Chương 1: Đôi Mắt Đầy Sao.
Vì sao người được sinh ra ở chốn này? Trong tiếng kinh cầu, chuông vàng hồi thứ bảy vang lên. Địa đàng như đang rung chuyển vì người. Con người được sinh ra từ lớp vỡ ối; bầu trời tối đen vụt qua vệt sáng của ngôi sao sa. Là kẻ đó hay là người?
Chẳng ai lí giải được vì sao. Len bước trên từng bậc thang trong Tường Vàng, thư thả từ mặt đất âm âm lên trong tĩnh lặng, không một tiếng động nào, không một hình dạng nào cho kẻ khác thấy nó đang nhìn vào chiếc nôi bé nhỏ. Sánh bước cùng vị đại chúa.
Nó nhìn vị chúa tể, kẻ bế trong tay một trong hai đứa bé sinh đôi ra khỏi nôi vàng.
Là đứa bé nào được chọn? Là ai?... Là công chúa của ngài.
Hoàng phi ngã phịch từ giường đệm đỏ nhung. Mái tóc vàng của nàng rối bời. Nước mắt của nàng chát đậm như biển cả, chảy dài trên đôi má rồi đậu trên tháp cổ. Tay nàng mềm mại nhưng rệu rã như rong rêu bám lấy đuôi áo choàng. Áo choàng bằng da chúa tể khu rừng, đỏ màu cam cháy hoàng hôn.
Và trong mắt nàng lúc này, nó đỏ như màu da của trẻ mới nở.
'' Xin ngài!! Đại chúa của ta. Hãy thương xót cho đứa con của chúng ta.''
Mắt đại chúa long lên cơn giận dữ. Lụa cũng thể níu được lớp lông của thú dữ ra khỏi nơi này. Thấm sâu trong tấm thảm trước giường vài giờ trước vẫn còn vừa nhìn thấy hai đứa trẻ tròn trịa nằm cùng trong nôi, giờ đã không còn đủ đầy nữa.
Thảm và nàng chỉ nghe thấy tiếng thì thầm lạnh buốt như của thứ sinh vật tàn độc nhất cõi đời này bước ra khỏi cửa, tiếng nói vọng lại với bên trong:
'' Công chúa lớn lên có thể dịu dàng, xinh đẹp nhưng không thể ngồi trên ngày vàng. Dù rằng nó không thể ngồi lên ngai vàng nhưng nó có thể giúp cho cha mình ngay lúc này, và giúp em trai bé bỏng của mình làm điều đó. Ta sẽ trả nó về với thần linh của chúng ta. Rồi lời nguyền sẽ không đưa ta đến cõi chết được. Hãy để nó hiếu thảo với ta.''
Nước mắt của nàng hóa thành bóng hình của người mẹ khắc khổ, nàng nhìn thấy trong mắt mình không còn là người nàng luôn chung gối, đó không phải chồng nàng. Đó là cái chết...
'' Trả đây. Trả nó lại đây.''
Không có ai giúp người phụ nữ đáng thương đó, những người vừa rồi còn ở trong phòng nói và cười, thi nhau bồng bế con nàng đã câm lặng. Bọn man rợ đó câm lặng khi nhìn thấy đứa bé thứ hai chui ra từ bụng nàng. Họ cúi đầu và bước lùi ra khỏi phòng. Cứng đờ, vô cảm như tượng đá.
Mắt nàng mở to và nàng muốn xé toạc nó to thêm nữa, chỉ vì muốn nhìn thấy thêm một chút, một chút nữa thôi đứa con gái bé bỏng chưa kịp đặt tên. Miệng nàng há thật rộng, gào lên thật lớn, chỉ vì muốn gọi tên đứa con còn đỏ hỏn, đứa trẻ chỉ vừa cất tiếng khóc chào đời.
Màn đêm đã trở lại như vẻ vốn có của nó, mù mịt không lối, không thể nhìn. Nàng ngất lịm trên thảm với toàn thân ướt sũng mồ hôi. Rồi bỗng nàng tỉnh giấc khi tiếng khóc lần thứ hai của đứa bé còn lại vang lên khắp phòng.
Nó khóc đến tím tái, người nó nóng rân rân. Nàng mò và đứng dậy. Nàng nhìn nó và cố ôm lấy nó vào lòng. Thật lạ lùng làm sao, nàng không có cảm giác nào dành cho nó cả. Nàng nghiến răng, nhìn nó, nhớ lại giây phút nó chui ra khỏi bụng nàng. Vì nó, vì nó có thể ngồi lên vị trí đó, vì nó thỏa mãn được cha mình nên nó đã được chọn. Vậy còn đứa con gái của nàng? Đứa con đã nằm trong lòng ngực nàng và rúc vào cổ nàng đã biến mất vì nó.
'' Tại sao? Sao mi lại chui ra khỏi bụng ta?''
Trước câu hỏi và vòng tay như lửa của nàng, nó khóc ngày một to hơn. Thế nhưng nó khóc không phải vì sự ghét bỏ của mẹ mình. Hai tai nó cử động như một phép lạ, đi xa hơn, xa hơn nữa, băng qua Tường Vàng, nghe thấy tiếng rì rào. Mắt chưa mở nhưng nó thấy màu xanh thẫm và đen kịt của biển, nó nhìn thấy chiếc khăn hồng quấn quanh người vừa nằm cạnh nó.
Dung nhan bé nhỏ được đặt lên bàn đá, ngay dưới chân tượng. Ngước mắt lên, tượng nhìn như vẫn lạnh nhưng có tiếng nhớp nháp từ sâu bên trong, một loại chất nhờn rít căng đầy có thể vỡ ra chỉ với một tác động nhỏ nhất. Người mang lớp áo choàng cầm một vật ngắn, nhọn hoắt, vật ánh lên vệt sáng, tiếng khóc trên bàn đá ré lên to quá, như muốn thoát ra chạm tới các vì sao, kinh khủng khiếp, có vệt đỏ gì đó vấy lên vách đá, quả đào hồng vừa chớm nở đã lìa cành, gãy răng rắc, trông như bị xé toạc làm đôi.
Thế là tiếng khóc từ nơi xa đã im bật... Trong không khí còn gì ngoài mùi hương của thần chết?
'' Câm ngay!! Sao mày cứ khóc hoài vậy?! Sao khóc ngày càng to vậy?!''
Đứa con trai trong tay người mẹ khóc to quá, gần như muốn thét lên. Tội nghiệp làm sao, da nó tím ngắt cả rồi. Chẳng ai hiểu được nó lúc này, chẳng ai thấy đau đớn và khủng khiếp bằng nó. Điều tàn nhẫn đầu tiên mà chốn này mang đến cho một đứa trẻ là cho nó cảm thấy, nhìn thấy điều ấm áp và gắn bó từ trong bụng mẹ, thứ nó vẫn chưa biết gọi tên là gì... Tắt dần trước mắt nó.
Như một giấc mơ kinh hoàng được chạm và được nghe sát bên tai. Nó khóc mãi và cố thoát ra. Nó xé tan tất cả, mở toang mắt ra và hỗn hển, lồng ngực bé xíu mỏng tan ấy cố thở, nét mặt của nó như mơ phải một cơn ác mộng. Nó mở mắt không có lấy một chút tò mò và tươi vui như bao đứa trẻ được sinh ra từ xưa đến nay. Nó mở mắt vì nó muốn thoát khỏi nỗi đau này.
Mẹ của nó. Nàng hoảng hồn thét lên khi đôi mắt nó bừng mở, không phải hé mở từ từ, mà là mở to và nhanh ra hết mức có thể. May sao nó không rơi khỏi vòng tay mẹ mình. Nghe tiếng của nàng. Nó thôi khóc thành tiếng nữa nhưng nước mắt vẫn rơi.
Nàng cảm thấy một cơn nhợn, đặc sệt trong cổ họng, nàng cố nuốt xuống và đặt nó vào nôi, bỏ ra ngoài mà quên đóng cả cửa. Nàng không yêu nó được, nàng thấy nó thật kì dị và đáng sợ, dù cho vẻ ngoài nó xinh đẹp, những sợi tóc trắng mỏng như tơ của nó mịn tựa lông vũ bồ câu, bé con như một thiên thần.
Tiếc quá, tiếc quá.
Nàng bỏ nó lại cho tới nửa đêm, không nhìn nó khi tiếp xúc lại. Không nghe và không thấy, nhưng những cái bóng xám xịt nhìn nó đều thẫn thờ.
Ôi bé trai xinh quá, mắt nó lấp lánh đầy sao như có phép màu. Đồng tử của nó là một ngôi sao.
.
...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro