Chương 1
"Minseok à."
Đây là lần đầu Minhyung không gọi bạn bằng Minseokie. Minseok thấy kì lạ, nhưng có vẻ anh đang say, nên bạn không để ý chuyện vụn vặt này.
"Sao vậy?"
"Nếu như, tớ nói nếu như..."
Nếu như tớ thích con trai.
Nếu như tớ thích cậu.
Thì sao?
"Nếu như gì thế Minhyungie?"
"Không, không có gì đâu."
"Chậc, cậu say rồi." Minseok đưa tay chạm lên má anh, chút hơi lạnh từ tay cậu như thể đang gãi vào cơn ngứa râm ran trong đáy lòng anh, "Đây này, mặt nóng hết rồi."
Sau trận vô địch LCK mùa xuân năm nay, cả đội hiếm lắm mới có một bữa ăn uống ra trò. Tất cả đều trút hết áp lực ra ngoài, nhảy múa quên trời đất, Heonjoon hát vẫn dễ nghe nhất, nhóc Wooje đã say ngất từ đời nào, tửu lượng của nhóc này chỉ được hai chén. Anh Sangheok không uống như thường lệ, còn bạn không say vì Minhyung đã giành uống giúp bạn hết rồi.
Nhìn gấu bự to xác áp má vào lòng bàn tay bạn, ánh mắt muốn tràn tình ra ngoài, Minseok thấy lạ, sao Minhyung lại nhìn mình như thế chứ, đừng nhìn mình với ánh mắt đó.
"Minhyungie say rồi."
"Không, tớ đã say đâu."
Anh giữ lấy tay Minseok, không cho bạn rút tay về, hơi ấm từ thân nhiệt anh lan san lòng bàn tay hơi lạnh của bạn, chủ nhân mỗi cơ thể đều có những xúc cảm khó nói.
Trong đội hình thi đấu, chỉ có Minseok khác với mọi người nhất. Bạn thích con trai, mặc dù không ai ghét bỏ hay xa cách bạn vì chuyện này, nhưng bạn vẫn cố hết sức để giữ khoảng cách với mọi người nhiều nhất có thể. Không phải vì tự ti, Minseok sợ mình sẽ trao lòng cho ai mất.
Vậy nên Minhyung à, đừng nhìn tớ như vậy, đừng nuông chiều tớ, đừng câu dẫn trái tim tớ nữa.
Minseok là người đa tình, cũng rất dễ rung động, đặc biệt với những người mang lại cảm giác gia đình cho bạn. Một người phải xa nhà sớm có mong gì đâu ngoài vòng tay thật lớn để ôm mình vào.
Minseok thèm muốn được bảo vệ, được nhỏ bé để cuộn mình trong lòng ai đó.
"Minhyungie à."
"Ơi."
Sợ bạn nghe không đủ, anh lại nói thêm.
"Tớ đây."
"Tớ luôn ở đây này."
"Tớ luôn nghe Minseokie mà."
Nên Minseok đừng nhìn người khác nữa, được không?
Câu cuối là lời Minhyung mãi chẳng dám nói ra.
"Tớ muốn về nhà."
"Vậy tớ đưa Minseokie về nhé."
Mặc dù hãy còn sớm, nhưng một lớn một nhỏ đã kéo nhau đi về. Chỉ còn anh Sangheok thấy được cảnh này, anh ẩn ý nhìn theo, thở dài không nói.
Tình yêu như hoa, đến mùa nở có giữ đến mấy cũng không ngăn được. Nhớ năm xưa anh cũng từng vì một người mà ngông cuồng chủ động, cho dù kết quả chẳng đến đâu. Tình cảm vốn là mưa xuân gió hạ, đến không thể cản, đi không thể níu. Sangheok cuối cùng cũng chịu buông điện thoại, màn hình hiện lên một trang sách điện tử rồi tắt ngúm. Lần này anh nâng lên ly rượu, một hơi uống cạn nó.
Cách đó không xa, Minhyung đang tản bộ với cún nhỏ về nhà. Gió xuân man mát khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng Minseok có vẻ không nhận ra điều này, cứ hai ba bước cậu lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như có ma thuật cuốn người ta vào.
"Đáng yêu nhỉ."
"Hả?"
"Minseokie đáng yêu thật."
"Thôi mà." Minseok đỏ mặt quay đi, đánh nhẹ vào bắp tay anh, "Minhyungie đừng nói nữa."
"Hm? Sao?"
"Cậu say rồi." Giọng bạn lí nhí.
Anh nhìn vào vành tai trắng trẻo đỏ hồng của Minseok, thầm mắng trong lòng, thế này mà không cho người ta khen đáng yêu.
"Dạo này không thấy cậu than vãn chia tay nữa." Minhyung vu vơ, "Lần này yêu lâu nhỉ."
"Không, từ đầu xuân là tớ không yêu ai nữa rồi." Chính xác là từ đợt Minhyung trách bạn sao coi tình yêu rẻ rúng thế.
"Sao vậy?"
"Tập trung thi đấu mà."
"Ò."
"Với lại, tớ cũng không thấy ai vừa mắt."
Làm quen, nhắn tin tán tỉnh, đi chơi, tặng quà, tỏ tình, yêu đương, chia tay. Một vòng nhàm chán, bạn đã quen rồi, ai cũng như thế, ai cũng như vậy. Minseok là cao thủ tình trường, bạn muốn yêu đương với ai rất dễ, chỉ cần thả cho đối phương chút tín hiệu là được. Bởi vì sự dễ dàng ấy mà bạn dần chán những cuộc tình nhanh chóng.
"Minhyung à."
"Tớ đây."
"Lỡ như tớ không thể yêu ai nữa thì sao, yêu thật lòng ấy?"
"Vậy những lần trước là không thật lòng à?"
"Không hẳn. Có những người rất chân thành với tớ, kiểu... họ thực sự tốt ấy, người ta đầu tư rất nhiều thứ cho tớ, mua quà, chăm sóc, đưa tớ về. Tình cảm quá tốt ấy làm tớ áp lực, tớ nghĩ mình cũng xứng với tình yêu ấy mà, được chăm sóc có gì sai đâu, thế là tớ đồng ý với người ta. Chỉ là..." Minseok dịu mắt, buồn tẻ nói, "Tớ đối xử với người kia như thể tớ yêu họ thật, dù thực ra tớ chẳng cảm thấy gì, vì họ xứng đáng với sự đáp lại như thế chứ, tớ cũng xứng đáng với sự chân thành ấy chứ. Đáng lẽ chúng tớ sẽ là một đôi thật đẹp, nhưng phải làm sao đây, tình cảm của tớ... tớ không kiểm soát được."
Minseok thấy mắt mình ươn ướt, dù đã xuân rồi nhưng gió ở phía Bắc vẫn lạnh lẽo như thường. Bất chợt, cả người Minseok bị kéo giật lại, rơi vào lòng Minhyung nhẹ như thú bông. Người Minhyung nóng ran, vòng tay bạn lớn quá, Minseok thấy mình nhỏ xíu lại.
"Không phải lỗi của cậu."
"Minseok à, không phải lỗi của cậu đâu."
"Không thể khiến cậu cảm động vì họ chưa đủ cố gắng thôi. Đừng áp lực, cậu xứng đáng với tình yêu hơn thế nhiều."
Nước mắt Minseok chưa kịp rơi đã thấm vào áo khoác của anh.
Bạn vùng vằng đẩy anh ra, quay lưng chạy lên phía trước. Minhyung nhìn vào lồng ngực trống rỗng của mình, trong lòng dâng trào nỗi cô độc khó nói. Anh nhìn lên, đau đớn thấy Minseok đang bước đi.
"Tớ biết rồi, cảm ơn Minhyungie nhé."
Anh cụp mắt. Phải rồi, Minseok không thích người khác, không có nghĩa là sẽ thích anh. Niềm vui chưa kịp nhen nhóm đã bị vùi dập không thương tiếc.
Minhyung chạy theo, bối rối nói, "Tớ xin lỗi, khi nãy tớ quá trớn..."
"Không sao đâu, tớ không để ý."
Cổng kí túc xá đã đến, Minseok vội bước vào. Minhyung vĩnh viễn không biết rằng, lúc này bạn đã động tâm rồi.
Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ, không được phép yêu đương trong đội, tuyệt đối không được phép.
_____________
Lời tác giả: Mình nhận viết commission và giảm giá 20% riêng cho fic Guria, bạn nào có plot muốn dựng hãy DM ig: luoi_vl để trao đổi thêm nha ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
(Fic commission mình sẽ không đăng công khai trừ khi bạn cho phép, ai muốn high đường ke gì cứ DM sốp nhé, cảm ơn cả nhà iu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro