Chương 3
Sáng ngày mới lại đến, nhưng gió đông vô tình quá, cuốn đi hết kí ức đêm qua rồi. Hôm nay Minseok đi làm muộn, cũng chỉ có Minhyung biết lý do.
Anh lấy cớ mua đồ ăn sáng, chạy xuống tạp hóa mua thêm vài lọ thuốc giải rượu và thuốc bảo vệ dạ dày. Trên bàn Minseok đã có sẵn vài lọ rồi, nhìn thoáng qua còn có một mẩu giấy ghi chữ gọn gàng dưới chân, [Đừng để đau bụng nhé.]
Đây không phải chữ Minseok, anh đã đọc thư tay bạn viết mừng sinh nhật anh vô số lần, chữ bạn mềm hơn, tuy có vài phần nguệch ngoạc.
Đúng lúc Minseok trở lại phòng, Minhyung chột dạ, lén giấu túi đồ mới mua trong áo khoác. Anh nhìn bạn hỏi, "Vừa mới đi đâu vậy?"
"Nghe điện thoại ấy mà." Minseok lướt qua anh, cầm tờ giấy note trên bàn lên, giọng nói có phần dịu đi, "Xì, cái tên vẽ chuyện này."
"Người yêu cũ à?"
"Không." Minseok lắc đầu, rồi lại thắc mắc, "Sao cậu biết tớ chia tay rồi?"
"Hôm qua say cậu nói."
"Thế... tớ có nói gì nữa không."
Minhyung không đáp, chỉ lắc đầu. Đến đây Minseok mới thở phào một tiếng.
"Sợ nói ra cái gì à?" Anh cười trêu bạn.
"Vớ vẩn." Minseok giận dỗi lườm anh, "Minhyungie ra ngoài đi, người ta còn bận stream."
"Rồi rồi."
Những ngày đông ấm dần lên một chút trong lòng Minhyung. Minseok là con người rất vô tư, anh chàng người cũ kia đến trụ sở mấy lần đều bị bạn từ chối gặp. Không hổ danh là Thiên Bình tháng 10, Minseok đã muốn vây ai thì người đó tuyệt nhiên không thể chạy. Anh đột nhiên nghĩ, bạn có từng suy nghĩ đến Minhyung này không?
Dẫu mang gương mặt của thiên thần, Minseok chơi đùa tâm tư anh như một phù thuỷ, ma mị mà đầy quyến rũ. Một ánh nhìn, một câu nói, một dòng tin nhắn, tất cả những thứ tầm phào ấy khi đến từ Minseok đều trở thành trái cấm chứa ma lực. Tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp, Minseok khiến anh chơi vơi giữa những ngọn sóng đầy bất ngờ.
Lại một ngày stream về muộn nữa, Minhyung ghé qua phòng bạn, đúng lúc Minseok đẩy cửa ra ngoài.
"Minhyungie về cùng tớ không?"
"Ừ về thôi, muộn rồi."
Hôm nay Minseok lại nhận được một đống quà nữa, nên bạn nhét vào tay Minhyung vài viên chocolate, "Cho Minhyungie này."
"Của ai đấy?"
"Bí mật hehe."
Minseok là vậy, bạn là tâm điểm được yêu mến, thường xuyên được quan tâm. Minhyung chợt nghĩ, hình như mình chưa tặng bạn được món đồ nào ra hồn.
Bước chân nhỏ xíu của Minseok đạp lên con đường ngân hạnh vàng rực, gió thổi từng tán cây lao xao, xua đuổi những chiếc lá cuối cùng trên cành. Đêm đông lạnh càng thêm lạnh, Minseok phải liên tục hà hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, Minhyung liếc qua bàn tay trắng trẻo mềm xinh kia, trong lòng vu vơ nghĩ đến chuyện nắm lấy.
"Dạo này không thấy bạn trai Minseokie nữa nhỉ."
"Cũ chứ." Minseok học hằn, "Bạn trai cũ mà."
"Mà nhé." Bạn lại nói thêm, "Tớ không thấy Minhyungie thích ai, cậu không muốn yêu ai à, như Oner ấy, có bạn gái đi cổ vũ không thích hả?"
"Tớ còn bận carry chứ, haha."
Minhyung làm động tác khoe cơ tay, vỗ hai cái đầy mạnh mẽ lên bắp tay vững chãi. Anh là người vừa tham vọng nhưng cũng trầm ổn nhất trong đội hình. Suốt chặng đường qua bao giải đấu, từ xuân đến hè, đến chung kết thế giới, anh luôn là trụ cột tâm lý cho cả đội. Trong lúc mọi người đầy nghi ngờ về bản thân, nhất định sẽ có xạ thủ Gumayusi nói những lời động viên lạc quan nhất. Anh là thái tử của T1, là người sẽ gồng gánh cả vương triều đỏ trên vai.
Thế nhưng về đời thường, anh vẫn chỉ là một Lee Minhyung ấm áp lớn lên trong tình yêu thương và ủng hộ tuyệt đối của gia đình.
Mà thứ tình cảm sai trái đang cắm rễ ngày càng sâu trong tim khiến anh thấy mình ngày một xa cách hình tượng Gumayusi đầy kiêu hãnh kia. T1 không cấm tuyển thủ yêu đương, nhưng tuyệt đối không được phép phát sinh tình cảm trong nội bộ.
"Minseokie à."
"Hả?"
"Nếu như tớ cũng thích ai đó thì sao?"
"Thì cậu tỏ tình, rồi hai người yêu nhau." Minseok giơ ngón cái, cười ranh mãnh với anh, "Tớ không nghĩ sẽ có ai từ chối cậu đâu."
"Có chứ, nếu như người ta không thích tớ thì sao, tớ không muốn mất đi một người bạn."
"Hmmm." Minseok cúi đầu, xoa cằm suy nghĩ, "Cậu thích người ta đến mức nào?"
"Rất thích, rất yêu, không thể để mất."
"Thế thì đừng yêu."
"Hả?"
"Thì, yêu nhau sẽ chia tay mà." Minseok làm bộ như mấy bô lão thông thái trong tiểu thuyết phiêu lưu, "Tớ không biết Minhyungie thế nào, nhưng tớ chưa yêu ai được quá 2 tháng. Vì tớ nhanh chán, dễ thất vọng, vậy nên tớ sẽ không yêu người tớ thực sự trân trọng. Làm bạn có thể hết đời mà, nhưng yêu thì tớ không làm được."
"Tớ không thích làm bạn." Minhyung nói, "Tớ không chịu được lúc nhìn người ta nắm tay người khác."
"Ờ... Vậy thì chúc cậu may mắn."
_
Đông qua, xuân về, mọi người đều tái kí.
Minseok vẫn như vậy, vẫn là thiên tài quái vật siêu giỏi làm quen bạn mới. Cậu đã thay ba bốn người yêu, còn anh vẫn vậy, vẫn là xạ thủ kiên cường đáng tin của T1.
Lee Minhyung đã dần chai lì với tốc độ yêu đương của Minseok. Anh chỉ không hiểu vì sao bạn coi tình yêu rẻ rúng như thế. Một ngày chia tay lại tới, Minseok buồn bã giật góc áo anh, Minhyung đã quen với phản ứng này của bạn.
"Lại chia tay?"
Minseok tủi thân gật đầu.
Nếu là người khác, có lẽ anh đã mắng một trận ra trò rồi, nhưng Minseok khiến anh không nỡ.
"Nếu không muốn chia tay thì cậu đừng yêu nữa đi, tình yêu rẻ rúng thế à?"
"Không." Minseok tủi thân cãi, "Tớ yêu thật lòng mà."
"Yêu thật lòng kiểu gì mà 2 tháng?"
Minseok không đáp, gục đầu húc nhẹ vào lồng ngực Minhyung, tủi thân nói, "Đừng mắng tớ mà."
"Hả?"
"Đừng lớn tiếng với tớ."
Giọng nói phụng phịu của Minseok khiến lòng anh mềm nhũn, anh đặt tay lên tóc bạn, hương tóc thơm và mềm cọ vào khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy, hệt như trái tim Minhyung lúc này.
"Ừ, tớ có mắng Minseokie đâu."
Làm sao anh mắng nổi chứ.
_____________
Lời tác giả: Mình nhận viết commission và giảm giá 20% riêng cho fic Guria, bạn nào có plot muốn dựng hãy DM ig: luoi_vl để trao đổi thêm nha ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
(Fic commission mình sẽ không đăng công khai trừ khi bạn cho phép, ai muốn high đường ke gì cứ DM sốp nhé, cảm ơn cả nhà iu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro