Chương 5
Trải qua bao nhiêu trận đấu, thắng thua đủ cả, bot duo của T1 hiện giờ gần như ổn định nhất LCK, Lee Minhyung luôn giữ thái độ tự tin với bất kì đối thủ nào cùng lane.
Trừ một người, Kim Hyukkyu. Lời hứa bỏ quên của Ryu Minseok.
Deft luôn là cái tên có sức nặng nhất định với Minseok, không phải ngẫu nhiên mà những người tình đã qua của bạn đều mang chung một nét nào đó tựa như ánh trăng sáng mà anh ghét phải gọi tên kia.
Nhẹ nhàng một chút, quan tâm một chút, cao và êm giọng, Minseok thích người như thế, chung quy lại thì bạn luôn dễ dàng với tình yêu, dễ đến dễ tan, dễ yêu dễ buông, đến mức anh tự hỏi bạn có thực sự yêu những người tình đã qua ấy không, hay tất cả đều chỉ là thế thân cho người Ryu Minseok giữ trong lòng.
Cũng vì thế mà cho dù ghét phải nhìn bạn đi bên người khác, Lee Minhyung vẫn kiên trì giấu âm tư trong lòng không chịu nói ra. Anh muốn ở bên Minseok thật lâu, nhưng lại sợ bạn đối với anh chỉ bằng hai chữ nhất thời.
Hơn nữa, anh ghét phải làm người thay thế.
Nhưng làm sao đây, Minseok lại có người mới rồi.
Nhìn hai người nọ nắm tay bên nhau, Lee Minhyung mím môi trở về phòng, chỉ biết trút giận lên đối thủ trong game. Anh những tưởng Ryu Minseok lại chơi đùa nữa, nhưng thời gian yêu nhau của hai người họ đã vượt quá những mối tình trước rồi.
Thiên Bình tháng 1o Ryu Minseok thực sự muốn nghiêm túc rồi sao? Lee Minhyung bắt đầu hối hận, ước gì mình đã ngỏ lời.
Mỗi lần anh mở điện thoại, bóng dáng Minseok lại hiện lên trên màn hình khóa, Lee Minhyung mới thấy nhẹ lòng phần nào, vì khi ấy anh tự lừa dối chính mình rằng Minseok vẫn nằm trong tay anh, vẫn là của anh.
Có lần thấy Minseok đi ăn cùng người kia, Lee Minhyung đã ngắm bạn trên màn hình cho tới lúc thiếp đi.
"Mùa mới sắp bắt đầu rồi, Minseokie duo với tớ được không?" - Lee Minhyung ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Anh đã không có bạn ngoài đời thật rồi, anh không muốn lỡ mất Minseok của anh ngay cả trong game.
Đáp lại anh là câu trả lời vu vơ của Ryu Minseok, "Ừ ừ được đấy, bạn muốn leo rank, Minhyungie gánh bạn nhé."
"Tớ sẽ không làm Minseok thất vọng đâu."
Minhyung hào hứng mở máy, không ngờ vào phòng game lại thấy có cả Moon Heonjun. Anh nhíu mày, nhanh chóng mở tin nhắn riêng với Heonjun, "Mày, out phòng đi."
T1 Oner: "???"
T1 Gumayusi: "Minseok hẹn duo với tao cơ mà."
T1 Gumayusi: "Mày tự leo rank đi."
T1 Oner: "???"
T1 Gumayusi: "Out đi, tẹo tao bao bữa trưa."
T1 Oner: "Chốt."
Không lâu sau, T1 Oner đã rời khỏi phòng. Ryu Minseok không thấy Moon Heonjun bèn hỏi anh, nhưng Minhyung chỉ đáp lại vu vơ cho qua, "Chắc nó thích leo rank đơn."
"Ồ... ừm, vậy vào game thôi." Minseok nói qua mic, "Mà Minhyungie này?"
"Ơi, Minhyung đây."
"Cậu... có nghe mấy lời đồn trong công ty gần đây không?"
"Đồn gì vậy?"
"Đồn bạn với Minhyungie yêu nhau đấy, vớ vẩn thật."
Tim Lee Minhuyng chợt đập nhanh, yết hầu khẽ động, cẩn thận hỏi, "Vậy Minseokie thấy thế nào?"
"Tớ á? Bình thường thôi."
"Bình thường thôi là sao?"
"Thì người ta hay đồn chuyện tình cảm của tớ, nghe mãi thành quen rồi. Người ta đồn cả Minhyungie thích tớ đấy." Ryu Minseok lại giở giọng đùa cợt, "Minhyungie có thích tớ không?"
"Cậu nói xem?" Lee Minhyung hơi trầm giọng.
"Thật à? Minhyungie thích tớ thật à?"
"Không."
"Ồ... Tớ biết ngay mà."
"Biết gì?"
"Minhyung không thích con trai."
Nhưng Minhyung thích Ryu Minseok, chỉ mình Ryu Minseok mà thôi.
Lee Minhuyng thấy cổ họng nghèn nghẹn, tự nhủ bây giờ không phải lúc để bày tỏ, chỉ đành nuốt ngược lời yêu vào trong.
_
Nửa năm sau, thời điểm Ryu Minseok gục đầu lên lồng ngực anh, Lee Minhyung đã quá quen với phản ứng này của bạn.
"Chia tay rồi?"
Minseok rầu rĩ gật đầu, giọng nói lí nhí đầy ủy khuất, "Đừng mắng tớ."
Lee Minhyung là người rất trân trọng tình yêu, anh muốn yêu ai sẽ yêu hết một đời, không thích nhất là kiểu người coi tình cảm chỉ như thoáng đến thoáng đi. Vậy mà với cún con nhỏ xíu trong lồng ngực này, anh vì bạn mà hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của bản thân, dung thứ cho biết bao đùa giỡn không giới hạn của Ryu Minseok. Thậm chí khi biết bạn chia tay anh còn thấy chút vui trong lòng, rất muốn chạy tới nói với người kia: Nhìn đi, tôi mới là người ở bên Minseok cho đến sau cùng.
Nhiều khi Lee Minhyung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đem lòng trao bạn, chỉ là với Ryu Minseok, anh chịu thua hoàn toàn, không hiểu vì sao lại thích nhưng càng không thể thoát ra.
Anh thở dài, kìm lòng nói, "Lần này là tại sao?"
"Chắc là... không hợp."
Không hợp, lý do muôn thuở mà Ryu Minseok lôi ra để biện hộ. Có phải là vì yêu lâu ngày nên người kia lộ ra những mặt không còn giống ánh trăng sáng của bạn nữa, phải không?
Lee Minhyung giữ chặt những lời này trong lòng, chẳng dám nói ra.
Hai người hẹn thêm Wooje và Heonjun, kéo nhau đi hát để giải tỏa tâm trạng. Có vẻ cuộc tình này thực sự lay động đến Minseok, vì hôm nay bạn uống nhiều hơn hẳn.
Heonjun có hẹn lên lẻn về sớm, nhóc Wooje bắt đầu ngà ngà say, Minseok kiên trì ôm mic chọn bài hát, đây là biểu hiện khi bạn say lắm rồi, tửu lượng của Minseok không tốt chút nào.
Lee Minhyung thấy tình hình không ổn bèn ra ngoài mua thuốc bảo vệ dạ dày. Sau khi trở về phòng hát, anh mớt chợt nhận ra mình bỏ quên điện thoại.
Tay bạn bé xíu, cầm không hết được điện thoại của anh, nhưng vẫn thừa sức để mở máy lên. Minseok lớn nhìn vào Minseok tí tẹo, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chẳng biết vì say hay vì gì khác.
Có lẽ anh cũng say rồi, Lee Minhyung thấy vành tai mình nóng như lửa đốt, yết hầu khẽ động, cổ họng khô khốc không biết nên nói gì. Đối diện với ánh mắt lấp lánh của bạn, Lee Minhyung không còn lời nào để giải thích.
"Minhyungie ơi..."
"Mingyungie đây."
"Đây là tớ mà."
"Ừ, đó là Minseokie."
"Minhyungie thích tớ à?"
Lee Minhyung để im lặng thay cho câu trả lời.
"Nhưng lần trước Minhyungie bảo không thích tớ mà."
"Ừ, không thích, không chỉ là thích."
"Không thích, vậy là yêu à?"
"Hơn cả yêu."
Không nói yêu, vì hơn cả yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro