Chap 51: Anh cho phép!
SeungHyun liếc mắt nhìn Dongwool, anh ta rất nhanh hiểu ý đã đóng cửa đi ra ngoài, trả lại một khoảng không yên tĩnh cho hai người.
- Kỳ thật... nếu anh cảm thấy thất vọng, em... - Ji Yong giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào, mấy chữ cuối, cũng không cách nào nói ra, cậu hít một hơi, cố gắng đem nước mắt chèn ép trở về "Nếu anh cảm thấy thất vọng, kỳ thật em cũng không trách anh bỏ xuống.", Ji Yong trong lòng thực sự trầm xuống lúc nói mấy lời này, đến với nhau không dễ, vốn nghĩ cũng được yên bình vài năm tháng, không ngờ... Ji Yong đứng dậy, thực sự định rời đi.
SeungHyun trầm mặc không nói, nhìn tự ti cùng đau đớn trong mắt Ji Yong, anh nhất thời khó chịu cực kỳ, SeungHyun kéo lấy cổ tay Ji Yong, lực đạo khá mạnh khiến cậu không phòng bị mà ngả hẳn vào lòng anh, SeungHyun lấy ngón tay nâng cằm Ji Yong ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Kwon Ji Yong em nghe rõ cho anh, em đã là người của anh, cho nên dù em có ra sao, em cũng chỉ có thể thuộc về anh, anh vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em."
Ji Yong ngẩng mặt đầu ngẩn ra nhìn anh, khóe mắt cậu khéo tích tụ hơi nước, Ji Yong cúi đầu, thật lâu cũng không có ngẩng lên. SeungHyun tâm cũng mau mềm, anh ôm chặt cậu trong lòng mình, một tay nhẹ nhàng thay cậu lau đi nước mắt "Ngoan, không có gì, anh cũng không có nói sẽ không cần em."
- Nhưng... - Ji Yong cầm lấy tay anh, còn định nói cái gì đó đã bị anh dùng ngón tay chặn lại
- Không có nhưng, về chuyện này, anh sẽ xem xét giúp em, nhưng sau này nếu có xảy ra chuyện tương tự, tuyệt đối không được tái sử dụng morphine, phải nhịn xuống, biết không? - SeungHyun nắm chặt tay cậu mà nói, anh thực sự sợ sau này lỡ như anh không có ở bên cậu sẽ lén lút dùng thuốc.
Ji Yong ấm áp nhìn anh, một lúc lâu mới gật nhẹ đầu, nghiêng người tựa vào lòng SeungHyun.
SeungHyun vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ giọng nói "Chuyện xảy ra như thế nào?"
- 12 năm trước, lúc đó em khoảng 17 18 tuổi, ách... cùng một nhóm bạn đi bar, chơi sáng đêm hôm đó. Bọn em còn đặt cả phòng Vip, dĩ nhiên không thiếu vài loại thuốc trợ hứng. Hôm đó em say, nhìn vài vỉ thuốc trên bàn cũng không nhìn ra loại nào với loại nào, vốn dĩ định lấy là thuốc lắc, không cẩn thận thật sự dùng đến heroin.
- Em nói giới đoạn của em là morphine? - SeungHyun nghe đến đây liền nhíu mày, morphine cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng heroin thì...
- Là heroin, bất quá sau đó lúc thi đại học may mắn dồn sức mà cai được, sau này cũng không lại tái phát cơn thèm. Nhưng cũng là lần đó, vì chặn mình không sử dụng thuốc, sắp đến giờ lên cơn em lại buộc phải tự trói mình lại, trải qua một lần liền là 2 3 tiếng đồng hồ thống khổ đến muốn chết đi. - Ji Yong khẽ rùng mình nhớ về đoạn thời gian đó vật vã chống chọi với cơn nghiện,
- Trải qua rồi liền toàn thân đau nhức, liên tục đổ bệnh, sinh lý cơ thể cũng yếu dần, nhưng vì kỳ thị đại học còn ngay đó, bất đắc dĩ phải dùng đến thuốc giảm đau, cách tiếng lại dùng một lần, quả thực đau đớn thể xác không còn bao nhiêu, cũng tập trung được hơn vào việc học, nhưng là vì lạm dụng, liền thành nghiện, vốn chỉ là thuốc giảm đau, sau đó lại thành morphine. - Ji Yong ánh mắt có chút hờ hững vô thần, giống như chuyện cậu vừa kể, chẳng qua chỉ là của một kẻ nào đó mà không phải chính mình.
SeungHyun xoa xoa đầu cậu, ý bảo Ji Yong tiếp tục. Ji Yong khẽ dụi đầu vào ngực anh, "Morphine này, em vẫn luôn không cai hoàn toàn được."
- Vì sao? - SeungHyun nhẹ giọng khó hiểu, đến heroin còn thành công, morphine lại không thể là thế nào?
Ji Yong khẽ lắc lắc đầu "Quá đau đớn." Cậu không phải không muốn cai, mà là mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian sống không bằng chết dứt bỏ heroin kia, Ji Yong thực sự không có gan lại làm đến. "Có một lần em chứng kiến người bạn tới giới đoạn phản ứng, hắn một thân mồ hôi nhếch nhác, phải tự trói mình vào xích sắt mà giãy dụa điên cuồng, sau đó lại là thoi thóp nằm trên mặt đất, toàn thân đều là dấu vết của dây trói, hơi thở hỗn loạn yếu ớt, liên tục nôn ọe, giống như sắp chết." Ji Yong ngừng một chút hồi tưởng lại cảnh tượng kia, "Nhìn một cảnh này triệt để hoảng sợ, về sau cũng không lại nhắc đến chuyện này."
SeungHyun một chút lại một chút đau lòng ôm cậu, bàn tay vuốt ve kia cũng có chút run lên, 12 năm sống sót trong giới đoạn phản ứng của nghiện thuốc, quả thực là...
- Lần trước phản ứng cách đây bao lâu?
- Khoảng hơn hai năm. - Ji Yong nhíu mày, là một lần trong lúc ở cùng Lee Seungri.
Hai năm? "Em cùng Lee Seungri là thế nào?" - SeungHyun đột nhiên nhớ đến chuyện đó, không khỏi gằn giọng hỏi.
Một lời nàu nghe như đe dọa lấy cung, như vào tai Ji Yong lại nồng mùi giấm, cậu khẽ cười "Tình địch."
- Cụ thể?
- Em yêu Lee Ji Eun. - Ji Yong giảo hoạt cười, thành công đem ai kia chọc giận đến đỏ mặt.
- Hửm? Em-yêu-ai? - SeungHyun dùng sức ấn vào hông Ji yong một cái khiến cậu hét đau, anh gằn từng chữ.
- Lee Ji Eun a. Kỳ thật đó là một cô gái cũng rất tốt nha. - Ji Yong bắt lấy tay anh làm loạn, nháy nháy mắt nói xong câu này liền đứng dậy bỏ chạy, bất quá còn chưa đợi cậu ra được đến cửa dĩ nhiên là đã bị người kéo trở về.
SeungHyun cười lạnh ôm cậu lên, hung dữ nói "Tốt lắm, xem ra hôm qua trừng phạt vẫn còn quá nhẹ phải không?"
- Aa... Không có, không có a, hôm qua em bị phạt rất nặng rồi, hiện tại toàn thân đều thật thảm. - Ji Yong mãnh liệt lắc đầu, hướng anh bày ra một bộ mặt đáng thuơng hề hề.
SeungHyun nén lại ý cười "Phải không? Anh đây vẫn thấy em tràn đầy sức sống.", nói rồi liền ôm cậu vào phòng nghỉ, vừa đi vừa cởi bỏ cúc áo Ji Yong.
- Em sai rồi, em sai rồi, em không dám nữa. - Ji Yong nhìn anh thực sự muốn ăn mình, cậu không khỏi hoảng hốt bắt lấy tay anh, vội vã nhận sai.
SeungHyun nghiền ngẫm nhìn cậu "Vậy em yêu ai?"
Ji Yong nháy mắt cứng đờ, gương mặt nóng bừng lên, cậu rụt rụt cổ, mím môi. Bàn tay căng thẳng mà vô thức đùa giỡn cúc áo anh.
- Không nói? Vậy anh tự đi kiếm đáp án. - SeungHyun nhếch môi cười, Ji Yong nhìn anh sống lưng đều nhanh lạnh.
Thoáng chốc cậu đã bị người ta ném lên giường, trần trụi nửa thân trên, SeungHyun biết Ji Yong có máu buồn ở bụng, liền dùng đầu cọ cọ vào, sau đó lại ở bụng cậu liếm láp hôn hít cái kiểu, khiến Ji Yong có nhột mà không thể nhúc nhích, cười đến nước mắt cũng nhanh chảy ra, chỉ phải không ngừng xin tha "Nhột... nhột a.... anh dừng lại... nhột quá...."
- Rốt cuộc em yêu ai? - SeungHyun thiện tâm ngẩng đầu dậy, nghiêm túc nhìn cậu. Ji Yong cũng nhịn cười trở về, dùng tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt. Cậu nhìn anh, nghiêm túc "Thực sự muốn biết?"
- Ân. Bất quá chỉ đợi em nói ra, anh đây trong lòng vốn đã tự biết rồi. - SeungHyun gật gật đầu, ánh mắt nhìn cậu mang theo tự tin vô hạn.
Ji Yong thực sự bị anh chọc cười "Cũng chưa nói là anh, anh cần gì tự tin như vậy."
- Nga? Chưa nói ra? Không phải lúc trước lẩm bẩm rất nhiều sao? Làm sao lại thành chưa nói ra?
- A... Cái đó... - Ji Yong nghe anh nói, lại nhớ bộ dáng của mình lúc trước nửa tỉnh nửa mê mà lẩm bẩm một mình, còn nói không ít mấy câu như vậy liền mặt đỏ lên, thẹn không nói được thành lời.
SeungHyun nhìn cậu ngại ngùng cũng không tiếp tục đùa giỡn, anh nghiêm túc nhìn cậu "Nói xem. Em yêu ai?"
- Không biết. Chỉ nói một lần, lần trước anh đã nghe rõ, sẽ không nhắc lại đâu. - Ji yong hơi cười, dùng sức đẩy anh ra, lắc lắc đầu nói.
Một lời này là đùa giỡn mà nói ra, trong chớp mắt lại khiến cho hai người cùng lúc trầm mặc, tâm trí bay đi nơi khác.
Lần đó, là lần ở bến tàu... Đoạn hồi ức mà vĩnh viễn cả anh cả cậu đều không muốn nhớ lại.
Một lần đó nói yêu anh, là không trọn vẹn.
Sau đó một lần lại một lần nói yêu anh, chính là lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Rốt cuộc chân chính nói ra, cậu, vẫn chưa lần nào nói.
Ji Yong vô thức mà sờ nhẹ tóc anh, trầm mặc không nói, SeungHyun cũng trầm tư ngẩn người, cả căn phòng lại rơi vào một loại im lặng đáng sợ.
- Em yêu anh, là dùng chính thân phận Kwon Ji Yong mà yêu anh. - Qua một lúc, Ji Yong nhắm mắt, hạ quyết tâm nâng mặt anh lên, rành mạch rõ ràng từng chữ nói ra.
SeungHyun ngẩn người, sau đó nhìn ai kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng anh chỉ thấy buồn cười "Tiểu nô lệ được quyền yêu chủ nhân sao? Không quy củ!", SeungHuyn làm khó.
- Hình như không! Bất quá còn phải xem vị chủ nhân kia có đáp lại hay không a! - Ji Yong đẩy anh ra khỏi người mình, xoay mặt đi chỗ khác mà bĩu môi tỏ vẻ không cần. Cậu nói đến câu tỏ tình kia đã là cực hạn, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên, cậu là đang nghiêm túc lại bị anh chọc ghẹo, Ji Yong không nhịn được thật sự ủy khuất a.
SeungHyun nhìn cậu hành động khả ái không nhịn được cười ra tiếng, ở trên tai Ji yong ngậm cắn một hồi mới phả vào thanh âm trầm thấp, rót vào tai cậu như lời ác ma dụ dỗ. "Đến. Anh cho phép em yêu anh."
Ji Yong nhanh như chớp bắt lấy thời cơ, lại cố tỏ ra khó xử hỏi "Kia... Đồng nghĩa với việc chúng ta trở thành bạn lữ. Sẽ bình đẳng?"
SeungHyun mặt đen nửa phần, đương nhiên nhìn ra ý định của cậu "Không hẳn. Yêu nhau cũng có rất nhiều phương thức yêu nhau, thể loại sắm vai này cũng tính là một phương thức, cho nên cũng bình đẳng trong một vài trường hợp sự việc cá nhân thôi."
Nhìn Ji Yong kéo kéo tóc một bộ thất vọng buồn rầu, SeungHyun không nhịn được ở bên má cậu lưu lại một vết cắn, khóe môi cong lên thành một cái cười ngập mùi nguy hiểm "Đừng tưởng anh không biết ý định của em là gì. Anh cũng chưa nói đã tha thứ cho em đâu."
Ji Yong nghe anh nói câu đầu, còn muốn phản bác lại, vừa định mơt miệng lại nghe được mấy chữ 'vẫn chưa tha thứ cho em', cả người cậu nhất thời cứng ngắc, cũng không biết lên mở miệng thế nào, nét mặt thoáng hiện áy náy buồn rầu, phi thường đáng thuơng.
Bất quá còn chưa đợi cậu suy nghĩ lung tung xong, SeungHyun đã tiếp tục "Cho nên, em vẫn là cam nguyện lấy thân trả nợ cho anh đến hết đời đi!"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro