Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau bao ngày lười chảy mỡ thì Tớ cũng vực dậy tinh thần để mà viết tiếp đc T.T

Đây là chap tớ tự viết tiếp nên có thể sẽ kh hay = mấy chap cũ :( mong m.n ném đá nhẹ nhẹ ạ :<

Mong các bạn ủng hộ ạ

***

Đầu đại học năm 2, Seung Huyn có bảo mình hay bị đau bụng nhưng cậu lại có vẻ không để ý tới rồi còn nói với tôi là chắc do ăn trúng cái dì đấy. Vài ngày sau tôi dẫn Seung Huyn đi khám thì mới biết là cậu bị viêm dạ dày đến mức phải phẫu thuật.

Tôi đã không nói chuyện với Seung Huyn cả ngày hôm đấy.Seung Huyn thì chỉ biết nhìn tôi rồi cúi đầu lí nhí:

"Xin lỗi"

Tôi thì vẫn mặc cậu nói dì nhưng lại tự mình nấu đồ ăn cho cậu và ép cậu ăn. Và cũng vì vậy mà cậu phải nghỉ làm cho tới khi khỏe mạnh lại. Đương nhiên là tôi cũng nghỉ làm để chăm sóc cho cậu.

Đến ngày Seung Huyn phẫu thuật, tôi có gọi cho Hana nhưng lại chẳng có ai bắt máy.

Trải qua 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật Seung Huyn nằm trên giường bệnh nhìn gầy và xanh xao hẳn.Nhìn Seung Huyn chả hiểu sao tôi lại có cảm giác tội lỗi rằng mình đẫ không chăm sóc cậu chu đáo. Vì mải mê nhìn nên tôi đã ngủ gật bên giường cậu.

Cho đến sáng tôi tỉnh dậy thì cậu đã biến mất và tôi đc trùm một cái chăn lên người. Bằng một tốc độ bàn thờ, tôi lao ra khỏi phòng, chạy khắp cả cái bệnh viện để tìm cậu và ...

"Sầm !!"
Tôi ngã nhoài về một cô gái có dáng vẻ mảnh khảnh . Và khi tôi ngước đầu lên thì thấy Seung Huyn đứng ì ra đó cầm 2 chai nước ngơ ngác nhìn tôi :
- "Thầy .... Thầy làm dì con gái nhà ngta vậy ?"
Với vẻ mặt giống như phải nhịn cười vậy . Sau đó cậu đỡ tôi dậy và tôi xin lỗi cô gái ấy. Tôi và cậu về phòng với mỗi ng một vẻ mặt khác nhau : đỏ bừng xấu hổ - đỏ bừng vì cười. Tôi đã quát lên :
- "yah ! Cười dì mà cười ! Có dì mắc cười cơ chứ !"
- "đc r đc r , e sẽ kh cười nữa mà *vừa cười vừa khóc*"
-"Xì"
- "thầy dậy sớm thế ạ ?"
Cậu nói rồi đưa cho tôi 1 chai nước ép táo và mở nắp chai của cậu ra húp một ngụm.
- "Do nắng chói quá nên tôi kh ngủ đc." Chứ kh lẽ tôi lại nói rằng vì kh thấy cậu ???
- "vậy chứ không phải thầy đi tìm em sao tới mức đâm sầm vào ngta sao ?"
Khỉ thật, Seung Huyn.
-"khi nào thì e có thể ra viện ?" Tôi đánh trống lảng.

-"Khi nào khỏe thì ra thôi" Seung Huyn bình thản nói.

-"có muốn ăn dì kh ?" Tôi hỏi.

-"Em phẫu thuật dạ dày đó thầy." Seung Huyn nhíu mày nhìn tôi. ( giống vầy :| )

-"À ...."

-"Thầy kh đi làm sao ?"

-"Tôi kh đi đấy, tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu cho tới khi cậu khỏe."

-"Thế y tá để làm dì ?"Cậu hỏi tôi mà kh dùng kính ngữ.

-"SEUNG HUYN !" Tôi gào lên.

-"Em xin lỗi." Seung Huyn cúi mặt. "Nhưng mà em nghĩ thầy nên đi dạy. Thầy có thể sẽ bị đình chỉ nếu nghỉ quá lâu đấy."

-"Tôi biết chứ." Đương nhiên, tôi là một giáo viên mà.

-"Với lại" Seung Huyn cắt ngang. " Ở đây có các y tá mà, và e cũng đủ lớn để có thể tự chăm sóc mình mà thầy."

Seung Huyn nói rồi mỉm cười. Cái kiểu cười mà tôi đã không-thể-nào quên trong suốt 5 năm qua nhưng tôi cảm nhận trong nụ cười của cậu có dì đó rất trưởng thành.
-"Vậy từ ngày mai tôi sẽ đi dạy, buổi trưa và sau h dạy tôi sẽ tới thăm cậu."
-"Nếu đến cả buổi trưa thì có phiềm lắm kh ạ ? Dù dì từ đây tới trường học cũng x ... Mmm"
Kh để cậu nói hết câu, tôi nhào vô hôn cậu cho tới lúc cậu phải đẩy tôi ra vì nghẹt thở.
-"Tôi bảo tới là sẽ tới, đừng có cãi !"
-"Ne ..." Seung Huyn mặt đỏ ửng lên, nhìn đi chỗ khác mà trả lời tôi."
-"Vậy tôi về đây . Tối tôi sẽ lên thăm cậu, đừng có mà đi lung tung ấy !"
-"Tạm biệt thầy." Seung Huyn vẫy tay chào tôi.
Trong lúc lái xe trở về nhà, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng nếu một ngày Seung Huyn thật sự trưởng thành, và lỡ như, chỉ là lỡ như cậu không cần tôi nữa , thì tôi phải biết làm sao?? Làm sao để có thể giữ cậu mãi như thế này ? Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến khi tôi về nhà soạn đồ cho Seung Huyn rồi ngủ cho tới tối.
                                                                                                                        ***
7 giờ tối bệnh viện Seoul.
Tôi lên thăm Seung Huyn cùng với một đám đồ lỉnh kỉnh mà Seung Huyn dặn tôi là phải mang lên cho cậu.
-"Thầy có mang đồ lên cho em không ạ?" Seung Huyn vừa nhìn thấy tôi đã hỏi.
-"Thế tôi cầm theo túi rác chắc?"
-"Hì hì." Seung Huyn cố nặn ra một cái nụ cười dễ thương. Chả hiểu sao tôi lại thấy nó dễ ghét nhưng kh thể ghét.
-"Thầy mua gà rán ăn đi thầy, em đói quá à."
-"Cậu chưa ăn dì sao ?? Tôi nhớ ở bệnh viện có phục vụ đồ ăn mà."
-"Thà e ăn đồ ăn của thầy còn hơn ăn đồ ăn bệnh viện, nó có mùi dì kinh khủng lắm."
-"Mới phẫu thuật không thể ăn đồ chiên đâu, hay cậu ăn mì tương đen không ? Tôi cũng chưa ăn tối." Lâu lắm rồi tôi chưa ăn mì tương đen.
-"Cũng đc đó thầy." Seung Huyn háo hức nhìn tôi.
-"Tôi đi mua 10p sẽ về, đợi tôi đấy."
-"ne ..."
Lần thứ hai, với tốc độ bàn thờ, tôi "bay" ra chỗ bán mì chỉ vì sợ cậu đói. Cũng phải thôi, 7h hơn rồi mà chưa ăn dì.
-"Thím ơi lấy con 2 phần jjajangmyeon ạ !" Tôi vừa thở vừa nói với thím bán hàng.
-"Có ngay có ngay."
Trong lúc đứng đợi, tôi nhìn vào trong quán và thấy có một cậu thanh niên cỡ bằng tuổi Seung Huyn cũng đang ngồi chờ đò ăn và uống rượu một mình, tôi nghĩ trong đầu rằng : "Mới có tý tuổi bằng đặt uống rượu, rồi lại về quát ầm lên với cha mẹ cho coi."
Tôi lắc đầu ngao ngán. Mà khoan ! Cậu thanh niên đấy trông rất quen ! Ai ta ? Tôi đến gần hơn và nhìn kĩ. Là Sói ! Đúng là Sói rồi ! Mà sao cậu ta lại ra đây uống rượu một mình thế này ? Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta.
-" Yah ! Sói ! Cậu có chuyện dì à ?"
Sói nhìn tôi.
-"Thầy ! Sao thầy lại ở đây ?"
-"Tôi đi mua đồ ăn cho Seung Huyn."
-"Thầy với cậu ấy vẫn còn ...."
-"Khoan nói về chuyện đó ! Cậu trả lời tôi sao lại ra đây uống rượu thế này ?" Dù gì Sói cũng từng là học trò của tôi. Tôi cũng phải hỏi thăm cậu ta chứ.
-" không có dì đâu thầy. Chỉ là chuyện gia đình thôi ạ."
-"Thôi nào. Cậu có thể nói tôi nghe mà.À mà cậu có muốn đi thăm Seung Huyn không ?"
-"Seung Huyn bị sao ạ ?" Sói tròn mắt nhìn tôi.
-"Cậu ấy bị viêm dạ dày phải phẫu thuật. Giờ thì không sao rồi. Đang ngồi há họng chờ tôi mua đồ ăn về đây."
-"Dạ vậy e đi thăm Seung Huyn luôn."
Trên đường đi, gặn hỏi mãi Sói mới chịu nói chuyện của mình. Hoá ra là bố mẹ cậu không cho cậu theo con đường rapper mà cậu mong muốn. Cậu và bố mẹ cãi nhau dữ lắm. Rồi Sói lao ra khỏi nhà cho tới khi đói bụng và ghé vào quán ăn-là lúc tôi gặp Sói hồi nãy. Tôi đã nói với Sói như này :
-"Sói à, cậu cứ mặc kệ ba mẹ cậu nói dì mà đi theo con đường ước mơ của mình đi. Tôi tin chắc cậu sẽ thành công thôi. Cậu biết Dae Sung của nhóm nhạc Big Bang đang rất nổi hiện nay không, lúc cậu ta làm thưc tập sinh, bố mẹ cậu ta cũng đã rất phản đối. Và rồi cậu ta cũng thành công đó."
Sói chỉ gật gù đầu mà không nói dì cho đến lúc về tới bệnh viện.
-"Seung Huyn ah ~~ Đò ăn về rồi đây."
-" wa ~~ Ăn ăn ăn ăn ăn thôi nào." Seung Huyn mừng rỡ như một đứa con nít nhào tới tôi chộp lấy hộp mì.
-" A. Có cả Sói nữa à." Cậu nhìn thấy Sói.
-"Seung huyn ah ~ Tớ nhớ cậu." Sói cất cái giọng khàn đặc của mình lên mà nói với cái giọng điệu tôi-thấy-rùng-mình rồi nhào vô ôm Seung Huyn. Khoan ! Ôm ! Không được !
Tôi chạy ra chen giữa Seung Huyn và Sói.
-"Seung Huyn cậu không ăn sao ? Nguội mất bây h. "
-"Ăn chứ !"
Nói rồi Seung Huyn ngồi xuống gỡ từng hộp mì ra. Vì có thêm Sói nên tôi mua 3 hộp mì và một ít thức ăn khác. Cứ thế mà 3 thằng đực rựa chúng tôi kết thúc buổi tối, đương nhiên kh có tí rượu nào.
***
1 tuần sau
Ngày mai là Seung Huyn có thể ra viện rồi. Tôi cảm thấy vui lắm vì cả 2 tuần rồi tôi chưa đc ôm con gấu mỡ của mình ngủ. Ôi nhớ lại cái cảm giác ôm cục mỡ đi ngủ nó sung sướng nàm sao.
Tối hôm đấy tôi lên dọn đồ cùng cậu để đi về.
Và khi tôi mở cửa phòng cậu ra, tôi không thấy cậu đâu.
Tôi lại chạy với tốc độ bàn thờ lần thứ ba.
Khắp cái bệnh viện, vẫn chả thấy cậu đâu.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi chạy lên tầng thượng vì chỉ có chỗ đó là tôi chưa tới.
Và tôi thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái - là cô gái bữa trước tôi đung trúng trong bệnh viện kia mà. Hai người biết nhau sao !?
-"Seung Huyn !" Tôi gào lên và chạy tới chỗ cậu lôi cậu đi cho tới khi về tới nhà, tôi không nói dì. Đẩy cậu xuống giường và tặng cho cậu mấy vết bầm tím khắp người - nhân ngày cậu xuất viện .
Sau đấy cậu giải thích tôi rằng cố áy là Lee Chae Rin. Do lần trước gặp Sói ở bệnh viện nên đã muốn làm quen nhưng lại rất nhát. Khi biết cậu sắp xuất viện mới hỏi cậu là Sói là ai ? Cậu ở đâu ? Nói chung là hỏi về Sói.
Và cứ như thế, tôi đã khiến Seung Huyn đau lưng mấy ngày liền.
* End Chap 9*
p/s : chap 10 khoảng 2 3 sẽ có ạ . Với lại Tớ khau biết viết yaoi nên các bạn có thể tưởng tượng ra nhé :3 thành thật xin nỗi ạ 😓😓
Với lại viết tự tay nên hơi ít ạ :3 sr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: