Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Điện hạ... Ngừng tay!

Hai mắt Quyền Chí Long mở bừng, nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, nhưng y không lên tiếng hỏi. Thôi Thắng Huyễn hài lòng gật đầu "Chính ngươi chọn đi."

- Ta sẽ không mặc đồ thị vệ, tương tự, thái giám, gia nhân đều không. - Quyền Chí Long hơi nhếch khóe môi, biểu tình thập phần kiêu ngạo.

Thôi Thắng Huyễn ý vị mỉm cười nhìn y, người này quả nhiên một chút khiêm tốn cũng đều không có. Nhưng hắn thích! Loại kiêu căng ngạo mạn này, quả thật chỉ có kẻ như y mới xứng đáng có được.

- Hảo. Thị vệ, tổng quản, gia nhân ngươi đều không đồng ý. Tuy nhiên, ta sẽ không cho ngươi làm môn khách của mình, - nói đến đây, hắn cúi đầu áp sát tai y "Bởi vì ngươi đã từng phản bội lại lòng tin của ta.", sau đó khóe miệng cong lên một độ cong sung sướng "Cho nên, lựa chọn cuối cùng còn lại, chính là nô lệ!"

- Ngươi cố ý. - Quyền Chí Long trước sửng sốt một chút, rất nhanh lại nhíu chặt đôi mày kiếm của mình.

- Ngươi có thể chọn làm thị vệ. Việc nhẹ lương cao. - Thôi Thắng Huyễn nhún nhún vai, "Đáng tiếc ngươi không chọn a."

- Ngươi quên mất vị trí ám vệ? - Quyền Chí Long nâng khóe môi. Này càng tốt, khỏi sợ ai nhìn thấy mất mặt.

Thôi Thắng Huyễn nhìn thấy y cười đáng tự đắc, không khỏi mỉm cười, hắn bước đến gần Quyền Chí Long, tay niết cằm buộc y ngẩng đầu nhìn mình "Phải. Nhưng là gương mặt này nếu giấu đi, tựa hồ rất lãng phí?"

- Thôi Thắng Huyễn ngươi...!

- Quyền Chí Long! - Quyền Chí Long còn muốn phản bác cái gì, đã bị Thôi Thắng Huyễn thần sắc mất kiên nhẫn quát lớn chặn lại. - Bổn hoàng tử tha mạng cho ngươi, ngươi không cảm kích, cho ngươi đặc quyền ngươi không biết ơn, ngược lại cùng ta tranh luận, đây là thái độ ngươi dùng để đối đáp ân nhân của ngươi phải không? - Nói xong không nhịn được vung chân đá vào vai y, Quyền Chí Long bị bất ngờ không có trụ vững, ngã về một phía, không thể tin mà mở to mắt nhìn Thôi Thắng Huyễn.

- Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi đại khái sẽ không xác định được ở đây ai mới là chủ! - Thôi Thắng Huyễn cười lạnh, vung tay đi về phía góc phòng cầm ra một ngọn roi da dài.

Một roi không lưu tình quật xuống, trên tấm lưng trần của Quyền Chí in hằn một con lươn đỏ dài, toạc da thấy máu.

- Aaa.. - Bị đánh mất ngờ, Quyền Chí Long không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh liền nuốt tiếng thét vào cổ họng, ngậm miệng gồng ngươi mà chịu đựng. Lực nhẫn nại này thật khiến cho Thôi Thắng Huyễn bội phục.

Roi trên tay lại vung xuống, trùng khớp lên vết roi ban đầu, đau đớn chồng chất càng thêm mãnh liệt, hai roi nhưng thực sự có thể làm tan rã ý thức của Quyền Chí Long.

Roi thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp nhau giáng xuống, máu từ vết roi chảy dài hòa vào với tấm lưng vốn đã đầy mồ hôi lạnh, Rách da thấy máu, nhìn thôi cũng biết đau đớn cỡ nào, thế nhưng Quyền Chí Long lại tuyệt nhiên không rên rỉ một tiếng nào cả.

Căn mật thất im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quất đánh cùng tiếng thở hổn hển cực nhọc của Quyền Chí Long. Trên lưng y ngập một màu đỏ rợn người, vết thương chồng chất vết thương, chỉ có đơn thuần đau đớn. Quyền Chí Long gồng lên thân thể, hắn mồ hôi nhễ nhại cả ngươi, trên gương mặt thiếu niên tuấn mỹ cũng bị làm ướt, thân xác chịu thống khổ ở nơi này, nhưng suy nghĩ thì đã chạy đến một nơi khác.

Loại cảm giác này là gì? Quyền Chí Long tự hỏi. Đau đớn, thống khổ, khuất nhục, nhưng đâu đó y lại tìm thấy một chút thỏa mãn. Không phải từ lúc bị roi đánh vào người, mà ngay từ lúc quỳ xuống ở đây, hắn đã cảm thấy một cỗ hưng phấn chạy dọc cơ thể, phải, là hưng phấn, nhưng có lẽ ban đầu hắn không nhận ra. Cho đến khi Thôi Thắng Huyễn áp đặt thân phận nô lệ, hắn không thể phủ nhận chính mình thoáng qua một chút hài lòng, nhưng hắn khẩu thị tâm phi mà trả lời, chỉ vì sĩ diện nam nhân không cho phép hắn gật đầu đồng ý.

Quyền Chí Long cắn răng chịu đựng đau đớn trên lưng, này so với phụ thân trừng phạt vẫn là tốt lắm. Hắn không phải là không nhẫn xuống được. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại không yên ổn, hắn chậm rãi phát hiện bản thân mình cư nhiên thích bị đối xử như vậy.

Hắn không rõ là từ lúc nào, hắn vẫn luôn tìm mọi cách để chọc giận phụ thân, đổi lấy những đốn đánh đau đến xương tủy, nhưng ngược lại khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn vốn nghĩ có lẽ là vì hắn cao hứng phụ thân quan tâm hắn, nhưng Thôi Thắng Huyễn thì sao? Quyền Chí Long không rõ ràng, vì sao thân thể bị đánh nhưng tâm tình hắn thực sự tốt lên.

Ngọn roi rốt cuộc dừng lại, Quyền Chí Long thở dốc ở một bên, tấm lưng chằng chịt những vết roi toạc máu, thân thể phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại, lung la lung lay muốn ngã xuống.

Không để Quyền Chí Long có cơ hội nghỉ ngơi, trên tay Thôi Thắng Huyễn lại cầm đến một ngọn roi mới làm từ vảy cá, thân roi vô số những gai nhỏ, nhìn thôi cũng rợn hết toàn thân.

- Thôi Thắng Huyễn.... - Quyền Chí Long nhìn thấy ngọn roi, trong lòng một trận hốt hoảng. Nếu là bình thường Quyền Chí Long tuyệt đối không lo lắng, nhưng hắn vừa mới trải qua hơn trăm roi, da thịt đều rách toạc, tuyệt đối không chịu được loại roi vẩy cá này.

Nhìn Thôi Thắng Huyễn sắc mặt lạnh lẽo không có chút ý muốn ngừng tay, Quyền Chí Long thân thể không tự chủ nhích ngươi lùi lại. Ánh mắt mang theo chút kinh hoàng.

- Thôi Thắng Huyễn... không cần... không cần... - Quyền Chí Long giật lùi thân thể, Thôi Thắng Huyễn lại càng tiến tới, hắn trong lòng mỉm cười, cuối cùng cũng đem được kẻ này dọa đến.

Trường tiên trong tay nháy mắt quật xuống, Thôi Thắng Huyễn lạnh lùng mở miệng "Ai cho phép ngươi động?", nói rồi lại nâng tay không chút lưu tình.

- Ba...

- Ba...!

- Aaaaaaaa.... - Lần này, Quyền Chí Long thực sự hét thảm, phải biết loại roi này đánh vào, không nói người bình thường da thịt đủ dày đi nữa cũng sẽ kiến huyết, sưng đỏ thành lằn, đau đớn đánh vỡ lý trí, nhưng Quyền Chí Long hiện tại thân thể không có chỗ nào lành lặn. Sau lưng, trước ngực, chân tay đều bị hắn chiếu cố qua.

Y nhắm nghiền mắt, mồ hôi như hạt đậu chảy ra ngày một nhiều, phủ kín thân thể. Y cắn răng, nắm tay chặt thành nắm đấm, chịu qua hơn hai mươi roi, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, hoảng loạn mà nhìn hắn "Thôi Thắng Huyễn... Không cần, đừng đánh, ta sai rồi. Ta sẽ nghe lời ngươi... Đừng đánh nữa..."

Roi trên tay hắn vẫn không ngừng lại, sắc mặt không chút lưu tâm, Quyền Chí Long không biết phải làm sao mới tốt, hắn lúc này thực sự không còn sức chịu đựng nữa...

- Ba..!

Một roi lại vung tới, trùng khớp đánh vào nơi chồng chất vết thương, một lần này triệt để đem Quyền Chí Long ép ra nước mắt.

- Điện hạ... ngừng tay. Điện hạ, ta sai rồi, ... A... - Lúc này y thực sự hoảng loạn, trong giọng nói đã mang theo nức nở mà cực lực che giấu.

Xung quanh đột nhiên im lặng, không còn đau đớn bất ngờ giáng xuống, Quyền Chí Long hổn hển thở dốc, lồng ngực phập phồng, mái tóc dài vốn được y cực kỳ chăm chút giờ đây thấm đẫm mồ hôi, bết lại thê thảm.

Huyết châu thành dòng chảy từ thân trên xuống, nhuộm đỏ quần trung y, cũng nhiễm đỏ một góc sàn nhà.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thôi Thắng Huyễn, y chậm rãi thu người lùi về một góc, không dám ngẩng đầu, sắc mặt không còn chút huyết sắc, cật lực đè nén hoảng loạn của bản thân.

Y dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, dù thực sự trải qua đao kiếm chém giết, thì cũng có lúc yếu ớt trong tâm.

Thôi Thắng Huyễn thu roi, nhìn Quyền Chí Long thực sự bị mình dọa sợ, hắn tiến lại gần. Y cảm nhận được bóng người ngày càng tiến đến, không khỏi rụt rụt thân thể, nhưng đôi tay bị trói chặt cũng không làm y có thể thu người né tránh.

Đôi tay Thôi Thắng Huyễn vừa vươn ra, Quyền Chí Long lập tức giật mình mà né tránh, ngẩng đầu chăm chăm nhìn hắn không thôi.

Thôi Thắng Huyễn cũng không tức giận, hắn nhanh tay bóp lấy cổ y nâng lên, từ sau gáy đánh xuống một đòn, Quyền Chí Long bị hắn đánh ngất đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro