Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chờ ta? Còn khuya!

Lúc Quyền Chí Long tỉnh dậy cũng đã trễ, Khương Đại Thành tiến vào đưa quần áo giúp hắn vệ sinh, sau đó sai người dâng điểm tâm mới yên lòng rời đi lo liệu mọi việc.

Quyền Chí Long nhàm chán đi rừng trúc ngồi, ánh mắt xa xa nhìn về phía hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì.

Thôi Thắng Huyễn trở về liền hỏi người đâu, nghe hạ nhân nói đang ở rừng trúc liền trực tiếp đi về phía bên này, quả nhiên tìm được người ngồi thẫn thờ ở đó.

Quyền Chí Long nghe động quay lại "Về rồi?"

- Ân. - Thôi Thắng Huyễn gật đầu "Ngươi làm sao lại ra đây?"

- Không có gì, chỉ là có chút nhàm chán, nhớ lại ngày trước phụ thân có dạy ta ở rừng trúc làm vài thứ. Lúc này tự nhiên nhớ đến thôi. - Quyền Chí Long nhún vai cười.

Thôi Thắng Huyễn thở dài nhìn y, tình cảm phụ tử của bọn họ, hắn vẫn luôn khao khát có được.

- Ngươi đến vừa lúc, giúp ta đi chặt trúc, lấy măng. - Quyền Chí Long đột nhiên nói, cầm lấy một con dao bên cạnh quăng cho hắn.

Quyền Chí Long xăn ống tay áo, tìm vài cây trúc vừa tuổi, thân còn cứng cáp mà chặt một đoạn dài năm bảy đốt. Thôi Thắng Huyễn nhìn thiếu niên không chút ngại bẩn lăn xả mà thất thần, hắn thật sự không hiểu hết con người y, đường đường ma giáo giáo chủ, vài chuyện lặt vặt này, thật cũng có thể tự xuống tay làm? Thôi Thắng Huyễn nhìn một lúc, thấy trên trán Quyền Chí Long đã ngã một tầng mồ hôi, nhưng dao trên tay vẫn thoăn thoắt, thân ảnh linh động giữa rừng xanh, thật sự khiến người nhìn hoài không chán.

Thôi Thắng Huyễn rốt cuộc cũng cởi ngoại bào, vén lên tay áo, cùng giúp y đem mấy gốc măng trúc bứng lên, qua gần một canh giờ hai người mới lau mồ hôi dọn dẹp.

Hắn ngồi xuống đất, nhìn đốt trúc đã được chặt trong tay "Cái này để làm gì?"

- Cái này, dùng đất sét tươi bịt lại một đầu, lấy rượu đổ vào rồi bịt kín, đem chôn một năm lại đào lên, lúc đó hương rượu quyện vào hương trúc, lại có vị bùi của đất sét tươi, là mỹ vị tửu. - Quyền Chí Long nhìn ống trúc trong tay, không nhanh không chậm mà giải thích, nói lại bồi một câu "Ngươi từ nhỏ nhung lụa, mấy thứ này hèn kém naỳ hẳn chưa từng thử qua, nếu không thích liền không cần để ý."

- Nga. - Thôi Thắng Huyễn chỉ ứng thanh một tiếng, cũng không có rõ ràng trả lời, hắn quả thật chưa từng thử qua những thứ như vậy. Nhưng hiện tại hắn có hứng thú.

Hai người ôm măng trúc trở về, hạ nhân vội nhận lấy mang xuống, Quyền Chí Long dặn dò bọn họ "Mấy thứ này trở về liền để trong phòng bếp, dặn dò trù phòng trước không cần động. Còn ống trúc thì đem vào tiểu viện của ta."

Hạ nhân liếc nhìn Thôi Thắng Huyễn, thấy hắn gật đầu mới đáp ứng lui đi.

Thôi Thắng Huyễn từ phía sau ôm lấy người Quyền Chí Long, nhẹ giọng "Đi chuẩn bị, một chút nữa liền phải xuất hành."

Quyền Chí Long mấy hôm nay cũng bị hắn ôm quen, không lại tránh né, y gật đầu "Ta cũng không có gì, chờ mọi người thôi."

Giờ thân đoàn người khởi hành về lại hoàng cung, đi hơn hai canh giờ đến tận giờ Tuất hai khắc mới trở về được chỗ ở, hoàng đế cũng hạ lệnh nghỉ thiết triều hai ngày.

Tối hôm đó, Quyền Chí Long lấy cớ giáo vụ chồng chất chờ hắn xử lý, trở về tiểu viện của mình mà ngủ, Thôi Thắng Huyễn cũng có việc phải làm, cũng không có ý kiến thả người đi.

Sáng hôm sau, giờ Mẹo, Quyền Chí Long đã dậy từ sớm, hắn nói lại một tiếng cùng Khương Đại Thành liền phi thân ra khỏi hoàng cung.

Lúc Thôi Thắng Huyễn tỉnh giấc, Quyền Chí Long cũng đã trở về, hắn gọi Khương Đại Thành đến

- Hắn đã dậy? 

- Công tử đã dậy từ giờ Mẹo, ra khỏi cung một lúc liền vác thêm hai bao vải quay về, hiện tại đang ở sân sau điện. - Khương Đại Thành vội nói.

Dậy liền ra ngoài, ra ngoài về liền luôn ở sân sau? "Mang theo hai phần điểm tâm dọn đến sâu sau điện đi. Nói phòng bếp chọn vài món nhiệt.", Thôi Thắng Huyễn nói xong liền đi về phía sân sau.

Hậu viện của cung hoàng tử vốn là dành cho chính phi, thị thiếp ở, nhưng Thôi Thắng Huyễn chưa có đại hôn, để hậu viện cũng là vô dụng, hắn liền lệnh người phá đi, để lại một mảnh sân rộng lại trồng cây xung quanh ở đó, đôi khi rảnh rỗi lại đến ngồi thư giãn một hồi, thoáng mát vô cùng.

Thôi Thắng Huyễn chưa đến sân sau, đã nghe tiếng xẻ gỗ liên tục, bước chân hắn khựng lại, chậm rãi nép vào một bên cửa tròn, không có tiến vào.

Đập vào mắt hắn là Quyền Chí Long lúc này cởi áo lưng trần, tóc được búi cao đang cầm rìu sắt xẻ gỗ. Thân mình y nhễ nhại mồ hôi, dưới ánh nắng chỉ cảm thấy như có lấp lánh ánh bạc. 

Rìu sắt trên tay điêu luyện bổ xuống, từ mấy khúc gỗ thô ban đầu dần hình thành một dàn kệ nhỏ. Quyền Chí Long nhấc cánh tay lau mồ hôi, để rìu sang một bên lại đi vác về hai bao vải.

Y ôm lấy chồng trúc đã được chặt thành đừng đốt nhỏ, dùng dao tỉa bớt mấy chỗ vướng gai, sau đó mở bao vải, từ bên trong lấy ra đất sét đắp vào một đầu ống trúc, phơi khô lại dùng dây lạt quấn ở đầu kia, treo lên kệ gỗ.

Xong một ống lại làm thêm một ống, Thôi Thắng Huyễn thất thần nhìn y, ma giáo giáo chủ khét tiếng giang hồ, thị huyết hưng phấn, thị tánh mạng như cỏ rác ngoài đồng, không nghĩ đến lại có một mặt bình dị thế này, bộ dáng này của y, đại khái có lẽ ngoài hắn cũng chỉ có Quyền Thiên Việt thấy được.

Quá khứ của y, hắn không rõ, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu, thân thể Quyền Chí Long có rất nhiều vết thương cũ, nếu nói do đánh chém mà ra, tuyệt không thể, có những vết sẹo rất mờ, nhưng nhìn qua ít nhất cũng mười năm, nói đến có lẽ là do Quyền Thiên Việt từ nhỏ đã nghiêm khắc dùng hình với y. Người đời nói Ma giáo giáo chủ lạnh lùng, ma giáo thiếu chủ cao ngạo, nhưng Quyền Chí Long đối xử với Quyền Thiên Việt một mực hiếu thuận, dù lơ đãng vẫn lộ ra không ít quan tâm, nếu thật là hai kẻ máu lạnh, làm sao phụ tử lại nồng cháy như thế?

Nhưng hôm nay Thôi Thắng Huyễn nháy mắt hiểu ra, Quyền Chí Long từ nhỏ lớn lên ở chốn núi rừng, tính tình phóng khoáng, dã tính khó thuần, Quyền Thiên Việt lại đem hắn dưỡng lớn với rừng núi, những thứ này chín phần mười có lẽ cũng là do Quyền Thiên Việt đích thân dạy y.

Thôi Thắng Huyễn thở dài, nên luyện thì luyện, nên dạy đều dạy, phụ tử tuy xa mà gần, tuy khắt khe mà từ tính, chậm rãi mười mấy năm từng chút bồi nên loại tình cảm thiêng liêng như vậy.

Mà Quyền Chí Long y, lớn lên nói y là nam, y lại mang mỹ mạo kinh diễm như nữ, nói y là nữ, y rõ lại mang quyết tuyệt cùng bản lĩnh nam nhân. Không có vẻ đạo mạo của chính phái nhân sĩ, lại nhiều vài phần dã tính tự do. 

Hắn nhìn Quyền Chí Long, ánh mắt nhu hòa, tâm tình phức tạp, thiếu niên kiên cường hoàn mỹ như vậy, cố tình lại khiến hắn không nhịn được muốn đem ôm vào lòng mà bảo hộ.

- Ngươi nhưng thực ra nhìn đủ. - Quyền Chí Long đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói, đem Thôi Thắng Huyễn từ trong thất thần kéo về. Tinh thần lực của y vẫn luôn rất mạnh, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ để y biết xung quanh có người, này là cảnh giác khắc sâu vào tiềm thức, chỉ có đôi lúc thoải mái mới buông lỏng một hồi. 

Thôi Thắng Huyễn bị y phát hiện, sờ sờ mũi tiến vào cười "Đói bụng không, ta gọi người đem điểm tâm đến."

Thức ăn vốn đã chuẩn bị xong, nhưng thấy hắn vẫn luôn đứng đây thất thần nên hạ nhân vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, lúc này nghe nói mới đi vào.

Bọn họ quy củ sắp xếp món ăn lên bàn đá, sau đó tuần tự lui ra, trả lại không gian cho hai người họ.

Quyền Chí Long đứng lên phủi phủi bụi gỗ trên người "Ngươi ăn trước đi, người ta dơ bẩn, ta đi tắm rửa xong sẽ quay lại."

- Không cần. Ta cũng không chê ngươi bẩn, ngươi sợ cái gì. Cần cù một buổi sáng không đói sao? - Thôi Thắng Huyễn bắt lấy cổ tay y. Quyền Chí Long lập tức né tránh, sợ làm dơ người hắn.

- Không đói, khi nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ còn bị bỏ đói hơn tuần đâu, vẫn sống hoàn hảo. - Quyền Chí Long lắc đầu nhún vai, vừa nói vừa đi về phía bàn thức ăn thơm phức.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, bị bỏ đói hơn một tuần chỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ? Thôi Thắng Huyễn trong lòng như bị ai cào, thầm trách Quyền Thiên Việt cũng quá khắt khe đi? Hoàn toàn quên mất chính mình cũng từng vì thuộc hạ không hoàn thành mệnh lệnh mà trực tiếp xử chết.

Quyền Chí Long lăn lộn một buổi sáng cũng mệt lả, lúc này thấy đồ ăn hai mắt cũng sáng rực, chăm chú mà ăn, hoàn toàn không để ý gì khác. Thôi Thắng Huyễn chỉ lắc đầu cười nhìn y, khó được ăn nhiều, liền vươn đũa gấp vài miếng thịt bỏ vào chén cho y.

Quyền Chí Long cặm cụi ăn một lúc, lại thấy Thôi Thắng Huyễn như cũ chăm chú nhìn y, đũa trên tay có chút khựng lại "Ngươi không đói?"

- Đói.. bất quá, ta không muốn ăn. 

Quyền Chí Long híp mắt "Chờ ta gắp cho ngươi? Đừng mơ a." nói xong lại gật gật đầu "Không ăn cũng tốt, thân thể thon thon múa mới đẹp."

- Này... - Thôi Thắng Huyễn sắc mặt thoáng đổi, cứng ngắc vài phần.

- Không lẽ điện hạ đã quên? - Quyền Chí Long gác đũa, chống cằm nhướn mày.

- Không... Không có.

- Vậy là được rồi, một lát chúng ta ra hồ nước xử phạt. - Quyền Chí Long nhìn sắc mặt hắn đen mất nửa phần, haha cười ra tiếng, tâm tình thực tốt mà tiếp tục cặm cụi ăn.

Thôi Thắng Huyễn bị y trêu chọc, ngược lại thạt sự do dự mình có nên tiếp tục ăn hay không... Mặc kệ, trước ăn nhiều một chút cũng không sao, hắn nhất định không để y chiếm tiện nghi lớn. Nghĩ nghĩ rồi dứt khoát cầm đũa lên lại.

Quyền Chí Long liếc mắt nhìn hắn, muốn đấu với y? Còn khuya!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro