Chap 9 : Nguồn gốc của những câu chuyện
Hai bóng dáng cao lớn đứng ôm nhau giữa ánh đèn vàng, dưới bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Bas lúc này vẫn nức nở, bao nhiêu cô đơn, buồn tủi bấy lâu này được cậu khóc hết ra ngoài. Tiếng nấc nghẹn ngào của Bas làm God càng xót xa, anh lấy tay vuốt vuốt sau đầu cậu, cậu lúc này cậu vẫn gục vào ngực anh mà khóc. God đẩy nhẹ Bas ra, anh nhìn vào khuôn mặt sưng húp của cậu, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi nói :
-Khóc đã rồi phải không? Giờ đi về nhà với anh, ở nhà còn có cha mẹ chờ 2 đứa mình về đó.
-Ưm. Bas lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu, trông cậu bây giờ không khác gì một chú mèo con đáng yêu.
God nắm tay Bas kéo cậu vào nhà xe, rồi cả 2 lên xe chạy thẳng về nhà. Trên xe, God vẫn luôn nhìn qua phía Bas, xem cậu đã bình tĩnh trở lại chưa. Bas đã ngưng khóc, nhưng mắt cậu vẫn sưng đỏ cả lên, gương mặt cậu lúc này như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khoảng 20 phút, cả 2 đã về đến nhà God, lúc này đã là 6h tối. God mở cửa xe cho Bas đi ra, cậu ngẩn ngơ 1 lúc rồi cũng đi ra khỏi xe. Anh khoác vai cậu rồi kéo cậu đi vào nhà, lúc này mẹ God đã đi ra đón 2 người. Mẹ God thấy mắt Bas sưng húp lên, bà hoảng hốt đi nhanh đến chổ cậu rồi nhìn cậu hỏi :
-Trời ơi, sao mắt con sưng thế? Con khóc hả? Sao lại khóc? Thằng God nó lại ăn hiếp con phải không? Bà hỏi liên tiếp, vừa hỏi bà vừa lườm God.
-Dạ không phải? Anh God thương con lắm, làm sao ăn hiếp con được, tại con lâu rồi không được gặp lại 2 anh của con, hôm nay được gặp lại họ nên con hơi xúc động chút thôi. Con không sao mà mẹ. Bas vội vàng lắc đầu giải thích.
-Ra là thế, con làm mẹ hết hồn. Sau này nếu thằng God nó làm con khóc thì con cứ nói với mẹ, mẹ không để cho nó yên đâu. Bà lại lườm God.
-Dạ, con biết rồi. Bas lúc này đã chịu cười trở lại. God thấy Bas đã cười trở lại anh cũng yên lòng hơn, anh sợ cậu bị nỗi buồn chi phối, sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của cậu sau này.
-Mẹ yên tâm, con thương em ấy còn không hết, làm sao ăn hiếp em ấy được. God lấy tay xoa xoa đầu Bas.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu bất chợt thấy ấm áp, cậu bây giờ đã không còn cô đơn nữa, hiện tại cậu đã có gia đình thứ 2 để cậu có thể trở về rồi. Cả 3 người nói chuyện xong thì đi vào nhà, mẹ God đã chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn, cha God và Min đã ngồi đợi ở đó, 3 người đi vào ngồi xuống bàn ăn. Cha God thấy mắt Bas sưng đỏ nhưng ông không hỏi nhiều, vì ông nghĩ Bas chắc cũng sẽ không muốn nhắc đến chuyện đã làm cậu khóc, nên ông chỉ nói những chuyện vui vẻ xung quanh cuộc sống hiện tại, Bas về đến nhà God thì tinh thần như được vui vẻ trở lại, cậu không còn dáng vẻ buồn bã như lúc nãy, mà cậu đã chịu cười trở lại, cả gia đình lại ăn với nhau 1 bữa tối đầy ấm cúng. Bas lần này nhất quyết muốn rửa chén phụ mẹ God, bà lần này cũng không từ chối nữa mà dạy Bas cách rửa chén cho thật sạch. Bas rất nhanh đã biết rửa chén và giúp mẹ God xử lý xong đống chén dĩa vừa ăn khi nãy. Mẹ God dường như luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh Bas, bà luôn cười rất tươi khi nói chuyện với cậu, người ngoài không biết họ sẽ nghĩ cậu mới là con ruột của bà ấy chứ. God lúc này đã tắm xong, anh đi xuống nhà nhìn thấy mẹ mình và Bas đang ngồi ở bàn phòng khách gọt trái cây, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, dường như cả 2 rất hợp ý nhau. God nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc, không hiểu vì sao, từ lâu anh đã quen với nụ cười của Bas, nếu cậu khóc thì anh cảm thấy rất khó chịu, bây giờ thấy cậu vui trở lại anh cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Có lẽ anh thật sự đã xem Bas như người trong gia đình mình rồi nên anh mới có cảm giác đó, anh thầm nghĩ trong lòng. Anh đi đến bên salon đặt trong phòng khách, anh ngồi xuống, lúc này mẹ anh và Bas vẫn đang ăn trái cây vừa trò truyện :
-Chắc vài ngày nữa là con nhập học rồi nhỉ? Hay con đến đây ở với cha mẹ và God luôn đi. Ở đây gần với trường con học hơn, với lại God nó có thể tiện đường đưa con đi học hằng ngày. Mẹ God nói.
-Dạ, để con về hỏi lại mẹ con đã. Để mẹ con không lo lắng.
-Vậy để mẹ đến nhà con rồi nói chuyện với bà ấy, bà ấy chắc cũng đi suốt ngày, làm sao có thời gian chăm sóc cho con. Mẹ sẽ nói với bà ấy cho con sang đây, để mẹ chăm sóc con. Ở bên ấy con có 1 mình, mẹ cũng không yên tâm.
-Dạ, cũng được. Ngày mai con gọi cho mẹ của con rồi con đưa mẹ đến đấy. Bas gật đầu.
-Ừm. Vậy thì mẹ yên tâm. Thôi con đi ngủ sớm đi. Giờ này cũng trễ lắm rồi. Bà nhìn đồng hồ rồi nói.
God lúc này chỉ ngồi đó rồi ngắm nhìn 2 người họ nói chuyện, dường như anh rất thích thú khi nghe họ nói chuyện với nhau. God nghe mẹ mình bảo Bas đi ngủ, anh cũng đứng lên ngoắc ngoắc Bas rồi nói :
-Đi nào, lên phòng ngủ sớm thôi nhóc con.
-Ưm. Vậy con đi ngủ trước đây ạ. Mẹ cũng ngủ sớm nhé. Chúc mẹ ngủ ngon. Bas chắp tay chào mẹ God rồi đi với God lên phòng.
Mẹ God nhìn theo bóng lưng cả 2 đi lên cầu thang, bà mỉm cười hiền hậu rồi cũng đứng lên rồi đi về phòng mình. Bà đi đến chiếc giường ngủ trong phòng mình rồi ngồi xuống, bà nhìn cha God nói :
-Em nghĩ Bas ở đây sẽ an toàn hơn anh à.
-Ừ. Chắc Bas nó cũng chưa biết là nó đang gặp nguy hiểm như thế nào đâu. Ông gật đầu nói.
-Mà anh, em hơi lo lắng một chút, có nên nói với God về mọi chuyện hay không? Có nên kể cho nó biết về gia tộc đó hay không?
-Chưa đến lúc đâu em à. Để khi có cơ hội anh sẽ nói với nó. Chuyện này anh đã giấu suốt mấy chục năm nay, giờ cũng sắp đến lúc nói ra sự thật rồi.
God và Bas đi vào phòng ngủ, anh đi đến bên tủ lấy cho cậu 1 bộ quần áo rồi nói :
-Sau này em lấy đồ đến đây, để còn mặc, chứ không lẽ mặc đồ của anh hoài. God cười cười.
-Ưm. Mai em sẽ xin mẹ đến đây ở. Rồi sẽ mang quần áo đến luôn. Bas nhận lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau, cậu đi ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy God đã nằm ngủ trên giường, anh đang ngủ rất say, gương mặt anh khi ngủ thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi Bas nghĩ cậu có thể ngắm God ngủ cả buổi mà không thấy chán. Cậu lau tóc xong, cậu đi đến laptop của God rồi đọc tin tức, cậu giật mình thấy 1 bài báo viết về cha cậu :
"Ông Kansas Phongnawat, chủ tịch tập đoàn y dược Universal đang tiến hành mở rộng thị trường với quy mô toàn thế giới về ngành y dược. Ông ấy có y thuật và những phương thuốc vô cùng quý báu, có thể nghịch thiên cứu người, nghe nói ông ấy được truyền thừa từ đại gia tộc bí ẩn Khổng Tước Thiên của mình. Đến nay những thông tin về gia tộc thần bí đó vẫn là 1 ẩn số"
Cha cậu định phát triển tập đoàn đến quy mô thế giới, cậu cũng biết được tham vọng của ông ngay từ bé, nhưng cậu không quan tâm lắm về công việc của tập đoàn. Cả 2 người anh của cậu cũng không hứng thú với y dược cho lắm, nhưng từ nhỏ cả 2 đã được dạy tất cả phương thuốc bí truyền của gia tộc nhưng họ lại không muốn kế thừa tập đoàn. Ông Phongnawat cũng không ép họ phải làm theo ý ông, mà ông tự mình gánh vác nó cho đến tận hôm nay. Cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó 1 chút rồi đóng laptop lại, đi đến bên giường rồi nằm xuống bên cạnh God, cậu nhìn anh 1 cái rồi cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ. Anh bỗng nhiên choàng tay qua ôm cậu vào lòng, anh ôm rất chặt, cậu giật mình nhưng rồi cứ thế để anh ôm cậu rồi cả 2 cùng nhau ngủ đến sáng.
Ở 1 nơi nọ, trong 1 dinh thự to lớn lộng lẫy, 1 người phụ nữ ngồi trên 1 chiếc ghế xa hoa, bà mặc 1 bộ váy màu đỏ, khuôn mặt bà đẹp đến nao lòng mặc dù bà đã gần 50 tuổi. Dường như thời gian không làm nhan sắc của bà già đi chút nào, đó chính là mẹ Bas, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Universal. Khuôn mặt bà lúc này buồn bã, dường như bà buồn thì hoa cỏ xung quanh bà cũng héo úa theo, ánh mắt đau khổ của bà nhìn xung quanh ngôi nhà xa hoa lộng lẫy. Bà nhớ về những kỷ niệm ngày mà bà sinh ra Bas, bà sinh cậu ở ngay trong dinh thự này. Lúc cậu sinh ra, cả toà dinh thự tràn ngập trong ánh sáng màu vàng lấp lánh, dường như có 1 thiên thần vừa xuất thế vậy. Cha Bas đứng bên ngoài hồi hộp chờ Bas được sinh ra, ông thấy ánh sáng vàng chiếu ra từ phòng mà mẹ Bas đang lâm bồn, ông vừa vui vừa sợ, vui vì ông biết đứa con của mình chính là huyết mạch Khổng Tước Thiên Hoàng trong truyền thuyết mà hơn trăm năm nay gia tộc ông chưa ai có được, còn sợ chính là ông sợ tính mạng của đứa bé sẽ gặp nguy hiểm khi nó mang cái huyết mạch cao quý ấy. Mang trong mình dòng máu ấy chính là vua của thời đại này nhưng lại là hoạ sát thân đối với 1 đứa bé mới sinh. Thế là ông đành cắt ruột cắt gan xa lánh đứa trẻ đó, ông cũng nói với mẹ Bas là ít cưng chiều cậu, không được tiếp xúc quá tình cảm với Bas, làm cho Bas như bị ruồng bỏ, ông ra lệnh luôn với Kim và Tae không được tiếp xúc quá nhiều với Bas. Nhưng ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân của Bas, khi cậu biết đi chập chững, cậu té ngã, tay chân chảy máu, lòng ông đau như ai cắt, nước mắt ông chảy dài nhưng ông nắm chặt tay lại không để mình đến đỡ cậu mà chỉ đứng từ xa nhìn. Bas khóc rất to, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp dinh thự, mẹ cậu đứng sau lưng cha cậu khóc nấc lên, bà lấy tay che miệng khóc, bà khóc đến nỗi không ngồi dậy nổi suốt 2 tuần. Bas vẫn cứ cô đơn bước đi trong dinh thự to lớn, rồi cậu lớn dần trong cái dinh thự đó, dường như đó là 1 nhà tù lộng lẫy vậy. Rồi King đột nhiên xuất hiện, chẳng ai biết nó xuất hiện từ đâu, cha Bas kinh hoàng nhìn con công khổng lồ màu vàng kim kia, ông cũng không biết nó xuất hiện khi nào và từ đâu đến. Ông bình tĩnh lại và nhớ lại quyển sách cổ của gia tộc, có xuất hiện hình ảnh của King, đó chính là Thiên Hoàng Tước, loài chim chỉ xuất hiện khi huyết mạch Khổng Tước Thiên Hoàng xuất thế. King xuất hiện bên cạnh Bas, rồi nó trở thành người bạn thân duy nhất của Bas, cha cậu cũng an tâm khi thấy King và Bas rất hợp nhau, nhờ King mà Bas không còn cô đơn nữa, ông cũng giấu kín luôn thông tin về King. Cha và mẹ cậu luôn theo dõi cậu, nhưng họ không ra mặt mà chỉ đứng từ xa quan sát cậu lớn dần bên King, trái tim 2 người như bị ai bóp nghẹt từ ngày này qua tháng nọ. Kim và Tae thì bị đưa sang Anh học từ nhỏ, cả 2 rất thương Bas nhưng không thể tiếp xúc với cậu quá nhiều. Mẹ Bas tuy vẫn xuất hiện chăm sóc cho cậu nhưng bà luôn lấy lý do đi theo cha Bas quản lý công việc để tránh né cậu. Lần trước do Bas bị tái phát bệnh tim nên bà mới được ở gần cậu lâu như vậy. Bà nghĩ đến thời gian Bas 1 mình sống suốt mười mấy năm nay, tim bà như vỡ nát, bà dằn vặt suốt mười mấy năm, bà tự hỏi tại sao Bas sinh ra không phải người bình thường mà lại là cái dòng máu kia chứ. Bà cứ ngồi như thế đến sáng hôm sau, bà dường như còn không thấy buồn ngủ, bỗng bà nhận được cuộc gọi từ Bas, bà vội vàng bắt máy :
-Alo. Mẹ nghe đây. Giọng bà ôn nhu nói.
-Mẹ hả. Mẹ đã về nhà chưa? Bas có chuyện muốn nói với mẹ. Giọng Bas bên đầu dây bên kia
-Mẹ đã về rồi này. Con về nhà đi rồi nói. Mẹ ở nhà chờ.
-Thật ạ? Vậy Bas sẽ về ngay. Mẹ chờ Bas nha. Giọng Bas rất vui vẻ. Cậu cúp máy. Mẹ Bas nghe xong cuộc điện thoại chóng vánh, lòng bà lại nhói lên, bà chỉ nói được với Bas như thế suốt 1 thời gian dài. Bà nghĩ mình còn là 1 người mẹ sao?
Ở bên nhà God, mọi người cũng đã chuẩn bị xong việc đi đến nhà Bas để nói chuyện với mẹ cậu về việc xin phép cho cậu đến nhà God ở và còn việc họ nhận cậu làm con nuôi nữa. God, mẹ anh và Bas đi ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi thẳng tiến đến dinh thự của Bas. Trên xe, Bas ngồi ghế sau với mẹ God, hôm nay bà mặc quần áo rất thanh lịch, nhìn bà cũng còn rất trẻ đẹp, nét đẹp của anh cũng được thừa hưởng từ bà. Bà nắm tay Bas rất chặt, dường như bà hơi lo lắng khi đi gặp mẹ Bas, nhưng nghĩ tới việc Bas đến nhà bà ở thì bà đã bình tâm trở lại, trong lòng bà bây giờ Bas dường như rất quan trọng. Chiếc xe màu trắng chạy đến dinh thự của Bas, chiếc xe không quá khó khăn khi tiến vào khu dinh thự do vệ sĩ thấy được Bas trên xe. Chiếc xe chạy thẳng vào khu dinh thự, đi qua khu vườn và dừng lại trước cửa dinh thự, có 1 đám người mặc đồ người hầu đi ra và đón tiếp bọn họ. Mẹ God nhìn xung quanh dinh thự, ánh mắt bà rất hoài niệm, dường như đã từng đến nơi đây vậy. Bas dẫn God và mẹ anh đi vào phòng khách, Bas đã thấy mẹ cậu ngồi ở trên ghế phòng khách, nhưng khuôn mặt bà rất hốc hác. Bas chạy thật nhanh đến bên cạnh bà rồi ôm lấy bà làm nũng :
-Mẹ, Bas nhớ mẹ lắm. Cha có về không mẹ?
-Cha con hiện giờ đang ở Pháp, ông ấy có 1 cuộc họp quan trọng về việc hợp tác với bộ y tế của nước họ. Nên hiện giờ ông ấy không về được. Bà nói với giọng nhẹ nhàng. Mặt Bas buồn trông thấy. Bỗng bà nhìn về phía cửa, bà nhìn thấy mẹ God và God đang đi tới. Mẹ Bas ngạc nhiên lấy tay che miệng khi thấy mẹ God. Mẹ God và God chắp tay chào mẹ Bas, bà lắp ba lắp bắp nói :
-Chị...chị là...chị Kwan, trời ơi. Không ngờ em còn có thể gặp chị ở đây.
-Chào Lin, lâu rồi không gặp em. Em và anh Kan vẫn khoẻ chứ?
-Bọn em vẫn khoẻ, mời chị ngồi. Chú Ben, làm ơn vào bếp làm giúp tôi trà đãi khách. Bà vội vàng nói với quản gia.
Bas thấy mẹ mình và mẹ God quen biết nhau, cậu rất tò mò nhưng không dám lên tiếng hỏi, God cũng thế, anh không ngờ mẹ anh quen biết mẹ của Bas. Mẹ God và God ngồi xuống chiếc ghế mang phong cách hoàng gia.
-Anh Nin vẫn khỏe chứ ạ. Phải hơn 20 năm rồi nhỉ?
-Anh ấy vẫn khoẻ. Đúng là hơn 20 năm rồi. Mẹ God mỉm cười nói.
-Hôm nay chị đến đây để nói với em một số chuyện liên quan tới Bas.
-Chuyện gì ạ? Chị cứ nói thẳng với em.
-Thật ra chị đã nhận Bas làm con nuôi, chị thật sự rất thích nó. Chị cũng xem nó như con ruột của mình vậy. Chị muốn xin phép em cho nó đến nhà chị ở để tiện cho việc đi lại, vì Bas sắp nhập học, mà nhà chị lại gần trường học của nó hơn, và God có thể chở nó đi học hàng ngày.
Lúc này mẹ Bas mới để ý đến God ngồi cạnh bà Kwan, bà dường như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói :
-Hình như... cậu là bác sĩ đã điều trị cho Bas. Cậu là con của chị Kwan? Ôi trời, trái đất đúng là tròn thật. Bà Lin ngạc nhiên nói.
-Chị quên giới thiệu với em. Đây là God, con trai của chị, chắc em cũng gặp nó một hai lần rồi.
-Dạ vâng, em có gặp được 2 lần. Ôi trời, nếu anh Kan mà biết God là con của anh Nin và chị Kwan thì đã không có việc kia xảy ra.
Bà Kwan im lặng không đá động đến việc God bị ông Phongnawat đuổi việc, vì bà biết lần này là lỗi của God và bà không trách ông ta.
-Chị nghe nói em thường xuyên không có ở nhà, nên chị muốn Bas đến chổ chị để có thể chăm sóc nó tốt hơn nếu để nó 1 mình ở đây. Và còn tránh được nguy hiểm của việc kia nữa.
Bà Lin nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của bà Kwan, bà cũng hiểu, Bas ở với gia đình God an toàn hơn nhiều khi ở đây, và Bas cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn khi ở với họ. Bà đang suy nghĩ, rồi gật đầu nhìn bà Kwan rồi nói :
-Vậy chuyện chăm sóc Bas em xin được nhờ chị vậy. Em thực sự không có cách nào có thể chăm sóc tốt cho nó. Em mong chị thương yêu nó và chăm sóc nó thật tốt. Nói xong, bà nhìn Bas rồi nói tiếp :
-Con dẫn God ra ngoài vườn đi, mẹ có chuyện riêng muốn nói với mẹ nuôi của con.
-Dạ. Con biết rồi. Mình đi thôi anh God. Cả 2 đi ra khỏi phòng khách, đi đến nơi ở của King. Khi cả 2 đi khỏi, bà Lin đi đến cạnh bà Kwan rồi ngồi xuống, bà nắm lấy tay bà Kwan rồi nói như đang cầu xin :
-Em xin chị, chị hãy bảo vệ Bas giúp em, nó hiện tại đang rất nguy hiểm, em với anh Kan đang cố gắng bảo vệ nó không bị hãm hại. Chị giúp em với. Bà vừa nói vừa khóc, không còn vẻ kiêu sa của 1 đại phu nhân nữa.
-Em yên tâm. Bas bây giờ cũng là con của chị, chị sẽ không để nó chịu bất kỳ tổn thương nào. Bà Kwan kiên định nói.
-Vậy mọi chuyện em nhờ chị. Mà chị có thông tin gì về 4 gia tộc Địa Hùng(Gấu), Ma Lang(Chó sói), Đại Hắc Công(Rết đen) và Kim Xà(Rắn) không? Anh Kan có điều tra rất lâu nhưng cũng chỉ tìm ra 1 chút thông tin về họ thôi. Em sợ họ sẽ ra tay với Bas.
-Chị đã rời khỏi gia tộc Thiên Hồ(Hồ ly) của chị mấy chục năm nay, nhưng vẫn còn 1 chút liên lạc với họ. Họ có biết 1 số tin tức về 4 gia tộc còn lại. Chị sẽ giúp em và Kan biết thêm về đám người bọn họ để tụi em dễ đối phó. Vì sự an toàn của Bas. Vẻ mặt bà Kwan nghiêm trọng.
Bas và God đã đi đến khu vườn của King, cả 2 leo lên chiếc lồng của King, nó đang nằm cuộn tròn lại, lông của nó cứ lấp lánh khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bas đi đến cạnh nó, King thấy Bas thì nó đứng dậy và dụi đầu vào Bas. Cậu vuốt ve nó rồi nói :
-Tao sắp đến nhà anh God ở rồi, để mày ở lại đây tao không yên tâm. Nhưng tao không biết cách nào đem mày đi được. Bas nói với King.
King bỗng nhiên đứng thẳng lên, nó giang đôi cánh khổng lồ lên, cơ thể nó phát sáng chói mắt khiến God và Bas phải nhắm mắt lại, cơ thể khổng lồ của King bỗng thu nhỏ rất nhanh rồi biến thành hình xăm con công nhỏ cỡ 1 bàn tay, nó bay đến rồi biến mất ở bàn tay của Bas. Bas nhìn vào tay mình thì thấy bàn tay lấp lánh hình 1 con khổng tước đang tung cánh. Bas và God kinh ngạc không thốt nên lời, Bas đưa tay vuốt ve hình xăm rồi cười vui vẻ, vậy là cậu có thể đưa King đi chung với mình rồi. Cả 2 quay trở lại nhà thì thấy mẹ God và mẹ Bas đã nói chuyện xong, 2 người mẹ đang đợi God và Bas quay lại.
-Bas, con đến đây. Bà Lin ngoắc tay gọi Bas đến chổ bà.
-Từ nay về sau, con cứ qua nhà mẹ nuôi ở, con phải cố gắng học thật tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nuôi và anh God. Không được cãi lời nghe không?
-Dạ. Bas biết rồi thưa mẹ. Bas sẽ ngoan. Mẹ phải thường xuyên đến thăm Bas đó. Mắt cậu lúc này đã hơi đỏ.
-Ừm. Mẹ sẽ đến thăm con. Mắt bà lúc này cũng đã đỏ hết lên.
-Đi thôi Bas, mình về nhà, mẹ con có việc phải đi rồi. Đừng làm mẹ con trễ nải công việc. Bà Kwan đi đến cạnh Bas rồi nắm tay cậu đi ra khỏi dinh thự, bà không muốn Bas quá đau lòng khi phải chia tay bà Lin. Bas vẫy tay chào bà Lin rồi đi theo bà Kwan ra xe, bà Lin cũng vẫy tay chào Bas rồi đi vào 1 căn phòng bí mật đằng sau 1 bức tranh khổng lồ.
-Em nghĩ Bas đến nhà chị Kwan là đã an toàn rồi. Mà không lẽ anh đã biết mọi chuyện xảy ra giữa Bas với gia đình chị ấy hả.
-Anh biết chứ, anh biết nên mới để Bas nó ở với họ. Gia tộc Thiên Hồ là gia tộc có giao tình với gia tộc chúng ta hàng trăm năm nay, tuy họ đã rời khỏi gia tộc nhưng họ cũng không phải là hạng người dễ đụng vào. Bas được sự bảo vệ của họ anh cũng yên tâm phần nào. Ông Kan ngồi trên 1 chiếc ghế trong phòng lên tiếng.
Bà Lin đi đến bên ông rồi cả 2 nhìn nhau, rồi ông Kan ôm bà Lin vào lòng.
Bas đã lên xe với mẹ God, God lái xe đi ra khỏi dinh thự. Bà Kwan suy nghĩ miên man về mọi chuyện đã xảy ra. Bà và ông Nin chính là người của gia tộc Thiên Hồ, 1 trong 6 đại gia tộc, gia tộc Khổng Tước Thiên là gia tộc đứng đầu và có giao tình với gia tộc Thiên Hồ. Họ đã rời khỏi gia tộc hơn mấy chục năm nay, do lý tưởng không giống nhau. Bà và chồng đã phải chịu đựng cảnh khổ cực, khó khăn nhưng họ vẫn kiên quyết không quay về gia tộc. Lần trước khi ông Nin sắp chết, bà đã định quay về gia tộc cầu xin họ giúp đỡ nhưng may mắn là Bas đã cứu ông sống. Bà vẫn còn liên lạc với 1 số thành phần trong gia tộc nên mới biết được nhiều thông tin về Bas và những đại gia tộc khác. Khi bà nghe về việc trái tim Bas có hình tròn thì bà đã biết, Bas chính là người của gia tộc KTT nên bà càng quyết phải bảo vệ Bas, vì cha mẹ Bas đã từng có ơn cứu mạng họ và cũng là vì họ thật sự thương yêu Bas. Bas cũng gọi điện cho quản gia sắp xếp đồ đạc của mình rồi đem đến nhà God, bắt đầu cuộc sống thực sự với gia đình của God.
Chap 10 sẽ có vào ngày mai nhé. 😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro