Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Em bị anh Gray giận rồi. - Tôi lật ngửa người lại, nhìn chằm chằm vào trần nhà.

- Thế cơ à, kệ mày chứ. Lí do không hợp lệ, xuống nấu ăn cho anh.

- Ok ok, em tưởng dụ được anh rồi chứ. Muốn rã rời ra đây này.

Tôi mò mò dưới chân giường tìm đôi dép thỏ màu hường rồi xỏ vào. Rốt cuộc là tôi vẫn chả xơ được múi nào cả. Nấu gì đây ta? À, Laxus có dặn là nấu cà ri cho chiều nay. Vì hôm nay có chị Mira – bạn gái của ổng đến ăn chung. Tôi vớ tay lấy cái tạp dề đeo vào hông, lấy nồi và một số muỗng đũa khác ra. Ba mươi phút sau, nồi cà ri đã được tôi nấu xong và trang trí lên đó vài hình con thỏ bằng cách tỉa cà rốt. Như vậy sẽ giúp tôi ghi điểm trong mắt chị Mira và ông anh Laxus hơn. Laxus khoanh tay ngồi xuống bàn, khịt khịt vài cái rồi nhắm mắt cười nhẹ. Cái đấy là ổng muốn khen tài nấu ăn của tôi ấy mà, cứ mỗi lần ổng ngửi ngửi, nhắm mắt cười là tôi hiểu ngay. Dù là người ngoài nhìn vào nhà tôi bằng cửa sổ cứ tưởng ổng định làm gì tôi không đấy chứ...

- Laxus. Anh có ở nhà không? Em và em họ tới rồi này.

- Em tới rồi à? – Laxus ngó ra cửa. – Rồi, để anh ra mở cửa.

Cuối cùng chị Mira cũng tới. Mà hình như chị ấy có dắt theo em họ nhỉ? Không biết là trai hay gái nhưng tôi vẫn muốn phắn nhanh lên lầu để mặc một bộ đồ đàng hoàng hơn bộ pijama này để ghi điểm vào mắt người đó. Mong là con gái, nếu kết thân được với em họ của chị Mira, tôi có thể dễ dàng tâm sự với em/ chị ý dễ dàng hơn. Dạo này Levy, Erza, Juvia, Lissana bơ tôi mất rồi. Một phần vì họ bận đi làm, lo cho mấy đứa em nhỏ. Một phần vì họ có bạn trai để đi chơi rồi huhu... Mà dàn bạn trai của hội bà tám ý toàn là người quen của tôi không chứ. Jellal – một photographer. Gajeel thì là một writter. Bickslow thì giống như tôi, thích vẽ vời. Về Juvia.. Tôi cũng không rõ lắm. Hình như cô ấy chưa có bạn trai giống tôi. Nhưng ít ra, hội ông tám không bỏ tôi mà ngày nào cũng inbox tôi an ủi vì tôi ế.

" Nhanh lên, Lucy. Mày lâu quá đó, nhanh lên đi nguội mất. " – " Đừng hối con bé quá anh. Để nó chuẩn bị. " Chị Mira đúng là hiểu ý tôi. Ai mà như Laxus chứ, anh ý cứ hối tôi mãi thôi. Xong, cái váy này thật là ok hết chỗ chê. Nhắm mắt chọn đại mà cũng vớ được cái váy như này trong tủ. Okay sẵn sàng ghi điểm nào! Tôi chạy xuống cầu thang và chào chị Mira. Có chị ấy ở đây, tôi phải giữ ý tứ một chút chứ không thể bẩn bựa được. Dù gì tôi cũng là con gái mà... Phải giữ tánh chớ. Tôi lấy cà ri cho mọi người rồi một phần cho mình và ngồi xuống ghế. Để tôi coi có ngon không đây...

- Woa, nhìn ngon quá ha chị Mira.

- Ừ, em của Laxus nấu đấy, ngồi vào ghế đi, chị cá là em thích nó.

Tiếng của người phát ra từ trong WC. Là giọng trai nhé, thất vọng quá, tôi cứ khăng khăng là gái cơ... Không quay đầu lại, tôi tiếp tục ăn phần cà ri của mình. Cậu ý chào Laxus rồi quay sang chào tôi. Tôi vẫn cứ lì, không quay đầu lại đâu, ăn cho nhanh còn té lên lầu ghi sổ thuốc cho ngày mai. Cậu ngồi kế tôi, vui vẻ cầm miếng cà rốt hình thỏ tôi tỉa ngắm nghía rồi cho vào miệng. Tôi biết là mọi người sẽ thích mà nên đã cố tình tỉa như vậy. Cute lắm phải không nào? Tôi cũng biết là nó cute mà, ahihi. Cuối cùng tôi và mọi người đã chén hết nồi cà ri. Ừ, có thể cho là thế vì Laxus là người ăn bạo nhất ở đây. Tôi thứ nhì nhưng hôm nay tôi sẽ ngăn mình lại...

Định đứng dậy dọn chén đĩa cùng chị Mira thì cậu bên cạnh chợt nắm tay tôi. Theo phản xạ của mình, tôi hất tay cậu ra và thu tay về phía mình. Không biết là vô tình hay cố tình nhưng tôi vẫn thật sự không thích lắm đâu. Tôi thuộc dạng nhạy cảm mà. Cậu ý không nói gì mà hơi cúi cúi xin lỗi tôi. Ừa đúng rồi, cảm thấy có lỗi đi. Tôi thích lắm ý. " Anh xin lỗi, Lucy. Anh không cố ý nắm tay em... " – " Ừ ừ, không gì. Tôi sẽ không để bụng đâu mà. Mà có điều là giọng anh nghe quen lắm nè... Giống Gray lắm. " Tôi nhíu mày, toan cúi xuống xem có phải không thì Laxus chen ngang vào nói. Chậc. " Gray đó chứ còn gì nữa. Con ngu, nãy giờ mọi người đều biết là Gray còn mình mày là không biết à? " – " Ngu ngu cái đầu anh, Laxus ạ. " Gray ngẩng đầu nhìn tôi, cười xòa. 

Cười nhẹ, tôi bưng chồng bát đĩa đi rửa trước rồi hẵn nói chuyện với anh sau. Chuyện hồi sáng tôi vẫn còn đang bực lắm, có anh ở đây tôi không biết phải nói chuyện sao cho tự nhiên đây nữa. Sao mà giống trong những bộ Shoujo Manga mà tôi đọc thế không biết? Có thể trong manga đây là một khung cảnh lãng mạn khi mà nam chính và nữ chính ngồi đối mặt trong phòng nói chuyện, không khí căng thẳng, ngượng ngượng ngùng ngùng... Không, tôi nghĩ đối với tôi thì không thể nào xảy ra được đâu. Gray lạnh như cục băng, chỉ mở miệng nói vài câu. Nói thẳng ra là anh lười nói. Còn tôi, đâu phải cứ hễ một chút là ngại đâu. Tôi là một đứa tăng động, nhưng nhẹ thôi.

- Xong hết rồi chứ, Lucy? – Chị Mira hỏi.

- Vâng, xong rồi chị ạ. – Tôi rửa tay cho trôi những bọt xà phòng rồi chậm tay vào khăn để trên bếp. – Mọi người ở đây trò chuyện nhé, em té lên lầu trước.

- Chờ đã. – Laxus nhìn tôi cười nham. Nhìn nụ cười của ổng mà tôi chẳng bao giờ thấy nó tốt đẹp cả, trừ khi ổng cười nhẹ. Tôi nổi da gà, ổng đang tính làm gì tôi sao? – Đưa Gray lên phòng mày đi. Anh ở đây nói chuyện với bạn gái tí.

- Mắc gì? – Tôi và Gray đồng thanh. - Ồ, anh hiểu ý em ghê á, Gray.

- Thì anh có bao giờ muốn chung phòng với em đâu. Em là đứa tăng động, ồn ào chết đi được ý.

- Lên không mấy đứa?

Chị Mira tươi cười nhìn tôi. Nụ cười của thiên thần nhé, chính xác 100% thiên thần luôn khỏi bàn cãi. Tôi nuốt nước bọt nhìn anh, anh cũng đang run không kém. Không nói nhiều, Gray và tôi liền phắn nhanh lên lầu và khóa cửa luôn. Đây chỉ là an toàn cho cả hai người thôi nhé, khóa cho chắc ăn thôi. Chị Mira giỏi mấy môn võ lắm, chị ý mà đá một cái là cánh cửa văng ra xa luôn ý.

- Ei, ai cho anh đụng vào máy tính của em hả?

- Anh mượn tí thôi mà. Em keo quá cơ. – Gray càu nhàu. Này, máy đó của em cơ mà...

- Ồ, anh thấy có một cái word ghi là ' Nhật kí của Lucy. ' này. Anh có nên click vào không ta?

- Click vào đi là anh chết chắc.

- Thế thì anh sẽ click.

Gray lia chuột vào tệp ' Nhật kí của Lucy ' của tôi. Tức điên mất. Tôi nắm quần nắm áo, đẩy ghế cho anh té mà vẫn không lại. Anh thì hí hửng hí hửng đọc nhật kí của tôi, còn tôi thì ở dưới kéo quần kéo áo anh. Tình thế hài kiểu gì vậy? Nhật kí của tôiiiiiii đó!!

- Còn giận anh không nhóc? Vụ hồi sáng. Anh biết là anh hơi quá. – Anh ngừng đọc lại, đóng tệp tin và ngồi xuống trước mặt tôi.

Ồ ồ vậy là có thiệt hả? Trai gái trong một phòng mặt đối mặt, cửa còn khóa, căng thẳng ế, tôi không muốn đâu. Gray ngày càng lại gần tôi, một chút tóc của anh chạm nhẹ vào tóc tôi. Sát quá, tránh ra đi cái đồ cục băng. Không được, cứng họng rồi, không nói được, á á.

- Còn giận. – Tôi nhắm mắt trả lời đại câu hỏi của anh. Nhưng mà cũng đúng, tôi vẫn còn giận mà.

- Còn hả... Còn thì anh cù cho em hết giận anh đi này.

Gray cười nhẹ, anh nhào tới cù tôi. Hai đứa cứ thế lăn lộn ra giữa phòng, cười như hai đứa điên, cù qua cù lại đến cái phòng cũng chuyển động theo.

- Từ từ hưởng thụ đi hai đứa. Chị ship hai đứa.

- Anh biết mà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro