Ngoại truyện: Đàm phán (1)
SeungHyun ngả lưng xuống chiếc ghế da trong phòng tổng tài, đưa mắt nhìn xấp tài liệu được anh để phân biệt một bên mà thất thần, tay vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Dưới ánh mặt trời hoàng hôn, anh ngồi ngược sáng, vô tình lại có cảm giác xung quanh người đàn ông này tỏa ra hào quang.
Ngày mai giữa Kwon thị và Choi thị có một cuộc đàm phán về khu đất ở ngoại ô Seoul, khu đất này thuộc quyền sở hữu của Choi thị, xây dựng theo kế hoạch là khu thương mại. Về phần bên cung cấp sản phẩm cùng kiểm kê hàng hóa sẽ do các đối tác bên ngoài phụ trách. Trước đó đã hẹn gặp những công ty đấu thầu khác, lần này đến lượt Kwon thị.
Anh cùng Ji Yong tuy ở chung một chỗ, nhưng đại khái trên vấn đề công việc cũng sẽ không để qua loa, cậu có thể nói với anh là cậu muốn dự án này, anh đương nhiên cũng không ngần ngại cho cậu, nhưng Ji Yong trước sau đều chưa từng mở miệng đề cập vấn đề này riêng với anh, nên anh cũng sẽ tôn trọng cậu.
Ở chung không ít, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu lên bàn đàm phán, thật sự không nhịn được có điểm chờ mong. Anh đưa tay cầm lấy xấp tài liệu, trong đầu lóe lóe vài tính toán, khóe môi không tự chủ cong lên.
Tối hôm đó anh về nhà, phát hiện không thấy cậu giống thườngngày ngồi ở phòng khách hoặc phòng ăn chờ anh. Anh xuống bếp cũng không phát hiện có dấu tích gì là cậu đã về. Tim SeungHyun ngay lập tức giống như bị ai treo ngược. Anh vội bước lên lầu, phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Cho đến khi đến phòng làm việc, thấy Ji Yong đang ngồi bên bàn mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
SeungHyun đóng nhẹ cửa, đi đến gần thì phát hiện Ji Yong lúc này đã thiếp đi, trên bàn vẫn còn tán loạn tư liệu, nào là nhân sự nào là kế hoạch phát triển mới, khóe mắt anh chợt nhìn đến bìa hồ sơ dày duy nhất để ngăn nắp trên bàn, note rõ mấy chữ "Khu thương mại Seoul." Anh vươn tay cầm lấy, lật sơ qua vài trang tài liệu, không khỏi thở dài, anh cũng không tới mức khó tính như vậy. Nghĩ nghĩ vậy là tiếp tục coi sơ qua mấy phần đối đáp mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Gấp lại hồ sơ, anh cảm thán, quả thực đối với Ji Yong của công việc, anh chưa từng có bất cứ một bất mãn nào. Cậu vậy nhưng lại cứng đầu hơn anh. SeungHyun thả tập hồ sơ về chỗ cũ. Đi trở về phòng tắm tắm rửa thay đồ rồi mới xuống bếp làm vài món ăn.
Chờ lúc anh dọn xong bàn ăn, đi lên lầu tìm Ji Yong thì cậu vẫn chưa tỉnh. SeungHyun lay nhẹ người cậu. "Ji Yong, dậy xuống ăn này."
- Ân? - Ji Yong dụi dụi hai mắt, mơ màng nhìn anh. SeungHyun xoa nhẹ đầu cậu, khom người bế ngang Ji Yong lên.
- Anh về lúc nào? - Ji Yong nhẹ giọng hỏi anh, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, vòng tay ôm lấy cổ anh dụi một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra.
- Vừa mới về. Thấy em ngủ gục nên không có gọi em dậy. - SeungHyun để cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn mặt nhúng nước đưa cho cậu. Ji Yong mỉm cười cầm lấy, lau lau một lúc lại đưa cho anh.
SeungHyun dọn thức ăn ra bàn, nhìn thấy Ji Yong giống như chết đói đến nơi không ngừng cắm mặt xuống ngấu nghiến, anh nhịn không được khẽ cười, cốc đầu cậu một cái "Ăn từ từ, không ai giành của em đâu mà lo."
- Em đói. - Ji Yong nghe anh nói ngẩng mặt lên, trên mũi còn dính 1 hạt cơm trắng, SeungHyun nhíu nhíu mày phủi xuống cho cậu, sẵn tay nhéo một cái "Đói mà về nhà không biết nấu ăn, hoặc gọi người đem đồ đến. Lao đầu vào làm việc rồi bây giờ trách ai?"
Ji Yong bị anh nhéo mũi, lấy tay gạt anh ra, bất mãn "Em không phải chờ anh về sao? Hôm nay anh về trễ."
SeungHyun đang nhấc đũa định gấp miếng thịt, nghe cậu nói vậy động tác bất giác khựng lại. Anh buông đũa, "Như thế nào? Đây là đang trách anh phải không?", tuy ngữ khí mang tính chất uy hiếp nhưng ánh mắt lại lộ ra tia sủng nịch.
Ji Yong khinh thường liếc anh một cái, dùng tốc độ tia chớp xử lý trong chén cơm liền đứng dậy "Em nói không lại anh. Em lên lầu làm việc đây."
- Ai cho phép em đi. - SeungHyun cầm đũa gấp thức ăn, cũng không thèm ngẩng lên nhìn cậu, nhưng ngữ khí rõ ràng không cho phép cự tuyệt.
- SeungHyun, em thật sự còn công việc. - Ji Yong không tự chủ được run lên, cậu nhẹ giọng.
- Ân? Lại không nghe lời? - Anh buông đũa, dùng khăn lau nhẹ khóe môi, thực bình tĩnh hỏi. Nhưng Ji Yong biết, loại lời nói này, chính là muốn thể hiện uy quyền tuyệt đối với cậu.
Ji Yong không tự chủ lùi lại vài bước "Chủ nhân... Em sai rồi, nhưng em thực sự còn việc phải giải quyết."
- Ta quan tâm sao? - SeungHyun tà ác cười với cậu, đứng lên vòng tay ôm lấy eo Ji Yong từ phía sau, cúi đầu gắn mạnh xuống vai cậu. Sau đó không nói hai lời liền ôm người vác đi. Ji Yong rất rất miễn cưỡng, linh tính nói cho cậu biết nếu cậu không phản kháng, nhất định ngày mai sẽ nằm bẹp ở nhà, nhưng nếu cậu phản kháng, cũng sẽ nằm bẹp ở nhà.
- Cũng hơn một tuần rồi nhỉ, hôm nay làm cái đủ sẽ tha cho em. - SeungHyun quăng Ji Yong lên giường, đưa tay bắt đầu cởi quần áo.
- SeungHyun... ngày mai em có việc quan trọng. - Ji Yong cắn răng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, không ngừng cố gắng.
SeungHyun không chút để ý, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, "Anh biết"
- SeungHyun... Chờ qua ngày mai, được không?
- Không có khác biệt a.
- Nhưng... nhưng mà... - Ji Yong vẫn không ngừng tìm cớ.
- Ngoan, chỉ một lần. - SeungHyun dụi dụi đầu vào cổ cậu, sống chết ở khắp người Ji Yong để lại ấn ký của mình.
- .... Được rồi. - Cậu chịu thua ~~
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, SeungHyun rời giường sớm, vốn định thay đồ rồi đến công ty ngay, nhưng nhìn Ji Yong hoan ái một đêm lúc này thân thể trần như nhộng nằm trên giường, anh không khỏi liếm môi một chút, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn "Ji Yong, này chỉ trách em câu dẫn anh."
Ji Yong bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc, cậu theo thói quen sờ sờ bên cạnh, không phát hiện hơi ấm nào. Ji Yong dụi dụi mắt ngồi dậy, có lẽ anh cũng đi lâu rồi.
Nhớ tới một hồi tình thú tối hôm qua, Ji Yong không khỏi đau đầu, cậu gượng người chống đỡ thân thể đi đến phòng tắm, nhìn kỹ thân thể mình trước gương, không khỏi mắng anh một tiếng "Cầm thú." Cậu xanh tím cả người, không là dấu hôn cũng là dấu răng, trên mông vẫn còn một mảng đỏ bừng hôm qua anh dùng tay đánh. Cậu cả người đau nhức, từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong, không có một chỗ lành lặn, thắt lưng đau đến như chết đi sống lại, mà cái mông sưng đỏ này cũng vô pháp ngồi xuống.
Ji Yong không tự chủ liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ, cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ cưỡi, cậu vẫn còn hơn 3 tiếng đầu hồ để xử lý thảm trạng này.
JI Yong bật vòi sen, tắm rửa vệ sinh một lúc mới choàng khăn bước ra bên ngoài. Vô tình lướt nhìn qua cảnh cửa, thấy anh để lại một miếng giấy. Sau khi đọc xong, cậu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa tên cầm thú đáng chết này.
Bên này ở trong văn phòng, SeungHyun liên tục hắt xì vài tiếng, anh không khỏi cười cười, cậu nhóc đó có lẽ đang mắng anh trong lòng rồi. Đáng tiếc anh đoán không đúng, cậu là mắng ra tiếng, nào có mắng trong lòng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro