Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cho ta....

Không khí trong phòng có chút nóng, Thôi Thắng Huyễn đè nặng trên người Quyền Chí Long. Xác thịt va chạm cọ sát thật dễ khiến người đỏ mặt. Mà cả hai đều dùng ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn nhau, không một chút hành động.

Bọn họ đều rõ ràng, nếu còn không có người rút lui, sẽ thật chơi ra chuyện...

Thôi Thắng Huyễn ý vị nhìn Quyền Chí Long, trong mắt cũng ẩn ẩn một phần lửa dục

Tuy cả hai đều chưa phá thân, nhưng giữa một hoàng tử bị quản chặt chẽ chuyện the phòng cùng một ma đầu không ít lần dạo qua thanh lâu, chuyện tính sự trên giường, nói thế nào cũng là Quyền Chí Long hơn hắn một bậc.

Y do dự cắn cắn môi, nhìn gương mặt mặt anh tuấn ngày một áp sát, trên mặt hiện rõ biểu tình mê mang dục vọng, nhưng vẫn muốn trưng cầu ý mình, Quyền Chí Long không nói, nhưng trong lòng thoáng qua một tia ấm áp khó tả.

Y chớp mắt nghiềm ngẫm tự hỏi một hồi, cuối cùng thả lỏng, vòng tay khoác lên cổ Thôi Thắng huyễn, rướn người hôn lên bạc môi khêu gợi kia.

Ánh mắt Thôi Thắng Huyễn thoáng chốc tối sầm, tiểu tử này, chơi với lửa!

Hắn vòng tay ra sau ôm lấy vai y, hung hăng mà đáp trả, lại một phen kịch liệt mà hôn nhau. Cho đến khi kịch liệt hôn đều không đủ thỏa mãn, lúc này cả hai mới tách ra. Quyền Chí Long chủ động mỉm cười, trong mắt lóe qua tia lạnh, muốn nằm trên, không có cửa đâu!

Thôi Thắng Huyễn đương nhiên nhìn thấu, khóe môi hắn khẽ cong lên, trên mặt lại là bộ dáng mê muội.

Quyền Chí Long đẩy hắn xuống giường, chính mình lại nằm đè lên trên, nhìn thấy Thôi Thắng Huyễn giãy dụa thì thấp giọng "Đừng động đậy."

Thôi Thắng Huyễn chăm chú nhìn y một hồi, cũng an tĩnh thành thật nằm yên. Quyền Chí Long hài lòng cười cười, cúi đầu ngậm lấy khỏa son trước ngực hắn, không nặng không nhẹ mà cắn xuống.

"Tê.." một tiếng, Thôi Thắng Huyễn lần đầu tiên cảm giác được khoái cảm mãnh liệt như vậy, khoang miệng nóng ẩm ở đầu vú mẫn cảm day day, bàn tay Quyền Chí Long lại ở thắt lưng hắn sờ soạng, lần đầu cảm nhận rõ thân thể nóng lên vì tình dục là thế nào.

Quyền Chí Long lúc này cũng động tình, giống như say rượu mà đỏ bừng khuôn mặt, ngũ quan tuấn mỹ xen lẫn vài phần anh khí lúc này càng trở nên mê người, trong ánh mắt của y chứa tình dục nặng nề, nhưng chung quy loạn tính vẫn giữ lại điểm mấu chốt.

Thôi Thắng Huyễn ngược lại không giống, nhiều lần bị khơi mào đã khiến hắn nhịn xuống không được, mà lúc này Quyền Chí Long chậm chạp không động, muốn thoái lui giống nhau khiến tâm tình hắn phức tạp, rốt cuộc không chịu được mà gồng người đẩy y đè xuống dưới, học theo những thứ vừa rồi y đối hắn làm, từng kiện từng kiện hoàn mỹ đem trả lại toàn bộ.

Quyền Chí Long cũng không ẩn nhẫn, dưới sự khiêu khích của hắn mà nhỏ giọng rên rỉ thành tiếng. 

- Thật sự rất êm tai. - Thôi Thắng Huyễn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y, tay lại không chút thảnh thơi mà vuốt ve hai quả anh đào vốn đã đứng thẳng.

- Quyền Chí Long... - Thôi Thắng Huyễn thấp giọng nỉ non bên tai y.

- Ân.... - Quyền Chí cũng ôm lấy cổ hắn, hừ nhẹ đáp lại.

- Ta muốn... Có thể cho ta sao? - Thôi Thắng Huyễn vì dục vọng chiếm hữu mà thanh âm có điểm khàn, nghe vào tai y lại mang vô tận mê hoặc.

Quyền Chí Long lúc này giống như bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ ửng rối rắm một hồi, rốt cuộc cắn môi "Hôm nay không được....."

- Lý do...? - Thôi Thắng Huyễn có chút thất vọng, miễn cưỡng chính mình tỉnh táo một chút, không vì mờ mắt mà xâm phạm ý nguyện của y.

Quyền Chí Long nghe ra hắn rầu rĩ, chỉ đành nhẹ giọng làm lành "Hôm nay... hôm nay không có chuẩn bị đầy đủ..."

Trên thần sắc Thôi Thắng Huyễn lộ ra một chút mê mang "Ân...?"

- Ta... hậu huyệt không có làm qua tiền hí... - Y xem hắn là thật không hiểu, chỉ đành bất đắc dĩ nói, ngập ngừng nhìn qua hạ thể cương cứng của đối phương, mềm giọng "... sợ là không chịu được..."

Thôi Thắng Huyễn lúc này mới rõ ràng một chút, nhưng vẫn không nhịn được bất mãn "Vậy ngón tay có thể chứ?" 

Quyền Chí Long do dự một hồi, gật đầu. Thôi Thắng Huyễn thấy y đồng ý, cười nhẹ hôn xuống trán y một cái nhẹ, bàn tay vốn đang chơi đùa đầu vú liền chậm rãi vòng qua thắt lưng, ở hai cánh mông y xoa nắn. 

Dù đã xem qua không biết mấy lần, cũng làm tốt tinh thần chuẩn bị, nhưng vào một khắc ngón tay dừng lại ở khe huyệt, Quyền Chí Long vẫn là tránh không được run rẩy lên. Cắn răng nhắm mắt. Thôi Thắng Huyễn thấy y như vậy, có chút không đau lòng, nhẹ giọng an ủi "Ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không thương tổn ngươi...."

Quyền Chí Long gật nhẹ đầu, xem như thả lỏng một chút, nhưng cơ bắp từng kiện vẫn còn căng chặt. Ngón tay đầu tiên vói đi vào, Quyền Chí Long không thích ứng được, khóe mắt long lanh hơi nước, cơ thể theo bản năng bài xích, lại như cũ liều mạng cắn răng đè xuống phản kháng.

- Ngoan, thả lỏng, giao cho ta... - Thôi Thắng Huyễn thấy y như vậy nhịn không được đau lòng, hắn cúi đầu hôn lên mắt y, nhẹ nhàng an ủi.

Ngón tay hắn ở thành huyệt khẽ ma sát, đợi đến khi Quyền Chí Long đã không còn bài xích mạnh mẽ, thân thể không còn buộc chặt nữa mới đưa ngón thứ hai đi vào. Xúc cảm ấm áp, mềm mềm khiến hắn mê mẩn, động tay mạnh hơn.

Quyền Chí Long nhịn không được rên rỉ, cảm giác kỳ lạ ở hậu huyệt truyền đến khiến hắn không thích ứng kịp, có điểm khó chịu. Nhịn được một hồi, Quyền Chí Long sắc mặt cũng mau tái nhợt, y rốt cuộc ở thời điểm ngón tay thứ hai khuấy động thành thịt, mạnh mẽ rướn người lên cắn mạnh vào vai Thôi Thắng Huyễn. 

- A... - Thôi Thắng Huyễn kêu nhỏ một tiếng, thoạt tiên còn sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu y đây là muốn hắn đền bù.

Thôi Thắng Huyễn cười khẽ, cũng không đẩy Quyền Chí Long ra, ngược lại một tay nâng lên giúp hắn thuận lợi cắn mình, một tay lại không chút cố kỵ nữa mà đùa giỡn tiểu huyệt ấm mềm kia. Mỗi lần hắn dùng móng tay khều nhẹ, Quyền Chí Long đều run rẩy co rút, khiến hậu huyệt hút chặt lấy ngón tay, một hồi sau mới dần thả lỏng. Cảm giác vui sướng đánh ập cả hai, Thôi Thắng Huyễn chơi một hồi liền chơi nghiện cảm giác này. Nhưng nhìn Quyền Chí Long vẫn như cũ đau đến cắn mạnh vai mình, hắn vẫn là đau lòng, không bao lâu liền rút ngón tay ra.

- Đau sao? Ngoan, ta xin lỗi. - Thôi Thắng Huyễn thấy Quyền Chí Long vẫn như cũ cắn chặt vai mình thì vuốt ve nhẹ lưng y, động tác dịu dàng chưa từng có.

Quyền Chí Long lúc này mới chịu từ từ nhả ra. Nhìn vết cắn sâu đến bật máu, còn rõ hai hàm dấu răng trên vai hắn, ánh mắt có chút thẫn thờ, vô ý thức vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm liếm.

Thôi Thắng Huyễn trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt nháy mắt liền đen, đem người đè xuống giường lần nữa hôn tới. Quyền Chí Long thân mình đỏ ửng bị hắn liên tục mút lấy cánh môi, qua vài lần kịch liệt liền đã sụi lơ không có sức lực, mà đôi môi mỏng cũng sưng đỏ lên.

Bản thân hắn cũng không tưởng tượng đến, thiếu niên ngày thường kiêu ngạo bất cần, ở trên giường lại thật sự câu nhân như vậy. Thôi Thắng Huyễn bị bộ dáng đáng yêu này của y lấy lòng, không ngừng ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia mà cắn mút. Hai người lại quấn quít một hồi lâu, nhưng chung quy bước cuối cùng vẫn là không động đến...

--------------------------------

Sáng hôm sau, lúc Quyền Chí Long tỉnh dậy Thôi Thắng Huyễn đã vào triều, y day day trán mình, nhớ lại một hồi náo nhiệt hôm qua, không nhịn được cảm thán,... giống như là đem mặt mũi đều ném hết đi? 

Hắn đứng dậy rời giường, lúc này mới phát hiện thân thể mình không chỗ nào không đỏ, từ cổ đến vai đến ngực, bụng, bắp đùi, tất cả đều bị lưu lại hôn ngân. Quyền Chí Long bất đắc dĩ tặc lưỡi, làm vệ sinh xong liền đi gặp Khương Đại Thành.

- Ta cần về Minh Đà cung một chuyến, phiền công công giúp ta chuyển lời cho điện hạ, tối nay trước giờ Tý ta sẽ trở về. Nếu giờ Tý điện hạ vẫn chưa thấy ta thì ta qua đêm ở Minh Đà cung rồi, không cần phải tìm.

- Chuyện này... công tử, ngươi vẫn là chờ điện hạ về rồi quyết định đi. - Khương Đại Thành do dự nói, hiện tại trong Vũ Lâm điện ai cũng biết Thôi Thắng Huyễn đối xử đặc biệt với Quyền Chí Long, cơ hồ một chút cũng phải đem người đặt vào tầm mắt. Làm sao dễ dàng để y đi như vậy.

Quyền Chí Long nhìn ra hắn lo lắng, mỉm cười "Công công cứ theo lời ta là được. Hắn trách phạt ta đương nhiên tự gánh lấy." 

Khương Đại Thành nghe y nói vậy vội cười làm lành "Lão nô không dám. Vậy công tử cẩn thận."

Quyền Chí Long gật đầu, rời cung.

Hắn ra khỏi cửa cung mua một con ngựa tốt, leo lên liền phi thẳng về Thiên Sơn.

Giờ Ngọ hai khắc, ngựa kiệt sức cách chân núi mười dặm, Quyền Chí Long bất đắc dĩ bỏ ngựa, vén áo dùng khinh công chạy về.

Còn lý do vì sao hắn gấp gáp như vậy, hôm qua Vũ cho người gửi tin đến, nói là có một nhóm người muốn thách đấu ma giáo, Tề Minh nhìn bọn họ tuy nho nhã nhưng võ công không phải tầm thường, chỉ sợ còn mục đích khác nên phải mời hắn về quyết định.

Quyền Chí Long theo đường mòn lên tổng đàn, gần đến đỉnh núi thì thấy có hai túp lều lớn dựng ở bên ngoài đại môn.

Hắn nhíu mày, trước vòng đường sau né tránh đi vào.

Quyền Chí Long nhảy qua tường chắn, một đường đi thẳng vào thiên điện.

- Giáo chủ? - Đám người Tề Minh đang bàn việc ở bên trong, thấy hắn đột nhiên bước vào thì to mắt hành lễ.

- Được rồi, không cần câu nệ, các người hành lễ ta cũng không nhận nổi, đứng lên đi. - Quyền Chí Long khoát khoát tay nói, đi thẳng về ghế chủ vị ngồi xuống.

- Giáo chủ, ngài đã thấy đám người kia chưa? - Tề Minh lên tiếng.

Quyền Chí Long gật đầu "Bọn họ hạ lều ngoài đại môn, ta không muốn chạm mặt nên mới đi đường sau vào đây.", dừng một chút lại nói "Chuyện là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro