Chap 5 : Chuyến đi chơi vui vẻ.
God và Bas lên xe đi thẳng đến công viên giải trí Windy, nó nằm ở trung tâm của thành phố Bangkok. Trên xe, Bas với khuôn mặt háo hức nhìn về phía God, khuôn mặt cậu lúc này vui vẻ như 1 đứa bé khi được cha mẹ của mình chở đi chơi vậy. God nhìn Bas, anh cũng không tự chủ được mà mỉm cười, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rất vui vẻ khi được đi chơi với Bas lúc này. Đến nơi, Bas hào hứng đến nổi chạy nhảy tung tăng khắp nơi, God thì chỉ biết đi chầm chậm phía đằng sau Bas, cậu bây giờ như 1 chú cún con được thả ra ngoài sau 1 thời gian dài bị nhốt vậy. Không hiểu vì sao Bas rất vui khi được God dẫn đi chơi dù lần đi chơi này là do cậu ép buộc anh đi chứ không phải God tình nguyện dẫn cậu đi. Hôm nay công viên rất đông người, có các cặp tình nhân dắt tay nhau, có những gia đình có 3 4 người cùng dắt tay nhau đi chơi, Bas nhìn những gia đình vui vẻ hạnh phúc đó, bỗng trong lòng cậu có 1 cảm giác xót xa, vì từ bé cậu chưa bao giờ được cha mẹ mình dẫn đi chơi như thế cả. Mắt cậu nhìn những gia đình ấy thì bắt đầu rưng rưng, cậu sắp khóc, God đang đi từ phía sau bỗng thấy Bas dừng lại, anh bước đến trước mặt cậu, anh thấy cậu đang sắp khóc, anh quay đầu nhìn lại những gia đình đang hạnh phúc dắt tay nhau đi chơi 1 cách vui vẻ, anh chợt hiểu ra vấn đề ở đâu. Bas từ nhỏ chắc hẳn đã rất cô đơn, bằng chứng là từ khi gặp cậu tới giờ, anh chưa thấy cậu đi với 1 người bạn nào cả, lúc nào cậu cũng chỉ đi có 1 mình, anh cảm thấy tim mình như thắt lại, anh lại nhìn cậu bé trắng trẻo nhỏ bé trước mặt mình. God từ nhỏ tuy không sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng anh có 1 gia đình đầy hạnh phúc và ấm cúng. Còn Bas, tuy gia thế giàu có, nhưng cậu lại vô cùng cô đơn, thiếu vắng cái gì đó gọi là tình cảm gia đình thiêng liêng. God lúc đầu cũng hơi khó chịu khi Bas bắt buộc anh phải bỏ công việc để đi chơi với cậu, nhưng bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn thay thế bằng 1 cảm giác khác. Đó là anh phải dẫn cậu đi chơi 1 ngày vui vẻ nhất dành cho cậu. Anh bước đến cạnh Bas, nắm lấy bàn tay cậu, anh lau nước mắt cho cậu, rồi nói :
-Hôm nay em muốn đi đâu chơi? Anh sẽ dẫn em đi. God nói với giọng nói ôn nhu chưa từng thấy, ánh mắt anh nhìn cậu cũng khác hẳn mọi khi.
-Thật không? Anh không thấy em ngang ngược bắt anh phải dẫn đi chơi nữa hả? Bas lấy tay lau nước mắt khi nghe God nói như thế.
-Ừm. God cười rồi xoa xoa đầu Bas.
Mắt Bas sáng lên, sau đó cậu kéo anh đi đến 1 chổ bán kem tự chọn gần đó. Lúc này, tay 2 người vẫn nắm lấy nhau, God cứ thế để Bas kéo mình đi đến nơi mà cậu muốn đến. Đến nơi bán kem, Bas chọn ra 1 số loại kem mà cậu yêu thích như kem socola, kem vani, kem dâu,... Cậu cho tất cả các loại kem vào 1 cái tô thật lớn. Cả 2 cùng ăn chung trong cái 1 tô ấy, God cũng không để ý tới điều đó. Cậu cứ vô tư ăn lấy ăn để, anh thì chỉ ngồi nhìn cậu ăn ngon lành, dường như thấy cậu vui vẻ, anh cũng thấy vui theo. Bas bây giờ như 1 mặt trời bé nhỏ vậy, cậu có 1 sức hút khó hiểu, cậu chỉ cần cười, là mọi thứ xung quanh cậu cũng sáng bừng lên.
-Sao anh không ăn, em gọi ra nhiều lắm, 1 mình em ăn sao hết được. Bas vừa nói vừa đưa tay đút cho God. Anh cũng không nói gì, cứ ăn lấy kem mà cậu đút rồi mỉm cười.
-Em cứ ăn đi, hôm nay là ngày của em mà.
-Vậy em ăn hết đó nha, 1 lát có muốn ăn cũng không còn đâu nha.
-Ừm, em ăn đi. God lại cười tít cả mắt.
Ăn xong kem, Bas cảm thấy no căng cả bụng, cậu ăn cả 1 tô kem to đùng chứ đâu có ít gì. Sau đó, cậu lại muốn đi đến thuỷ cung, từ bé đến giờ, Bas chưa biết thuỷ cung nơi nó đó ra làm sao cả. Thế là cả 2 lại nắm tay nhau đi đến khu vực thuỷ cung nằm ở phía tây công viên Windy. God giống như 1 người anh trai dẫn theo 1 đứa em trai bé bỏng đi chơi công viên vậy. 1 đám con gái cũng đi chơi trong công viên nhìn thấy cảnh 2 người nắm tay nhau đi trong công viên thì bàn tán xôn xao cả lên :
-Trời ơi, cậu thấy gì không? Anh chàng cao cao kia đẹp trai quá trời luôn. Em trai của ảnh cũng dễ thương quá đi mất. Trời ơi tớ chết mất.
-Người gì đâu mà đẹp hơn siêu sao điện ảnh nữa.
-Trời ơi tớ vừa muốn làm chị
dâu, vừa muốn làm em dâu. Ôi tớ tham lam quá đi mất.
Cả 1 khu vực xung quanh thuỷ cung nháo nhào cả lên như thấy 1 siêu sao điện ảnh vậy. Người thì lấy điện thoại ra chụp hình, người thì bám theo cả 2 người cùng đi vào thuỷ cung. Bas vẫn cứ tung tăng nắm tay God, dường như hôm nay cậu không để ý là, cậu đã nắm tay anh suốt cả buổi đi chơi. Đến nơi bể kính nuôi cá heo, Bas chạy lại đưa sát mặt mình áp vào bể kính.
-Này này, lại đây chơi nè cá heo. Bas ngoắc ngoắc mấy con cá heo bơi lội tung tăng trong bể kính.
Cả 1 đàn cá heo ùa tới chổ Bas, tung tăng bơi qua lộn lại như đùa giỡn với cậu, cậu cũng nhảy qua nhảy lại đùa nghịch theo chúng. God đứng kế bên nhìn Bas, anh lại bất chợt mỉm cười, trong lòng anh đang suy nghĩ, thằng bé này tính ra rất đáng yêu, nhưng đôi lúc lại quá ngang ngược và bướng bỉnh. Nhưng God bây giờ đã biết, cái tính cách ấy chỉ là do Bas thể hiện ra bên ngoài để che giấu sự cô đơn trong lòng mình mà thôi, cậu lại dẫn God đi lòng vòng trong thuỷ cung rồi đi ra.
-Giờ em muốn đi chơi trò chơi cảm giác mạnh. Bas làm nũng nắm tay God lắc lắc.
-Không được. Tim của em không được khoẻ, lên đó nếu có chuyện gì thì phải làm sao. God biết tim Bas rất yếu, anh liền nhăn mặt nói.
-Nhưng mà em muốn đi. Bas lại nhỏng nhẽo.
-Không được là không được. Em đã suýt chết 1 lần rồi. Lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với viện trưởng, còn có cha em nữa. Thôi chơi cái khác đi. God lên giọng nói.
Bas nghe vậy đành từ bỏ ý định đi chơi trò mạo hiểm.
-Vậy mình đi massage cá đi. Em nghe mấy người kia nói chơi cái đó vui lắm.
-Vậy thì được. Đi thôi. God vui vẻ gật đầu.
Bas lại dẫn God đến 1 nơi gọi là massage cá, đó là 1 cái hồ bơi rất rộng, bên dưới hồ có cả 1 đàn cá nhỏ, những con cá này là những con cá ăn tế bào chết trên da người nên khi nó cắn vào chân mình thì có cảm giác tê tê như kim chích nên được gọi là massage cá. Bas cởi giày ra, sắn ống quần lên, lộ ra bắp chân trắng nỏn của cậu, rồi cậu ngồi đưa chân xuống hồ, cả 1 đàn cá xúm lại rỉa vào chân Bas. Cậu thích thú cười ha hả thành tiếng.
-Anh cũng cởi giày ra đi, ngồi xuống giống em vậy nè. Đã lắm luôn ấy. Bas cười ha hả quay qua ngoắc gọi God.
God cũng cởi giày ra, rửa chân trước rồi anh cũng đưa 2 chân xuống hồ. Cả 2 cứ ngồi đó khoảng 20 phút, Bas vẫn ôm bụng cười sặc sặc vì cảm thấy nhột, anh thì cứ nhìn cậu cười rồi cũng chỉ biết cười theo.
-Em muốn đi coi phim.
-Giờ cũng tối rồi đó. Em không sợ cha mẹ ở nhà lo hả?
-Em có xin mẹ rồi. Đi coi phim xong rồi về. Nha. Bas chớp chớp mắt nhìn God.
-Thôi được rồi. Đi thì đi. God thở dài.
Thế là cả 2 đi đến rạp chiếu phim nằm trong công viên, hôm nay rạp chỉ chiếu toàn phim kinh dị, God lúc đầu không định cho Bas coi, nhưng cậu lại nằng nặc đòi phải xem cho bằng được, anh đành phải lựa 1 bộ phim ít đáng sợ nhất mới cho cậu vào xem. Cả 2 ngồi ở gần sát với màn hình vì bây giờ chỉ còn vé ngồi ở đó mà thôi. God cũng không muốn ngồi ở đó vì nó quá gần loa và màn hình, cả 2 bước vào và ngồi xuống ghế, lúc này phim đã chiếu được khoảng 5 phút. Bộ phim này có tên là Blood Sunday, mở đầu phim là 1 đám bạn thân cùng đi chơi vào ngày chủ nhật ở 1 hòn đảo vắng người, vì cả đám đều là những người thích cảm giác phiêu lưu và hoang dã. Phim chiếu được khoảng 30 phút thì bắt đầu đến cảnh hồi hộp, cả đám bạn đó nghỉ ngơi ở 1 nhà nghỉ nhỏ trên đảo, lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đêm xuống, cả ngôi nhà bỗng dưng biến từ nhà tường thành 1 căn nhà gỗ cũ kỹ đến đáng sợ. Cả đám chạy trối chết khỏi căn nhà và nhận ra mình đang bị 1 sinh vật kỳ bí đuổi theo. Sinh vật đó không rõ hình dạng, nó chỉ là 2 con mắt đỏ ngầu được giấu sau 1 luồng gió màu đỏ như máu. Bas xem tới cảnh sinh vật ấy xuất hiện thì mặt cậu đã xanh mét, hai tay cứ che mắt rồi lại mở ra. God ngồi xem, mặt anh vẫn thản nhiên, quay qua nhìn Bas, anh cảm thấy rất mắc cười nhưng nhịn xuống. Bas đúng là dạng người sợ ma mà lại thích coi phim ma. Tới 1 phân cảnh, con quái vật ấy rốt cuộc cũng hiện hình ra sau luồng gió đỏ, đó là 1 con quỷ với khuôn mặt nát bét, hàm răng sắc nhọn lởm chởm đến đáng sợ, Bas quá sợ hãi nên ôm lấy cánh tay God, dụi đầu vào vai God không dám động đậy, anh nhịn không được liền bật cười thành tiếng. 1 lúc sau, cậu vẫn ôm cánh tay của anh, lúc này phim đã gần hết, mọi người từ từ đi ra khỏi rạp, Bas thì vẫn run run ôm tay God không buông.
-Hết phim rồi, mình đi về thôi. Giờ này trễ lắm rồi đấy. God đẩy đẩy Bas ra, Bas lúc này mới mở mắt ra thở phào, đúng là hết phim thật rồi.
-Sợ ma mà lại đòi nằng nặc xem phim kinh dị, anh cũng đến bó tay với em. God lắc đầu châm chọc.
-Thôi bây giờ anh chở em đi ăn rồi chở em về nhà. Không mẹ em lại lo lắng.
-Ưm. Vậy đi thôi. Em muốn ăn Sushi. Mình đi ăn Sushi đi. Bas lại hí hửng.
-Cũng được. Giờ chúng ta đi thôi. God đứng dậy đi ra khỏi rạp, Bas cũng đi theo sau anh.
Cả 2 đã đi ra khỏi công viên, God chở Bas đi đến 1 nhà hàng Sushi nổi tiếng trong thành phố. Cả 2 bước vào nhà hàng sushi thì lại gây nên 1 sự chú ý cho cả nhà hàng ăn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người. Cả 2 đi đến ngồi xuống 1 bàn ăn rồi gọi ra 1 số món Sushi nổi tiếng của nhà hàng rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Bas dường như ăn rất ngon miệng, God lại ăn hơi ít, cậu lại đưa ra 1 cuộn Sushi đến trước mặt God rồi nói :
-Aaa. Hả miệng ra ăn này. Sáng giờ anh dẫn em đi cũng mệt rồi. Giờ em bồi dưỡng cho anh nè. Bas vừa nói vừa hả miệng kêu A.
God cũng không suy nghĩ nhiều, anh há miệng ra rồi ăn lấy cuộn sushi mà Bas đưa. Mọi người trong nhà hàng thấy cảnh đó thầm kêu một tiếng, cả 2 sao mà đáng yêu quá vậy. Cả 2 ăn uống rất vui vẻ, ăn xong God đưa Bas trở về nhà. Xe của God chạy đến 1 khu dinh thự, God thầm kinh ngạc, nhà của Bas sao lại lớn đến thế. Chỉ riêng cánh cổng thôi là đã xây được 3 4 căn nhà như nhà của God rồi.
-Nhà em ở đây thật à? Lớn đến thế sao? God nói với giọng điệu ngạc nhiên.
-Ưm. Đây là nhà của em. Anh có muốn vào xem thử không? Bas có ý muốn mời God vào.
-Liệu như vậy có tiện lắm không? God hơi do dự, tuy cũng rất muốn vào xem nơi ở của 1 nhà tài phiệt nổi tiếng, nhưng anh nghĩ tới nhà tài phiệt dễ vào như vậy sao?
-Được chứ. Nhà của em, em muốn cho ai vào thì vào. Ai cản được em chứ. Bas nói với vẻ mặt tự tin.
-Vậy anh cũng muốn vào xem một chút. Anh gật đầu.
God chạy lại trước cổng, có 1 người mặc bộ đồ vệ sĩ chạy dến chặn xe lại. God kéo cửa xe xuống để Bas nói chuyện với vệ sĩ. Người vệ sĩ kia thấy Bas liền cúi đầu lia lịa, không dám chần chừ liền mở cửa cho xe God chạy vào. Xe chạy khoảng 10 phút mới đến dinh thự nhà của Bas, God lần này còn kinh ngạc hơn nữa, nhà của Bas giống như 1 cái lâu đài hơn là 1 căn nhà. Bas xuống xe, cậu dẫn God đi vào khu vườn nơi ở của King. Bas rất muốn cho God thấy King dù King là bí mật lớn nhất của gia tộc Bas. Nhưng Bas không chần chờ mà dẫn God đi vào đó. Cậu lần này làm việc là do trái tim cậu khiến cậu phải làm điều này.
-Em muốn cho anh xem người bạn duy nhất của em. Nó là King. Đi đến mảnh đất trống phía sau khu vườn, Bas đứng tại chổ nhìn God rồi nói.
God đang suy nghĩ, người nào lại ở trong 1 khu vườn như thế này chứ? Đang suy nghĩ miên man, bỗng có 1 tiếng xé gió từ trên cao tiến thẳng xuống chổ 2 người đang đứng. Một con chim khổng lồ đang đáp xuống ngay cạnh Bas, God hoảng hồn lùi ra sau theo phản xạ, anh sợ hãi nhìn con chim khổng lồ mà tuyệt đẹp này. God định thần lại mới nhận ra đây là 1 con khổng tước mà toàn thân nó đều là màu vàng kim, chiếc đuôi tuyệt đẹp của nó lấp lánh ánh sáng như pha lê vậy. Nhìn kỹ sẽ thấy trên mỗi chiếc lông của nó là 1 viên kim cương lấp lánh. God hoàn hồn, trời đất, trên đời này lại có 1 sinh vật kỳ lạ đến như vậy, từ khi gặp Bas, anh đã gặp không ít chuyện kỳ lạ mà nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới. King dường như thấy người lạ, nó cảnh giác nhìn God, nó giang 2 cánh bảo vệ Bas, ôm cậu vào lòng, ánh mắt nó dữ tợn nhìn God như gặp phải kẻ thù. Bas thấy vậy liền vuốt cổ nó và nói :
-Đừng sợ. Anh ấy là bạn tao, người bạn là con người duy nhất mà tao biết. Mày đừng làm anh ấy sợ. Anh ấy không làm hại tao đâu. Bas vỗ về King.
King nghe vậy liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt nó đã hiền hoà trở lại, nó cúi đầu với God như 1 nàng công chúa cúi chào God vậy. God ngạc nhiên khi 1 con chim lại hiểu tiếng người, lại còn hiểu lễ nghĩa của con người nữa chứ. God cũng cúi chào nó, lúc này nó đang dụi cái đầu to lớn của nó vào vai Bas, cậu cười sằng sặc vì nhột. Rồi Bas dẫn God đi lên chiếc lồng bằng vàng của King, cả 2 ngồi trên chiếc lồng, King cuộn người lại nằm sau lưng 2 người.
-King là người bạn duy nhất của em từ khi còn nhỏ. Vì người khác chỉ chơi với em do gia thế của em mà thôi, họ không thật lòng. Chỉ có King là đối với em thật lòng, không tính toán, không lợi dụng. Nó vừa là bạn, vừa là người thân của em. Bas đung đưa 2 chân nói.
God nhìn qua khuôn mặt non nớt của Bas, cậu đã trải qua tuổi thơ với nổi cô đơn suốt mười mấy năm qua, hẳn là cậu bé đã phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua sự cô đơn ấy. God càng ngày càng hiểu về Bas nhiều hơn. Cả 2 cứ thế ngồi với nhau ngắm bầu trời về đêm, trên trời bây giờ là cả 1 bầu trời đầy sao lấp lánh như hàng tỉ viên kim cương vậy. Có một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, Bas thấy thế liền chắp tay cầu nguyện. God nhìn Bas, ánh sáng từ những vì sao chiếu vào khuôn mặt cậu, anh cảm thấy từ cậu toát ra 1 ánh hào quang, nhìn cậu như 1 thiên thần hạ phàm vậy. Bất chợt, God vô tình say mê ngắm nhìn gương mặt đang nhắm mắt cầu nguyện của Bas. Cậu mở mắt, nhìn thấy God đang nhìn mình chằm chằm, cậu lấy tay quơ quơ trước mặt anh. Anh giật mình, rồi mặt anh trở lại bình thường nhưng hơi đỏ lên, anh e hèm 1 cái rồi quay lên nhìn lại bầu trời.
-Em ước gì vậy? God vờ hỏi để chữa xấu hổ.
Bas mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao nói :
-Em ước gia đình em được quây quần, 2 anh trai của em trở về nhà, cha mẹ em cũng trở về ăn chung 1 bữa cơm. Em ước King luôn khoẻ mạnh. Còn nữa em còn ước anh và em mãi mãi là bạn. Dù lúc trước em và anh có những lúc không hợp nhau. Nhưng giờ em xem anh như người bạn thân của em vậy. Bas nhìn God cười.
God cảm động, nhìn Bas rồi xoa đầu cậu :
-Em ngốc lắm. Từ nay về sau, em có thể xem anh là bạn, là anh trai của em. Xem gia đình anh là gia đình của em. Cha mẹ anh cũng rất mến em. God mỉm cười.
-Ưm. Nước mắt Bas chảy dài trên má. Bas ôm lấy God, anh cũng ôm lấy cậu vào lòng. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, God lấy điện thoại ra nghe máy. Bỗng sắc mặt God tối sầm lại, giọng run run :
-Giờ cha sao rồi mẹ? Mẹ đang ở đâu? Con sẽ đến ngay đây. Giọng God bắt đầu hơi hoảng loạn.
-Sao vậy anh? Bác trai xảy chuyện gì hả?
-Anh phải đi rồi. Cha anh bị ngất xỉu, giờ ông đang ở bệnh viện. God lo lắng nói.
-Em đi với anh. Em cũng muốn đến thăm bác.
-Không được. Bây giờ em đi thì mẹ em lại lo lắng cho em rồi sao?
-Không sao đâu. Giờ mẹ em chắc đã đi công tác với cha em rồi. Để em đi với anh đi nha.
-Ừm. Vậy mình cùng đi. God gật đầu.
Cả 2 trèo xuống lồng của King, Bas dặn King phải ăn uống đầy đủ, rồi hối hả đi theo God đến bệnh viện nơi cha anh đang nằm. Vừa đến nơi, mẹ anh lo lắng chạy đến ôm anh rồi bật khóc. God hỏi :
-Cha bị sao vậy mẹ? Tại sao đang yên đang lành lại bị ngất xỉu?
-Phổi cha con bây giờ đang dần bị thoái hoá. Do di chứng từ lần ngã lầu trước đây. Lúc nãy ông đang cắt tỉa cây đột nhiên lăn ra ngất xỉu. Mẹ anh nói trong nước mắt.
-Con chào bác. Bas chắp tay chào mẹ God.
-Bas hả con. Sao con đi với God vậy?
-Dạ chuyện dài dòng lắm ạ. Giờ bác trai thế nào rồi ạ?
-Tình hình không khả quan cho lắm. Mẹ God lại khóc.
-Lần này dù có phải tìm bác sĩ giỏi nhất Thái Lan hay thế giới này con cũng không để cha bị gì đâu mẹ. God đau lòng nhìn bà rồi nói. Mắt anh đã hơi ướt.
-Để em gọi cho viện trưởng bệnh viện Kanni, bảo ông ấy chuyển bác trai vào bệnh viện đó chữa bệnh. Bệnh viện ấy có các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới. Em tin họ có thể cứu được bác trai. Bas nói.
-Làm sao được, họ chỉ chữa bệnh cho người trong giới thượng lưu mà thôi. Làm sao họ chịu chữa cho cha anh chứ. God hơi lo lắng nói.
-Anh cứ yên tâm. Để em giải quyết chuyện này. Bas quả quyết nói.
-Là sao? Sao mẹ không hiểu gì hết? Bà thắc mắc hỏi.
-Để con nói với mẹ sau. Chuyện này dài lắm.
Bas lấy điện thoại ra và gọi cho viện trưởng bệnh viện Kanni. Khoảng 15 phút sau, đã có 1 đội ngũ nhân viên vào bệnh viện nơi cha God nằm, đưa ông ấy vào xe cấp cứu rồi chạy đi. Mẹ God chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đưa bà và Bas chạy theo chiếc xe cấp cứu vừa chở cha anh đi. Đến bệnh viện Kanni, mẹ anh hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh ở nơi đây.
-Trời ơi. Đây là đâu? Bà che miệng hỏi.
-Đây là bệnh viện nơi con đang làm. God đáp.
-Hả? Không phải con đang làm trong bệnh viện X sao. Sao giờ lại làm ở đây?
-Con nghĩ việc ở đó lâu rồi. Giờ con được vào đây làm. Thôi giờ để chuyện này sang 1 bên. Quan trọng ở trước mắt là phải chữa bệnh cho cha kìa.
-Nơi này sang trọng như thế này thì sao nhà mình có tiền để trả chứ. Mẹ God lo lắng nói.
-Bác đừng lo. Cha con quen với viện trưởng ở đây. Chuyện ấy để con lo cho. Bas nắm tay bà an ủi.
-Làm sao được. Chuyện gia đình bác làm sao để con giải quyết được.
-Anh God đã nói là con cứ xem gia đình bác như gia đình mình. Chuyện nhỏ này thì để con lo cho. Con có thể gọi bác bằng mẹ được không ạ? Bas cười nói.
-Được chứ, được chứ. Bà rơm rớm nước mắt. Rồi bà ôm lấy Bas. Từ đầu, bà rất thích Bas, vì cậu là người hiền lành, lương thiện, lại rất khiêm tốn, giờ Bas chủ động gọi bà là mẹ thì sao bà từ chối được. Không phải vì gia thế của Bas mà bà nhận cậu làm con nuôi, mà là bà thật sự rất thương và quý mến cậu. Tuy mới gặp cậu không lâu lắm.
-Mẹ. Vậy mẹ để chuyện của cha cho con giải quyết. Mẹ đừng lo gì hết. Bas nói với bà.
-Ừm. Vậy để mẹ vào thăm cha con. Con ở lại với God nhé. Nói xong bà quay đi. Sau đo có y tá dẫn bà đi vào phòng của cha God.
God đứng im lặng, anh nhìn Bas bằng ánh mắt diệu dàng. Anh tiến đến ôm Bas vào lòng, anh ôm cậu rất chặt.
-Cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm.
Author : Bas nó nhận cha mẹ chồng trước cmnr 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro