Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Tình cảm anh em.

Bas đi lên phòng của mình, tắm rửa thật sạch sẽ, cậu thay 1 bộ quần áo mới mà hôm qua cậu đã mua. Áo thun đỏ, quần jean rách gối, giày Nike màu vàng ánh kim, tổng thể nhìn vô cùng trẻ trung và hợp với lứa tuổi 18 của Bas. Chải chuốt lại đầu tóc 1 chút, rồi cậu nhìn chính mình ở trong gương, hít vào thật sâu rồi thở ra, cậu gật đầu rồi thầm nhủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Bas đi xuống nhà và tài xế đã đậu xe đợi sẵn ở trước cửa, Bas lên xe và chiếc xe BMW màu đen bắt đầu lăn bánh ra khỏi dinh thự. Một đám người mặc đồ đen, đeo kính đen ngồi trên 1 chiếc xe jeep bắt đầu bám theo chiếc xe của Bas vừa mới đi khỏi. Đó chính là đội ngũ vệ sĩ của cha Bas, họ đi theo cậu 24/24 để bảo vệ cậu, mọi chuyện xảy ra với cậu đều được báo cáo về với ông Kansas. Xe Bas chạy thẳng đến nhà God, cậu đến đó rồi sẽ đi chung xe với anh, cậu lấy điện thoại ra rồi gọi cho Kim, sau 1 lúc thì Kim bắt máy :

-Alo. Anh ba, hôm nay mình hẹn ở đâu vậy anh?

-Anh đã đặt bàn ở nhà hàng Deli rồi, đang chuẩn bị đi đây. Anh cũng đã gọi cho anh hai rồi, em chỉ cần đến đó rồi gọi cho anh thôi.

-Dạ. Vậy em cũng chuẩn bị chạy đến đây. Bas cúp máy.

Bas nhanh chóng đến nhà God, cậu chào cha mẹ God xong, cậu xin phép lên phòng xem anh đã chuẩn bị xong chưa. God đã thay xong quần áo, nhưng cúc áo vẫn còn chưa cài, lúc này anh đang đứng nhìn vào gương rồi sấy tóc. Hình ảnh anh lúc này như 1 siêu sao đang đóng phim quảng cáo vậy, nhìn anh sexy vô cùng. Bas cũng đã bước vào phòng, anh đang sấy tóc thấy cậu bước vào phòng thì anh nhìn cậu rồi mỉm cười nói :

-Đến rồi đấy à. Đợi anh một chút, anh sấy tóc xong rồi mình đi.

-Ưm. Em ngồi đây đợi anh. Bas gật đầu rồi ngồi xuống salon

-À, em đến đây cài cúc áo giúp anh với, tay anh bận sấy tóc rồi.

Bas cũng không nghĩ ngợi gì, cậu đi đến trước mặt God, lúc này tay anh đang giơ lên cao để sấy tóc, Bas đứng luồn dưới tay anh, cậu bắt đầu cầm lấy từng chiếc cúc áo và cài vào với nhau. Cậu vô tình liếc nhìn vào bên trong áo God, khuôn ngực của anh rắn chắc vô cùng, bụng của anh nổi lên từng múi bụng rất rõ ràng, nhìn không khác gì những bức tượng điêu khắc những vị thần Hy Lạp ở viện bảo tàng mà Bas từng đi. Bas nuốt nước bọt, rồi cậu cố gắng cài thật nhanh cúc áo rồi quay đi. God cũng nhìn xuống mặt Bas, anh cũng thấy hết biểu cảm của cậu, anh bắt đầu châm chọc :

-Thấy cơ bụng của anh đẹp quá hả? Em cũng nên cố gắng tập Gym đi, để có múi bụng như anh chứ. Haha.God nháy mắt, rồi cười châm chọc.

Bas đánh 1 cái bịch vào ngực God rồi đi đến ngồi xuống salon rồi nói : "Ai mà thèm nhìn cái gì của anh chứ" Bas có vẻ giận dỗi.

-Thôi nào, anh đùa mà. Thôi, anh xong rồi này, mình đi thôi.

God đã xong việc chuẩn bị, anh lấy 1 cái hộp quà nhỏ trong tủ rồi nhét vào túi quần. Xong, anh đi đến chổ Bas rồi kéo cu cậu đang giận dỗi lên, Bas vẫn giận dỗi nên không chịu đứng lên mà ghì người vào salon.

-Em không đi thì để anh bế đi vậy. God vừa nói vừa bế Bas lên.

-Để em tự đi. Bỏ em xuống. Bỏ em xuống. Bas vùng vẫy, God đành thả cậu xuống, rồi kéo tay Bas xuống nhà, cả 2 chào cha mẹ rồi đi ra ngoài xe của God.

God giúp Bas cài dây an toàn, anh bắt đầu khởi động xe rồi chạy ra khỏi nhà. Trên đường đi, Bas cũng kể sơ cho God nghe về 2 người anh của mình :

-Anh hai của em năm nay 28 tuổi, anh ấy tên là Tea, hiện tại ảnh đang là tổng giám đốc của công ty đào tạo ngôi sao tên là Galaxy, em nghĩ... Chắc anh cũng biết công ty đó mà phải không?

-Ừm, anh biết chứ, đó là công ty đã tạo ra rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng hiện nay mà, không ngờ anh của em là 1 người giỏi như vậy đấy. God gật đầu khen.

-Từ nhỏ anh ấy đã được đi du học ở Anh về ngành nghệ thuật rồi, nên anh không cần phải khen ảnh đâu. Còn anh ba của em là Kimmon, năm nay 26 tuổi, bằng tuổi với anh đấy, anh ấy là 1 hacker, anh có biết hacker với bí danh là Vô Diện không?

-À, biết chứ. Là Hacker đã làm cho ngành công nghệ Thái Lan khủng hoảng 1 thời gian đúng không? Anh có nghe nói về sự kiện lần đó. Không lẽ... Đó là anh ba của em hả? God giật mình nói.

-Ừm, chính là ảnh đó. Bas gật đầu tự hào.

-Thật không ngờ, cả 2 người anh của em đều là thiên tài, họ giỏi quá. Sao em không giống họ được một chút nào nhỉ? God quay qua nhìn Bas cười châm chọc.

-Này, em học rất giỏi đấy nhé, tại em không thích học thôi. Chứ em mà chịu học thì 2 người bọn họ chỉ có mà hít khói của em. Bas bực dọc quay qua God nói lớn.

-Được rồi, được rồi, anh đùa thôi mà. Em làm gì kích động vậy? God cười cười đưa tay xoa đầu Bas.

-Hừ. Bas hừ nhẹ rồi khoanh tay nhăn nhó nhìn ra cửa sổ.

-Mà em hẹn họ ở đâu vậy?

-Nhà hàng Deli ở trung tâm Siam. Anh chạy nhanh đi, chắc giờ 2 ảnh đã đến rồi đó.

God nhấn ga chạy thẳng về hướng Siam, trung tâm của Bangkok. Nhà hàng Deli là 1 nhà hàng Pháp 5 sao, nó được xây dựng với kiến trúc Pháp cổ điển, toàn nhà hàng được sơn phết xen kẽ giữa màu gỗ và màu trắng sữa, bên ngoài nhìn vào, nó toát ra vẻ ngoài rất sang trọng và cổ kính, đây là 1 trong những nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok, nên muốn đặt bàn ở đây cũng không phải chuyện dễ. Bên trong nhà hàng được trang trí với nội thất như trong cung điện hoàng gia vậy, mang phong cách của quý tộc Pháp. Những người ăn ở đây đều ăn mặc rất sang trọng, quý phái, hầu như ăn ở đây đều là những người có địa vị trong xã hội. Cánh cửa nhà hàng mở ra, 1 người con trai cao lớn mặc 1 bộ vest nâu, khuôn mặt anh ta rất đẹp trai, đẹp theo kiểu nam tính với đôi mắt sắc, mũi cao, đôi môi mọng, đôi chân mày rậm rạp, nhìn rất chững chạc và phong độ, đó là Tae, anh hai của Bas. Anh vừa bước vào thì có 1 nữ phục vụ bước ra cúi chào với vẻ mặt hơi ngẩn ngơ và hỏi Tae đã có đặt bàn chưa. Bỗng nhiên, cửa nhà hàng lại mở ra thêm 1 lần nữa, lại thêm 1 người con trai với vóc dáng cao ráo, thư sinh, trái ngược với hình ảnh phong độ của Tae bước vào. Anh ta mặc 1 bộ quần áo, với áo sơ mi cổ trụ màu xanh nhạt, quần tây đen, mang giày nike màu trắng đen, nhìn sành điệu vô cùng. Khuôn mặt anh ta rất điển trai, sóng mũi cao, khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là nụ cười của anh ta vô cùng tươi tắn với hàm răng trắng đều như hạt bắp, đó là Kimmon, anh ba của Bas. Cả 2 đã làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng chú ý và nhìn về phía cửa nhà hàng.

-Đó chẳng phải là anh Tae sao? Em thấy anh ấy mấy lần trên tivi. Anh ấy là tổng giám đốc của Galaxy đó, trời ơi, anh ấy đẹp trai quá, như diễn viên ấy, sao anh ấy không làm diễn viên nhỉ?

-Anh kế bên cũng đẹp trai quá, nhưng nhìn dễ thương hơn. Má ơi. Hôm nay được gặp 2 soái ca đi chung với nhau.
Những cô gái trong nhà hàng với đôi mắt sáng rực bắt đầu bàn luận.

-Anh hai, lâu quá không gặp, em nhớ anh chết mất. Kim đi nhanh đến bên cạnh Tae và ôm Tae, vừa ôm vừa vỗ vỗ sau lưng Tae.

-Anh hai cũng nhớ em. Dạo này đẹp trai hẳn ra nhỉ, không còn nét mặt trẻ con nữa, đi, ngồi vào bàn đi rồi mình nói chuyện tiếp. Tae cũng vỗ vỗ vào lưng Kim.

Tae và Kim khoác tay nhau đi vào bàn mà Kim đã đặt trước đó, cả 2 ngồi vào 1 bàn đặt ở trung tâm nhà hàng, kế bên họ có đặt một bức tượng bằng băng điêu khắc 1 toà lâu đài. Cả 2 ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện xung quanh cuộc sống thường ngày của cả 2 sau nhiều năm không gặp. Tuy họ là anh em ruột nhưng từ năm 18 tuổi thì cả 2 đã tách ra khỏi gia tộc và gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lần thứ 3 mở ra, lần này là Bas và God bước vào. God hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng, áo sơ mi trắng, quần jean cũng màu trắng. Anh như một nam thần bước ra từ truyện tranh vậy, mái tóc God bồng bềnh theo từng nhịp bước của anh. Khỏi phải nói, lần này sự xuất hiện của anh còn làm náo động hơn cả Tae và Kim. Mọi ánh mắt từ thực khách, nhân viên phục vụ, hay lễ tân đều nhìn chằm chằm God với ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời. Trên đời này còn có người có nét đẹp thần thánh đến thế này ư? Bas kéo God đi đến bàn mà Kim và Tae đang ngồi, khi vừa bước vào thì Bas đã để ý thấy cả 2 đang ngồi ở trung tâm nhà hàng. Cả Tae và Kim cũng nhìn về phía God và Bas khi cả 2 vừa bước vào. Kim và Tae cũng rất kinh ngạc khi thấy God, họ thầm nghĩ, bây giờ đã xuất hiện 1 người có thể để họ đánh giá là đẹp hơn cả họ rồi. Tae thì hai mắt sáng ngời nhìn God từ trên xuống dưới, bệnh nghề nghiệp của Tae lại trổi lên, 1 người đào tạo ngôi sao như Tae thì làm sao có thể ngó lơ 1 viên kim cương sáng chói như God được chứ. Kim thì thầm nghĩ, có phải đây là 1 ngôi sao nào đó mới nổi hay không? Bas lúc này đã kéo God đi đến trước bàn ăn mà Tae và Kim đang ngồi.

-Anh ba, em nhớ anh quá đi mất. Bas nhào đến ôm cổ Kim, cậu ôm quá chặt khiến Kim ho sặc sụa. Bas vội thả lỏng 2 tay mình ra.

-Này, vừa đến là định ám sát anh đấy hả? Kim vừa nhăn mặt vừa xoa xoa cổ nói.

-Em xin lỗi, tại lâu quá không gặp anh, nên em hơi vui quá thôi mà. Bas gãi đầu cười.

-E hèm, anh đây chưa chết đâu nhé. Tae lên tiếng.

-Anh hai, em cũng nhớ anh quá đi mất. Bas lại nhào đến ôm Tae.

-Còn nhớ đến người anh hai này sao? Tae nhìn Bas nói.

-Nhớ chứ sao không, em nhớ 2 anh đến chết mất thôi. Cũng mấy năm rồi em có được gặp 2 người đâu. Bas làm nũng.

-Ừm. Tại anh bận quá. Nên cũng không có thời gian gọi cho em. Hôm nào đến công ty của anh chơi. Tae nói.

-À, em quên mất, em giới thiệu với 2 anh, đây là God, anh nuôi của em. Bas đi đến cạnh God, ôm tay God và nói. God đi đến chổ Tae và đưa tay ra bắt tay với Tae. Khuôn mặt của Kim và Tae bây giờ đang tỏ ra khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Bas nhận người con trai này là anh nuôi?

-Chào anh, em là Itthipat. Anh là anh trai của Bas thì cũng xem như là anh trai của em. Cứ gọi em là God ạ.

Tae cũng đứng lên bắt tay với God với ánh mắt sáng ngời nhưng có phần hơi thắc mắc về mối quan hệ của God và Bas.

Bắt tay Tae xong, God quay qua Kim rồi đưa tay ra :

-Chào cậu. Tôi là God. Rất vui được gặp cậu.

Kim cũng đứng lên nhìn God rồi nở nụ cười thân thiện, bắt lấy tay God, trong lòng Kim cũng đang có rất nhiều câu hỏi về God. Cả 4 người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn, Bas ngồi giữa Kim và Tae, God ngồi đối diện với Bas. Phục vụ đi đến và bắt đầu hỏi họ muốn gọi món ăn gì, cả 4 người chọn lựa món ăn trong menu và gọi món theo sở thích của mỗi người. Kim dường như nhớ lại điều gì đó, anh quay sang hỏi nhỏ Bas :

-Đây có phải là người mà em kêu anh điều tra cho em không?

-Suỵt, anh nói nhỏ thôi, đúng là anh ấy đấy.

Kim ngồi lại bình thường, anh nhăn mặt và nhìn về phía God với ánh mắt như đang điều tra điều gì đó. Tae cũng ngồi nhìn God với ánh mắt tràn đầy suy tính, God cũng không để ý lắm về ánh mắt của 2 người họ, anh chỉ ngồi nhìn về phía Bas, vì anh đã chuẩn bị tâm lý trước về chuyện này. Bas thấy bầu không khí hơi căng thẳng thì bắt đầu lên tiếng và kể lại những việc đã xảy ra giữa 2 người, từ chuyện gặp nhau ở siêu thị, đến việc God cứu cậu, rồi việc Bas đến nhà God được cha mẹ God rất thương yêu, xong đến việc nhận cha mẹ God làm cha mẹ nuôi, God làm anh trai nuôi. Kim và Tae cũng bắt đầu hiểu ra sự việc, cả 2 người đều trở nên thả lỏng hơn, vì trước đó họ không tin tưởng God cho lắm, nhưng giờ thì sự nghi ngờ đó đã biến mất.

-Hiện giờ cậu đang làm gì? Ở đâu vậy? Tae lên tiếng hỏi.

-Em đang làm bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện tư nhân Kanni. God thành thật trả lời.

-Bệnh viện Kanni? Đó là bệnh viện trực thuộc công ty của chú Man mà. Kim ngạc nhiên nói.

Bas đá vào chân Kim 1 cái, cậu lườm Kim, anh đành nuốt lại những lời định nói. God thắc mắc hỏi :

-Anh cũng biết tổng giám đốc Man?

-Cha em là người quen của chú Man nên tụi em biết chú ấy là chuyện bình thường mà. Haha. Bas lên tiếng.

Tae ngồi chắp tay trên bàn, anh vừa nhìn đã hiểu được đôi phần sự việc nhưng anh không lên tiếng, mà chỉ cười cười. Anh chỉ hơi ngạc nhiên là God nhìn còn rất trẻ, độ tuổi chắc là bằng với Kim, nhưng đã là bác sĩ, anh chưa từng thấy bác sĩ tim mạch nào trẻ như vậy. Nhưng anh không biết, God là người có chỉ số IQ là 150, nằm trong số ít người có IQ cao nhất thế giới, anh đã từng được rất nhiều trường đại học danh giá trên thế giới tuyển chọn, nhưng anh không chọn đi học ở nước ngoài mà chọn ở lại học trường đại học Bangkok, ngành y học, vì anh không muốn xa gia đình của mình, đối với anh, gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng anh ở lại đại học Bangkok cũng làm nên 1 chuyện chấn động ngành giáo dục bấy giờ, đó là hoàn thành xuất sắc khoá học bác sĩ tim mạch chỉ trong vòng 5 năm, mà đối với người thường phải là hơn mười năm thậm chí lâu hơn, anh cũng là người có lực học xuất sắc nhất trong lịch sử của đại học Bangkok. Vừa ra trường, lúc đó anh chỉ mới 25 tuổi, anh được bệnh viện X đặc cách vào vị trí bác sĩ khoa tim mạch, làm cho cả bệnh viện xôn xao 1 thời gian. Ai cũng nghĩ, 1 bác sĩ trẻ như thế thì làm được trò trống gì, không gây hoạ là may lắm rồi. Nhưng những gì anh chứng minh được là, chỉ trong vòng 1 năm, anh đạt rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực của mình, God hoàn thành xuất sắc nhiều ca phẫu thuật tim cho rất nhiều ca bệnh tưởng như là khó chữa nhất, cứu được không ít người. Viện trưởng rất tin tưởng và tín nhiệm God, ông còn muốn đề bạt God sau này sẽ làm trưởng khoa tim mạch, sẽ cho anh học lên tiến sĩ. Nhưng 1 điều không may rằng, anh gặp phải cha của Bas, ông ta chỉ cần nói 1 tiếng, viện trưởng lòng đau như cắt đành phải cho God nghĩ việc, vì nếu ông làm cha Bas nổi giận thì ông không gánh nổi hậu quả, vì ông biết tập đoàn của cha Bas lớn như thế nào, còn có 1 gia tộc khủng bố sau lưng, cái bệnh viện nhỏ bé của ông ta làm sao chịu nổi.

Tae suy nghĩ một lát rồi lên tiếng :

-Cậu có muốn làm người nổi tiếng không? Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cậu nếu cậu đồng ý. Đây là card visit của tôi, nếu cậu có hứng thú, hãy đến công ty của tôi, cậu bây giờ cũng xem như là người nhà của tôi rồi. Vừa nói Tae vừa rút từ túi ra 1 tấm thẻ màu vàng rồi đưa cho God.

-Em cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chắc là không cần đâu. Em thật sự không có hứng thú với showbiz và cũng không muốn thành người nổi tiếng gì đâu. God lên tiếng từ chối.

-Em thấy anh Tae nói đúng đó, anh nên suy nghĩ về việc này đi, nếu anh có thể vào công ty của anh Tae, em nghĩ anh sẽ rất nổi tiếng luôn đó. Anh cũng có thể vừa làm siêu sao vừa làm bác sĩ được vậy, anh còn có thể làm gương mặt đại diện cho bệnh viện Kanni mà. Còn có thể kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình. Không phải anh rất muốn kiếm thật nhiều tiền sao? Bas giật tấm thẻ rồi đưa cho God, God đành nhận lấy tấm thẻ rồi nhét vào túi áo.

Thấy God chịu nhận tấm thẻ, Tae cũng rất vui mừng rồi gương mặt anh trở lại bình thường. Kim đang im lặng, cũng bắt đầu quay sang Bas, hỏi về cuộc sống mấy năm nay của cậu :

-Mấy năm nay em sống như thế nào? Có hay gặp cha không?

-Mấy năm nay, cuộc sống của em cũng bình thường, nhưng hơi chán 1 chút, em rất ít gặp được cha, mấy năm nay em gặp ông ấy cũng chỉ được 2 lần, lần trước em hôn mê cũng không gặp được cha. Em rất nhớ ông ấy, mẹ cũng vậy, lâu lâu em mới được gặp bà, suốt ngày cũng chỉ biết quẩn quanh nhà 1 mình mà thôi. Nhưng giờ em đã đến nhà anh God, ở đó anh God và cha mẹ nuôi rất thương em, em sống ở đó cũng rất tốt, không khí cũng rất vui vẻ nữa. Bas vừa buồn đó rồi vui đó nói với Kim và Tae.

Tae và Kim xót xa nhìn Bas, họ rất thương Bas, từ nhỏ, họ đã rất cưng chiều cậu, nhưng họ lại được lệnh của cha là không được tiếp xúc với Bas quá nhiều, nên họ lại càng thương Bas hơn khi thấy cậu luôn cô đơn 1 mình, nhưng họ lại không làm được gì cả. Lớn lên cũng vậy, họ không được gặp Bas, chứ không phải vì bận, mà do được lệnh là không được tiếp xúc với Bas. Lần này để được gặp Bas, Kim đã gọi điện xin phép ông Phongnawat và ông đã đồng ý. Tae quay sang nhìn God :

-Cảm ơn cậu đã chăm sóc Bas trong thời gian này, nó là đứa em mà tôi thương yêu nhất trên đời. Tôi giao nó cho cậu, mong cậu có thể chăm sóc Bas thật tốt. Tae nhìn God với ánh mắt đầy cảm kích. Tuy anh không hiểu vì sao cha mình lại cho Bas ở với God, nhưng anh cũng vui vì God chăm sóc Bas rất tốt, bằng chứng là Bas bây giờ rất vui vẻ, còn rất mủm mỉm và hồng hào nữa.

-Cậu mà làm nó bị tổn thương gì thì tôi đảm bảo với cậu là tôi sẽ không cho cậu sống yên đâu. Kim nhìn God rồi gằng giọng nói.

-Được, em bảo đảm, vì em cũng đã từng nói, sẽ dùng cả đời của mình để chăm sóc cho Bas. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không để em ấy mất dù chỉ 1 sợi tóc. God nhìn Tae và Kim rồi nói với giọng kiên định.

-Tôi tin cậu. Tae nói.

-Tôi cũng tin anh. Kim cũng nói theo.

Không khí lúc này trở nên vui vẻ hơn, Tae và Kim bây giờ đã thật sự xem God như người trong nhà, Tae và Kim chọn tin lời God vì thấy ánh mắt kiên định của anh, dường như trời có sập xuống thì God cũng sẽ bảo vệ Bas được an toàn. Nên Tae và Kim đối xử với God đã có phần thân thiện và cởi mở hơn. Món ăn mà họ gọi cũng bắt đầu được mang lên, chổ Bas là có nhiều món ăn nhất, nhưng tất nhiên không thiếu món macaron mà cậu thích nhất.

-À, anh quên mất, hôm nay là ngày chúc mừng Bas nhà ta đậu đại học mà. Anh có quà dành cho em đây. Tae vừa nói vừa lấy ra 1 cái hộp nhỏ màu vàng đưa cho Bas.

Bas nhận lấy rồi vui vẻ cảm ơn Tae, cậu liền mở hộp ra, trong đó là 1 cây viết mạ vàng, còn có tên của Bas ở trên thân viết.

-Cây viết đẹp quá đi, em cảm ơn anh hai. Ở đâu anh có nó vậy ạ? Bas cười tít cả mắt.

-Anh trong lần đi Thuỵ Sĩ gặp được 1 nghệ nhân làm đồng hồ nổi tiếng, nên ngỏ lời đặt ông làm 1 cây viết để tặng nhóc đó. Tae xoa xoa đầu Bas, Bas cảm động muốn khóc.

-Anh Tae tặng rồi, giờ tới lượt anh chứ. Kim lên tiếng.

Anh lấy từ ghế sau lưng ra 1 cái balo bằng da màu nâu rất đẹp, trên móc khoá cũng được khắc tên Bas.

-Đây là túi D&G Bag bản Limit, trên thế giới chỉ sản xuất 10 cái. Trời ơi. Sao anh mua được nó vậy? Em đặt mấy lần đều không mua được. Bas ngạc nhiên cầm mày cái balo rồi la lên.

-Anh biết em thích đồ của hãng này nên anh đã hack trang web của họ để họ phải bán cho anh cái balo này đấy. Kim cười đắc ý.

-Ra là thế. Bas bĩu môi.

-Em luôn dùng trò để được món đồ chú thích mà phải không? Tae lắc đầu cười nói.

-Mặc kệ, miễn sao em có quà đặc biệt tặng Bas là được rồi. Kim cười hề hề.

God thấy cả 2 đã tặng quà cho Bas, anh cũng lấy ra từ trong túi 1 cái hộp nhỏ nhắn, được gói rất cẩn thận.

-Tặng em này. God đưa cho Bas chiếc hộp.

Bas đưa tay lấy, rồi mở hộp ra, Bas thấy trong hôp chính là chai nước hoa mà cậu và God đã giành giật với nhau ở siêu thị nọ. Bas tự dưng thấy chai nước hoa này như là định mệnh của God với cậu vậy. Bas nhẹ nhàng đóng hộp lại, cất chai nước hoa đi và nhìn God nói :

-Cảm ơn anh rất nhiều, em thích lắm. Bas mỉm cười.

Kim và Tae cũng thắc mắc God đã tặng gì cho Bas mà trông cậu rất vui, nhưng không phải kiểu nhảy cẩng lên như lúc cậu nhận quà từ Kim và Tae, mà là 1 trạng thái vui vẻ ấm áp xuất phát từ trái tim. Cả 2 cũng không có ý định hỏi Bas trong đó là gì vì đó là quyền riêng tư của Bas. Cả 4 người vui vẻ trò truyện đủ chuyện trên đời. Tae cũng kể về chuyện trong công ty của mình, Kim thì nói về chiến tích của anh khi tung hoành trong giới công nghệ, God thì cũng kể về 1 số chuyện khi anh còn làm ở bệnh viện X, Bas thì kể chuyện cậu đi quậy phá ở 1 số nơi cậu hay đi chơi. Tae và Kim còn kể việc Bas khi còn nhỏ rất nhõng nhẽo, hay đòi họ cho kẹo, còn hay đái dầm nữa. God nghe được những chuyện đó thì cười rất sảng khoái, còn Bas thì mắc cỡ đến đỏ mặt, cả 3 người thấy Bas đỏ mặt thì mới ngưng chọc ghẹo cậu. Dường như cả 4 người say sưa nói chuyện với nhau, quên mất cả thời gian, thấm thoát đã qua 3 tiếng đồng hồ. Tae và Kim cũng không muốn chia tay Bas, nhưng vì nhớ đến lời của cha mình thì cả 2 đành phải kết thúc buổi tiệc chúc mừng Bas ở đây, cả 4 người đi ra khỏi nhà hàng, Bas cũng rất buồn nhưng nghĩ tới việc 2 người họ thực sự rất bận, nhưng cũng dành chút thời gian để chúc mừng cậu thì cậu đã cảm động lắm rồi.

-Cố gắng học cho tốt nhé nhóc. Có dịp anh sẽ lại tìm em, anh em ta lại nói chuyện với nhau. Tae xoa đầu Bas, mắt anh hơi ướt.

-Phải ngoan ngoãn biết chưa, không được ương bướng nữa đấy. Kim khóc lóc ôm Bas.

-Dạ. Bas biết rồi, Bas sẽ ngoan mà. Bas cũng ôm Kim khóc nức nở.

-Con trai là không được khóc, phải mạnh mẽ lên chứ. Kim nói nhưng nước mắt vẫn rơi, anh lấy tay lau nước mắt.

-Đâu còn là con nít nữa đâu mà khóc, thôi anh với Kim đi đây. Tạm biệt nhóc. Tae cũng lau nước mắt, đẩy Kim đi ra nhà xe, anh không muốn phải thấy cảnh chia tay này nữa.

Bas nhìn bóng lưng cả 2 đi khỏi, cậu đứng đó, nước mắt cứ chảy, mắt cậu bắt đầu sưng lên. Bas cũng rất thương 2 người họ, Bas thực sự rất nhớ họ, tuy từ nhỏ không được gặp nhau nhiều nhưng tình cảm anh em ruột thịt không thể nào chối bỏ, dòng máu đang chảy trong người họ là chung 1 nguồn, chung một cội. God nhìn cảnh tượng chia tay đầy nước mắt này, nhìn Bas đứng bơ vơ, lòng anh đau như ai cào xé, anh đi đến bên Bas, tay anh đặt sau đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng :

-Em nín đi. Rồi cũng sẽ gặp lại họ mà, bây giờ em còn có gia đình của anh. Còn có anh nữa. God hôn nhẹ lên mái tóc Bas. Cả 2 ôm nhau đứng giữa quảng trường dưới ánh đèn vàng, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction