GD&TOP yêu nhau trong IpodAuthor: Nee
CÓ MỘT ÁNH MẮT LUÔN THIÊU CHÁY EM
"Daesung này" Jiyong bước đến ngồi cạnh cậu em thứ tư trong một góc sàn tập ngay khi vừa mới quệt đi vệt nước khoáng đọng lại trên môi sau lúc hấp tấp tu một hơi vì khát. "Gì thế hyung?" quay sang nhìn Jiyong nhưng lúc này Jiyong lại đang nhìn chính bản thân mình với gương mặt nhễ nhại mồ hôi trong tấm gương lớn trước mặt. "Hyung cảm giác có ai đó đang theo dõi hyung" Jiyong nói bằng một giọng rất nghiêm túc nếu không muốn diễn tả tệ hơn nữa đó chính là cực kì nghiêm trọng. Điều này làm cho không kiềm được phải dùng ánh mắt cảnh giác của mình liếc xung quanh cho dù Jiyong nói mà không nhìn cậu. "Bắt đầu từ khi nào?" một cách nhanh chóng tiếp nhận lời nói của Jiyong vì nó thừa hiểu vẻ mặt của trưởng nhóm những khi nói chuyện nghiêm túc là biểu hiện như thế nào. Mặc dù vậy nó vẫn cố bồi thêm một câu phủ nhận để tự trấn an mọi việc vẫn diễn ra bình thường và không có một tên biến thái nào đó đang nhắm vào Jiyong hyung của nó. Đành rằng là leader của Big Bang có một lượng fan cực khủng và không ai loại trừ khả năng có những người không bình thường. "Hyung đừng đùa với em chứ". hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện bí ẩn li kì đậm đặc chất hình sự như thế này.
Jiyong có vẻ rất tổn thương sau lời nói này của . Cậu nhíu mày quay lại đối mặt giọng lạnh lùng bật ra. "Mặt hyung giống đùa?". Nói trắng ra là sợ nhất dáng vẻ như thế này của hyung cậu, cứ như Jiyong đang trút bỏ hết mọi tình cảm và quệt lên mặt một loại uy nghiêm vô hình đáng sợ khiến ai cũng phải tuân theo. lúng túng rụt vai lại vờ nhìn thẳng và vẫn chưa kịp nói gì thêm thì tiếng của Jiyong lại tiếp ngay sau đó. "Em có cảm thấy vậy không?" Giọng nói của Jiyong bao phủ một tần số cõi âm lạnh như băng làm sởn cả gáy. Cứ như ngồi cạnh cậu bây giờ không phải là Jiyong leader mà là một nhà phát xít máu lạnh sẵn sàng nã một phát súng độc ác vào đầu cậu. Và vẻ mặt ngưng đọng giữa lưng chừng của Jiyong khiến đang nghĩ mình chính là tên biến thái ngày đêm theo dõi hyung cậu. Thật không công bằng. Nhưng chưa kịp vùng lên thì đã nghe tiếng vỗ tay hiệu lệnh phải tiếp tục tập luyện. Rồi hận bản thân mình không thể tự điều khiển chỉ biết chạy ù theo tiếng vỗ tay đó.
-.-
đang cong tay lại và nó mỉm cười hài lòng khi cơ bắp của nó nổi cộm lên theo đường cong cánh tay của nó. Rồi chẳng bao lâu nữa hình thể của nó cũng sẽ đẹp như Youngbae hay hoặc vượt xa hơn nữa. Cái ý nghĩ tâm đắc vẽ lên khuôn mặt nó một nụ cười kênh kiệu. Tiếc rằng là nụ cười đấy chẳng đậu lại được lâu khi ai đó đánh vào đầu nó ở phía sau. Nó quay lại và nhìn thấy gương mặt sung-sướng-cái-gì-chứ của Youngbae và nó chỉ có thể dùng nụ cười trừ nó cho là dễ thương nhất để lấm liếp. Youngbae lại đột nhiên hứng khởi đến tát nhẹ vào mặt nó. Nó ôm mặt và giá như đang quay hình nó sẽ lại kích động la hét. CÁI NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI PHÁT SÓNG. Cảnh maknae bị các hyung của mình ức hiếp. hyung suốt ngày coi nó như đồ chơi thì không nói gì rồi nhưng Youngbae hiền lành thế kia cũng đi tát nó thì nó còn mặt mũi gì nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Youngbae đã một lần dứt khoát chặt đứt cơn giận của nó đơn giản như chặt một nhánh cây bằng một con dao bén ngót. "Biết gì chưa, Jiyong đang bị ma ám". Ma ám? nhìn Youngbae, nó chẳng thể nào tiêu hoá nổi cái từ ấy trong thế kỷ hiện đại và văn minh đương thời. Thế là cậu út nhướn mày nhìn Youngbae đầy nghi hoặc. "Nhìn gì chứ, hyung mày trước giờ chỉ toàn nói thật. Lúc nãy Jiyong vừa tâm sự với hyung". Đừng có mà tưởng em ngây thơ hiền lành rồi đi lừa gạt em. vẫn mang khuôn mặt không giảm nổi chút nghi ngờ nào hướng về phía Youngbae. Kết quả là Youngbae thuận tay tát vào má còn lại của nó. Nó chỉ còn biết dùng hai tay ôm cả mặt mình vì nó không dại gì đi phản kháng với Youngbae. "Jiyong bảo luôn cảm thấy có người đi phía sau mình nhưng lúc quay lại thì không thấy ai cả. Thế nào, Jiyong nó không tâm sự với mày nữa à? Hai người ưa nói chuyện phiếm lắm mà" Giọng Youngbae mang âm hưởng kể chuyện đêm khuya nhưng đâu thèm để tâm. Ma cỏ cái đầu anh, tát tôi đau gần chết đây này. Anh tưởng anh nhẹ tay lắm chắc. lầm bầm trong miệng và chắc chắn là không để Youngbae nghe thấy. Nó sợ nhất là sức mạnh cơ bắp của Youngbae mặc dù anh ấy hiền lành chưa bao giờ tẩm quất một ai. Nhưng không có nghĩa là nó không ngoại lệ. Youngbae nhìn hai tay ôm hai má dùng ánh mắt ngờ ngệch chả rõ đang nghĩ gì chòng chọc ném về mình thì đâm ra chán nản. "Nói chuyện với mày mà mày cứ đực cái mặt ra chẳng thèm lên tiếng. Chán chết đi được. Thôi tao đi chơi với Boss còn thú hơn" Nói xong Youngbae quay lưng đi ở lại xuýt xoa hai cái má bị tát của mình. Ma ám gì chứ? Chắc chắn là Jiyong hyung bịa chuyện nữa rồi.
-.-
Jiyong chẳng hơi đâu đem khúc mắc buổi ban ngày day dưa đến tận buổi tối thư giãn của mình, cậu chỉ đơn giản nhắm mắt lại hai tay đặt trước ngực và ngả đầu nằm lên đùi của Seunghyun. Jiyong đang cố tìm kiếm chấm điểm xanh lơ dịu mát trong màn đêm đen kịt trước mắt nơi mọi căng thẳng của cậu có thể được xoa dịu hết. Nhưng tiếng bút sột soạt trên giấy thì lại đang gắng hết sức bứt cậu ra khỏi sự tập trung. Thế là Jiyong bực bội lên tiếng.
"Anh lại sáng tác cái chó gì thế?"
"Này đừng có văng tục trước mặt anh" Tiếng bút ngưng được trong khoảng dài của câu trả lời kia rồi lại chuyển động tiếp.
"Thôi đi anh không phải người đàn ông trong trắng ngây thơ như mong tưởng đâu" Giọng Jiyong kéo dài mang theo chút mỉa mai. Seunghyun chê bai cậu cũng là tự làm xấu mặt mình thôi. Hút thuốc, uống rượu, đi club, bày đủ thứ trò kì dị, anh đừng quên chúng ta bắt tay cùng đi đấy. "Anh và em, chỉ là đang đeo một cái mặt nạ hiền lành thôi, ngưng tưởng bở đi". Trả lời cậu chỉ là tiếng bút ôm đồm như một ông già điếc đặc chậm rãi vang lên. Chấm điểm xanh lơ của cậu lập tức biến mất ngay lúc cậu tưởng như đã hình dung ra nó. Và Jiyong nổi đoá thật sự.
"Anh thôi đi" Cậu ngồi dậy, giựt phăng cuốn sổ và cây bút trong tay Seunghyun ném sang bên cạnh. Trên chiếc giường lớn Seunghyun trừng mắt nhìn Jiyong đang ngồi đối diện mình nhưng có vẻ người yêu anh chả lấy gì nể mặt ánh mắt cương nghị em-định-làm-trò-gì-đây của anh cả. Seunghyun thầm thở dài khi đột nhiên nhớ đến câu nói. Dạy vợ từ thuở bơ vơ lấy về. Cũng tại cá tính mạnh mẽ của Jiyong nên anh không cách chi khuất phục được chỉ còn cách đem hết thân mình ra chiều chuộng. Dĩ nhiên là anh chẳng lúc nào băn khoăn về tình yêu mà mình đã chọn. Và chỉ cần nghĩ đến đó thôi dù cho Jiyong có ở trước mặt anh hay không, sự tự hào và vui sướng cũng sẽ đột nhiên ập đến trút đầy tâm khảm anh. Rồi anh sẽ cười rạng rỡ như một phản ứng cực kỳ tự nhiên và thường hay gặp.
Jiyong tròn xoe mắt nhìn Seunghyun bỗng nhiên lại cười tươi với mình trong khi anh là người bị cậu ức hiếp. Thế là cơn bực của cậu nó chìm xuống thành một cái gì đó dễ thở hơn. Một sự cưng chiều chẳng hạn. Và cậu toan cười đáp lại nhưng bỗng nhớ đến vấn đề hệ trọng cần phải hỏi Jiyong đành cố sức nhăn mặt. "Đừng có cười đánh trống lảng, trả lời em đi, anh với thằng Dae đang âm mưu chuyện gì?" Jiyong khoanh tay nhìn Seunghyun. Lần này đến lượt Seunghyun mở to mắt nhìn Jiyong rồi như sực nghĩ ra chuyện gì đôi mày rậm của anh giãn ra vui vẻ. Và anh bật cười thật lớn. "Có phải đi thị uy với không? Hèn chi nó mới than vãn với anh là em sao hung dữ quá này." Jiyong đã không chờ Seunghyun cười xong cậu ngồi nhổm dậy hét lên. "Hung dữ gì chứ? Tôi chỉ mới hỏi nó tí xíu thôi có gì mà thị uy. Mà không làm vậy chẳng lẽ để anh em mấy người bày trò chọc ghẹo tôi hả? Mà anh chưa trả lời tôi đó, làm gì mấy ngày nay đi đâu anh cũng nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cảm giác anh luôn tư thế sẵn sàng bắt gian tôi. Đừng có mà tưởng tôi đây không biết" Seunghyun vẫn rất buồn cười nhìn người anh yêu đang gò má hơi hây hây đỏ sau cú hét vừa rồi. Tốt, biểu hiện tức giận này rất đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu và Seunghyun tập trung mọi thị lực của mình nhìn Jiyong thật kĩ như để khắc sâu vẻ mặt đáng yêu của cậu vào lòng.
Tuy nhiên hành động tiếp theo của Seunghyun khiến Jiyong không thể thở nổi. Anh bất ngờ vươn người về trước và ôm cậu vào lòng. Hơi thở ấm sực từ mũi anh chậm rãi rà soát trên đôi má mềm của cậu rồi nó cũng rất nhanh lướt thẳng một đường đến tai của Jiyong. "Anh đang cố nhìn em". "Nhìn em?" Jiyong nhíu mày băn khoăn nhìn Seunghyun đang cười. Seunghyun chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa má cậu. "Em đã không biết là anh đang viết một kịch bản cho chúng ta". Kịch bản? Cho chúng ta? Tại sao? Bởi đôi mắt Jiyong tràn ngập thắc mắc Seunghyun đành cố nắm lấy tay cậu và gài chặt những ngón tay vào nhau. "Sẽ không ai hiểu chúng ta bằng chính chúng ta. Anh đã viết một kịch bản kể lại cuộc tình của anh và em. Vì em là vai chính nên anh cần phải quan sát em để ghi lại tất cả". Anh cần phải thấu hiểu tất cả những gì của Jiyong. Khi em nở nụ cười. Khi em bước đi. Cách em trò chuyện. Lúc em vô tình hít mũi sờ môi. Nhất định anh phải thuộc nằm lòng em như thuộc nằm lòng một bài rap. "Vậy là kịch bản phim gay?" Jiyong nhướn mày và Seunghyun đưa ngón tay lên cố vuốt nó về hình dáng cũ. "Nếu em không ngại giả gái một lần nữa" Jiyong bĩu môi sau đó nhìn về hướng cuốn sổ nãy giờ nằm chỏng chơ trong một góc giường và cậu tin tưởng mình biết chắc hình thù của bản thân cũng như anh ở trong đó. Nhất định là một kịch bản khô khốc kiểu rap.
Và Jiyong để mình chìm trong cơn mưa vẫn rả rích từ tối qua. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính và nó ướt đẫm hít chặt vào thân người. Nhưng Jiyong không cảm thấy lạnh bởi cô đơn choáng ngợp trên con đường rộng lớn đầy nước mưa này duy nhất một cái bóng của cậu. Tuy nhiên trong lòng Jiyong không có chỗ cho tuyệt vọng. Cậu không biết mình đang bấu víu vào đâu nhưng Jiyong có một niềm tin rất lớn rằng ai đó sẽ đuổi theo cậu, nắm tay cậu lại và giương cao một chiếc ô che cho cả hai. Cậu ngoái lại phía sau. Vẫn chưa có ai ở đó. Jiyong khẽ nở một nụ cười nửa miệng rồi cậu ngay lập tức quay đi. Jiyong nhắm mắt và bước về phía trước. Gió lùa vào thân thể mảnh khảnh của cậu ý đồ lay đổ nhưng Jiyong không yếu đuối đến vậy. Cậu dũng cảm tiến lên, thách thức bằng cách nhắm mắt không quơ tay và mơ hồ cười nhạo mình đang tưởng tượng bản thân y chang một anh hùng. Một anh hùng trong mưa gió đang chiến đấu với nỗi cô đơn để chờ viện binh tới cứu. Đã là anh hùng còn chờ viện binh. Jiyong thán phục bản chất mình là một đống ý tưởng kì quặc.
Jiyong nhớ trong quá khứ rất nhiều lần cậu thấy cô đơn khủng khiếp. Cô đơn là một loài quỷ dữ bất bại vô cùng đáng sợ. Nó có thể tấn công bất cứ khi nào ta không thể tiên đoán được và khi nó kẹp gọng kìm vào cổ ta cảm giác bỏng rát đau đớn cực cùng là không thể tránh. Trong khi ta giãy giụa dưới nền đất thì nó chỉ nở một nụ cười ghê rợn xấu xí nhìn ta chìm trong bất hạnh. "Cô đơn có rất nhiều dạng và nhiều cách chữa. Để xua đuổi cô đơn, có người dùng âm nhạc, có người xem phim, đi du lịch, đi làm từ thiện, du hí với bạn bè nhưng cô đơn dạng nặng nhất là không thể cứu chữa. Họ chỉ bất lực nằm đó và mặc cho cô đơn ăn mòn tâm trí cho đến chết. Đáng tiếc cậu lại không may mắn vướng vào dạng đó" . Bên tai Jiyong giống như có tiếng sấm ì đùng triền miên không dứt. Nhưng trước mắt cậu tuyệt nhiên không có tia chớp nào. Cái chân lí chớp đến trước sấm khi gặp quỷ cô đơn sẽ không bao giờ đúng. Jiyong nằm đơ ra trên nền đất và chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi có phải vì quá đau đớn mà cậu không còn sức giãy dụa không. Cậu cảm thấy tất cả mọi thứ của cậu đột nhiên rời khỏi cậu và bên trong cậu rỗng tuếch. Một Jiyong ruột rỗng vô dụng. "Jiyong à, rồi cậu sẽ mất hết tất cả". Con quỷ cô đơn vẫn ở đó cười khinh bỉ cậu.
Đúng lúc Jiyong tưởng chừng như sắp cạn kiệt hơi thở đột nhiên Seunghyun mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy cậu và mỉm cười với cậu. Phải, chính là anh bước vào và cười với cậu. Một chút hơi ấm hiền hậu của anh vây quanh cậu. Jiyong biết Seunghyun rất hiền. Anh luôn sợ làm tổn thương người khác cho nên anh đã chọn lối sống kín đáo theo cái cách mở lòng. Nghĩa là anh không hoàn toàn biểu lộ, anh giấu nhẹm tất cả nhưng tâm hồn anh mở cửa nằm đó và chỉ ai thật tâm yêu anh mới đủ sức bước vào thế giới của anh. Jiyong đã rất nhiều lần bước vào đó và cậu cho rằng ở đó đẹp tựa thiên đường, ít nhất cũng là thiên đường của cậu. Jiyong nhớ rất kỹ anh từng nói. "Nếu nước mắt nhất định rơi thì người khóc phải là anh. Nước mắt của Jiyong sẽ làm anh đau. Rất đau". Rồi anh cúi xuống hôn lên đôi mắt nhoà nước của cậu. Tên quỷ cô đơn bắt đầu nhăn nhó khó chịu. Anh bế bổng cậu lên không ngừng chà xát má lên vầng trán lạnh băng của cậu, Jiyong không biết anh có nhìn thấy quỷ cô đơn hay không nhưng ánh mắt của anh tựa như đang đâm xuyên qua thân thể của nó lại cũng tựa như chẳng cố định trôi nổi đâu đấy trong không trung. "Jiyong à, bất cứ khi nào em cần anh sẽ đến bên em. Anh có thể hoá thành một cơn mưa tưới mát Jiyong, làm tan đau đớn của em. Anh sẽ đưa em đến mặt nước có bóng râm dịu mát của anh và để em ngủ say trên đôi tay anh. Em không biết đâu Jiyong, bên trong anh luôn bảo. Anh sinh ra là vì em" Quỷ cô đơn hét lên một tiếng rồi biến thành một làn khói mỏng trong không khí. Nhưng Jiyong chẳng mảy may quan tâm đến nó nữa, cậu tan chảy vào ánh mắt của anh và lặng lẽ ghi dấu khoảnh khắc này. Rằng những lúc Jiyong cô đơn khủng khiếp nhất, Seunghyun đã đến và thề nguyền sẽ trọn đời làm cơn mưa của cậu. Vì Seunghyun và Jiyong, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
Jiyong à, chúng ta sinh ra phải dành cho nhau.
Jiyong à, đợi anh.
Jiyong khựng lại trên con đường mưa vì ai đó đã nắm tay cậu từ phía sau. Cậu lại một lần nữa đểnh đoảng không biết mình có khóc hay không vì gió mạnh đã thổi ngược về phía sau tất cả những thứ chất lỏng trên khuôn mặt cậu. Jiyong tiếc gì nước mắt mặn đắng của mình khi hạnh phúc ào ạt dâng lên như một cơn lũ trong tim cậu. Cậu nhận ra độ dài ngón tay, vị trí những nốt chai sần thậm chí là khoảng cách những đốt xương. Bàn tay người cậu đã thuộc nằm lòng từ rất lâu. Cậu từ từ quay lại trong khi lồng ngực muốn nổ tung. Tim cậu đập thình thịch chẳng thể ngăn được và cũng chẳng rõ tại sao. Ngay khi đôi hàng mi cậu hé mở, cậu thấy Seunghyun đứng đó, trước mặt cậu, anh đang cười và giương ô che cho cậu. Lần này một giọt nước mắt của cậu đã kịp lăn dài xuống má....
Jiyong lật đi lật lại những trang kịch bản à không chính xác là những trang giấy viết tay của Seunghyun. Cái này mà là kịch bản sao. Cậu thư thái tựa lưng vào ngực Seunghyun và anh đặt cằm lên vai cậu vui vẻ theo dõi người yêu mình xem kịch bản. Nhưng khuôn mặt cậu thì trái ngược hoàn toàn với tư thế của cậu, nó căng y như một dây đàn. "Kịch bản gì của anh chứ? Một lời thoại cũng không có. Thứ buồn nôn này mà dựng thành phim khán giả sẽ chạy hết mất" Seunghyun mỉm cười nhích nhích cái cằm tìm vị trị mới trên vai Jiyong trong khi bên dưới đôi tay anh bắt đầu tăng lực siết chặt eo cậu. "Anh không biết, anh chỉ viết những gì chúng ta đang nghĩ. Hoặc những gì anh biết chắc là em sẽ thế. Có lẽ nó không phải là kịch bản nhưng cái khuôn cho một kịch bản thì được chứ? Sau này anh sẽ giao nó một nhà biên kịch nào đó, ông ta sẽ đọc và thêm thắt gì đấy cho thành một kịch bản hoàn chỉnh. Rồi em và anh sẽ bước vào bộ phim cuộc đời của mình" Jiyong chợt cúi đầu, giọng cậu nhẹ tênh như chẳng hề thốt ra. "Anh cho là chúng ta đã diễn chưa đủ sao? Em không muốn diễn nữa" Vừa dứt câu, Jiyong thấy giật mình khi đôi môi Seunghyun đột nhiên đặt lên cổ cậu và theo phản xạ cậu nghiêng đầu đi để anh dễ dàng nhấn nhá những nụ hôn lên đó. Tiếng anh rơi trên vùng da cổ khẽ rung lên bởi những mạch đập đan xen giữa những nụ hôn và Jiyong chẳng còn cách nào khác là nhắm tịt mắt nhẹ miệng rên rỉ. "Chúng ta sẽ đóng một bộ phim còn thật hơn cả cuộc đời của chúng ta. Em hiểu không?" Jiyong không cần phải hiểu cũng không có thời gian để trả lời vì Seunghyun đã nhanh nhẹn xoay cằm cậu lại và hút lấy môi cậu. Kịch bản gì đấy, phim ảnh và cuộc đời gì đấy, mọi thứ như bị dội nước trôi hết xuống bồn cầu. Thứ duy nhất còn thanh tỉnh trong lòng cậu là nụ hôn gây nghiện của Seunghyun và một buổi tối nồng nàn tiếp theo sau đó.
-.-
"Ngày mai con sẽ về. Vâng. Đi cả nhóm. Big Bang năm đứa" Jiyong khẽ xoay người trước gương ngắm nghía bộ trang phục một lần nữa trước khi lên sân khấu trong khi miệng thì đang không ngừng trò chuyện với cái điện thoại. "Mẹ hỏi Seunghyun hả? À, anh ấy bị cảm, nhẹ thôi nhưng cũng không dễ chịu gì. Make-up rồi mặt vẫn nhợt nhạt cả đi. Vâng. Con biết rồi, con sẽ để ý anh ấy. Vâng. Mai gặp lại mẹ" Jiyong cúp máy và lo lắng nhìn về phía Seunghyun đang ngồi trước gương cho các noona làm tóc. Y như rằng anh cũng đang nhìn lại cậu qua gương. Ánh nhìn của anh dù có thể rất xa và gián tiếp qua gương nhưng cũng đủ mị lực làm cậu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng cả hình như đang đỏ lên nữa. Jiyong vội vã xoay đi né tránh và tự thoá mạ mình bỗng dưng ngượng nghịu như một cô gái mới lớn biết yêu lần đầu. Hơn ai hết cậu hiểu rõ sự nóng bỏng toát ra từ Seunghyun là một sự hấp dẫn không thể chống cự đối với bất cứ cô gái nào. Mình không phải con gái, Jiyong than thở, nhưng cũng bại trận dưới tay anh ta, còn thảm hại là đằng khác. Bại thì sao chứ, bại vì tình yêu việc gì phải ngượng. Jiyong nắm chặt tay. Thế là Jiyong với lý lẽ mình và Seunghyun đã nắm tay, đã hôn nhau cũng như đã làm tình hàng trăm hàng triệu lần, cậu bình thản quay lại rồi nở một cười thật tươi vô chủ đích. Thật ra là cười cho Seunghyun xem. Cuối cùng Jiyong nhẹ nhõm xoay lưng bước đi bỏ mặc một đám người nhốn nháo ở phía sau cùng một ánh mắt luôn dõi theo cậu. Em biết, có một ánh mắt luôn muốn thiêu cháy em. Nhưng chủ nhân ánh mắt ấy lại tình nguyện làm cơn mưa cho cả cuộc đời em. Và Seunghyun ơi, em đã nói với anh hay chưa, cho dù anh có muốn. Em cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cơn mưa mang tên Seunghyun của em đâu.
Bởi vì Seunghyun anh ấy, là cơn mưa tháng mười một của Jiyong...
, , , and like this.Well-Known MemberTham gia ngày:1/2/11Bài viết:Đã được thích:4,639CHÀNG TRAI PIANO
Khoảng thời gian đó anh cứ nhìn thấy nó mãi. Nó ở trong phòng anh, chỉ cần đẩy cửa ra là nó hiện ngay trước mắt. Muốn vào phòng thì phải vượt qua nó bởi vì vật thể đồ sộ đó chắn ngay cửa ra vào. Mà nói đúng hơn là anh đi xuyên qua nó. Anh thề là anh có thể vươn tay sờ được từng gang từng tấc gỗ nâu của nó, xúc giác của anh cảm nhận rõ ràng một sự run rẩy vì lạnh lẽo nào đó và khi rụt tay về những đường vân xoắn ốc của anh dính đầy những bụi li ti. Nhưng khi anh giẫm lên thì nó hoá thành một lớp ảo ảnh không màu. Y như bước vào trong sương khói vậy. Lúc không đi dép trong nhà gót chân anh còn sản sinh ra cảm giác tê tê như điện giật nữa. Tưởng tượng em rơi vào trường hợp đó em có sợ chết khiếp đến nỗi phải hét toáng lên không? Ừ, thì đó là một phản ứng rất đỗi bình thường, theo lẽ thì người nào gặp phải chuyện này cũng sẽ nghĩ đến những chuyện tâm linh ma quái ghê rợn gì đấy. Anh cũng tưởng mình như vậy. Nhưng không, lúc đó anh bình tĩnh đến không ngờ. Anh sờ nó vài lần rồi đi xuyên qua nó dăm bận. Cứ bước ra rồi lại bước vào, mấy lần cảnh tượng đều giống hệt nhau. Sờ được nhưng sẽ hoá hư vô khi bị giẫm. Xong rồi anh ngây cả người chả biết phản ứng ra sao nữa. Tuy nhiên có một điều anh chắc chắn là anh không sợ nó. Vật thể bằng gỗ đó đối với anh có cảm giác thân quen ghê gớm. Cứ như nó vốn là của anh sau đó bị ai đánh cắp rồi bây giờ nó lại quay về. Cái cảm giác ấy bồi hồi hưng phấn anh không sao lý giải được. Sau này ngày nào anh cũng xuyên qua xuyên lại vật kì lạ đó. Anh còn lau chùi nó mỗi ngày, ý anh là lau bụi ấy, em hiểu là anh cóc biết chỉnh phím lên dây mà. Trong khi lau chùi còn có thể tuỳ tiện nhấn nhấn lên những phím dài đen trắng nữa. Âm thanh rành rọt vang lên. Ừm anh cũng không biết nó có hay không nữa, anh có phải nghệ sĩ dương cầm đâu, nhưng mà anh cho là nó nghe thật dễ chịu. Điều kì lạ nhất là bố mẹ và chị Hye Joon không ai nhìn thấy hết. Anh cứ kiếm cớ dẫn họ về phòng sau đó anh cố ý dừng trước cánh cửa mở toang để xem họ phản ứng. Một chốc sau họ quay qua hỏi anh sao không bước vào. Anh nuốt xuống một ngụm nước miếng hỏi dò họ không thấy gì sao. Câu trả lời của họ là có, họ thấy cái phòng bề bộn như đống rác của anh. Thế đấy chiếc dương cầm nâu bóng kia chỉ để duy nhất mình anh nhìn thấy.
Nhưng mọi chuyện kì lạ không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, chính xác là bốn ngày sau, bên cạnh chiếc dương cầm bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai mặc com lê màu trắng. Vẫn như cũ, sự hiện diện của cậu ta cũng như cây đàn đâu doạ được anh. Anh quan sát chàng trai đó thật cẩn thận. Cậu ta mê mải đàn một khúc nhạc gì đấy không rõ bởi vì không có thứ âm thanh nào khác phát ra ngoài những nhịp thở quá mức thô thiển của một người sắp chết ngộp là anh. Buồng phổi của anh như phải chịu một áp suất khổng lồ khi quan sát những ngón tay của cậu lả lướt trên những phím đàn. Anh tưởng tượng những ngón tay xinh đẹp kia đang túm lấy từng tế bào trong cơ thể anh và siết thật chặt. Còn chàng trai đó thì dửng dưng mọi thứ chỉ chăm chú chơi đàn. Tiếng đàn vô thanh của cậu ta đang tước đoạt sự sống của anh nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi cậu ta được. Đột nhiên đôi môi kiều diễm của cậu ta vô thức nhếch lên theo một cung bậc nào đó chỉ mình cậu biết. Trong cơn sốc nghẹn, anh đã ngỡ mình tắt thở vì đường cong môi ấy. Nó ma mị và quyến rũ khủng khiếp dù đôi mắt cậu ta không buồn ngước lên nhìn anh một giây. Những ngày dài sau đó anh có thêm một sở thích tao nhã mãnh liệt khác là đứng yên một mình trong phòng, nhìn một chàng trai đánh đàn, lắng nghe bằng cả trái tim những giai điệu bị câm và chờ đợi đường cong môi chết người của cậu ta.
"Oh my god chết thật Seunghyun ạ anh đi đời rồi. Anh đi đời thật rồi" Jiyong hét vang cả căn phòng khi nhìn thấy cái gì đó trên màn hình vi tính. Mông cậu hình như vừa đập rõ đau vào mặt ghế sau cú nhảy lên hốt hoảng vừa rồi. Nhưng Jiyong chẳng có cảm giác gì mông mình bị đau cả. Cái chuyện kinh hoàng cậu đang chứng kiến nó lấn lướt cả cơn đau.
"Rõ ràng là anh vẫn còn sống nhăn răng" Seunghyun ngồi trên giường gần đấy như một đứa con nít trong vườn trẻ tự chơi với những con bearbrick mới tậu của mình. Và anh phỏng đoán Jiyong vừa nhìn thấy hình anh khoả thân trên mạng. Có cần phải kinh ngạc vì một bức ảnh photoshop đến thế không chứ.
"Em không đùa đâu đấy, anh lại mà xem" Jiyong vẫn không quay lại nhưng cả cánh tay trái của cậu vặn ngược về sau và làm động tác vẫy liên hồi trong một câu chuyện cứu hộ vô cùng khẩn cấp. Thế là Seunghyun đành phải gạt đống đồ chơi của mình qua một bên, chép miệng uể oải đứng lên đi về phía Jiyong và chụm đầu cùng cậu vào màn hình vi tính.
của Big Bang bị phát hiện đồng tính, hàng loạt cô gái đau khổ tự vẫn. Seunghyun đọc thầm dòng tít to đùng trên màn hình khẽ nhăn mày một cái rồi liếc xuống nội dung bên dưới. Một nhà báo vô tình chụp được tấm ảnh rapper của Big Bang hôn một chàng trai trước cổng nhà mình. Anh cười chế giễu. Cánh nhà báo vẫn thích phung phí cụm từ "vô tình" đắt giá ấy khi viết bài vậy ư.
"Đó chẳng phải là ngày em về nhà anh sao?" Tiếng Jiyong vang lên cắt đứt tràng nhạo báng lặng lẽ của Seunghyun.
"Sau đó vì em trở chứng nhõng nhẽo không chịu vào nhà gặp gia đình anh nên anh đành phải tiếp thêm sức lực và niềm tin cho em bằng cách hôn môi năm phút. Bắt đầu là cưỡng hôn sau đó hai bên thuận lòng động tình. Vị trí khởi điểm là khoé môi ở bên phải sau đó lan dần sang..."
"STOP HERE! Thôi ngay cái kiểu miêu tả cặn kẽ kinh tởm như vậy đi" Hai má Jiyong nóng bừng cả lên, cổ cậu cũng bắt đầu đỏ và cậu vội vã lái sang một câu hỏi khác nếu không muốn Seunghyun có thêm cơ hội trêu chọc cậu. "Vậy thì lúc đó họ phải nhìn thấy cả em rồi, tại sao chỉ có anh bị cạch mặt mà em lại được chừa ra?"
"Khả năng thứ nhất là họ không nhận ra em, nhưng anh cho là khả năng này không cao vì em đã nhẵn mặt trên các bìa báo. Khả năng thứ hai lớn hơn rất nhiều đó là chuyện này đích thị chiêu thức câu khách rẻ tiền quen thuộc của bọn nhà báo" Seunghyun gõ gõ tay lên bàn ra vẻ suy luận rất thành thạo. "Giả dụ hôm nay anh bị đăng, họ sẽ đặt dấu chấm hỏi người anh hôn là ai. Bùm một cái ngày hôm sau tên em sẽ được công bố nốt kèm theo với một vài bằng chứng bịa đặt hoang đường nào đó. Có phải phân thành từng hồi như vậy sẽ hấp dẫn kịch tính hơn chuyện chúng ta cùng nhau lộ diện không. Dù sao ở góc độ này nếu ko phải fan thì cũng ko nhận ra em"
"Vậy nếu là fan thì sao, họ sẽ biết chắc chắn là em. Rồi cái gì hàng loạt cô vì anh mà chết nữa. Anh sẽ bị tống vào tù vì tội ngộ sát bằng sắc đẹp"
"Có cần anh lập bảng thống kê số cô tự vẫn vì anh hôm nay để so sánh với em ngày mai không? Ai nhiều cô hơn thì người đó đi tù, ô kê? Dĩ nhiên nếu em vào tù thì anh rất sẵn lòng theo em vào đấy ở chung" Seunghyun bật cười khanh khách "Sẽ không ai tự tử cả. Bọn báo chí là một lũ miệng mồm ung độc. Theo anh biết thì trong giới fan hiện giờ số lượng ủng hộ yêu nhau rất đông. Người ta gọi đấy là "hủ" tất nhiên phần "bình thường" còn lại thì vẫn có. Nhưng sẽ không ai vì chuyện yêu đương của thần tượng mà đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình một cách lãng xẹt như vậy. Đó là một chuyện hiển nhiên và anh chắc là họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Nếu anh không yêu em thì anh sẽ yêu một cô gái nào khác. Vậy thôi. Chuyện thần tượng có quan hệ với ai đó fan đã được trù tính trước rồi. Sẽ không ai phải chết cả"
"Lý lẽ quá trơn tru. Em bắt đầu nghi ngờ là anh đang thông đồng với báo chí để công khai chuyện của chúng ta." Jiyong khoanh tay lại và ném sang Seunghuyun một ánh nhìn hoài nghi sắc bén.
"Em thật giỏi tưởng tượng" Seunghyun dùng ngón trỏ của mình nâng cằm Jiyong lên và đôi mi dày của anh sít sao bám lấy đồng tử của Jiyong "Em đừng quên người gây sự hôm đó là em và anh chỉ giải quyết sự việc bằng cách thông minh và nhanh chóng nhất. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên và anh không hề đóng kịch"
Jiyong chưa bao giờ chịu nổi ánh nhìn của Seunghyun được quá ba giây, ngay lập tức cậu sẽ quay đi hay nhắm tịt mắt lại. Và lần này cũng thế, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Jiyong xoay mặt lại nhìn vào màn hình vi tính. Cậu còn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Seunghyun trượt lên vùng da dưới cằm cậu thành một đường ngưa ngứa.
"Em chỉ sợ chuyện này rồi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Anh hiểu mà, em cảm tưởng mình đã gây chuyện quá nhiều rồi. Em không muốn nhóm lại phải trải qua những khoảng thời gian dài bế tắc một khắc nào nữa. Huống chi lần này lại lôi cả anh vào" Giọng Jiyong bỗng chốc yếu ớt hẳn đi như tiếng radio hết pin bị người ta vứt trong một xó xỉnh nào đó. Cậu cúi đầu, những sợi tóc đã bắt đầu dài loà xoà che khuất đi đôi mắt. Và Seunghyun đã không chậm trễ một giây nào cả, nhanh như cắt anh đi vào góc tối đó, nhặt lấy cái radio, siết chặt những con ốc vít rồi cẩn thận thay pin cũ bằng một loại pin tốt nhất. Tay anh đang nắm lấy tay cậu.
"Em không cần phải lo lắng như thế. Cả nhóm đã ở bên nhau mấy năm nay và em phải hiểu là chúng ta sẵn sàng thông cảm cho nhau bất cứ chuyện gì. Tình yêu không bao giờ có lỗi. Nếu chuyện lần này lại biến thành hòn đá cản đường của Big Bang, anh tin cũng sẽ không gì chia cắt được năm chúng ta. Đồng tính không là tệ nạn để phải chịu kì thị, chỉ là bọn người ngoài kia thích xô xát với nó. Lúc nào mệt rồi thì họ sẽ ngưng. Mark, Ricky, Stephen, khối nghệ sĩ cũng gay cả đấy thôi. Nếu chúng ta đừng quan tâm đến phản ứng của người khác thì không gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tranh đấu không xong thì mình chờ để được giải phóng. Với lại anh nghĩ...." Nụ cười Seunghyun thật chói mắt. "...anh không gay". Và Jiyong bĩu môi. "Ừ, anh không gay. Vậy anh nghĩ em là đàn bà chắc?"
"A, vậy thì không. Nhưng em nghĩ mà xem có gay nào giống anh. Anh đã từng có bạn gái và chưa bao giờ có hứng thú với con trai. Ngoại trừ em." Anh là một chàng trai bình thường. Và yêu Jiyong. Sau đó Seunghyun bất ngờ đưa tay véo mũi cậu "Còn em, có phải em dùng scandal với nghệ sĩ nữ này nọ để che dấu việc em thích đàn ông đúng không. Khai mau"
"Đau" Jiyong nhăn mặt và cố sức nhổ những ngón tay trên mũi mình ra. "Ai thèm chứ? Anh biết mà...." Jiyong căm ghét những lúc thế này, mặt cậu đỏ ửng và mồm cậu phải lắp bắp thừa nhận tình cảm thật của chính mình "....em chỉ có...mình anh". Nói xong Jiyong không nhìn cũng biết là Seunghyun đang toét miệng cười. Sau đó bàn tay ấm áp của anh luồn vào tóc cậu và giữ yên ở đó hồi lâu.
Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng. Jiyong lúi húi chơi game trên mạng. Seunghyun ngồi sát Jiyong, bên dưới hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, đầu anh thì nghiêng qua một bên thả hoàn toàn trọng lượng lên vai cậu. Anh nhìn cái game của Jiyong và cười với nó.
"Jiyong này"
"Hửm?"
"Jiyong"
"Sao vậy?"
"À không có gì." Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em.
"Anh thần kinh. Mặc kệ anh"
"Jiyong"
"..."
"Jiyong"
Seunghyun thì thầm cái tên Jiyong một lần nữa rồi nhẹ nhàng khép mắt lại. Mạch hồi tưởng trong căn phòng của anh đột nhiên ào ạt tràn về như thác đổ. Trong hồi tưởng hoang đường quý giá đó, anh vẫn đứng đấy, nhìn chàng trai mặc com lê trắng đeo nơ đen chuyên chú đánh đàn. Không gian vẫn như cũ, trong phòng anh, và cậu ta vẫn mê say với những giai điệu không có âm thanh. Seunghyun thì hiển nhiên vẫn háo hức chờ đợi một đường cong môi duyên dáng.
"Mà Seunghyun này, chuyện lúc nãy anh không bịa đấy chứ? Có thật là trước khi vào YG, anh đã nhìn thấy em đánh piano trong phòng anh không?"
....
"Này đừng có giả vờ ngủ. Bỏ cái đầu anh ra đi, vai em mỏi nhừ hết rồi. Ôi em thua stage này mất. "
Em thật ồn ào. Seunghyun khẽ càu nhàu trong dòng hồi tưởng và ánh nhìn anh vẫn dịu dàng bao phủ lấy toàn thân cậu trai đang chơi đàn. Rồi đột nhiên cậu ta quay lại đôi mắt cậu chạm vào mắt Seunghyun trong khi những ngón tay bên dưới vẫn dính chặt với phím đàn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ảnh ảo chàng trai piano mỉm cười với anh. Seunghyun nhìn thấy tất cả những ánh sáng dường như hội tụ giữa những chiếc răng sáng bóng của cậu ấy, đôi môi cậu ướt át khẽ mấp máy. Em yêu anh. Seunghyun nghe được, tiếng nói dịu dàng của cậu ta êm ái cập vào bến đỗ tim anh và hoà tan ở đó. Rồi sau đó Seunghyun bất động và ao ước, chiếc dương cầm kia sẽ có một nút replay để anh tua lại lời nói và nụ cười xinh đẹp của chàng trai piano. Nhưng không sao, rồi anh sẽ chờ được gặp lại nó.
Thật ra Seunghyun là một người giỏi tưởng tượng và đôi khi còn lãng mạn hơn cả biệt danh của Jiyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro