nhớ? Em yêu hắn ta, em không yêu hắn ta…”

Eun Ah nhìn từng cánh hoa một rơi xuống từ bàn tay của anh, và nhận ra rằng mình không muốn nghe những câu nói lặp đi lặp lại đó nữa.

“Thôi mà!”

Anh vẫn cố tình ngắt những cánh hoa tội nghiệp cho đến khi chỉ còn lại vài chiếc cuối cùng. Cô cố để giật lấy bông hoa từ tay anh nhưng Young Saeng đã tránh được và tóm chặt lấy hai tay cô.

“Hmm. Em không muốn biết mình cảm thấy như thế nào sao? Hmm…” – Vì tay còn đang bận giữ cả bông hoa và tay cô, anh dùng cả miệng mình để bứt rơi những cánh hoa ra.

“Em yêu hắn.” – anh vẫn xoay xở để lẩm bẩm thành lời.

“Ăn gian! Anh vừa bứt hai cái liền!” – cô vừa nói vừa cười và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Young Saeng.

“Ồ thế à? Thế hãy đếm thành hai cái, em không yêu hắn.” – anh nói với một nụ cười trêu chọc và nhả những cánh hoa rơi xuống từ trên miệng mình xuống.

Cô quyết định lấy đè người lên tay anh, để anh sẽ phải cúi xuống thấp hơn nếu muốn bứt cánh hoa trên tay mình. Khi đó, môi anh vô tình lướt qua phải môi Eun Ah trong lúc cô vẫn đang cố để dồn sức nặng của mình lên anh. Cả hai người như bị đóng băng lại khi họ nhận ra mặt mình đã gần người kia đến mức nào.

Young Saeng thả tay cô mà miệng vẫn đang ngậm lúng búng mấy cánh hoa. Ánh mắt hai người chăm chú dõi theo chuyển động của bông hoa khi nó từ trên tay anh rơi xuống đất. Eun Ah biết chắc rằng cả hai người bọn họ đều đang cố đếm xem còn bao nhiêu cánh hoa vương lại, nhưng cũng gượng gạo tránh để phải bắt gặp ánh mắt của người kia.

Anh khẽ hắng giọng rồi chỉ vào bông hoa đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.

“Em yêu hắn, em không yêu hắn, em yêu hắn, em không yêu hắn, …”

Eun Ah cuối cùng cũng đã chịu hết nổi và lấy tay chắn trước miệng anh.

“Dừng lại.”

Young Saeng rời mắt khỏi bông hoa rồi nhìn cô. Môi của anh chạm vào tay cô, và anh có thể cảm thấy tay cô đang run lên khi cô cố gắng giữ tay mình ở nguyên vị trí như vậy. Anh cúi xuống sát cô, gần đến mức thứ duy nhất ngăn anh khỏi hôn Eun Ah chính là bàn tay mềm mại ấy. Anh cười rồi tự ép bản thân nói.

“Em yêu hắn…”

Lần này, cô thôi không che miệng anh lại nữa và buông tay xuống.

“Em không yêu anh ấy.” – cô nói như khẳng định và nhìn thẳng vào mắt anh.

Young Saeng cúi xuống gần hơn nữa và phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười khoái trá. Anh muốn hét lên thật to ngay lúc này. Cô cũng bắt đầu cười khúc khích khi cả hai cùng nắm lấy tay người kia và cố trấn tĩnh lại. Khuôn mặt họ gần nhau tới mức dường như hai người đang hít thở lẫn nhau.

“Bây giờ anh có thể hôn em được rồi chứ?” – anh nói, vẫn không thể kiểm soát được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong người.

“Vâng.”

Jung Min rời khỏi phòng mình và đi thẳng tới phòng Eun ah. Lúc anh bước vào thì cô đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, vẫn đang cảm nhận được sự ảnh hưởng từ nụ hôn của Young Saeng.

“Chào em. Tôi rất xin lỗi vì đã quá bận rộn. Mọi thứ đều xong xuôi cả, cuối cùng thì tôi cũng có thể thoải mái mà vui chơi được rồi.”

Eun Ah vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cô ước rằng anh sẽ quay lại văn phòng và tiếp tục làm việc. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô…

“Chúng không giết anh ấy. Đấy là cả một sự khác biệt rất lớn.”

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.

“Này… Trái đất gọi Eun Ah… Em có ở đấy không?”

Eun Ah cuối cùng cũng rời mắt khỏi ô cửa sổ và quay lại đối mặt với anh. Vừa quấn chiếc áo choàng ngủ vào, cô vừa tiến về phía anh.

“Tôi có thể hỏi anh một câu chứ?”

“Bất cứ thứ gì. Vì hiện tại tôi đang rất muốn nói về thứ gì đó ngoài công việc ra. Luôn đi.”

“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra nhiều năm về trước? Ý tôi là, giữa gia đình các anh ấy?”

Jung Min nhìn cô chằm chằm,  tự hỏi tại sao tự dưng cô lại muốn biết. Anh cầm lấy tay cô và đưa cô ngồi xuống giường.

“Vì chuyện này rất dài dòng, tôi nghĩ là cả tôi và em cần phải ngồi xuống cho thoải mái đã. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nguyên do của nó nhé, được không?”

“Ok. Tôi đang nghe đây.”

“Ừm… dù tin hay không thì sự thật là ba tôi và Kim Chan Woo đã từng là bạn tốt của nhau.”

Mắt Eun Ah mở to đầy ngạc nhiên khi được biết về điều này.

“Thật á?”

“Đúng vậy. Họ gặp nhau hồi cả hai đang học đại học. Ba tôi lúc đó là một công tử nhà giàu, còn Kim Chan Woo chỉ là một môn sinh bình thường. Họ luôn xếp đầu trong mọi lớp học, và Kim Chan Woo luôn xếp trên ba tôi với khoảng cách rất sít sao. Ba tôi là một người giỏi về nhiều mặt và toàn diện hơn hắn ta rất nhiều. Kim Chan Woo chỉ đơn giản là một con mọt sách. Vốn dĩ là một thiếu gia giàu có, ba tôi thích phụ nữ, thích vui vẻ với các chân dài, đi chỗ này chỗ nọ và nhiều khi là hơn cả mức cần thiết. Đấy có lẽ là lí do tại sao ba tôi bị Chan Woo đánh bại ở hầu hết mọi môn học. Một trong những giáo sư của họ, ông Jang Yoon Seuk,  chính là người sáng lập ra công ty Daeng Soo. Hồi đó nó chưa phải là một tập đoàn như bây giờ, nhưng cũng là một trong những công ty lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Daeng Soo dần dần trở thành một tập đoàn hùng mạnh sau khi hai người gia nhập công ty sau khi tốt nghiệp đại học. Họ đã mở rộng công việc kinh doanh và đưa nó phát triển lớn mạnh, dần trở thành công ty lớn nhất Hàn Quốc. Phải lưu ý với em rằng, lúc bấy giờ họ cũng chỉ là nhân viên rất đỗi bình thường thôi. Hai người bắt đầu leo từng bước trên nấc thang danh vọng của mình từ vị trí của hai anh nhân viên quèn, và bởi vì họ được giao nhiệm vụ ở những cơ sở khác nhau nên cả hai đều không thấy có ai là đối thủ xứng tầm với mình trong những lần tranh giành chức vụ cả.”

“Tôi hiểu. Giống như mọi thứ, tất cả đều bắt đầu một cách thật yên ả.”

“Quả thực là như vậy. Em biết đó, số cổ phần của giáo sư Jang chiếm phần lớn trong tổng số cổ phần của công ty. Ông ấy lại là một người độc thân và không có ai để thừa kế số tài sản kếch sù mà ông ấy để lại, trong khi đó ba bọn anh luôn là những người ông ấy yêu quý, tin tưởng nhất trên đời, nên giáo sư Jang đã quyết định chia đều số cổ phần mà ông nắm giữ cho cả hai người. Lúc giáo sư Jang đang soạn thảo ý nguyện cuối cùng và di chúc cũng là khi Kim Chan Woo cố gắng thuyết phục ông để lại cho mình lượng cổ phần nhiều hơn, bởi vì ba tôi nếu so sánh với hắn ta thì rõ ràng là đã quá giàu có rồi. Giáo sư Jang cũng nhận thấy hắn nói có lý, nhưng ông vẫn từ chối thay đổi quyết định.”

“Được rồi. Anh nói tiếp đi.”

“Sau đó, ba tôi phát hiện ra mưu đồ của Kim Chan Woo và đó là lúc mà mọi chuyện đều trở nên xấu đi. Họ tranh cãi ngay tại giường bệnh nơi giáo sư Jang đang hấp hối. Cả hai tranh giành quyền thừa kế của mình, hay nói chính xác hơn là tranh giành tất cả. Dù sao đi nữa, để cắt ngắn chuyện này lại, tôi sẽ nói luôn rằng cuối cùng thì họ cũng không giành được thứ gì cả. Hai người đều nhận được một khoản cổ phần ngang nhau. Thứ mà họ mất đi chính là tình bạn mà họ đã có trong suốt một thời gian dài.”

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta đang nói đến câu chuyện đã được công bố rộng rãi, đến đoạn mà cả hai gia đình bọn anh đều nhận được khoản cổ phần ngang bằng.”

“Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện mười lăm năm về trước, khi mà tôi mới có mười hai tuổi. Ông Yang Hoon Tuk quyết định rao bán số cổ phần của mình, và đương nhiên là cả hai gia đình chúng tôi đều thèm muốn lượng cổ phần đó.”

“Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng xấu đi.”

“Đúng vậy. Khi ba tôi đã có thể mua được số cổ phần của ông Yang, Chan Woo đã sai người ám sát mẹ tôi.”

“Kim Chan Woo? Nhưng tại sao chứ?”

“Ba tôi kể cho tôi rằng Chan Woo không hề yêu bà vợ hiện tại của mình. Ông ta đã luôn yêu mẹ của tôi và mãi mãi luôn ghen tị với ba tôi vì ông đã chiếm được tình yêu của bà. Chan Woo biết rằng cái chết của bà sẽ quật ngã được ba tôi và giũ sạch ý chí của ông.”

“Đấy thật đúng là một lí do thật nông cạn. Không thể nào!”

“Đừng có ngốc nghếch, Eun Ah. Tôi rất vui khi được chào mừng em vào thế giới của mình.”

“Nơi mà tiền bạc và quyền lực là tất cả?”

“Nơi mà con người ta sẵn sàng làm vấy bẩn bàn tay của chính mình. Xin đừng hiểu sai những gì tôi nói, vì tôi không hề tự hào về những thứ này.”

Eun Ah cau mày nhìn anh rồi nói.

“Tôi đoán là vậy. Gia đình anh đã cử người giết cha mẹ của Young Saeng.”

Jung Min đứng hình.

“Young Saeng? Em nói về cậu ta tự nhiên thật đấy.”

“À tại vì… Tôi không quen anh ấy, đó là lí do tại sao. Tôi đoán nó là thói quen của mình. Khi gia đình bọn anh trở thành tâm điểm của cả thành phố thì tôi mới có mười tuổi. Ý tôi là, từ bé đến giờ tôi đã quá quen với việc gọi các anh bằng tên chính rồi. Các anh đều rất nổi tiếng cho những lí do đáng ra không nên có một chút nào, tôi e là vậy.”

“Tôi biết rồi. Chúng tôi không có ý muốn sát hại ba mẹ cậu ta, chẳng qua chúng tôi đã bị kẹt giữa một cuộc đấu súng thôi. Đội vệ sĩ của cả hai bên bị vướng vào nhau, và không bên nào muốn nhường bên nào cả.”

Eun Ah nhìn anh, cảm thấy vô cùng đau buồn trước những gì mà cô đang nghe.

“Thế còn…”

“Còn gì cơ?”

“Tôi chỉ tò mò thôi. Cha của Kyu Jong cũng chết vào khoảng thời gian đó, đúng không?”

“Ừm. Tôi e là ông ấy cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Thậm chí tôi cũng không biết rõ được chính xác chuyện gì đã xảy ra hồi đó nữa.”

Một giọt nước mắt lăn tròn trên má Eun Ah khi cô nghe thấy điều này. Không có bất cứ thứ gì anh có thể nói để giúp cô hiểu cả.

“Ơ kìa… này. Em làm sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là mọi chuyện quá kinh khủng thôi. Ý tôi là, làm sao tất cả các anh có thể sống như thế này chứ?”

“Đừng lo. Tôi nhất định sẽ đặt một dấu chấm hết cho tất cả những chuyện này. Tôi hứa.” – Jung Min vừa nói vừa cầm tay của Eun Ah và đặt nụ hôn của mình lên nó. Eun Ah rút tay mình lại và cố lau đi vệt nước mắt trên mặt. Anh gỡ tay Eun Ah ra khỏi khuôn mặt vẫn còn vương những giọt lệ ấy và bắt đầu hôn lên má cô. Eun Ah ngay lập tức cố gắng lùi lại, nhưng cô đang ngồi trên giường và anh thì đang cúi xuống cô, bởi vậy nên Eun Ah chẳng còn chỗ nào để lẩn tránh cả.

Anh giữ lấy tay cô rồi bắt đầu dồn người mình ép sát vào người Eun Ah. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh cúi xuống gần hơn nữa và ép môi mình lên môi cô. Jung Min hôn cô một cách đầy mạnh bạo và mặc dù đã cố hết sức để đẩy anh ra, cô cũng không thể chống cự lại được vì anh quá khoẻ so với mình. Bất chấp sự chống cự của Eun Ah, anh vẫn tiếp tục hôn và từ từ ấn lên người cô, càng lúc càng sát lại. Ngay khi Jung Min sắp sửa ép cô nằm xuống giường thì anh đã bị một thứ gì đó bắn sượt qua mặt, bằng một lực rất lớn đến mức khiến cho đầu anh phải ngửa ra sau.

Nét kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của Eun Ah khi cô nhận ra một tia máu nhỏ vừa mới bắn lên trên má mình, rồi ngay lập tức, Jung Min chúi đầu xuống và nằm sát vào Eun Ah trong nỗ lực để che chắn cho cô.

Anh dừng lại vài giây trước khi kéo cô lăn ra khỏi giường, vừa đúng lúc mà một trận mưa đạn không rõ từ đâu trút xuống, nã thẳng về phía hai người, phá tan mọi cửa sổ và đồ đạc trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro